Truyen3h.Co

bé ơi từ từ

16 hoạ sĩ

suzi_fein

with dawcrs
_

hoàng đức duy vừa tìm ra được một thú vui mới, một thú vui lấn át đi vẻ tẻ nhạt, tịch mịch giữa đêm đen.

vẽ, không phải trên giấy mà là da thịt trắng nõn của người tình.

nó mê chết cái cảm giác mấy vệt sắc màu nhảy múa, lấn lướt từng tất mà chiếm đóng cơ thể em. tạo thành một bức tranh hoàn mỹ, riêng biệt sự sở hữu của nó. những lần đường cọ lông chạy dọc sống lưng, hay lượn lờ quanh vài vòng ám muội trên ngực, trên bụng. điều khiến đức duy phấn khích lên như đứa trẻ được mẹ thưởng cho hộp bút chì màu, tô vẽ thêm điều mới lạ.

chất xúc tác ướm đậm rõ rệt, tạo thành một cảm giác vừa nhột, vừa kích thích làm quang anh run lên vì sướng. cây cọ trong tay người họa sĩ sẽ làm nên kiệt tác, nhưng khi nó nằm trong tay hoàng đức duy nó, lại là một tội đồ.

nó không ngừng tiến tới đùi trong, lặp lại những nét vẽ chẳng rõ hình dạng ấy vô số lần. còn người bên dưới chỉ biết bất lực để cơn rùng mình như tơ điện, châm chích tê dại hết cơ thể.

"ưm... đ-đức duy, hức.... a đừng, đừng chạm vào đó ư hức" - em nhỏ nước mắt giàn giụa, ướt đẫm che mờ hết gương mặt xinh đẹp.

mái đầu tròn lắc lắc kịch liệt, đôi mắt tròn mờ đục vì dục vọng nhắm tịt lại, miệng không ngừng nức nở xin tha. quang anh muốn giãy giụa, nhưng mảnh dây lụa nơi cổ tay trói chặt em trên thành giường, hoàn toàn trong thế bị động chấp nhận sự bắt nạt.

hoàng đức duy mím môi di di đầu cọ mềm mại lên đầu khấc đỏ hỏn, lớp da non mềm bị cọ nhột. từng sợi lông mềm mại như tan ra, dinh dính đan chặt bởi mồ hôi và chất đục đặc sệt. khiến nó hệt chất xúc tác đánh đập lý trí yếu ớt đến run lẩy bẩy, rồi dần chìm xuống chấp nhận bị chôn vùi.

"ô... đừng, hức đừng ngứa ư... xót mà, hức duy ơiii, h-hong có xoáy, ưmm" - tiếng em gấp gáp đổi thành khẩn thiết, câu nói hoàn chỉnh cũng dần chuyển thành nức nở.

đỉnh chóp bông mềm vì thấm đẫm giọt tinh đặc sệt nên chút cứng lại, không ngừng muốn xâm chiếm lỗ tròn bé xíu nơi đầu khấc. nguyễn quang anh co rúm người lại như con mồi bị bắt nạt, bắp đùi múp míp trắng nõn mang đầy ý run rẩy bị giữ chặt, không có đường trốn.

"anh không thích ạ? em nghe bảo chỉ cần tấn công vào chỗ này thì sẽ kích thích lắm ý, hay em làm sai mất rồi, nên bé khó chịu ạ?" - tiếng nói non nớt mà hoàng đức duy cố tình đẩy cao giọng, luôn khiến cho mấy anh em yêu chiều như em út, bao gồm cả nguyễn quang anh.

nhưng lần này mèo con lại lắc đầu tỏ vẻ không thích, gương mặt trắng nõn phủ đầy một tầng óng ánh, bao trọn cả mồ hôi lẫn nước mắt. môi mỏng ửng hồng giờ bị cắn đến sưng tấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng được bạn trai tha cho phút giây nào. đức duy thấy em nhỏ không có ý định đáp trả liền nhoài người lên, nuốt lấy cánh môi đang hơi hé mở tìm lại hô hấp.

"ưm hức.... t-từ từ, duy ơi..." - đốt ngón tay bé xinh siết chặt, quang anh khó khăn mà ngửa cổ để theo kịp nụ hôn của nó, yết hầu liên tục lên xuống nhằm nuốt xuống mớ nước bọt tiết ra, nhưng vẫn chực trào nơi khóe miệng mà trượt xuống cằm.

đức duy luồn tay, đặt nơi mang sườn như cầm nắm thứ gì đó mỏng manh, đầu ngón cái không ngừng miết rồi lại ấn mạnh lấy núm xinh. mặc cho đứa nhỏ bên dưới dần co rút hơn vào người mình.

"chỗ này, vẫn còn dấu vết khoanh tròn từ nước bọt của anh để lại này, em bé có muốn xem không?" - nó thoáng nhìn thấy vẻ mặt bối rối cùng cái lắc đầu thật mạnh, nhưng ánh đèn flash cùng điện thoại nằm gọn trong tay nó lại thu hết toàn bộ.

"thật à? đẹp lắm đấy, quang anh không muốn xem thật hả?"

"ư... h-hong mà, em hức mau xóa đi mà" - đôi má phúng phính đã sớm nhuốm màu đỏ, nay lại càng đậm sắc hơn.

đức duy thích thú nhìn dáng vẻ ngại ngùng mà trốn tránh vào khuỷu tay dơ cao, bản năng muốn trêu chọc như được tăng thêm chút vị giác. khiến cây cọ vẽ trong tay không tự chủ mà di một đường chầm chậm xuống vách thịt nhoe nhoét dịch trắng.

"được, nhưng với một điều kiện, nếu từ đây đến lúc em buông cây cọ này ra, chân anh vẫn yên vị như này thì em xóa, còn không thì đợi story tự động biến mất sau hai mươi tư giờ nhé?" - nó từ tốn buông ra lời trêu ngươi vừa chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt dần tái đi của đứa nhỏ.

"em, hức em quá đángg" - đôi mắt đen láy nhìn bạn trai đầy uất ức, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc mắng mỏ.

nó cười cười cúi người xuống hôn lên môi xinh đang mếu máo một cái nhẹ hều, rồi vươn tay lau đi giọt lệ ấm nóng đang trực trào. nó biết đây là cách dỗ dành mèo nhà hiệu quả nhất, vì nhìn xem, quang anh đang tận hưởng mà nhắm nghiền mắt lại. má sữa phúng phính cứ vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay của nó.

cả hai cứ chìm đắm trong khoảng không này một lúc, dù chẳng ai nói gì nhưng chúng nó đều tự hiểu đối phương đang vật vã như nào trước cơn sóng tình ngày một dâng trào. bởi cả mồ hôi và sức nóng từ cơ thể vẫn luôn ván đứng vẻ mặt lạnh nhạt của kẻ thống trị, và cả trốn tránh của kẻ bên dưới.

bọn nó dường như chỉ chơi một trò kích thích, với mục đích đánh nát lý trí của đối phương. nhưng hình như cả hai đều là kẻ thua cuộc, phải không?

"nào, bắt đầu nhé, quang anh?"

cây cọ khẽ xoay thêm một vòng nơi kẽ đùi, kéo theo âm thanh rít khe khẽ từ đôi môi nhỏ đang run lên. quang anh mím chặt, như thể chỉ cần hé răng một chút thôi thì tất cả tiếng rên rỉ sẽ vỡ òa ra ngoài. đôi mắt ướt rượt khép hờ, hàng mi dài run lẩy bẩy, còn hơi thở thì dồn dập đến bập bùng lồng ngực.

"anh xinh quá..."

giọng đức duy trầm xuống, nhấn nhá từng chữ sát tai, cố tình để làn hơi nóng hổi phả lên phần cổ trắng ngần. nó ngắm nhìn vệt màu loang trên da thịt, cong môi cười đầy thỏa mãn như một nghệ sĩ say sưa với bức họa chưa hoàn thiện.

"mà vẫn chưa đủ đâu ạ"

"đ-đừng...hong chịu nổi nữa đâu mà-hức"

"chịu nổi hay không thì đâu phải do quang anh quyết"

nó khẽ bật cười, môi áp sát xương quai xanh ẩm ướt mà khẽ cắn lấy.

"d-duy à..."

em gọi tên nó, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con, vừa ủy mị vừa đầy khẩn khoản. đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn, cầu xin một chút nhân nhượng nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn cháy bỏng như muốn nuốt trọn tất cả của bạn trai.

"ngoan nào"

nó thì thầm, tay khẽ hất nhẹ cọ vẽ lên không trung. không cần một giây do dự, nó tách hai chân em ra từng chút từng chút, cho đến khi lỗ nhỏ bé xinh kia lồ lộ dưới ánh sáng lấp loáng.

quang anh hoảng hốt bật ra một tiếng nấc, cơ thể căng cứng như sợi dây đàn. đầu gối nó giam chặt lấy hai bên đùi đầy đặn của em, giữ cho cơ thể run rẩy kia không còn cơ hội trốn thoát.

cây cọ trong tay như một nhát dao sắc lạnh lướt qua không khí trước khi đáp xuống vùng da mềm mại, ngay nơi nhạy cảm nhất.

đầu lông mềm ướt nhòe màu, quệt từng vòng tròn chậm rãi, để lại những dấu vết mờ ảo quanh lỗ nhỏ đang mấp máy nhả nước. huyệt động mềm mại đã sớm chuyển đỏ hồng sau vài đường cọ mềm dẻo của người nghệ sĩ trẻ tài tình. như có như không mà ép xuống nếp nhăn rìa ngoài mép huyệt khiến người nhỏ chỉ biết nức nở xin xỏ em người yêu.

"ưm... hức... đ-đừng..."

"nào, quang anh" – nó rì rầm, cây cọ trong tay vẫn không ngừng vẽ những vòng xoáy ám muội. đầu cọ chà lên làn da mẫn cảm khiến quang anh đứng ngồi không yên.

"chịu khó một chút... kiệt tác nào mà chẳng cần thời gian, đúng không anh?"

hai đùi em run lên từng hồi, nhưng vẫn cố ghìm chặt lấy nhau như bám vào chút tôn nghiêm cuối cùng.

"anh... hức... duy xoá đi-làm ơn..."

đức duy nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, bàn tay kia siết nhẹ lấy bắp đùi trơn nhẫy mồ hôi.

"xoá? dễ vậy à? chưa đâu, bé ngoan phải cố hơn thế nữa chứ ạ"

cây cọ trong tay nó lúc này đã xoay ngược lại, đầu lông mềm bị thay thế bằng đuôi cọ mảnh mai, lạnh ngắt.

đuôi cọ lạnh lẽo khẽ tì lên khe thịt đang run rẩy. chỉ một thoáng tiếp xúc thôi, quang anh đã co người giật mạnh, đôi chân vốn cố ghìm chặt giờ run đến mức không còn sức chống đỡ. và rồi, đầu nhọn kia bắt đầu lách nhẹ qua mép rìa ướt át, chậm đến mức khiến từng dây thần kinh của em như bốc cháy.

"ư... a... hức đ-đức duy... đừng-a không..."

"không à?" – nó bật cười, nhấn thêm một chút lực, đủ để đuôi cọ trượt sâu hơn vào huyệt động ướt át rồi lại dừng hẳn, chọc tức dây thần kinh yếu ớt của con mồi.

đôi mắt quang anh trợn tròn, toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác xót nhẹ hòa cùng sự tê dại khiến từng đốt sống như bị siết chặt. em cố siết hai đùi lại, nhưng cánh tay của nó ghì mạnh xuống, giữ nguyên khoảng mở vừa đủ cho sự xâm nhập nhỏ nhoi ấy.

cây cọ xoay khẽ, kéo theo một tiếng nấc bật ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng em, run rẩy và bất lực.

cảm giác lạnh buốt đột ngột biến mất, thay bằng hơi ấm ẩm ướt và mềm rắn hơn. đức duy rút đuôi cọ ra chậm rãi, đến mức quang anh phải rùng mình, chưa kịp thở phào thì bàn tay nóng bỏng đã luồn xuống.

ngón tay thon dài của nó khẽ chạm vào khe thịt đang run lên, rồi không chần chừ mà thọc sâu vào bên trong. cảm giác lạnh lẽo của gel bôi trơn khác hẳn với nhiệt độ nóng rẫy của thân dưới khiến quang anh chỉ biết rên ư ử bất mãn nhưng cái lỗ hậu xinh xắn kia vẫn biết siết chặt lấy hai ngón tay của em trai mà lấy lòng.

"...a—!" – quang anh bật tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe mở to.

"lạnh thế này chắc bé khó chịu lắm nhỉ..." – nó rì rầm, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười gian tà. rồi, không báo trước, từng đốt ngón tay cong lên tấn công vách thịt mềm mại, sượt ngang qua điểm sướng làm người nhỏ cứ ư hử rên rỉ sung sướng. từng cơ bắp nhỏ trên bụng co rút, gồng căng để chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, nhưng mỗi nhịp ấn vào đều sâu đến mức khiến ý chí vỡ vụn.

"...a... hức-đức duy...sướng anh"

đức duy kề sát, khẽ hôn lên bờ môi sưng đỏ, ngón tay vẫn nhịp nhàng ra vào với tốc độ đều đặn.

ban đầu chỉ là một hai ngón, nhưng ngay khi quang anh vừa quen với nhịp, chưa kịp định thần, nó khẽ rút tay ra, rồi bất ngờ lách vào ba ngón cùng lúc. cảm giác giãn rộng khiến em giật bắn người, chèn kín đến mức khiến lồng ngực nhỏ nhoi phải nấc lên một tiếng nghẹn ngào, thân dưới co rút liên hồi theo từng nhịp.

"ướt thật. người quang anh làm từ nước à?"

mỗi lần cong tay thúc vào điểm nứng là bé nhỏ lại cong lưng rít lên mấy tiếng như mèo kêu, nước dâm cứ thế tiết ra không ngừng, làm phần nệm giường bên dưới cũng lầy lội nước theo.

khi quang anh sắp bị ba ngón tay của em trai yêu quý chơi đến nhũn ra thì đức duy bất ngờ rút tay. cảm giác trống rỗng đến choáng váng khiến em thét lên trong cơn hụt hẫng, đôi chân yếu ớt co rúm lại như tìm chỗ bấu víu.

"a-hức... cho anh đi... duy" – giọng em nghẹn nấc, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt ướt nhòe, vừa oán trách vừa cầu xin.
nhưng thay vì đáp lại, đức duy chỉ khẽ cười, lau đi lớp dịch bóng loáng trên ngón tay bằng một cái liếm hờ hững, ánh mắt vẫn ghim chặt vào em. nó đứng dậy, bóng người cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé trên giường. bước chân chậm rãi tiến về phía đầu giường, rồi dừng lại ngay trước mặt em.

một bàn tay nắm chặt tóc quang anh, kéo nhẹ để gương mặt em ngẩng lên, môi mềm thẳng thừng đáp lên đũng quần phồng rộp đến nóng bỏng của bạn trai. hơi nóng tỏa ra khiến quang anh cứng đờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

"quang anh biết mình phải làm gì rồi, đúng không?"

quang anh vẫn còn run bần bật sau trận giày vò, đầu óc mơ màng như chìm trong sương, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn như một phản xạ. môi em chạm nhẹ vào lớp vải nóng bỏng kia, cảm giác rát bỏng như muốn thiêu rụi ý chí mong manh còn sót lại. rồi chậm rãi nghiêng đầu, khẽ dùng hàm răng cắn lấy mép khoá kéo.

khi khoá kéo tụt xuống hoàn toàn, thứ áp lực bên trong gần như muốn bật ra, trượt khỏi lớp vải đang căng cứng. bàn tay trên tóc lại ghì xuống mạnh hơn, buộc em nhìn thẳng vào cái thứ sắp sửa được đưa vào người mình.

"ngoan. quang anh thích uống sữa mà nhỉ?"

đôi môi khẽ hé mở, đầu lưỡi vô thức lướt nhẹ qua viền môi ẩm, để lại một vệt bóng mỏng. hành động nhỏ bé ấy lọt trọn vào tầm mắt của đức duy, khiến đường gân trên mu bàn tay nó giật lên rõ rệt.

khoảnh khắc đầu chóp nóng rực bị bọc trọn bởi ẩm ướt mềm mại, đức duy hít sâu một hơi, cánh tay siết chặt lấy mái tóc mềm mượt như muốn nghiền nát.

quang anh nhắm nghiền mắt, để mặc đầu lưỡi mình khám phá, mơn trớn khắp chiều dài căng cứng kia. từng động tác run rẩy, thiếu kỹ thuật, nhưng lại chất chứa sự khát khao nguyên thủy đến mức khiến cơ bụng đức duy giật liên hồi.

mỗi lần đầu lưỡi em trượt sâu hơn, tiếng rên bật ra khe khẽ, lẫn với âm thanh nhầy ướt vang vọng trong căn phòng, như một bản hoà tấu nhục cảm khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

bàn tay trên tóc không còn chỉ ghì giữ, mà bắt đầu dẫn nhịp, từng đợt đẩy mạnh mẽ buộc quang anh phải mở rộng vòm họng đón chào cái thứ to lớn gân guốc kia. đầu khấc to tròn tấn công cổ họng nhạy cảm, cứ thế thúc mạnh làm em nhỏ ho sặc sụa không thôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm trọn cự vật to lớn của người yêu mà bú mút đến ngon lành.

có sao đâu? vì em thích mà.

"ngoan... ngậm hết cho em nhé. ừm, đúng rồi... sâu nữa..." – giọng đức duy khàn đặc, pha chút tàn nhẫn mà đầy khoái cảm. mỗi lần em khẽ cựa quậy tránh né, hông nó càng siết mạnh hơn, nhịp thúc nhanh như dồn hết sự nhẫn nhịn vào từng cú giáng xuống cổ họng nhỏ bé.

và rồi, chỉ một tiếng gằn trầm bật ra từ cổ họng đức duy, hông nó ép mạnh xuống một lần cuối cùng. cổ họng nhỏ bé bị hành hạ lâu ơi là lâu trước khi đón nhận đợt tinh ấm nóng xối thẳng vào khoang miệng, nhưng em chẳng hề nhả ra dù chỉ một giọt.

yết hầu mảnh khảnh nhấp nhô liên tục, đến khi mọi thứ đã biến mất hoàn toàn sau vòm họng.

khi đức duy kéo ra, sợi chỉ bạc mảnh dẻ vẫn còn vương giữa đầu khấc căng đỏ và bờ môi ướt nhẹp. quang anh thở hắt một tiếng khẽ, lồng ngực phập phồng vì mệt, khoé môi vẫn còn dính bóng ẩm như dấu vết tội lỗi không cách nào xoá được.

bàn tay to bản chầm chậm vuốt ve mái tóc mềm ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, xoa nhẹ đỉnh đầu như khen thưởng một con mèo ngoan vừa hoàn thành trò chơi. ánh mắt nó hạ xuống nhìn gương mặt đỏ ửng kia, khoé môi cong lên thoả mãn, nhưng trong đáy mắt lại âm ỉ một cơn thèm khát khác chưa được dập tắt.

"ngoan lắm... em giữ lời nhé." – nó nói, nhấc điện thoại lên, mở lại đoạn story rồi nhấn nút xoá.

màn hình tắt ngúm. điện thoại bị vứt sang một bên, rơi xuống nệm phát ra tiếng bụp khẽ khàng.

đức duy bất ngờ cúi người xuống, hai tay túm lấy cổ chân trắng mịn của quang anh, kéo mạnh về hai phía đến mức đôi đùi căng ra hết cỡ.

"ưm... duy hức... khoan..." – tiếng em đứt quãng vang lên, nhưng chưa kịp hoàn chỉnh, hơi thở đã nghẹn lại khi đầu khấc căng đỏ chạm lên cửa huyệt ẩm ướt nóng hổi vẫn còn run rẩy vì những kích thích vừa rồi.

quang anh không biết đã bao lâu rồi, chỉ cảm thấy thân dưới vẫn bị một nhịp điên cuồng quần thảo đến sưng rát. mỗi lần rút ra chỉ chừa lại phần đầu khấc rồi lại dập xuống thật sâu khiến em nghẹt thở, bức tường thịt mỏng manh bị cọ xát đến tê dại, rung lên theo từng cú thúc hông nặng nề.
mồ hôi nhỏ từng giọt từ thái dương đức duy, rơi xuống da thịt trắng muốt của em, nóng rực như than hồng.

giọng quang anh nức nở nhưng chỉ nhận lại một cú thúc mạnh đến mức lưng quang anh ưỡn cong khỏi nệm, cơn run rẩy lan khắp từng thớ thịt, từ bắp đùi múp míp đến ngón chân cũng co quắp lại vì khoái cảm quá sức chịu đựng. dịch ướt nhòe phủ đầy giữa hai đùi, chảy xuống ga trắng thành từng vệt bóng loáng, nhưng nhịp hông vẫn chẳng ngừng.

đức duy ghì chặt hông em, tốc độ bất ngờ tăng vọt, dồn dập. mỗi lần dương vật thúc sâu vào trong đều được mị thịt hopngf hào siết chặt như hàng trăm cái miệng đang lấy lòng, khiến em thét lên trong vô thức, nước mắt tràn ra hai bên tóc mai.

"hức-duy ơi... s-sướng- đến ruột anh mất"

rồi ngay sau đó là cảm giác nóng rực ập vào sâu bên trong tử cung giả tưởng, khiến em ngạt thở mà thét nghẹn trong cổ. nó bắn từng luồng dịch đặc sệt vào mà không kiềm chế dù chỉ một chút, rồi từ từ rút ra, để lại một khoảng trống trống rỗng và rát bỏng khiến đùi em run bần bật. dịch nhầy nhụa theo đó men theo đầu khấc mà bật ra, chảy ướt khoảng đệm bên dưới.

đức duy hít sâu, bàn tay to lớn vuốt qua mái tóc rối bời của mèo nhỏ, xoa nhẹ như khen thưởng.

nó với tay lấy chiếc hộp nhỏ đặt ở đầu giường, rút ra một chiếc bao mới. ngón tay thoăn thoắt xé vỏ, sau đó bóp chặt cằm quang anh, bắt đôi mắt nhòe lệ kia nhìn thẳng vào mình.

"đeo cho em. dùng miệng"

quang anh sững lại, hai mắt mở to, đầu lắc nhẹ như phản xạ. nhưng khi đức duy hơi nghiêng đầu, nhấn hông xuống để phần đã sưng đỏ chạm vào môi em, quang anh đành run rẩy hé miệng, đón lấy chiếc bao bằng môi mềm, từ từ trượt xuống. hơi nóng, mùi hăng quen thuộc tràn đầy khoang miệng, đầu lưỡi run lên khi chạm vào đầu khấc căng tức. quang anh mấp máy, khéo léo đẩy mép bao xuống, trượt qua từng đường gân nổi cuồn cuộn cho đến khi ôm sát toàn bộ chiều dài cứng ngắc.

đức duy kéo chiếc bao xuống cho vừa khít, rồi bất ngờ cúi người luồn tay qua đùi em, nhấc bổng mèo nhỏ khỏi nệm. quang anh giật mình thét khẽ, hai chân theo bản năng kẹp chặt lấy eo nó, cả người mềm nhũn rúc vào bờ vai rắn chắc.

chỉ vài bước, lưng quang anh đã ép sát tường lạnh. đức duy nghiêng người, để một bên má em áp lên mặt tường, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy khiến em nổi cả da gà.
rồi không cho em kịp chuẩn bị, nó nhấn mạnh hông lên, xuyên qua tất cả lớp ướt nhẹp kia chỉ bằng một cú thúc duy nhất.

quang anh bật tiếng rên nghẹn, cơ bụng co rút kịch liệt, hai bắp đùi run rẩy nhưng vẫn bị ghì chặt ở tư thế treo lơ lửng, một cú thúc cực mạnh từ hông khiến quang anh gập người trên vai duy, toàn thân siết chặt đến run bắn. rồi dịch trắng đặc nóng hổi bắn thẳng lên mặt tường lạnh, để lại những vệt loang nhơm nhớp chảy dài xuống nền nhà.

nhưng đức duy không dừng. ngược lại, nó đổi góc đâm, nhấn chính xác vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, sâu đến mức quang anh ngửa cổ ra sau, môi mở rộng không phát nổi tiếng.

"a—!! thêm hức... thêm đi. đừng dừng- xin duy!"

hai mắt mờ đục trong sương lệ, cơ bụng co thắt liên hồi vì khoái cảm, hoàn toàn quên hết xấu hổ mà bật ra những lời cầu xin đĩ thoả.

đức duy bật cười khẽ, tay nó siết bắp đùi trắng nõn đến hằn rõ vệt đỏ, miệng thì dán vào hõm cổ em, vừa cắn vừa mút để lại vãi dấu tím bầm.

ba hiệp rồi, lưng quang anh giờ đỏ ửng vì vết tường, hai bắp đùi mỏi rã rời vẫn bị ghì chặt.

"a-hức... muốn nữa. bắn... bên trong- cho anh.."

đức duy khựng lại nửa nhịp, cúi xuống nhìn gương mặt đỏ ửng vì khóc lẫn khoái lạc, nước mắt còn vương trên lông mi nhưng ánh mắt lại như một ngọn lửa thèm khát bùng cháy.

"chậc. đĩ thật đấy chứ"

nó xoay người, bế thốc mèo xinh về phía giường. mỗi bước đi, đầu khấc to béo vẫn cắm sâu rung lắc trong người em. quang anh bật tiếng rên ướt át từng nhịp, hưởng trọn toàn bộ chiều dài của dương vật người yêu.

quăng em xuống nệm, đức duy xé bao, quăng thẳng xuống sàn, mắt tối lại vì dục vọng điên cuồng.

"muốn em bắn trong anh đúng không? nói to lên"

"v- vâng... bắn đi mà-hức"

tiếng em đứt quãng nhưng đầy thèm khát, cơ thể ướt nhẹp ưỡn lên đón từng cú nhấn sau đó. nhịp hông điên cuồng, sâu đến mức giường rung lên dữ dội. chỉ vài chục cú thúc, nó nghẹn tiếng, siết eo em ghìm chặt rồi bắn tràn vào bên trong, nóng rực đến mức quang anh thét lớn, đầu ngửa ra đón lấy khoái cảm tột đỉnh, bụng dưới run bắn từng đợt dịch trong giờ đã loãng như nước.
nhưng chưa dừng ở đó. đức duy rút ra, dịch nhầy nhụa chảy tràn, kéo mạnh em ngồi dậy ép xuống mép giường. bàn tay thô bạo ghì đầu mèo nhỏ xuống sát hông mình.

"ngoan... làm nốt cho em nào"

quang anh mơ màng nhưng vẫn theo bản năng, há miệng ngậm lấy, liếm láp đến ngon lành sạch sẽ. giọng nấc nở xen lẫn tiếng nước nhóp nhép, chỉ sau vài nhịp, nó kéo đầu em sát vào bụng, bắn tràn nốt đợt tinh dịch còn lại vào khoang miệng nóng hổi.

"nuốt"

quang anh ngoan ngoãn làm theo, nuốt đến giọt cuối cùng rồi ngửa cổ lên thè lưỡi ra như khoe khoang. khóe môi lấp lánh ướt át, thở dốc như vừa kiệt sức sau trận chiến sinh tử.

đức duy nhìn cảnh đó rồi cười khẽ, kéo em lên ôm vào lòng, xóa mái đầu nhỏ xinh mà đầy hài lòng.

đức duy ngắm nhìn tất cả như kẻ vừa hoàn thành một tuyệt tác điên rồ. nó cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi người yêu, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mịn màng như tờ giấy trắng giờ đã nhuốm đầy mực tình.

"đẹp lắm..." – nó thì thầm, ánh mắt tối lại, vừa ngấu nghiến vừa cưng chiều, như một họa sĩ cuồng loạn yêu tác phẩm của mình đến mức muốn giam giữ nó mãi.

vậy là bức họa hôm nay của nó đã hoàn thành. một bức họa không có màu sắc thông thường, mà được vẽ bằng vệt đỏ, dấu nước, mồ hôi, nước mắt và thứ trắng đục tan chầm chậm trong thân thể bé nhỏ kia.

nó thấy xứng đáng.

tất cả thời gian, sức lực, cả sự điên cuồng bạo liệt đều chỉ để đổi lấy hình ảnh này, một nguyễn quang anh rã rời trong vòng tay nó, ngoan ngoãn để mặc cho mình tô vẽ đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co