Truyen3h.Co

Bé xinh yêu

Chap 15

HTrang394


   Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình "Cuộc Sống Trải Nghiệm". Tập hôm nay vô cùng đặc biệt, vì đây chính là tập cuối cùng của chương trình—khép lại một hành trình đầy ắp tiếng cười, những kỷ niệm đáng nhớ bên cạnh các anh trai. – Anh Thành nói, giọng đầy tiếc nuối.

    Nghe vậy, Bống mếu máo, đôi mắt long lanh nước:
Chương trình sắp kết thúc rồi sao? Huhu... Bé không muốn đâu. Bé còn muốn được chơi với các anh nữa cơ.

      Đăng bật cười, dịu dàng xoa đầu em:

Không phải ngày nào mình cũng gặp nhau sao? Bé đừng buồn nữa nhé! Khóc là xấu lắm, không xinh đâu nè. 

       Những tiếng cười vẫn vang lên, nhưng đâu đó đã thoáng chút bịn rịn của ngày chia tay...

Vì hôm nay là tập cuối, anh sẽ dẫn mấy đứa đi chơi một chuyến thật vui nha. – Anh Thành hào hứng thông báo.

Hú... ye... đi chơi thôi. – Hùng Huỳnh phấn khích reo lên, nhảy cẫng lên đầy háo hức.

   Bống cũng không giấu được sự vui mừng, ôm chầm lấy Đăng, lắc lắc cánh tay cậu:

 Đăng ơi, mình đi đâu chơi vậy? Có được ăn kem không? 

     Đăng bật cười, xoa đầu bé con:

Bé cứ từ từ nào, để xem anh Thành sắp xếp sao đã.

    Anh Thành bật cười trước sự háo hức của mọi người, rồi vỗ tay ra hiệu:

Được rồi, được rồi. Bây giờ tất cả cùng lên xe, hành trình đặc biệt ngày hôm nay bắt đầu nào. 

     Cả nhóm phấn khích ùa ra xe, háo hức mong chờ điểm đến bí mật mà chương trình đã chuẩn bị cho họ.

     1 tiếng sau.....

       Cả nhóm háo hức khi xe dừng lại tại khu du lịch sinh thái. Bống nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ:

Woa... To quá đi... Hôm nay mình làm gì vậy anh Thành?

       Anh Thành cười tươi, giơ tay chỉ về phía khu hồ nước:

Nhiệm vụ cuối cùng của mấy đứa là tự chuẩn bị bữa trưa từ những gì kiếm được. Mọi người sẽ đi bắt cá, hái rau, rồi tự nấu ăn.

       Quang Hùng hào hứng vỗ tay cái bốp:

Ái chà. Đúng kiểu sinh tồn luôn rồi. Được đó nha.

    Cả nhóm lập tức chia nhau ra làm việc. Quang Hùng và anh Thành, anh Tài và An xuống hồ bắt cá, còn Bống chạy lon ton theo Kiều để hái rau. Nhưng chưa hái được gì, bé đã giật mình hét toáng lên:

Á... Con bướm kìa... Nó muốn bắt cóc bé.

     Kiều phì cười, trêu bé:

Bướm mà bắt cóc nổi bé thì em đi bằng đầu luôn.

     Một lúc sau, Đăng loay hoay với con cá trong vợt, còn Bống thì tò mò hóng hớt:

Anh Tài ơiiii... Cá có cắn anh không? Bé chớp chớp mắt nhìn anh.

     Tài vừa giữ chặt con cá vừa bật cười:

Cá đâu có cắn, nhưng nó quẫy mạnh lắm. Bé có muốn chạm thử không?

        Bống lắc đầu nguầy nguậy, rụt tay lại:

Không... bé sợ nó trơn trơn lắm...

Bống là cá mà cũng sợ bạn mình hả. - An thấy bé con như vậy liền lên tiếng trêu ghẹo. 

Bống làm gì An chưa mà An này kia với Bống, méc anh Duy với anh Hiếu, cả anh Hào nữa. - Bống chu môi, giọng điệu hờn dỗi.

      Cả nhóm bật cười trước phản ứng dễ thương của Bống. Sơn  xoa đầu bé, cười trêu:

Méc đi bé...cho hai người đấy xử thằng An.

       Bống lập tức chạy lại ôm chặt lấy tay Hào , giọng đầy uất ức:

Anh Hào ơi...An bắt nạt bé kìa.

        Hào giả vờ suy nghĩ rồi phán:

Ừm... vậy để anh phạt An nhé.Hôm nay An rửa chén nha.

         An tròn mắt, phản đối ngay:

Ơ...Sao lại vậy... Em có làm gì đâu.

      Bống thấy thế thì cười khoái chí, lém lỉnh thè lưỡi: Cho chừa nè.

      Hào nhìn cả bọn đùa giỡn mà bật cười:

Thôi nào, nhanh lên.Chứ không lát nữa lại chẳng có gì ăn đâu.

         Cả nhóm lại lao vào công việc, tiếng cười vẫn rộn ràng. Ngày hôm nay thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ, đầy ắp niềm vui.

  Sau một buổi sáng vất vả, cuối cùng cả nhóm cũng gom đủ nguyên liệu để nấu bữa trưa. Ai cũng bận rộn, chỉ riêng Bống thì... ngồi bóc hành. Chẳng bao lâu sau, mắt bé đỏ hoe, giọng sụt sịt:

Huhu... cay quá. Sao người ta có thể bóc hành mà không khóc vậy?

    Sơn nhịn cười, trêu:

Tại bé nhạy cảm quá đấy.

    Bống bĩu môi: Bé không muốn nhạy cảm đâu! Bé muốn mạnh mẽ như mọi người cơ.

Lou Hoàng  nghe thấy liền cười lớn: Bé xem...có ai mạnh mẽ không, nãy thằng Đăng còn  bị cá tát vô mặt kìa.

     Cả nhóm phá lên cười, trêu chọc Đăng, khiến cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đăng gãi đầu, nhìn cả nhóm đang cười rôm rả mà bất lực:

Nè nè, mấy người có cần nhắc hoài chuyện đó không hả? Em là nạn nhân mà.

        Bống vẫn còn cay mắt, nhưng nghe vậy cũng quên luôn cảm giác khó chịu, cười khúc khích:

Đăng bị cá đánh thật hả? Sao mà bị vậy?

      Đăng thở dài, làm bộ mặt đau khổ: Tại mình bắt nó không cẩn thận, ai ngờ nó vùng vẫy thế là...

      Quân chen vào, cười hề hề: Thế là bốp một cái, nguyên cái đuôi cá hạ cánh trên mặt Đăng.

    Lần này cả nhóm không nhịn được nữa, cười lăn cười bò. Hoàng vỗ vai Đăng, cười đến chảy nước mắt:

Thôi, xem như trải nghiệm mới. Không phải ngày nào cũng được cá 'yêu thương' thế đâu.

   Đăng giả vờ giận dỗi, khoanh tay: Cảm ơn nha, đúng là tình bạn đẹp.

            Cả nhóm lại được một trận cười no nê, tiếng nói cười rộn rã khắp gian bếp nhỏ. Dù vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho bữa trưa sắp tới. Hì hục một lúc, bữa trưa đã được dọn ra. Những đĩa cá chiên vàng ươm, tô canh chua nóng hổi và rau luộc xanh mướt bày biện đơn giản nhưng hấp dẫn vô cùng.

Oaaa, nhìn ngon quá. – Bống hào hứng reo lên, mắt sáng rỡ. Bé nhanh chóng xới cơm vào bát, hai má phồng lên như sóc nhỏ khi ăn miếng đầu tiên.

       Song Luân gõ đũa xuống bàn, nghiêm túc: Này này, ăn từ từ thôi bé con, không ai giành đâu.

        Bống lườm cậu một cái, tiếp tục nhai nhồm nhoàm.

         Tú  gắp một miếng cá bỏ vào bát Duy, cười nhạt: Nhìn mặt em là biết không dám động vào món này rồi. Thôi, ăn thử đi, ngon lắm.

        Duy chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu, cắn một miếng nhỏ. Vị béo giòn của cá lan trên đầu lưỡi khiến anh ngạc nhiên: Ơ... ngon thật.

Chứ sao. – Đăng tự hào vỗ ngực. Dù bị cá đánh một cái nhưng vẫn chiến đấu hết mình để làm ra món ăn ngon này.

       Cả nhóm bật cười. Dưới tán cây râm mát, họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Không khí ấm cúng như một gia đình thực thụ.

           Sau khi nghỉ trưa một chút, cả nhóm kéo nhau ra bãi biển gần đó. Nắng chiều dịu nhẹ, gió biển mát rượi khiến ai nấy đều cảm thấy thư thái.

       Bống chạy lon ton ra mép nước, nghịch sóng, cười giòn tan: Biển mát quá.Ai xuống chơi với bé đi.

Quang Anh là người đầu tiên chạy theo: Chờ em với...

    Thế là một trận rượt đuổi bắn nước bắt đầu.Mọi Người không ai chịu thua ai, hò hét khắp bờ biển.

       Wean Lê chọn ngồi trên bờ cùng Khang – người yêu mình, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

         Nhanh thật, chương trình sắp kết thúc rồi... – Khang  lặng lẽ lên tiếng.

       Wean gật đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ráng chiều: Ừm...nhưng tụi mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Những kỷ niệm này chắc chắn sẽ mãi mãi không quên.

       Cả nhóm nô đùa đến khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Đứng trên bờ biển, nhìn ánh hoàng hôn loang màu trên mặt nước, ai cũng cảm thấy nuối tiếc nhưng đồng thời cũng trân trọng từng giây phút còn lại.

Tụi mình nhất định phải gặp lại nhau nữa nhé. – Bống giơ ngón út ra, mắt tròn xoe đầy mong đợi.

       Mọi người đồng loạt bật cười, móc tay vào nhau, hứa hẹn một ngày tái ngộ. Một hành trình khép lại, nhưng những ký ức đẹp đẽ thì sẽ còn mãi.

     Khi ánh chiều buông xuống, cả nhóm quây quần bên nhau. Anh Thành bất ngờ lấy ra một xấp ảnh, phát cho mỗi người một tấm.

Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của mọi người trong chương trình. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm quý giá.

      Bống cầm lấy bức ảnh của mình, ôm khư khư như báu vật:  Bé sẽ giữ nó mãi luôn.

      Duy bé ngồi cạnh, bật cười xoa đầu bé: Nhớ đừng làm rơi đó.

        Bống chu môi, phản bác ngay: Không có em thì anh vẫn giữ được, anh không làm rơi đâuu...

       Những tràng cười vẫn vang lên rộn rã, nhưng khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa mọi người trở về thành phố, không khí dần lắng lại. Bống kéo nhẹ tay Hiếu giọng lí nhí:

Chương trình hết rồi, vậy mình có còn gặp nhau nữa không anh? 

       Anh Duy lớn nhìn bé con, dịu dàng xoa đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười ấm áp:

Ngốc, tất nhiên là có chứ. Bé không thoát khỏi bọn anh đâu.

       Bống bật cười khúc khích, ôm chặt tấm ảnh trong tay. Chương trình có thể kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp này sẽ mãi ở trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co