Truyen3h.Co

Bé nhà tao

😐🔥❌

Chipmunksoc



Hyunjin đó giờ vốn nổi tiếng là trẻ ngoan, em hiền lành và dễ thương. Điều đó được hình thành trong suốt quá trình em lớn lên vì ba mẹ của Hyunjin nuôi dạy em rất tốt

Chỉ đến lúc Hyunjin trở thành thực tập sinh của JYP, rời xa vòng tay ba mẹ, em đến với vòng tay của ba mẹ khác. Cụ thể là bố trẻ Han Jisung và mẹ trẻ Lee Felix. Một người không ngán bất kì ai-kể cả anh quản lý và anh lít đờ Bang Chan-và người Úc gốc Hàn không kiểm soát từ ngữ nếu không trước máy quay

Hwang Hyunjin là trẻ ngoan, hiền lành, dễ thương và quậy ngầm ra đời

Han Jisung cảm thấy mình dạy hư Hyunjin rồi. Bao nhiêu điều công ty cấm, hội rồng con đều lén lút thực hiện hết. Duy chỉ trừ một việc:" có người yêu trong thời gian hoạt động nghệ thuật "

Cái đó thì công ty vừa cấm, anh em họ vừa không có khả năng thực hiện. Cũng đúng thôi, người mà cứ dính đít 48 tiếng 1 ngày trong phòng thu làm nhạc, cắm rễ trong studio tập nhảy, người không đi hát thì sẽ giam mình trong phòng vẽ tranh, đám người có thời gian nghỉ sẽ đi phá bếp, chơi game thì đòi đâu ra người yêu mà để hẹn hò vậy ạ?

Nhưng mà có người yêu thì không chỉ mỗi hẹn hò, mà còn có cả làm tình.

Chính xác là Han Jisung phát hiện Hwang Hyunjin lén lút có người yêu, lén lút làm tình trong phòng tập nhảy!????????????

Tin này đủ shock chưa? Shock chứ, thân là bố(tự phong) của Hwang Hyunjin, Jisung cậu rất rất rất bất ngờ khi biết cậu con trai mình có người yêu. Lại còn biết trong hoàn cảnh không thể éo le hơn

Quay trở lại đêm kinh hoàng với Han Jisung

Sau một thời gian quá đắm chìm trong những nốt nhạc, Jisung được anh cả aka crush cho cách ly khỏi phòng thu, trở về căn nhà chung nghỉ ngơi. Dễ gì mà Jisung chịu, cậu đang thừa năng lượng mà, cậu muốn hoạt động. Nhưng anh em sinh đôi Lee Yongbok lại đang vi vu trời úc với gia đình rồi. Nằm xem anime đến chán, cậu mới nhớ ra Hwang Hyunjin

Trong thời gian nghỉ dài, nếu không vẽ tranh, đi bảo tàng thì chỉ có thể là phòng tập nhảy trên công ty thôi. Han Jisung hí hửng xách cí mông nhỏ tung tăng lên công ty để kiếm người "bạn rap tốt hơn đi"

Phòng tập 1 ở tầng ba hiện có sự trú ngụ của đám trẻ Itzy, phòng tập 2 lại có Xdinary Heros. Vậy chỉ còn phòng tập trên tầng năm_căn phòng gây ám ảnh với cậu trong suốt thời gian thực tập. Phòng tập gần như là phòng tập rộng nhất, có ba mặt lắp kính, trang bị loa đài ổn định, và đặc biệt là không gắn camera theo dõi

Han Jisung không nghĩ Hwang Hyunjin sẽ chui lên đấy tập nhảy lúc này. Nhưng cậu vẫn lên. Phòng tập đúng có người thật, tiếng nhạc to phát văng vẳng từ sau cánh cửa gỗ, nhưng bên trong lại tối đèn.

Jisung cố gắng rướn người lên cửa kính nhỏ duy nhất và áp mặt vào nhìn. Phòng thì tối hù, nhạc thì đập mạnh mẽ khiến tai của Jisung rung lên từng hồi, ánh sáng từ hành lang hắt vào cũng chỉ khiến cậu thấy một mặt gương.

- Hyunjin àa, mày có đang tập nhảy không?

Một âm thanh khe khẽ nào đấy đã tắt đi giữa nên nhạc Maniac đầy ma mị, một âm thanh nếu phải thật sự nghe rõ mới nghe thấy

Jisung không nghe thấy câu trả lời, liền áp mặt vào nhìn một lần nữa. Và...

Cậu thấy bóng lưng cao cao, quen quen, mặc áo hoodie xám hoặc xanh mà Jisung không rõ, tó màu nâu đen quen thuộc đang nhấp nhô mạnh mẽ, tư thế đẩy này đang hiện mờ mờ trên tấm gương thứ ba gần cửa nhất.

Jisung ngẩn người, tư thế nhảy này lạ nhỉ?

Cậu gõ cửa một lần nữa.

- Hyunjin, mày ở trong đấy không?

Và rồi một tiếng rên khe khẽ trầm đục vang lên rồi tắt hẳn. Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng da thịt chạm vào nhau, và tiếng mở cửa tủ rồi đóng lại.

Khi Jisung định chạy đi mượn khóa dự phòng thì cánh cửa gỗ bật mở.

- hi, Jisung!!

Hwang Hyunjin áo trắng, quần thun xám và tóc ướt nhẹp mồ hôi đang cười nhìn Jisung. Nụ cười không thể nào sượng hơn.

- mày làm gì mà tao gọi mãi không được thế?

- tao tập nhảy xong mệt quá ngủ quên đó mà

- người bây ướt nhẹp luôn ấy

Hyunjin nghiên người và giữ cửa cho Jisung đi vào phòng tập, lúc này Jisung mới đi tìm công tắc đèn để bật. Không khí trong phòng nóng ẩm và đầy ám muội, cậu không thể thấy bóng dáng nào đã chạy vút đi

Jisung quay lại mới thấy Hyunjin vẫn đứng nhìn ra cửa.

- Hyunjin, nhìn gì thế.

- h-hả, à không gì...

- ngồi xuống, lại đây

Hyunjin bước đi hơi khó khăn lại sopha và đáp cả thân người xuống ghế. Trước khi tấm lưng ấy đáp xuống, Jisung đã thấy loáng thoáng một vài vết đỏ trên lưng của em. Chắc Jisung hoa mắt rồi.

- tao chán quá đi iiii

- đi ăn không? tao thấy hơi đói

- ăn gì? ăn canh kim chi dưới chân tòa công ty không?

- cũng được đây, thêm cơm và spam nữa thì tuyệt

Hai đứa tiếp tục đứng dậy, Jisung phải chờ Hyunjin lấy đồ. Mặc dù em không có nhiều đồ thật, chỉ có một cái túi và một bình nước mà Minho hyung lúc nào cũng bắt mang theo để uống đủ hai lít nuớc mỗi ngày.

- ủa? chỉ vậy thôi hả

Jisung nhìn bạn mình từ trên xuống dưới một lần nữa, không khác lúc nãy, chỉ là đeo thêm khẩu trang và túi xách.

- chỉ vậy thôi là sao. tao mang hết rồi đó, đi thôii

Vậy áo hoodie nãy Jisung thấy là ai thế?

Cửa thang máy mở ra khi đã dừng ở tầng một, một bóng hình mặc áo hoodie màu xám tiêu và quần thun đen đang đứng trước cửa khiến hai bạn đều phải khựng lại

-Minho huynggg

- ồ, hello

- anh đi đâu đấy

- anh tính đi ăn nè, sao vậy

- vậy đi ăn chung với em và Jisung luôn nè, bọn em định ăn canh kim chi ở gần đây

- ồ được thôi, đi nò

Nụ cười nhếch mép quen thuộc biến mất khi Hyunjin bước lên hai bước, luồn tay qua cách tay anh lớn và kéo đi mất. Quen thuộc và vội vã

Jisung đứng đó, nhìn và phán xét

Một màn diễn mà không thể diễn thật hơn.

Jisung chợt phát hiện ra, Minho hyung nay mặc áo hoodie xám và tóc màu nâu đen

Một tia sét đã lóe lên trong đầu Han Jisung...

Cũng lâu rùi ha ^^ còn ai ở đây hong dọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co