8
trailer.don't wanna cry:
'tôi thắng!'
- thật sự...., thề không bao giờ để bị dụ bằng đồ ngọt.... !!!!!
hổng ấy tui làm.... có thể nào.... gián tiếp được không?
---------------------------------------------
the 8 với maknae dino đã phải vật lộn đủ kiểu với cục bông cherry choi seung cheol 5 tuổi, nào là kéo ngồi dậy rồi lại mở tung chăn tung rèm... gần 20 phút thì anh bé mới chịu từ bỏ cái chăn và việc bấu víu vào cái giường mà đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ đấy.
trước khi rời khỏi nhà, minh hạo có nhắn báo là đưa bé leader đi nha khoa nhổ răng. cả hai đâu thể như hai ông anh 95z kia, 'chôm' người làm náo loạn cả nhà.
- này là răng sữa thì vài hôm nó cũng tự rơi ra thôi mừ..._bé cherry nhà 17 đã lẩm bẩm câu này từ lúc lên xe ngồi cho tới lúc tới tận phòng răng. hai cậu em của anh chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực, rõ ràng là nhức răng khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó hết cả lên mà vẫn lí sự cãi cho bằng được.
- không là không!!_myungho bếch anh khỏi xe, ẵm đi thẳng vào nha khoa PLS trong khi anh vẫn đang cố bấu víu không chịu ra khỏi xe. chan đi vào sau vì phải thanh toán tiền taxi, thấy bộ dạng ngồi khoanh tay phụng phịu của anh biết tỏng là mới bị ông anh từ minh hạo mắng cho vài câu để im lặng rồi.
cuối cùng, dù quá trình khá chi gian nan nhưng 2 cái răng sữa lung lay của anh cũng đã thành công bị tiễn đi.
vừa vào trong nhà, là anh liền hất ra khỏi tay dino với myungho chạy thẳng lại chỗ joshua đang lắp ráp mô hình, chắc để mách lẻo hai đứa kia rồi vì bé cherry chỉ tay về phía sau đôi môi chu ra cả thước.
- hai đứa đó đó, nó ác nhơn với mình lắm lắm luôn á cậu~~
- (nhịn cười) ... ác thế nào nè.
bạn hong giật mình khi đột nhiên bị ai đó hun vào hông, quay sang nhìn thì là cậu bạn choi của y đang kiếm 'đồng minh' kể tội hai đứa đã bắt đi nhổ răng đằng sau, tụi nó chỉ có thể lắc đầu ngao ngán trước màn nhõng nhẽo của ông anh mình.
- anh nha sĩ đó dọa mình, là không nhổ để vậy ... răng rụng sẽ rơi vô bụng đồ tùm lum câu chuyện luôn, thế mà thấy mình đang sợ hãi run run như này nè (quơ quào tay chân diễn tả) ... mà tụi nó dám cườiiiii
- vậy à, hai ẻm hư quá nhỉ.
- đúng hư luôn, cậu mắng hai đứa đó cho mình đi!
chan với hạo, ngồi xuống sàn đối diện với hai ông anh 1 lớn 1 bé kia.
- tại anh cứ không chịu mở miệng ra cho nha sĩ kiểm tra chi.
- đã vậy còn đòi để tự rụng, anh không dọa cũng uổng đó.
- thì.... nó tự rụng thiệt mà, hồi nhỏ toàn thế..._giọng anh lí nhí biện minh. nhận lại 3 cặp mắt đương đanh lại nhìn anh, làm anh rén ngang.
- nhìn gì... nhổ rồi nha, 2 đứa không thể mắng được đâu nhá~_anh cười hì hì, xua không khí lạnh ngang này. đứng dậy đi vào bếp, không thể ở đây nữa sẽ bị mắng é, không nghe mắng đâu.... nãy nghe em hạo mắng muốn bay màu luôn ấy.
- anh ấy thật sự 5 tuổi luôn rồi....
anh lon ton chạy lại tủ lạnh kiếm gì đó bỏ mồm. mở ra thì nó toàn gì đâu không à, hông gì ăn liền được hết trơn, đóng cửa tủ lạnh trong tiếng bụng kêu ọt ọt. sáng nhổ răng nên đâu có ăn gì, còn phải ngậm cái cục bông gòn kia nữa cơ.
ở ngoài phòng khách, jeonghan ngáp ngắn ngáp dài đi từ phòng ngủ ra nằm bẹp xuống sopha rồi còn vẫy vẫy tay ý chào 3 con người ngồi lắp mô hình spider-man kia.
- ông ra khỏi giường rồi lại nằm tiếp vậy jeonghan?
- ùmmm...
- đến trả lời mà cũng lười vậy anh.
- sáng mình ăn gì vậy mấy anh?_vernon bước chưa tới đã hỏi rồi, cậu đói lắm rồi, bình thường mọi người ăn sáng sẽ kêu mình mà sao hơn 9 giờ rồi mà hem nghe cái chi hết vậy. sau cậu chwe là bạn mèo đeo kính mà 17 đang vươn vai tiến lại. giờ thì đủ cả trừ những bạn có lịch trình, tổng cộng là có 6 mống ấy.
mà khoan, có lịch trình là bss với jun, còn woozi thì là đã qua công ty.... thiếu hai người rồi này...
- wonwoo hiong~~ anh lên kêu anh mingyu dậy coi, em đóiiii_wonwoo dụi dụi mắt, chưa kịp đeo lại kính thì em út hiphop unit đã réo tên rồi. mấy con người còn lại cũng chớp chớp mắt với wonu luôn kia kìa. vì bạn jeon chung phòng với cậu kim mà.
- haizz... nãy anh kêu nó rồi nhưng nó cứ cà lăn qua lăn lại không có chịu dậy...
- nói tới vụ gọi dậy, sáng em với anh hạo kêu anh seungcheol muốn bỡ hết hơi tai!_dino ngưng tay lại một nhịp ngước lên than thở. mấy ông anh kia rất chi là đồng cảm với bé út nha, anh trưởng nhà này gọi dậy không dễ lắm đâu.
- đứa nào vô nấu gì đó ăn đi chứ nhỉ?
- giờ tự nhiên cái lười lắm anh oiiii.
bỗng nhiên, có một cục cherry lạch bạch chạy lại.
- mọi người~~~~ bé cheol đóiiiii.
'bé.... là bé sao?'
'anh ý xưng bé kìa~~'
- aiiiii chu chu, dễ thương quá đi mất!!
- tớ đói!!!_trong lúc mọi người vẫn còn đang ôm tim trước màn phồng má của bé cheol, anh đã nghiêng đầu thắc mắc rồi_mingyu đâu rồi, nay em ý đâu có lịch gì?
- thằng bé còn ngủ trên phòng đấy.
- em gọi rồi, không chịu dậy.
- để anh lên gọi, ngủ gì mà lắm thế không biết!_anh quay đầu tiến lên phòng cậu kim mingyu. không biết anh gọi bằng kiểu gì nhưng chỉ 15 phút sau, hai anh em đã ra ngoài rồi.
gọi kêu nhảy hẳn một phát lên bụng bạn kim mingyu nhún á.
đi vào trong phòng bếp, mingyu ngó tủ lạnh thì thật sự không có cái chi nấu hết, cả mấy tuần nay cả nhóm toàn ăn ngoài cho tiện với tiết kiệm thời gian nên đâu có mua thực phẩm gì. cậu lắc đầu với cái ánh mắt mong chờ kia, nghĩ trong đầu là giờ không thể nấu được gì ngoài mì nữa cả nhưng đột nhiên mingyu bỏ ý định nấu mì đi vì anh bé của cậu sáng mới vừa nhổ răng mà.
- chắc phải đi siêu thị rồi đấy anh.
- anh đói...
- anh đi với em luôn, rồi mình mua cái gì đó bỏ bụng đỡ.
thế là, kim mingyu bế anh lên phòng để bản thân thay đồ rồi mới đi ra ngoài được.
- bọn em đi siêu thị đây, mọi người cần mua cái gì luôn không?_cậu vẫn là bế anh tiếp, ghé qua phòng khách hỏi 6 con người đang nằm ngồi vắt vẻo kia. dù cũng muốn đi cùng lắm, nhưng bé kia trừng mắt không cho đi theo, nên thôi tiếp tục làm kẻ lười nấu vậy.
- ở nhà thì dọn hết mấy bãi chiến trường đi đấy!
- cheolie~~
- anh s.coups~~
- hửm????
- vâng, em/tớ biết rồi.
- ngoan.
trong siêu thị, bạn kim muốn đặt anh vô trong xe đẩy và đương nhiên là không thành rồi. nên bây giờ là cậu đi trước lựa thực phẩm, anh đi theo sau vừa ngó ngó mấy cái kệ trưng bày hàng hóa.
theo bạn nghĩ thì 1m86 với chưa tới 1m đi cùng nhau như vậy, thì có chuyện gì xảy ra được không?
tất nhiên là phải có thể rồi. với sải chân của bạn mingoo chỉ cần vừa không chú ý tí là lạc mất tiêu rồi. hiện giờ bé choi đang đứng ngơ ngác ở một gian hàng nào đó, còn cậu kia thì vẫn chưa biết mình lạc mất anh mà ung dung bỏ đồ vào xe đẩy đi tiếp thôi.
anh đã ngồi ở cái ghế trước cái cửa hàng đồ chơi trẻ em này được chắc phải cả 20 phút rồi á. sau khi biết bản thân lạc mất cậu em và trên người không đem theo điện thoại hay bất cứ cái gì để có thể biết cách để mà tự đi về được, đành phải ra ngoài khu thực phẩm ngồi chờ thông báo tìm trẻ lạc (chấp nhận bản thân là trẻ 5 .uổi ời) nhưng chả có động tĩnh gì...
siêu thị AAA này xa kí túc xá nhóm lắm, không thể đi bộ về được. mà hỏi hay nhờ người khác cũng chẳng được, anh tin một điều là thằng bé sẽ nhanh chóng quay lại tìm anh thôi.
bé cherry cực kì thong dong, nhịp chân theo nhạc siêu thị phát vừa nhìn những người đi qua đi lại. cũng có người ngó người tiến lại hỏi thăm anh nhưng vì do siêu thị đông người nên mọi thứ vẫn an toàn cho anh trưởng.
cho tới khi có một tiếng gì đó bên tai anh, mà anh lại không thấy ai cả.
"đợi chi không biết à~~~"
- ai? ai vậy? sợ ma nha đừng dọa tui!!!_anh quay trái quay phải mà vẫn chả thấy ai đang nói hết trơn.
"cậu đồng ý đi với ta đi rồi là thấy ta liền hà."
- ..._vẫn tiếp tục tìm người đang nói bên tai.
"lơ lời mời của ta đó à! đợi thì cũng có ai tìm đâu."
anh ngưng tìm cái giọng nói đó nhưng vẫn không trả lời vì vẫn là sợ ma nha, lỡ đâu nó dụ anh trả lời để bắt đi thì sao.
"ây dô, giờ không có cậu thì 12 người còn lại vẫn ổn mà, qua sống chung với ta nè. vui lắm luôn, có bánh kẹo, đồ chơi,...."
- nhưng tôi không có cần!
"ta biết cậu thích mà, nhưng mới bị mắng nên mới phải nói không cần thôi."
- ...
"không có cậu, các thành viên vẫn hoạt động như thường, vẫn ra bài mới, vẫn tạo hit, vân vân và mây mây, hết cần cậu phải dẫn dắt nữa rồi, 12 thành viên đã tự lập rồi."
"kim mingyu còn chả thể phát hiện ra là cậu đã mất tiêu. rõ ràng cậu không có ai nhớ ra để tìm lại đâu, có khi còn chả tìm ra. qua ở với ta đi nè."
anh vẫn chọn để ngoài tai mấy lời dụ dỗ của cái giọng nói liên tục bên tai. mắc chi phải tin cái thứ bản thân còn chả biết chả thấy, lạ quắc kia chứ.
"giờ ta với cậu cá cược không?"
- ..._vẫn im lặng, không quan tâm.
"quê à nha! nói trước phần thưởng luôn nà. nếu cậu thắng ta sẽ chỉ cách để cậu về hiện trạng cũ..."
- cược cái gì?_nghe là có thể lớn trở lại, anh lập tức chen ngang ngay.
"nếu trước khi chuông báo của siêu thị vang lên 'ôi sao mình rộng lượng thế nhỉ?' có thành viên tìm ra cậu thì cậu thắng, ta sẽ để cậu về như cũ. còn nếu không thì cậu phải ở với ta trong dạng vô hình, lơ lơ lửng lửng như này~~"
- kiểu gì em ấy cũng sẽ quay lại tìm tôi thôi._anh nhún vai, cược này anh thắng chắc rồi.
"cậu seungcheol không nghĩ bản thân tự tin quá sao! giờ là lúc siêu thị đông đúc lắm đấy. cậu có chút bẹo thế này, ai mà tìm cho nổi, có khi lại nản quá họ sẽ đợi vắng rồi mới tìm nổi đóa~~"
anh đương nhiên tin vào các thành viên hơn cái giọng vô hình như con ma đó rồi. ngẫm nghĩ thì cũng ảo diệu quá đi, quả thật cái thứ vô hình này đã biến mình mini thật sao!
"à để tránh cậu chạy đi tìm các thành viên, thì ta xin phép để cơ thể cậu ngủ đi vậy, linh hồn thì tỉnh để còn nói chuyện... à không cậu chắc chỉ nghe ta nói, chứ không thèm trả lời rồi."
nhúc nhích cơ thể không được thật nè. không sợ các thành viên không tìm ra mà lo là bị ai đó bế đi mất trong lúc cơ thể ngủ như này hơn.
bạn 'đầu bếp' nhà 17 vẫn nghĩ anh cheol đi theo sau nên cả quá trình không nhìn lại phía sau. đến lúc tính tiền ở quầy rồi mang ra bỏ vào cốp xe, cũng thắc mắc là sao anh im quá vậy.
lên ghế lái ngồi rồi mới ngớ ra là anh s.coups của cậu không có thấy đâu hết vậy. lập tức chạy biến ra khỏi xe, chạy cái vù lên tầng 1 dạo khắp cái khu thực phẩm nhưng không thấy cục cherry đâu cả.
'mày chưa tỉnh ngủ hay gì hả kim mingyu?'_vừa chạy khắp nơi trong siêu thị tìm kiếm bóng dáng bé trai 5 tuổi nhà mình vừa tự mắng bản thân sao có thể lớ ngớ được như vậy. giờ này còn là thời điểm siêu thị khá đông nữa chứ, gặp ai cậu cũng hỏi có thấy một bé trai tầm 5 tuổi mặc bộ đồ cherry hết. chợt nhớ đến cái đài phát thanh, hộc tốc chạy lại ngay chỗ đấy và rất xui thay là khu phát thanh khóa cửa (!) (dĩ nhiên là do có người nhúng 'tay' vào rồi, chứ mấy chỗ như này mở sớm nhất đóng muộn nhất).
cậu quyết chạy đi tìm kĩ lại một lần nữa. mingyu nhờ mấy bác bảo vệ trong siêu thị tìm phụ, cũng cố gắng cẩn thận để không bị fan phát hiện ra bản thân. dù là không nghĩ anh sẽ đi lang thang tùm lum nhưng cậu vẫn quyết định tìm từ tầng 3 xuống.
ở chiều không gian vô thức của s.coups với con ma (?) cứ lải nhải nãy giờ, hiện đang đối thoại với nhau:
- nhà ngươi có phép thuật à?
- cậu thắc mắc sao bản thân hóa nhỏ được?
- đúng vậy.
- nhớ không em? vào một buổi chiều đẹp trời, trăng thanh gió thoảng. trong bầu không khí lãng...
- lãng xẹt, ngắn gọn thôi!!
- tự nhiên cọc à~~
- ...
- thì ... trước ngày cậu thành vầy, cậu có giúp một người qua đường rồi được cho cái bánh donut vị cherry đúng không?
- ăn cái đó ... rồi tôi thành 5 tuổi??
- đâu! nó chỉ như đáp ứng điều ước của cậu thôi. đêm hôm trước, cậu nhớ về tuổi thơ mà~~
- ... rõ ràng cái người đó dụ mà, từ chối rồi...
- nhưng vẫn là thích đồ ngọt nên xiêu lòng :3
- quyết tâm không để bánh kẹo dụ nữa!
- cố lên ha. cậu choi seungcheol chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ cá cược rồi nho~~
quay về lại công cuộc tìm kiếm của cậu mingyu nhà 17. chưa bao giờ kim mingyu lại thấy cái group line 97 này có ý nghĩa cực kì to lớn như bây giờ.
cái group không có tên
'ê mấy đứa, coi tao phát hiện cái gì nè.' *kèm 1 bức ảnh*_một bạn 97 nào đó, không phải nhà 17.
'ui choa, dễ thương quá dọ <3'_dk vừa thấy bức ảnh đó liền thả ngàn tim vô cái hình.
'sao nhìn quen quen ta.'_the 8
'nhìn cặp lông mi cong vút đó, giống anh leader nhà bây thật đấy.'_cái bạn 97 gửi hình ban nãy.
------svt------
mingyu dựa theo bức ảnh, nhận ra ngay đó là cái chỗ có một nhóm nữ sinh quây xung quanh mà do cậu thấy đông vầy không nghĩ là anh trong đó nên bỏ qua.
khi đến nơi, anh vẫn còn đang nằm ngủ trên đó như cái bức ảnh kia. nhẹ nhàng bế anh lên, ôm chặt vào lòng, cậu đã hoảng sợ thật sự, anh mà có chuyện gì cậu không biết phải làm sao luôn ý. thầm mắng anh vài câu: 'sao mà lại lạc thế cho được, đi theo em mà cũng chậm! biết vậy, bỏ anh vô xe đẩy luôn cho rồi.'
"thiệt chứ, còn có 1 phút thôi mà cũng..."_tiếng chuông báo 12 giờ của siêu thị vang lên, đồng thời cái giọng bên tai anh cũng mất tiêu.
"tôi thắng, à không tụi tôi thắng!"_anh trả lời thầm, sau đó giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.
- anh ngủ đã quá ha~~
- ... cậu quên anh, anh chưa xử đâu nhá.
- ai kêu anh không chịu ngồi trong xe đẩy chi~~
- hứ! anh mà bình thường lại là cậu kim đây biết tay với anh!!!
- lè~~
anh khi được cậu gài dây an toàn ngồi ở ghế phó lái, mở túi lấy bịch khăn giấy đưa cho mingyu lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. đứa nhỏ chạy khắp nơi tìm mình, thật sự sao bản thân khiến tụi nhỏ lo lắng mãi thế này, không biết lúc đó sao lại có thể nghĩ được quay lại tuổi thơ chi không biết.
điện thoại kim mingyu báo một cuộc gọi đến, thì ra là minghao gọi. mặt thằng bé xanh liền, anh cười đưa tay khều cậu, ý đưa điện thoại cho mình.
sau khi cầm lấy điện thoại mingyu, anh quẹt ngang để nghe và mở loa ngoài.
------call.call.call-----
'k.i.m m.i.n.g.y.u, mày làm cái gì mà để anh ấy ngủ ở giữa siêu thị vậy hả? rồi mày ở đâu mà để thằng kia nó chụp gửi vô vậy!'_minh hạo
'hạo hạo...'_mingyu
'nín, đừng có mà biện minh. mày có biết là... trên weverse với instagram mấy bạn carat đăng mấy bức anh ấy ngủ trên cái cục đó, rồi bàn luận sao mà giống anh trưởng nhà 17 không hả!'_minh hạo
'anh bắt chước hai ảnh hả.'_vernon
'nè nha, nè nha. không đánh đồng nghe chưa hansol.'_jisoo
'bọn anh đâu để cậu ấy ngủ giữa lộ như vậy!'_jeonghan
'hai cậu là bắt cóc mình, em ấy là để mình đi lạc, được chưa?'_s.coups
'em đừng mắng cậu ấy nữa, ẻm đang lái xe rồi, lát về anh kể cho nghe. anh không sao đâu tiểu hạo.'_s.coups
------call.call.call-----
tự nhiên nghĩ đến cái trò cược ban nãy, không biết cái thứ vô hình đó nói thật không nữa. mà nghĩ kỹ thì không thử sao biết thật hay không đâu!
"muốn về lại như cũ, đơn giản lúm có 2 cách: một là đợi 2 tuần nữa bánh hết tác dụng sẽ về y cũ; hai là ôm rồi hôn vào cặp má của 12 thành viên và hôm sau sẽ về lại như cũ, mà nhớ làm lúc người ta tỉnh nha đừng lựa lúc ngủ rồi làm, không ai chứng đâu."_vô hình chỉ nói câu này và giấu nhẹm đi khúc sau nè:
"có cách thứ ba nữa là kiếm cái bánh donut vị cherry ăn rồi ước thôi, nhưng tại ta thích mang danh phù thủy hơn nên không có nói đâu. khà khà~~"
anh thở dài nãy giờ bảy bảy bốn chín lần rồi đấy. mingyu quay sang hỏi cũng chỉ ừ hửm chuyển chủ đề.
'không cho làm gián tiếp thật luôn sao!'
về tới kí túc xá, bên trong là 6 con người ngồi hết ở sofa đợi 2 người kia về. vừa phải mấp mé lảng tránh, đánh lạc hướng với vụ em bé 5 tuổi có cặp lông mi dài nhộn nhịp trên mạng xã hội nãy giờ. nên mingyu với seungcheol vừa vào nhà là mấy cái túi có người đem vô bếp giúp, không ú ớ được cái mô gì đã ở trong trạng thái mong được giải đáp.
bé cherry tạm gác cái vụ ôm ấp hun vào má kia để giải thích cho 6 bạn đang ngóng và 5 bạn có việc bận nên video call. kể toàn bộ sự việc từ bị lạc, tham gia trò cá cược, lí do tại sao anh lại hóa nhỏ,... trừ cái nội dung cuộc trò chuyện 'ghẹo gan' của cái thứ vô hình là không nói và trò cá cược là không kể rõ chỉ nói vài câu qua loa rằng anh đã cược về lại cơ thể trưởng thành.
- mà anh cược gì, sao không kể anh?_seungkwan bên đầu dây vừa ăn trưa vừa call với mọi người, không riêng boo mà ai cũng muốn biết cược cái gì, không lẽ cá cược mà đơn giản vậy.
- không gì đâu. cược chứng minh chúng ta yêu thương nhau nhiều như nào thôi~~
- rồi làm sao để cậu lớn lên lại?_bắt đúng trọng tâm lắm bạn yoon, cái vấn đề bé cherry ném qua sau đầu không nghĩ miết đó.
- ... hai tuần nữa bánh mới hết tác dụng..._anh dự là chỉ nói cách một, còn cách hai thì bạn leader tính sẽ lướt qua vì một là anh ngượng và hai là sợ 12 thành viên ghẹo không để yên anh thực hiện dễ dàng thôi.
- ồ vậy cũng được, hai tuần này bọn em có maknae mới rồi._seokmin ăn trưa xong trước seungkwan với hoshi nên tập trung vô việc call video với anh. hên lúc nhận ra sự việc, đã là gần nghỉ ăn trưa không lại quay show không nổi mất.
- cái gì? anh nghỉ ngơi có .... 2 tuần mà. 2 tuần nữa là cả tháng á. có kế hoạch hết rồi mà._anh đang rất hoang mang đó, rồi sao kịp tập nhảy với ghi âm mấy cái đứa này.
- anh lo gì? trước đó, bọn em có nói với quản lí rằng là để anh nghỉ dưỡng 30 ngày luôn nếu như anh vẫn chưa khỏe hẳn..._hoshi rất hồn nhiên, vô tư nói ra cái vụ thuyết minh mà bọn họ chọn giấu tổng quản nhà 17 để thực hiện thầm lặng với anh quản lí. và có 1 cái đầu không mix được với câu chuyện cùng 11 cái đập trán bất lực.
- miệng mày nhanh quá đi soonyoung._3 cậu bạn đồng niên của hoshi rất mệt mỏi và no hope. hai đứa em trong bss thì hận bản thân không thể nhanh tay nhanh chân chặn lại.
- ý hoshi là... có dự kiến... phương án dự phòng rồi,... công ty sắp xếp... trừ hao cho cậu 30 ngày lận nên... đừng lo_joshua với jeonghan đầu nhảy số ngay, thay phiên nhau nói, không để anh lần ra kẻ hở.
- anh ta đã được cho qua một góc. báo cáo hết.
- mà này..._anh mặc kệ. giờ không biết gì hết, nhưng anh không có ý định hai tuần cho bánh ảo ma can na da đó hết 'phép thuật'. chọn cách hai nhưng sẽ tính sau, giải quyết cái trước mắt trước.
đói.
- ... bé cherry này hiện là đang rất rất rất đói. nấu gì đó cho anh ăn đi mingyu~~~~ cái bánh chút éc ban nãy tan hết rồi!
có 12 tiếng cười sặc sụa và giòn rụp.
anh trưởng của nhóm seventeen, thật là dễ thương quá đi mất. họ muốn nghe mãi từ 'bé' đó....
-------------------------------------------
ôi rất phi logic~~
vô tri cơ sở hình thành nên truyện!!
mấy cái nghiêng là lời nói của một vật thể vô hình rất muốn làm phù thủng, cô ta thật sự cao đúng 1m khi học lớp 1, có khi còn chưa tới. :)))
giáng sinh an lành. merry christmas
https://youtu.be/tdP_AMqh0NI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co