Truyen3h.Co

BÉ TRÒN ƠI! CHẠY MAU!

ăn cơm

dododo06

4/2032.

Tôn Dĩnh Sa buổi sáng cần sắp xếp tài liệu, buổi chiều thì làm báo cáo. Hôm nay, quyền sở hữu Vương Viên Viên thuộc về Vương Sở Khâm, người tương đối rảnh hơn.

"Con gái, cầm chặt ly nước của con nhé, chúng ta sắp muộn rồi!"

Vương Viên Viên đã dậy từ sáng sớm, chưa kịp ăn miếng nào, buồn ngủ lờ đờ, mắt còn chưa mở đã bị Vương Sở Khâm xách đến Tổng cục Thể dục Thể thao. Nhiệm vụ hôm nay là đi cùng ba luyện bóng chuẩn bị thi đấu.

Nghe nói đồ ăn ở Tổng cục rất ngon, vừa vào căn tin, Vương Viên Viên đã hớn hở cầm lấy khay ăn, bắt chước các anh chị theo sau, tự mình bày biện một dĩa đầy ắp đồ ăn.

Cho một cái quẩy vào tô cháo kê, đặt một trái chuối nhỏ cạnh dưa leo trộn, dùng tương cà chua vẽ một mặt cười nhỏ trên lát bánh mì. Vương Sở Khâm trơ mắt nhìn con bé làm ra một dĩa "ẩm thực hắc ám", mặc kệ con bé muốn ăn gì thì ăn, lén lút chụp một tấm ảnh gửi cho Tôn Dĩnh Sa.

"Con gái, mẹ không có ở đây, con cứ ăn cái này qua loa cho xong à?"

Vương Sở Khâm đập trứng cẩn thận bóc vỏ, rồi nhẹ nhàng trượt vào tô cháo kê của Vương Viên Viên. Trong nhà, việc nấu nướng được phân công rõ ràng: bữa chính do Vương Sở Khâm đảm nhiệm, Tôn Dĩnh Sa dậy sớm thì lo bữa sáng, nếu không dậy được thì bữa sáng cũng được gộp vào bữa chính.

Ngồi trên chiếc ghế hơi cao của căn tin, đôi chân ngắn của Vương Viên Viên không chạm đất, con bé cứ đu đưa trên ghế, hai má phồng lên nhai bánh mì. Mọi thứ ở Tổng cục đều mới mẻ đối với con bé, ở nhà không có khay ăn chia ô, cũng không có những món bánh được xếp thẳng hàng.

Trước khi ra ngoài đã bàn bạc rồi, Vương Viên Viên ban ngày phải giúp Vương Sở Khâm nhặt bóng, đưa nước, làm huấn luyện viên, buổi tối Vương Sở Khâm sẽ nấu cơm cho Vương Viên Viên ăn. Nhưng vừa bước vào cửa Tổng cục, Vương Viên Viên đã quẳng hết lời thề tối qua ra sau đầu. Bé tí tẹo ngồi trên ghế trọng tài, như đi dã ngoại, trong lòng ôm một xấp đồ ăn vặt: bánh quy sôcôla, kẹo dẻo chua, và cả dâu tây, việt quất mà Tôn Dĩnh Sa đã rửa sạch đóng hộp cho con bé sáng nay. Từ giây phút ngồi lên ghế trọng tài, Vương Viên Viên đã cùng Vương Sở Khâm tập luyện. Vương Sở Khâm tập bóng, con bé chăm chỉ tập luyện cơ hàm.

"Vương Đại Viên ơi, về nhà ba sẽ mách mẹ, nói con đến Tổng cục làm biếng đấy!"

Vương Sở Khâm vừa thở hổn hển vừa tố cáo Vương Viên Viên, chỉ nhận được một nụ cười ngọt ngào từ bên ngoài sân.

Tập luyện toát mồ hôi đầm đìa, những quả bóng nhỏ màu trắng trong khung bóng không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, tóc mái của Vương Sở Khâm cũng dính hết vào trán. Anh ngồi cạnh sân tự điều hòa hơi thở, ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao con bé lại ngồi xổm trên đất bất động?

"Viên Viên, ba tập xong rồi, hai chúng ta dọn dẹp rồi đi đón mẹ nhé."

Vương Viên Viên nghe thấy, nhưng hoàn toàn không có ý định đứng dậy, chân không nhúc nhích được chút nào. Trận đấu cuối cùng thực sự quá ấn tượng, Vương Viên Viên đã chăm chú ngồi xổm lên để xem, xem bao lâu thì ngồi xổm bấy lâu. Với khả năng chơi bóng của Vương Sở Khâm, ngay cả chiếc lá rơi từ trên cây xuống, nếu nhìn thấy cũng phải lơ lửng lâu hơn một chút trên không.

"Ba ơi! Trong chân con hình như có sao á, con hong cử động được..."

Vương Sở Khâm vui vẻ chạy đến, một tay bế Vương Viên Viên đi ra ngoài sân: "Tê chân rồi hả? Để ba coi coi."

Anh đưa tay chọc chọc vào bắp chân của Vương Viên Viên, con bé giống như một con cá chép lớn vậy, quẫy đạp trong lòng anh. Vừa động một chút, cảm giác tê dại ở chân khiến con bé không dám quẫy nữa, cứ thế duỗi thẳng chân, bám trên người Vương Sở Khâm ra khỏi nhà thi đấu.

"Con nói ba không cần đến đón mẹ nhé, hai ba con về nhà trước đi, mẹ muốn vừa về đến nhà là thấy hai ba con và đồ ăn!"

Chưa ra khỏi cổng chính Tiên Nông Đàn, Vương Viên Viên đã nhận được điện thoại của Tôn Dĩnh Sa. Đoán là cô còn phải bận một lúc nữa mới về nhà, mà chỗ họp với nhà lại không cùng đường, Vương Sở Khâm đành ngoan ngoãn hủy bỏ kế hoạch đi đón cô.

Trời đất bao la, ăn uống là nhất. Vương Sở Khâm vừa về đến nhà là chui ngay vào bếp, bóc quả dứa vừa mua về, một nửa để nấu ăn, nửa còn lại định chia cho mèo con háu ăn kia ăn lót dạ trước. Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa về nhà, vừa định mở miệng gọi Vương Viên Viên ra cửa đón mình, đồ đạc trên tay còn chưa kịp đặt xuống thì một bé KingKong nhỏ đã lao vào lòng, suýt chút nữa đẩy cô ngã.

"Mẹ mẹ, dứa cắn con."

Con bé mặt nhăn nhó, chỉ vào mấy miếng dứa còn sót lại trên bàn ăn. Tôn Dĩnh Sa đoán chắc là quên ngâm dứa vào nước muối rồi.

Bữa tối có thịt heo xào dứa, tôm viên mù tạt, bông cải xanh xào tỏi, trứng xào cà chua. Vương Sở Khâm còn hầm sườn heo với ngũ chỉ đào theo yêu cầu đặc biệt của Tôn Dĩnh Sa, nói muốn học cách dưỡng sinh như người miền Nam, mỗi bữa ăn gần đây đều phải có một món canh theo mùa.

Vương Viên Viên cũng không rảnh rỗi, chạy đi chạy lại giữa nhà ăn và bếp, lấy nĩa và đũa xếp ngay ngắn từng cái một, ngồi trên ghế ăn nhỏ chống cằm chờ ăn cơm. Hôm nay có món tôm viên mà con bé thích nhất, hai má phồng lên nhai chóp chép, ăn một miếng lại giơ ngón cái lên khen Vương Sở Khâm một cái. Ăn nửa chén cơm, lại uống hết một chén canh đầy, bụng nhỏ căng tròn, nằm dài trên ghế sofa duỗi thẳng người.

"Dậy đi Viên Viên, xuống lầu đi dạo một vòng."

Gió chiều thổi nhẹ, mát mẻ và dễ chịu. Cả nhà ba người nắm tay nhau đi dạo. Đi được một lúc, Vương Viên Viên kéo kéo vạt áo Vương Sở Khâm, đầu nhỏ dựa vào đùi Vương Sở Khâm, đầy mong đợi nhìn anh:
"Ba ơi, con mún ăn bánh bông lan ruốc."

Tôn Dĩnh Sa cũng lắc lắc tay anh: "Anh ơi, em cũng muốn ăn bánh bông lan ruốc."

Hai đôi mắt to tròn giống hệt nhau nhìn chằm chằm vào anh, anh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để từ chối, ai lại có thể từ chối hai cô bé mặt tròn muốn ăn bánh bông lan ruốc chứ?

"Muốn ăn à? Muốn ăn thì chạy hai vòng, tiêu hóa bữa tối trước rồi tính tiếp."

Hai người lớn và một đứa nhỏ chạy bộ dọc theo đường chạy trong khu dân cư. Vương Viên Viên thể lực không thua kém gì ba mẹ, chạy vèo cái đã xa, rồi lại chạy ngược về:

"Ba mẹ chạy nhanh lê-n.....sao ba mẹ chạy bộ mà cũng phải nắm tay nữa vậy....."

"Đi thôi, nướng bánh cho hai chú heo nhỏ."

Về đến nhà, Vương Sở Khâm không ngừng nghỉ lại bắt đầu nướng bánh. Bánh trên khay nướng đang nằm nguội, vừa định thở một hơi, quay đầu lại, ánh mắt chạm phải hai cô bé mặt tròn đang nằm bò trên khung cửa bếp, đang háo hức chờ đợi những chiếc bánh bông lan ruốc mềm mại đi vào bụng mình.

Cho chút sốt lên bánh mì, dùng bánh mì chấm ruốc trong hộp, vội vàng nhét vào miệng. Vương Viên Viên không chịu đợi thêm một khắc nào, há miệng to nhất có thể, một miếng nuốt trọn cả chiếc bánh nhỏ vào miệng.

"Con gái em đấy, ăn bánh bông lan ruốc mà thành món nhẹ rồi."

Thỏa mãn vị giác, tắm rửa xong, Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Viên Viên đã tắm xong trước, mỗi người quấn một chiếc khăn trên đầu, không ai sấy tóc, đều đang chờ anh ra tay.

"Bé nào sấy tóc trước đây? Vương Tiểu Viên hay Tôn Tiểu Sa?"

Không ai trả lời anh.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Viên Viên, một người ghét hơi nóng của máy sấy tóc, một người ghét tiếng ồn của máy sấy tóc. Cả hai cứ trốn tránh, Vương Sở Khâm đành tùy tiện bế cô bé mặt tròn lớn hơn dậy.

"Tóc lại dài ra một chút rồi. Em để mái bằng hợp lắm đó, trông dễ thương lắm."

Những ngón tay luồn qua mái tóc ướt sũng của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu. Kể từ khi quyết định nuôi tóc dài, Tôn Dĩnh Sa đã có yêu cầu về kỹ thuật sấy tóc của Vương Sở Khâm. Không còn như hồi đôi mươi chỉ sấy theo chiều xoáy tóc cho thẳng nữa, mà phải sấy ngược chân tóc, tốt nhất là sấy một lần ra kiểu tạo độ phồng cao cho đỉnh đầu.

"Kiểu tóc này em ưng không? Nhớ cho anh đánh giá tốt nhé."

Sấy tóc xong, Vương Sở Khâm tắt máy sấy, ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa âu yếm trêu chọc cô. Anh nhận được hai nụ hôn nồng nhiệt vào má, Vương Sở Khâm mặt đỏ tim đập không biết đang bận gì, quấn dây máy sấy mấy vòng rồi lại tháo ra.

"Đến lượt con, bạn Vương Tiểu Viên, trong phòng đang bật điều hòa đấy, lát nữa mà không sấy tóc là cảm lạnh đó nhé."

Tôn Dĩnh Sa có lẽ là học được lý thuyết dưỡng sinh từ bà Cao, cố tình nói huyền ảo để lừa con gái. Vương Viên Viên đang chui vào chăn giả làm đà điểu, chuyện sấy tóc thì càng kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Tôn Dĩnh Sa một tay kéo con bé từ trong chăn ra ngồi cạnh giường.

"Con hong thích tiếng của máy sấy tóc đâu, ồn lắm."

Vương Sở Khâm nghĩ, mỗi lần sấy tóc cho Vương Viên Viên đều khó giữ như một chú heo năm mới, chỉ sấy khô chân tóc là con bé đã chạy tít mù rồi. Xem ra tiền mua máy sấy tóc vẫn chưa tiêu đúng chỗ, anh đang tính toán chọn một thương hiệu nào đó yên tĩnh hơn.

"Mẹ che tai cho con nhé, như vậy chắc chắn không nghe thấy gì đâu, bảo ba sấy nhanh lên, sấy xong mẹ thoa mặt cho con được không?"

Vương Viên Viên nửa tin nửa ngờ gật đầu:
"Dạ, mẹ che chặt một chút nha."

Tôn Dĩnh Sa khoanh chân ôm Tiểu Viên vào lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé giúp che kín tai, hai bàn tay chặt chẽ chồng lên nhau, ấm áp, đã giảm bớt hơn nửa tiếng ồn lớn.

Vương Sở Khâm từng chút một vuốt tóc Vương Viên Viên, tóc con bé giống anh, vừa dày vừa cứng. Lợi dụng việc con bé không thể cử động trong lòng Tôn Dĩnh Sa, anh nghịch ngợm vuốt tóc thổi thẳng lên, đến khi tất cả tóc khô, đứa bé tóc thẳng trước mắt đã biến thành một chú nhím biển nhỏ. Tôn Dĩnh Sa cười đến run người, hết lần này đến lần khác ám chỉ Vương Sở Khâm dừng tay, nhưng người trước mắt lại làm khẩu hình với cô, nói rằng mai không đi nhà trẻ, để Vương Viên Viên tỉnh dậy tự nhìn gương.

Thoa kem dưỡng da cho bé cho Vương Viên Viên, đắp mặt nạ cho Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng xong việc, nằm xuống giường. Hai người mỗi người một bên nghịch ngợm chen chúc Vương Viên Viên, đứa bé quẫy đạp đòi chui vào đầu giường:

"Con sắp bị ép dẹp lép ròiii. Con là miếng thịt xông khói bị treo lên saooo."

Vương Sở Khâm vươn tay dài ôm Viên Viên về lòng: "Lại đây bé thịt xông khói, vừa tắm xong đừng quậy nữa, lát nữa lại ra mồ hôi đầy người."

Vừa nhắc đến đồ ăn, trong đầu Vương Viên Viên lại hiện ra những món ăn hạnh phúc đã được đưa vào miệng từng phần một trong mấy ngày nay.

Tôn Dĩnh Sa hôm qua khi đi đón con đã mang theo chiếc bánh ngàn lớp matcha yêu thích nhất của con bé. Mặc dù cửa hàng này rất xa nhà trẻ, nhưng cô vẫn luôn sẵn lòng đi một vòng lớn để mua. Một miếng bánh nhỏ, là niềm mong đợi mà Vương Viên Viên luôn ngóng chờ sau giờ học.

Vương Sở Khâm không thể ăn hải sản, nhưng vẫn đặc biệt dũng cảm đeo hai lớp găng tay, từng chút một xử lý những con tôm nhảy tanh tách. Muốn làm tôm viên bằng tôm tươi, phải tranh thủ lúc tôm còn bơi được thì làm chúng ngất đi rồi bắt sống. Nước đá rất lạnh tay, nhưng anh vẫn có thể ngân nga hát trong khi rút chỉ tôm.

"Con yêu ba mẹ nhiều lắm lắm, con mún mỗi ngày đều được ăn những bữa cơm ngon nhất với ba mẹ."

Tôn Dĩnh Sa vuốt lại mái tóc rối bù của Vương Viên Viên, lại véo nhẹ thịt cánh tay con bé: "Ba mẹ cũng chẳng có ước mong gì đâu, chỉ muốn làm tất cả những món ăn ngon nhất thế giới cho con ăn thôi. Hồi yêu nhau ba đã nói với mẹ rồi, tình yêu là cùng nhau ăn thật nhiều bữa cơm đó."

Trong tủ lạnh ở nhà có đậu đũa mà mẹ Nhậm gửi đến, đã được luộc sơ qua ở nhà, chia thành từng phần nhỏ cấp đông rồi gửi đến, mỗi lần vừa đủ để nấu một gói nhỏ. Trong tầng chân không là bánh đậu xanh mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn, bà Cao đã nhờ cửa hàng hút chân không mang đến. Tủ đồ ăn vặt đầy ắp, trong ngăn đông tủ lạnh nhét đầy kem, những phần thịt bò, thịt cừu đã được chia sẵn, mọi nơi đều là dấu vết của tình yêu.

Vương Viên Viên bé nhỏ, từ lúc cầm thìa còn khó khăn, đến nay đã có thể tự mình ngồi trên ghế ăn nhỏ ăn cơm, từ lúc bé tí tẹo nằm trong lòng, đến nay đã có thể lon ton chạy theo sau người lớn.

Tôn Dĩnh Sa dù buồn ngủ đến không mở nổi mắt cũng phải pha sữa đúng vạch, Vương Sở Khâm tốn nửa ngày tâm tư làm ra một phần nhỏ đậu hòa tan. Tình yêu tinh tế nhất đến từ ba mẹ, từng chút từng chút nuôi dưỡng con bé lớn khôn.

Hồi mười mấy tuổi, Tôn Dĩnh Sa từng thấy Vương Sở Khâm nổi giận một lần, rất hung dữ, tức đến nỗi mắt cũng đỏ lên. Sau trận đấu đó, đội Trung Quốc đã giành được chức vô địch rất khó khăn, tất cả mọi người trong đội đều đang ăn mừng, chỉ có Tôn Dĩnh Sa hoang mang. Cô bị giữ lại để xét nghiệm nước tiểu, chỉ có cô, ngay cả một miếng cơm nóng hổi cũng không được ăn. Trong đội không ai quan tâm đến cô. Lúc đó Tôn Dĩnh Sa đã biết, trong lòng Vương Sở Khâm, việc để người mình yêu ăn được những món ăn vừa ý có ý nghĩa nặng nề đến mức nào.

Một buổi tối nọ, Vương Sở Khâm đang ngồi bên bàn ăn bóc bưởi, vỏ bưởi rất khó bóc, anh dùng tăm tỉ mỉ gạt từng chút xơ trắng. Thịt bưởi được chia thành từng múi nhỏ gọn gàng bày trên dĩa. Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm anh từ phía sau, nhét hai miếng bưởi vào miệng anh: "Tự mình bóc mà sao không ăn?"

"Bóc xong hết, lát nữa bưng ra phòng khách, hai chúng ta ôm Viên Viên cùng ăn."

Tôn Dĩnh Sa lại nhớ đến vô số bữa cơm cùng nhau ở Tổng cục, cô luôn kén ăn. Nước uống trong đội phát cô không uống, cô uống nước đào mà Vương Sở Khâm mang từ xa đến. Sữa chua ở căn tin cô cũng không uống, cô muốn uống sữa chua hoa quả hạt lạnh vừa đủ độ từ tủ lạnh mà Vương Sở Khâm vừa lấy ra. Dâu tây sau khi rửa phải dùng giấy bếp thấm khô nước, cà chua nhất định phải gọt vỏ rồi mới nấu. Vương Sở Khâm luôn tỉ mỉ, luôn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt mà cô thích.

Tình yêu tinh tế như vậy cũng được truyền đến đứa bé đang ngủ say, đứa bé mà mỗi khi ăn đồ ăn ngon lại lắc lư đầu, ngồi trên ghế lại lắc lư qua lại.

"Anh Đầu, em thấy bụng nhỏ của Viên Viên dạo này hơi to ra rồi, thật sự không cần kiểm soát chế độ ăn uống của con bé sao?"

"Dáng người Viên Viên giống em, dáng người nhỏ nhắn của em hồi bé ấy, lớn lên cũng chẳng thấy em mập lên bao nhiêu thịt cả."

Vương Sở Khâm nhớ lại Tôn Dĩnh Sa hồi bé, tay chân gầy guộc, ngoài khuôn mặt có chút thịt ra thì chỗ nào cũng mảnh mai và thon dài, mỗi bộ phận trên cơ thể đều nhỏ nhắn và tinh tế một cách vừa vặn, mắt cá chân, xương cổ tay, vai, mỗi chỗ đều vừa phải.

Vương Sở Khâm bĩu môi cào cào tay, vô cùng trân trọng những năm tháng con gái còn mũm mĩm. Cô bé lớn nhanh như chớp mắt vậy, anh thầm nghĩ, nhất định phải trân trọng từng khoảnh khắc.

"Qua một thời gian nữa hai chúng ta đều sẽ bận hơn, anh nói xem con bé có buồn lắm không?"

Tôn Dĩnh Sa bất an tính toán ngày tháng, thấy Olympic Brisbane đã cận kề, cô hiểu rõ trong lòng rằng sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp được Vương Sở Khâm. Vẫn chưa thực sự chia xa, nhưng trong lòng đã dâng lên một nỗi chua xót, huống chi là cục bột nhỏ kia, từ khi sinh ra đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ xa hai người chưa đến nửa tháng.

Vương Sở Khâm phải chuẩn bị thi đấu, Tôn Dĩnh Sa phải bận rộn với công việc của đội, Vương Viên Viên rất có thể sẽ được ông bà toàn quyền chăm sóc. Sự chia ly đã gần kề, nhưng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co