Truyen3h.Co

bé nhớ anh

🐑

xocchin

(draft nì lúc nãy tớ viết vội trong lúc đang thít từ "bạn nhỏ" (꼬마) quá, nghĩ gì viết nấy khi idea tuôn ra và hông beta gì hết nên mọi người đọc chơi thui nhắ •~• càm xa mi ta.)

.
.
.

૮꒰っ˕‹̥̥̥ ꒱ა

geum seongje - gã chó điên nổi tiếng của trường ganghak, chẳng biết từ khi nào lại để mắt tới chú cừu nhỏ seo juntae.

ban đầu chỉ là vài lần đứng chắn ở cổng trường để chờ em, rồi thành ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau em từ cổng trường tới tận bến xe. lại dần thành cả những tin nhắn cụt ngủn, không đầu không đuôi: "đang làm gì", "đã ăn chưa?", hay "về nhà chưa?".

juntae từng đỏ mặt đến nỗi muốn chui hẳn xuống đất mỗi lần điện thoại rung lên, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại quen với sự hiện diện của gã đến thế. cho đến... mấy ngày hôm nay - geum seongje biến mất. gã không nhắn tin, không đứng chờ em tan học, không xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi em vẫn thường ghé. cũng chẳng còn ai đi phía sau em trên con dốc về nhà nữa.

lúc đầu, em còn thấy nhẹ nhõm, nhưng sang những ngày tiếp theo, em bắt đầu vô thức nhìn về phía sau mỗi lần trên đường về nhà. rồi thi thoảng lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn mới nào không, cũng nán lại trước cửa hàng tiện lợi lâu hơn bình thường một chút. cuối cùng, đến ngày thứ bảy, em gặp lại gã.

_

geum seongje vẫn mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, hai tay gã đút trong túi áo, dựa lưng vào cột điện gần đó chờ em. juntae vừa nhìn thấy gã đã nhanh chóng quay mặt đi, em ôm chặt lấy quai cặp, cố gắng bước nhanh hơn. nhưng những tiếng bước chân phía sau cũng đã chậm rãi đuổi theo.

"bạn nhỏ."

em cắn môi, giả vờ không nghe thấy.

"seo juntae."

em quay người lại, thở hắt ra, nhưng vẫn không nhìn gã. geum seongje bước lên trước mặt em, khoé môi gã khẽ cong lên.

"bạn nhỏ, có nhớ tôi không?"

juntae gần như đáp ngay lập tức, em lí nhí hậm hực:

"h-hong thèm nhớ!"

"thật không?"

"thật..."

geum seongje nhìn em. một lúc sau, gã nói:

"bé ngoan mà nói dối là bị phạt đấy nhé."

không hiểu sao, hai má juntae đỏ bừng lên. rồi như không thể kìm được nữa, em nghẹn ngào:

"hức... anh... anh xấu tính!"

"hửm, sao lại khóc rồi, bạn nhỏ?"

gã cúi thấp người xuống một chút, bàn tay to lớn áp lên một bên má em, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

"anh... tại anh. hức... dạo này anh hong nhắn tin, cũng hong tìm em nữa... cứ như biến mất í."

geum seongje khựng lại, một lát sau, gã đáp:

"à, tôi có chút việc bận."

"sao thế?"

gã cúi xuống nhìn em.

"bạn nhỏ... nhớ tôi à?"

juntae vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chỉ vài giây sau, em lại gật đầu một cái thật khẽ.

"tại anh... làm người ta nhớ anh, xong rồi lại biến mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co