Phần 1 (5)
Nhược Lâm bị đổ bia vào đít ở quán ăn. Nhược Kỳ, A Từ và ông chủ vui vẻ trong góc quán.
Nhược Lâm trải qua một tuần học tập và tập luyện căng như dây đàn. Vì để xả stress, cậu lại rủ A Tự cùng tắm thêm một lần nữa, hai người dần trở nên quen thân hơn. Nhược Lâm còn tỏ ý mời A Tự cuối tuần hẹn ở chỗ làm thêm của cậu, cậu sẽ đãi cậu ta trà sữa ở quán nước đối diện thay cho lời cảm ơn.
A Tự nhận lời. Cậu ta lướt app thấy lượt đánh giá tiệm ăn nơi làm thêm của Nhược Lâm rất cao nên cũng tò mò muốn nếm thử.
Mãi đến cuối tuần, Nhược Lâm mệt mỏi được tài xế chở tới quán. Nhớ lại cơn ác mộng từ sự kiện hôm trước khiến cậu hơi bài xích ông chủ nơi đây. Nhưng thấy ông ta vẫn niềm nở như mọi khi, hoạt động quán ăn diễn ra bận rộn tấp nập, Nhược Lâm cũng buông lỏng cảnh giác. Cậu bất giác nghĩ đến cái hầm dưới lầu nơi ra vào của khách quen và nhân viên cao cấp mà có chút mong đợi. Cậu rất tò mò bên trong hầm thế nào. Chẳng biết khi nào cậu mới được thăng chức đây. Phục vụ trong hầm có vẻ sẽ thoải mái hơn.
Nhược Lâm cột tạp dề, chuẩn bị vào ca làm. Quán càng đến tối thì càng đông. Cậu thở hồng hộc bưng đồ ăn cho vị khách phía xa quầy hàng cạnh cửa sổ. Nơi đó bị hư bóng đèn trần, lẽ ra chẳng có ai ngồi cả. Ánh sáng nơi đó không đủ tốt nên lại gần cậu mới phát hiện người ngồi bàn ăn chính là em cậu- Nhược Kỳ, cùng với chủ quán đang ngồi tán gẫu. Dù biết nhà mình quen ông chủ nơi đây, cậu vẫn không ngờ Nhược Kỳ lại thân với ông chủ đến mức ngồi cùng bàn ăn uống vui vẻ bỏ qua cả cách biệt tuổi tác.
"Đây là món ăn mà quý khách đã gọi. Chúc quý khách ngon miệng."
Nhược Lâm như thường lệ tiếp đãi khách, sau đó tính quay lưng đi. Nhược Kỳ và ông chủ thấy cậu bận bịu cũng không cản, chào hỏi cậu một tiếng rồi tiếp tục trò chuyện. Nhược Lâm không nghe thấy họ nói gì, dù có hơi bất ngờ nhưng cậu lại nhanh chóng bị tiếng gọi từ bàn khác kéo đi mất.
Nhược Kỳ nhìn theo bóng lưng Nhược Lâm, tay gắp thức ăn, cười cười với ông chú trung niên trước mặt. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chú vào bờ môi hơi mỏng bóng mỡ của Nhược Kỳ rồi vô thức nuốt nước bọt. Cậu con trai trước mặt khá điển trai, lại còn liên tục làm những hành động dâm đãng khiến ông ta hận không thể nhào tới dùng cái miệng hôi hám bú mút mỏ hắn. Lão vừa chép miệng vừa nghĩ tới cảnh tượng nào đó trong ký ức rồi cười tà. Hắn rất ngoan ngoãn, kiểu gì cũng thè lưỡi ra cho ông ta liếm. Hôn môi với hắn ta sung sướng vô cùng.
Nhược Kỳ hơi híp mắt lại, đưa lưỡi liếm khắp miệng một vòng, để lại vệt đồ ăn dầu mỡ còn sót lại bên khoé. Sau đó hắn thong thả cởi bớt một chiếc cúc áo, quạt quạt cái cổ đỏ lên vì nóng. Hầu kết hắn trượt lên xuống, nói với ông già trước mặt:
"Thật nóng nực. Quán chú nên có thêm điều hoà. Tôi ăn mà đổ mồ hôi như tắm."
"Được được. Tiểu thiếu gia cậu muốn thế nào cũng được. Chỉ có điều một lát nữa chúng ta lại bàn chuyện này dưới lầu nhé?"
Ông ta cười khà khà nhìn Nhược Kỳ. Nhược Kỳ sảng khoái gật đầu sau đó tiếp tục ăn. Dương vật phía dưới vì những cảnh tượng tục tĩu mà phấn khích cương lên một nửa.
Nhược Lâm làm việc một lúc rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của A Từ bước vào quán. Cậu vui vẻ chào đón, lại chợt hơi khó xử mà nhìn xung quanh, rồi nhìn cậu ta, ngập ngừng:
"Xin lỗi A Từ, nay quán đông quá, bàn đều hết rồi. Hay cậu có ngại không, ngồi cùng bàn với em tớ nhé?"
Nói xong cậu chỉ về chiếc bàn hơi khuất sáng ở phía xa. Ở đó có hai bóng dáng một cao lớn một mập lùn đang dùng bữa trò chuyện. A Từ ngại ngùng nhưng cũng không làm khó Nhược Lâm, cùng cậu đi tới đó.
"Đây là A Từ, bạn cùng câu lạc bộ với anh. Ông chủ, đây là bạn cháu, hết bàn rồi nên xin phép cho cậu ấy ngồi cùng ạ."
A Từ rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chủ quán. Ông chú trung niên thấy A Từ vạm vỡ nhưng ngại ngùng đỏ mặt thì cười lớn đồng ý. Ông ta quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, ra vẻ trưởng bối mà vỗ vỗ vai A Từ, ghé khuôn mặt mỡ màng đến gần mặt cậu ta. Giọng oang oang ra vẻ hào sảng:
"Ôi thì ra là A Từ! Cảm ơn đã đến quán ăn của chú nhé. Ở đây có nhiều món đặc sản, cháu ăn thoả thích chú mời. Bạn của cậu chủ Lâm thì không cần khách sáo đâu!"
"Phải vậy"- Nhược Kỳ liếc mắt nhìn vành tai đỏ bừng của A Từ, sau đó tầm mắt di chuyển đến bộ ngực lớn của cậu ta sau lớp áo, tấm tắc:
"Vóc dáng của A Từ khoẻ mạnh thật đấy. Chẳng bằng tôi, tập không ra được cơ ngực lớn như cậu"
A Từ được khen vóc dáng thì có hơi mừng rỡ, vội cảm ơn người trước mặt. Cậu ta thầm nghĩ em trai của Nhược Lâm thật tốt bụng, không chê vóc dáng của cậu ta. Từ nhỏ cậu ta toàn bị bảo vóc dáng không hợp với khuôn mặt hay ngại ngùng của bản thân làm cậu ta tự ti vô cùng.
Nhược Lâm thấy bầu không khí bàn ăn hoà hợp thì lại chạy đi làm việc. Bảy giờ rưỡi tối, quán ăn lên đến đỉnh điểm. Cậu chạy qua chạy lại giữa các bàn phục vụ. Quán ăn cậu làm là quán bình dân nên có rất nhiều gia đình đàn ông trung niên nhậu xỉn. Những cái tay thô ráp vươn ra túm lấy vạt áo Nhược Lâm làm cậu suýt vấp.
Thực ra nơi đây không chỉ có mình Nhược Lâm mà còn có vài phục vụ khác. Cậu sắp tan làm nên hơi gấp gáp muốn nhanh chóng quay lại phòng thay đồ.
Đương lúc né tránh chai bia dưới chân, bỗng tay cậu bị một thứ nhớp nháp dầu mỡ giữ chặt lấy. Nhược Lâm hoảng hốt rụt lại, nhìn sang bên cạnh thì thấy một ông chú bụng bia đang xoa tay, vẻ mặt hết sức hối lỗi. Bạn bè xung quanh ông ta vội đứng dậy, hỏi cậu đi có được không, họ thấy cậu hơi chếnh choáng.
Nhược Lâm bị một đám đàn ông trung niên nồng mùi bia vây quanh như con thỏ nhỏ lạc giữa đàn sói. Mấy lão già chép chép miệng, liên tục trấn an cậu. Cậu thấy họ tỏ ý tốt thì dần trấn tĩnh lại. Dù đám người vây quanh cậu có mùi hôi hám đến mức nhíu mày, cậu cũng không thể quay mặt phớt lờ lòng tốt người khác. Nhược Lâm gật đầu cười giả lả khoát tay tỏ ý không sao. Thái độ của cậu mềm mỏng khiến mấy lão già càng được nước làm tới.
Quả nhiên ông chú nhận được lời xin lỗi của cậu cũng không buông tha, thân hình mập mạp lấn ép cậu về phía sau. Nhược Lâm bất giác lui một bước, mông đào bị một bàn tay to lớn từ sau bóp chặt. Nó bám trên mông cậu, như con lươn trơn tuột xoa nắn thịt mẩy của Nhược Lâm. Cậu vô thức rên lên một tiếng kiều diễm khiến thứ sau lưng ra sức vỗ bôm bốp vào vùng thịt căng tròn của cậu.
Nhược Lâm hoảng hốt, vội đẩy phần thân dưới ra phía trước né tránh. Một người khác từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Cái mồm hôi hám của ông ta phà vào mũi Nhược Lâm khiến cậu buồn nôn vô cùng. Ông ta gập người xuống, vén tạp dề Nhược Lâm, ra sức xoa bóp con cặc ỉu xìu của cậu.
"Ưm... á! Chú! Tay chú chạm vào đâu...! Các người làm gì vậy! Tôi biết các người xin lỗi rồi...tránh ra...."
Nhược Lâm không biết ông già này cố tình hay cố ý, sao lại vói tay vào háng cậu mà bóp cơ chứ.
Núm vú hồng hào của cậu sau lớp tạp dề vì động tác "vô ý" đụng chạm của họ mà trở nên cứng ngắc như hai hạt lựu, đâm chọt lên phần ngực áo.
Lão trung niên gần đó đã nhìn cặp vú ẩn hiện của Nhược Lâm từ lâu. Không đợi Nhược Lâm phản ứng, lão lấy tay móc bên nách tạp dề rồi thô bạo vạch sang một bên, phơi bày cặp ngực sữa mềm mại của cậu ra ngoài không khí.
"Gì thế...!"- Hai mắt Nhược Lâm mờ sương, kêu lớn. Cặp nhũ hồng của cậu thanh niên nhận được vô số ánh mắt thèm khát. Nhưng bản thân Nhược Lâm không chú ý. Cậu cố gắng lết khỏi vòng vây, rất muốn thoát khỏi đám người hôi hám này. Là một thiếu gia, chen chúc cùng họ đã là cực hình đối với cậu. Mùi mồ hôi trộn lẫn bia rượu thuốc lá khiến cậu thấy dợn trong cổ họng, hơi sức đâu mà để ý đầu ti của mình bị nhìn chứ.
Nhược Lâm vùng vẫy mãi không ra, cứ cảm thấy cơ thể bị hàng chục bàn tay túm lại sờ mó khắp người. Bàn tay họ dơ bẩn dính mỡ lẫn cùng nước bọt, chà lên quần áo Nhược Lâm làm cậu trông vô cùng xộc xệch. Tạp dề cậu bị túm rơi thắt eo, cái quần duy nhất cậu mặc thì bị kéo xuống lộ cả khe đít, áo mỏng bên trong bị thấm ước mồ hôi. Nhược Lâm "á!" lên một tiếng rồi đột ngột ngồi thụp xuống.
Có ai đó đã làm đổ bia lên mông cậu. Nước bia vàng khè sủi bọt chảy khắp lưng eo trắng nõn. Dòng nước đá lạnh men theo khe mông cậu rơi tỏng tỏng xuống ướt hết đũng quần. Cả lon bia đều đổ lên háng cậu, lần theo bắp đùi trắng nõn ướt đẫm cả sàn khiến Nhược Lâm xấu hổ vô cùng. Ai không biết nhìn còn tưởng Nhược Lâm vừa đái dầm một bãi trước mặt mấy ông chú trung niên.
"Huhu.... Các người thật quá đáng.... Tôi chỉ muốn tan làm thôi.... Tại sao lại còn làm đổ bia vào mông tôi.... Huhuhu...."
Cậu ngồi xuống, bị đám người mập mạp đầy mồ hôi tanh vây quanh mà rơi nước mắt. Miệng không ngừng quở trách họ không cho cậu tan làm.
Nhược Lâm cởi tạp dề, thấm bãi nước bia dưới háng, ấm ức lau sàn. Cậu nhổm dậy khiến chiếc quần vắt vưởng tụt hẳn xuống. Lỗ hậu đang co thắt không ngừng bị nhuộm vàng bởi nước bia còn chưa khô, bóng bóng chẳng khác gì nước thải không lau kỹ còn sót lại dính vào đít, hướng thẳng về phía mấy ông già đằng sau. Vài cái mồm dầu mỡ bắt đầu không nhịn được mà thè lưỡi. Họ muốn đút lưỡi vào đít Nhược Lâm, liếm sạch từng giọt bia quanh nếp gấp uốn lượn. Hút mạnh có khi còn khiến đít cậu chảy nước. Mùi đít của cậu phục vụ trước mặt chắc chắn thơm ngon.
"Nhược Lâm! Hết ca rồi, cậu còn ở đó làm gì?"
Giọng chàng phục vụ khiến Nhược Lâm hoàn hồn. Cậu lau xong thì đứng dậy, kéo phẳng quần áo, rồi chạy trối chết khỏi mấy lão trung niên. Mùi bia rượu từ họ thực sự quá hôi.
Phía bên kia, Nhược Kỳ nhếch khoé miệng nhìn Nhược Lâm bị đám trung niên bụng phệ vây quanh. Hắn ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu Nhược Lâm bị hiếp tại chỗ rồi bò loạn thành chó cái, hắn ra cũng sẽ hoà vào đám người mà đụ nát lồn anh trai.
Nhưng không vấn đề gì. Nhược Kỳ chuyển tầm mắt về A Tự và ông chủ đối diện. Bạn của anh trai cậu ta gần như nhào vào lòng ông chủ mập. Cậu ta như chìm đắm mà liên tục bú mỏ với ông chủ quán.
"Chụt chụt........" hai cái lưỡi quấn quít không ngừng vặn xoắn liếm láp, phát ra tiếng nước tục tĩu.
"Ông chủ, ưm nha nha... ực... ngài thật tuyệt.... Chiếc lưỡi của ngài nút lưỡi cháu phê quá..... ực ực...."
Ông ta đá đầu lưỡi quét qua vòm họng A Tự khiến cậu ta càng há mồm to hơn: "Cậu nhóc này thì ra cũng là người song tính. Nhìn ngoại hình thì chẳng biết được nhỉ."
Chủ quán mân mê con cặc của A Từ. Cậu ta sướng như điên mà dí sát hai hòn vào tay người nọ, hận không thể khiến bàn tay thô to đó bóp cả trứng của cậu ta.
"Dù sao thì cơ thể cháu chú thích lắm. Vú thì to, bướm cũng to nốt. Đã thế lông còn nhiều, đen thâm đầy quyến rũ...con cặc này cương lên thì cong vòng rỉ tinh vô cùng tuyệt vời."
Chủ quán nhấc A Từ lên, cho cậu ta ngồi vào lòng, rồi xoay cổ cậu ta lại ép phải tiếp tục hôn môi với mình.
Ông ta dùng tay phải kẹp đầu ti của A từ, ve ve khiến chúng trở nên cứng như hai hạt đậu đen. Thân dưới của A Từ banh ra hết cỡ, cái quần treo vất vưởng sang một bên chân. Cậu ta cầm lấy con cặc bản thân sục lên xuống đầy dâm mỹ. Âm đạo đen sì của cậu ta bị cái muỗng vốn dùng để ăn súp thọt mạnh phát ra tiếng "ọt ọt", nước lồn ọc ra từng bãi. Khoái cảm bị dị vật đâm dâng lên từng hồi khiến A Từ thở dốc co giật. Nhược Kỳ đối diện như thuốc trợ nứng khiến họ càng ngày càng quá quắt hơn.
Nhược Kỳ nhìn hai con chó trước mặt rồi cũng không nhịn được nữa. Tại cái bàn khuất sáng của quán ăn, hắn nhanh chóng moi cặc, vuốt ve đầu khấc rỉ nước của mình. Bàn tay hắn lên xuống liên tục, tận hưởng cảnh A Từ đối diện dưới bàn tay cầm muỗng đụ vào lồn của ông chủ mà bắn nước tung toé lên bàn đầy thức ăn.
Cậu ta bị thọt phun nước dâm không ngừng như cái van nước, dính cả vào quần áo bản thân cậu ta và ông chủ, thậm chí còn văng lên mặt của Nhược Kỳ ngồi đối diện.
Nhược Kỳ há miệng hứng dâm thuỷ từ lồn bạn học anh trai, thè lưỡi ra liếm từng giọt, sau đó chính hắn ta cũng bắn tinh văng ngược vào mồm bản thân. Hắn ta không ngần ngại nuốt thứ tanh tưởi của bản thân vào bụng, rồi vẫy tay với A Từ.
A Từ đỏ mặt thở dốc, nhìn Nhược Kỳ rồi vén khăn bàn lên, chui xuống dưới bắt đầu liếm sạch con cặc thô to dữ tợn đã hơi xẹp của em trai Nhược Lâm.
Cậu ta dùng miệng ra sức nuốt cặc Nhược Kỳ, phun ra nuốt vào nhổ nước miếng. Tay trái cậu ta lại bận rộn mà sục dương vật cho ông chủ. Ông chủ mập mạp con cặc thì thối lại còn hơi nhỏ hơn Nhược Kỳ, nếu bú cũng có lẽ đỡ mỏi hàm hơn. Tay trái Nhược Kỳ banh mép lồn, hung hăng tự đâm ngón ray vào âm đạo rồi móc ướt nhẹp nước. Bàn ăn phát ra tiếng tiếng phọt phọt vô cùng nhịp nhàng. Nhược Kỳ hưởng thụ người bú cặc, còn ông chủ thì vẫy một người phục vụ gần đó tới, đút tay vào khe đít xoa xoa hậu môn người ta.
Một lúc sau, Nhược Lâm sạch sẽ đi ra. Cậu tiến tới bàn của ba người họ, thấy quần áo họ hơi không chỉnh tề cho lắm thì cũng thắc mắc. Ăn một bữa cơm chứ đâu phải đánh nhau như cậu.
"Nhược Kỳ, bên ngoài đường sao quần áo lại không phẳng phiu thế này? Lúc nãy gặp em cũng đâu phải như vậy. Bố mẹ dặn ở nhà sao cũng được, ra ngoài đừng làm mất mặt nhà họ Nhược, em quên rồi sao?"
Nhược Lâm không hài lòng nhìn Nhược Kỳ. Cả người hắn ta nhìn lôi thôi hơn ban nãy. Áo còn dính vài vệt nước như thể ăn uống văng khắp nơi. Ban nãy cậu bị té giữa đám người, còn hận không thể về nhà dập đầu sám hối với tổ tông. Vậy mà cậu em lại ra vẻ bình thản tiếp tục ăn thức ăn.
Ông chủ quán thấy cảnh này lại đứng dậy giảng hoà. Bàn tay ông ta vuốt dọc theo sống lưng của Nhược Lâm khiến cậu nổi da gà, cũng không tiện nói gì thêm.
A Tự nhìn Nhược Lâm đã thay đồ chuẩn bị đi về, liền cười bảo:
"Đừng giận nhé, nãy quả thực có tên phục vụ đi ngang làm đổ nước. Nhưng chúng tớ đã xử lý xong rồi. Cậu chưa ăn gì phải không? Ngồi cạnh em cậu ăn một chút đi."
Nhược Lâm thấy cậu ta nói thì cũng nguôi ngoai. Cậu quả thực có chút đói. Thế là Nhược Lâm ngồi cạnh em trai, nhờ phục vụ lấy một bộ chén đũa rồi cũng ăn.
Mọi người liên tục hỏi cậu có ngon không. Nhược Lâm gật đầu, biểu thị đồ ăn quả thực rất thơm. Họ hài lòng gắp cho cậu một chén hải sản.
Cậu nhìn, để ý thấy trên hải sản có vài vệt sốt trắng sữa. Có lẽ đây là loại sốt mới, đưa vào miệng cắn thử thì chẳng có vị gì.
Cứ thế họ nhanh chóng quét sạch đồ ăn thừa rồi ra về. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ thoả mãn.
Nhược Lâm định dẫn A Từ sang quán đối diện mua trà sữa nhưng cậu ta lắc đầu từ chối, bảo bữa ăn hôm nay nhờ cậu mà cậu ta được bao trọn, ăn rất sướng. Lần sau cậu ta nhất định quay lại.
Nhược Lâm không suy nghĩ nhiều. Ông chủ hơi kỳ lạ nhưng rất niềm nở và hào phóng nên cậu cũng an tâm. Hẹn gặp lại A Từ tuần sau, cậu lên xe trở về kết thúc một ngày mệt nhọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co