11.1 giảm cân
nguyễn quang anh nằm lăn lóc giữa phòng, tay ôm cái bụng hơi phình phình – cái bụng mà mấy bạn flash cứ trêu là bụng sữa, là múp múp đáng iu. mẹ nó chứ, đáng iu gì mà đáng iu, em nhỏ coi livestream thấy mấy tấm cap mỡ tràn ra khỏi quần, tức cái lồng ngực.
"không! mình phải đẹp! mình phải thon gọn! mình phải là visual đạp chết anti!" – quang anh gào lên như một con sư tử đói meo, đấm vào gối liên tục.
chuyện là hoàng đức duy – em người yêu hồng hài nhi kém 2 tuổi (à thì...chưa công khai, nhưng ai cũng biết) – vừa lên sài gòn đi show tận một tháng. một tháng lận trời ơi! cả tháng không bị đè ra bắt ăn chung, không bị dụ ăn nửa đêm, không có người nhìn chằm chằm mỗi lần em gọi salad thay vì gà rán.
"đây là thời cơ vàng để giảm cân cấp tốc. béo nữa là không ai bế lên hôn đâu"
quang anh quyết định từ nay chỉ ăn mỗi mấy thanh protein, nước lọc và sữa hạt. bỏ cơm, bỏ mì, bỏ luôn mấy gói snack yêu quý và thay vào đó là chăm chỉ tập tành, squat, plank, thở bụng, đủ trò trên đời. ai mà thấy em nhỏ trong phòng gym lúc này chắc tưởng em nhập hội idol chuẩn bị debut chứ không phải một thằng cu đi hát ballad.
đến đầu tuần thứ tư, lúc quang anh mặc thử cái áo croptop đen mà fan tặng hồi sinh nhật, nhìn mình trong gương. đụ má, em muốn khóc. hồi trước mặc vô thấy như khúc lạp xưởng. giờ thử lại, múi hiện nhẹ, da trắng, ngực nở, eo thon. ảnh chụp hình tự sướng, nghiêng đầu cắn môi như diễn viên phim gay porn hạng a.
"ối dồi ôi, chắc tao yêu tao quá mất"
"quá được, quá ổn áp. duy mà thấy là đè ra hun tới sáng"
nói là vậy thôi chứ giờ đói muốn chửi người. lúc cúi xuống buộc dây giày còn nghe tiếng xương kêu rắc rắc, tưởng sắp đi luôn.
cái bụng nhỏ đi thiệt nha. hơi lõm vào, cơ có đường nhẹ nhẹ. hoàng đức duy mà thấy chắc lăn mẹ ra phọt máu mũi chắc luôn. đứng ngắm nghía một hồi thì quang anh quyết định quay clip selfie, đang định pose một tấm cắn môi kiểu bad boy lên stories instagram nhưng rồi dừng lại. không, bất ngờ phải để cho người cần thấy nhất. phải để hoàng đức duy chứng kiến tận mắt mới đã.
"đéo được, đăng bây giờ thì hơi sớm"
vừa định tắt máy, thì...
ting ting – tin nhắn từ đức duy.
"cuối tuần bé về, được bố bảo thả sớmmmm"
đầu óc quang anh quay mòng mòng.
"về sớm? what the hell? chưa kịp wax lông nách"
từ lúc hoàng đức duy nhắn "em về sớm", nguyễn quang anh như bật chế độ chăm chỉ tập luyện. ba ngày cuối trước khi duy về, em nhỏ luyện tập như trâu lên cơn, squat banh mông, gập bụng rách múi, tạ thì nâng như đang dồn tâm sự, mỗi lần đẩy là tưởng tượng cái mặt thằng duy ra trước mặt.
"ai may mắn lắm mới có được mình...haizz"
mỗi sáng ngủ dậy là soi gương, lấy tay bóp eo, tát mông, rồi tặc lưỡi.
"ờ ngon... mông cong hơn đường cua chữ s. tối mà nằm lên mặt thằng duy chắc nó bắn tinh mẹ luôn mất"
quang anh còn lên đơn mua đồ trên shopee. croptop trắng bó ngực, quần đùi ngắn ép mông, với cái bộ đồ ngủ mỏng như giấy vệ sinh gặp nước.
•
cuối tuần, chiều 6h, trời mưa lất phất, quang anh đang giả vờ ngủ trên ghế sofa thì nghe tiếng mở khóa cửa.
cạch
hoàng đức duy bước vào xách theo cái vali màu vàng quen thuộc, tóc tai ướt nhẹ, mùi cologne lẫn mùi máy bay. nhìn thấy quang anh là nó nhếch mép cười như lên cơn.
"ơ béeee, em về sao bé hong ra ôm hun?"
quang anh vẫn nằm dài trên ghế sofa, mặc cái áo hoodie to vật vã, cổ kéo cao, quần jogger rộng thùng thình như cái bao tải.
"lười, duy ra đây anh hun bù choa"
duy bước lại, ngồi xuống mép ghế, nhìn em nhỏ từ trên xuống dưới. mắt nó hơi nheo lại khi phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ.
"mùi gì thơm vậy? em bé dùng nước hoa hỏ? hóng em về lắm hỏoo"
quang anh lườm nguýt.
"nước xịt phòng, tao xịt cái giường cho thơm. đéo ai xịt người"
duy bĩu môi nhõng nhẽo, nó đè cả người lên em nhỏ.
"ngủ mà xịt nước hoa, trong nhà mà mặc đồ kín như mẹ bỉm đi chợ, bụng sữa của duy đâu ờiiii?"
quang anh bật dậy, giả bộ vươn vai như mèo. áo hoodie kéo nhẹ lên, để lộ chút bụng, vừa đủ để thấy cái múi mờ mờ, và làn da trắng sữa nõn nà.
"bụng sữa giấu ời, duy đi cả tháng làm bụng sữa giận rùi"
duy nuốt nước bọt.
"đụ, sao thấy là lạ?"
quang anh nháy mắt trêu ngươi em hồng hài nhi nhỏ.
"lạ gì, kệ duy đó. anh đi ngủ đây"
đức duy cười khan, nghiêng người thì thầm sát tai làm nó đỏ ửng lên trông thấy.
"nào, giờ yêu thích vào phòng ngủ rồi cởi hay để em lột luôn ở đây cho tiện?"
"khó nha bro"
•
cả buổi tối hôm đó, quang anh cứ đi qua đi lại trước mặt thằng duy như đi catwalk ở victoria's secret, vẫn áo hoodie, vẫn quần thụng, nhưng cách em nhỏ đứng, cúi người hay với tay lấy đồ đều trông rất cố tình. mỗi lần cúi người rót nước, mông múp cong lên một xíu, mỗi lần xoay người, eo thon lại ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo dày dặn. đức duy ngồi đối diện, mắt thì giả vờ nhìn tv nhưng cứ liếc trộm hoài.
""•ủa... dạo này ốm lại hả? nhìn gọn gàng ghê ta"
"ai mà rảnh giảm cân, chắc do ngủ nhiều đó"
tới lúc gần khuya, quang anh đứng dậy ôm một bộ đồ rồi lững thững đi tắm. duy nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà đầu óc nghĩ bậy đủ thứ, đụ má chứ nó một tháng không chạm vào người anh yêu rồi, cu sắp mất mẹ cảm giác. mười phút sau, cửa phòng tắm mở cạch một cái, quang anh bước ra, tóc còn ướt rũ rượi, da đỏ hồng vì nước nóng.
em nhỏ mặc đúng một cái áo thun trắng oversize, kiểu dáng áo form to dài tới nửa đùi, tay rộng, cổ trễ, mỏng như nhìn xuyên thấu được luôn.
mỗi bước đi là cái áo khẽ vẫy vẫy, lộ ra hai cái đùi trắng bóc, múp múp, mịn như mochi. ánh đèn phòng ngủ hắt xuống tạo bóng đổ, nhìn rõ từng đường cong. duy ngồi bật thẳng người, miệng khô queo như vừa nuốt muối hột. quang anh giả vờ cúi xuống nhặt cái dây sạc rơi dưới đất, mà cúi rất chậm, làm vạt áo bị hất nhẹ, lưng áo kéo cao để lộ phần thân dưới rõ mồn một trước mặt đức duy.
bùm
"vãi lồn, quần lót đâu?"
mông múp, trắng, tròn, săn. lồn nhỏ khô ráo, không lông, ửng hồng như hàu sữa, trông béo bở vô cùng. đức duy nhìn đến nóng cả mắt, gồng cả người.
"thả rông à quang anh?" – giọng khàn, mắt vẫn dán vào cái bóng cong phía trước.
quang anh quay đầu lại liếc nó, môi cong lên như mèo trêu trọc.
"ờ, mặc vậy ngủ cho thoáng"
nói xong em còn cố tình vỗ nhẹ mông tròn một phát như kiểu đập muỗi, mà như đập chết con tim thằng đang nhịn gần tháng trời.
duy gằn giọng.
"địt mẹ...con vợ làm thế là chết em rồi"
quang anh ngồi xuống mép giường, ngửa cổ ra mà cười khẩy.
"thì đè đi, ai cấm? hay là yếu rồi, ăn chay lâu quá, giờ không đủ lực?"
một tia lửa bắn thẳng vô không khí. cái áo oversize khẽ tụt xuống vai, lộ hẳn xương quai xanh. quang anh bị đè thẳng xuống giường với tư thế hơi ấy ấy.
chết mẹ rồi... lần này có khi gãy giường thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co