Truyen3h.Co

bế

ㅠㅠ

nhuawww_ng

có thể mọi người ai cũng biết, em có một thằng chồng tên kwon ohyul, là nghệ sĩ trực thuộc công ty More Vision .

còn em chỉ là một giáo viên tiểu học ở một ngôi trường không mấy nổi bật trong thành phố, luôn mang trong mình suy nghĩ rằng bản thân thật sự có xứng đáng với người ta hay không . Đã thế lúc này em còn cực kì nhạy cảm, lúc nào cũng stress hoặc nghĩ về việc anh chán em chưa, hay là anh có người khác mà giấu mình ?

hôm nay là thứ 2, ngày đầu tiên đi dạy trong tuần. Hôm nay em chỉ có 2 tiết chủ nhiệm, 1 tiết anh là có thể về nhà nghỉ ngơi.

vì đã rất nhạy cảm, nên dạo này em được nó chiều lắm , em cũng xuôi theo, chả chịu dậy sớm chút nào, lúc nào cũng phải để tên họ kwon kia gọi dậy. Nhưng dạo gần đây thì khác, tên đấy bận lắm, lúc nào cũng đi làm từ trước khi gà gáy, rồi lại về sau khi em đã chìm vào giấc mộng được vài tiếng. Thời gian cả hai bên nhau cũng ít dần, mỗi lúc thân mật, cũng chỉ dăm ba tiếng rồi anh lại đi. Em cũng buồn lắm, mà biết làm sao giờ, anh là nghệ sĩ, em phải thông cảm cho nó.

khi đồng hồ reo, em tỉnh giấc, dùng tay sờ sờ phía bên cạnh mình, em đoán chắc rằng nó đã đi nhưng vẫn giữ một tí hi vọng nhỏ trong lòng . Nhưng không có gì cả, nó đã đi từ sớm rồi.

dụi mắt vài cái, sau đó ngồi dậy, thẫn thờ nhìn về phía không trung. Rồi chồm người tới tắt báo thức, hiện tại là 6h36p, hôm nay em lại dậy trễ rồi.

tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn mình trong gương, em thấy mình càng ngày càng không xứng để bên cạnh anh. Mặt em thì nhìn xanh xao hơn bình thường, nó cứ xấu xấu ý ( em thấy vậy ).

Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, em liền vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi dạy, nếu không sẽ trễ mất.

Khi bước xuống lầu, thay vì sẽ có tiếng động từ bếp phát ra, thì nó lại là sự im ắng không như mong đợi của em. Suy nghĩ tiêu cực từ khi nãy ùa về bao trùm lấy em, cả người run lên rồi bật khóc thút thít như một đứa trẻ bị dành kẹo.

em vừa khóc, vừa tiến tới mở tủ lạnh lấy ra đồ ăn có sẵn mà nó nấu trước khi đi, mang ra bếp hâm lại. Vừa ăn vừa chửi nó , nhưng suy đi tính lại, vẫn là do nuôi em nên nó mới phải bận bịu như này, càng nghĩ càng thấy là lỗi bản thân thì càng khóc to hơn.

ăn xong cũng đã gần 7h18p , mắt em bây giờ đã sưng nhẹ lên, đành phải nín khóc rồi ra lấy đá thoa nhẹ lên mắt

sau khi thấy mắt mình đã bớt sưng, em liền vội gọi nhờ thằng em mình ( jeong woojin ) đến chở .

: uchin ahh

ơi em nghe đây :

: em tới trường chưa

louis đang chuẩn bị chở em đi đây ,  làm sao đấy :

: tới chở anh với, thằng họ kwon kia đi làm rồi

má cái thằng già này, đợi em chút :

đợi tầm 18phút, em cũng đã leo được lên xe của woojin, người em trai thân thương dạy cùng trường của mình.

" anh khóc à, sao mắt đỏ hoe thế này ''

" anh không có, chỉ là rát mắt một chút ''

" thôi ông bớt xạo, nhìn phát là biết ngay vừa khóc xong ''

" ừ.. ừ thì có khóc một chút ''

" sao mà khóc
chắc là do cha ohyul đúng không ''

" kh-không... không phải mà...''

càng nói càng nhỏ dần rồi cúi mặt xuống. Không biết phải nói thế nào nữa.

" ừ , thế thì đúng rồi. Thằng cha đó làm gì , anh nói đi rồi em kêu thằng long voi xử ổng ''

" vợ àaa, đừng lôi em vào, tướng thằng cha đó là con khủng long rồi, voi như em không đấu lại ...''

" mày nín ''

thấy vợ chồng thằng em mình cãi nhau, bỗng dưng em thấy có chút buồn cười, không nhịn được nên đành cười nhẹ rồi cất tiếng giải thích .

" thì dạo này ohyul cứ đi sớm về khuya, bận rộn cả tuần trời, không quan tâm gì đến anh cả ''

" CÁI GÌ, THẰNG GIÀ ĐÓ DÁM ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ HẢ ?
CHẮC CHẮN LÀ THẲNG CHẢ CHÁN ANH RỒI"

" vợ à, đừng nói thế, anh ohyul biết sẽ giết vợ đấy... đến lúc đó em sẽ không can được thằng cha đó đâu ''

" mày câm ''

louis chính thức bị cấm chat, còn ryul thì ngồi cười khà khà (?).

một hồi sau , em và woojin cũng đến trường, cảm ơn louis rồi tách lẻ ra. Em dạy lầu 2, còn woojin dạy lầu 4.

bước vào lớp, cũng là lúc chuông vừa reo. Thông báo nhỏ về một số chuyện, và cả chuyện từ hôm nay sẽ tạm nghỉ dạy rồi bắt đầu tập trung vào môn học.

sau khi dạy xong, còn dư vài phút nên em để cả lớp chơi thoải mái, nhưng đừng ồn quá. Bỗng có một nhóc học sinh hỏi em rằng :

" thầy kim, có chuyện gì ạ ? Mà nhìn thầy trông buồn chán thế ''

em ngẩng mặt lên nhìn, đấy là nhóc lớp phó học tập ở gần nhà em.

" có gì thì thầy kể với bọn em được không ? Nghe nói nếu một người cứ giữ khư khư cảm xúc trong lòng mãi, không bày tỏ với người xung quanh gì hết, thì sẽ mang tâm trạng xấu, không làm được gì. Có ngày sé không chịu được mà xả hết lên một chỗ đó ạ ..."

em nghe xong lại nhíu mày nhẹ, tự hỏi vì sao nhóc này lại hiểu rõ thế nhỉ ? .

" hửm, sao em rõ thế ''

" mẹ em dạy em là như thế ạ, hình như thầy bị đánh dấu rồi... mẹ em có kể lúc mới bị đánh dấu mej em cũng nhạy cảm như th-''

hừm, em đỏ mặt rồi, sao lại để một nhóc học sinh biết mình đã bị đánh dấu chứ!! nhưng mà nhóc này nói cũng có lí. Em đang nhạy cảm, cần người tâm sự bầu bạn ( cụ thể là thiếu hơi chồng ) , nhất là cần phải xả hết mọi ấm ức cho thằng kwon chồng em nghe . Em quyết định sẽ nói chuyện này với nó sau.

một nhóc nam ngồi gần cuối giơ tay lên, hỏi em :

" ơ nhưng mà thầy buồn chuyện gì thế ''

" mấy đứa chắc muốn nghe không''

" muốn ạ ''

cả lớp đồng thanh làm em cũng bật cười, lũ nít quỷ

" ừ thì chuyện là chồng thầy dạo này nó cứ đi sớm về khuya... hay lạnh nhạt bỏ bê thầy lắm... giờ nên nói thế nào cho nó hiểu hả các em ? ''

" em nghe mẹ em bảo nếu như thế là do bản thân mình mập đó thầy ''

" hả... thầy mà mập hả... sao có hể chứ, thầy nhìn cũng ổn mà ... ''

càng nói giọng em càng nhỏ dần, mặt thì cúi gằm nhìn xuống bụng của mình, câu hỏi duy nhất trong đầu em hiện giờ là " mình mập lắm hả ta, vì thế nên ohyul chán mình à ''

" ơ... cũng có thể là lí do mà chồng thầy chán thầy đấy ạ ... ''

" mà thầy ơi, dạo này em thấy thầy trông hơi khác hơn bình thường... ''

" hả "

em đứng hình rồi, nếu như khác bình thường, vậy là em xấu hơn hả ta..

em nghĩ rằng mình nên kết thúc ở đây, vì nếu nói tiếp có thể em sẽ khóc mất. Nên đành giải tán đám học sinh, rồi ngồi ngay ngắn lại, cố gắng không cho nước mắt rơi.

tối đến khi về nhà, trước khi ăn, em đã search một đống trên google về việc " chồng lạnh nhạt là chán mình hả " ; " nếu như bị học sinh, chồng chê béo thì sao ";" cách giảm cân hiệu quả ";...

được rồi, thấy mấy đứa học sinh cũng có lí, với cũng quá trùng hợp với hiện tại, lỡ nó chán em vì em quá béo thì sao ? quyết định rồi, giảm cân thôi !

tiến tới nhà bếp, trong tay mở sẵn google search thức ăn cho người giảm cân. Lựa một hồi, em quyết định chọn món " salad ức gà ''.

sau khi làm xong một phần salad ức gà, tiến ra sofa bật chương trình mà hôm nay sẽ chiếu có sự tham gia của nó, thằng kwon ohyul của em. Để vừa ăn vừa xem

mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi em thấy nó phải thực hiện thử thách rằng bế một tiền bối là nữ . Em hiểu rằng việc này là chuyện bình thường trong giới nên không ý kiến gì

thật ra trong lòng có một chút khó chịu đang bùng lên.

" xì, mình cũng muốn được bế mà... ''

em lầm bầm trong miệng cho đến khi ăn xong tô salad ức gà của mình.

sau đó cũng gần 20h,đến giờ em xem bộ anime em đang cày gần đây.

đang xem dở thì nghe tiếng tin nhắn từ kakaotalk mà nó gửi

: vợ ơi

ơi, ohyulie nói đi :

: hôm nay chắc ohyulie không về sớm với vợ được, bận quá

ò, không sao mà :

: vợ ăn uống gì chưa

rồi, ăn đủ rồi :

: call chút nhé
à thôi, anh Jaebom vừa bảo anh phải đi quay tiếp, bye vợ. Tí ngủ ngon

ừm, đừng quá sức nhé :

lại nữa, hôm nay nó lại không về sớm được, làm em cũng hết hứng xem anime, nên em quyết định đi ngủ sớm .!!

hiện giờ đã 22h19, em hiện tại chưa ngủ. Thật ra thì định ngủ sớm , nhưng ngủ mãi không được nên lướt TikTok một chút rồi ngủ. Nhưng không, sai lầm cuộc đời. TikTok em toàn hiện những vid fan edit về ohyul và tiền bối ấy, vô số lời chúc phúc trong cmt từ những bạn fan, những người qua đường.

thôi chết em rồi, thế này thì làm sao mà ngủ đây ??

nói thế thôi chứ lướt TikTok được vài phút thì em lại ngủ gật.

đúng gần 2h sáng, tiếng xe từ từ đi vào gara , rồi có tiếng bước đang tiến vào nhà của mình. Là ohyul, hôm nay hơi nhiều việc nên nó về hơi trễ, và giờ đây phải lén la lén lút như ăn trộm , sợ em bé của nó thấy thì toang.

đến khi bước vào giường, thấy điện thoại em vẫn còn sáng trưng, tiến lại xem thử em đang xem gì thì lướt thấy các video fan edit nó với đàn chị

thôi chết nó rồi, lỡ em hạt dẻ xem rồi nghĩ xấu thì sao , dạo này ẻm còn nhạy cảm nữa... mai phải giải thích thôi !!!

nhưng đột nhiên có một cái gì đó lôi kéo nó ấn vào thanh tìm kiếm của google, và phát hiện ra em của nó đang ăn kiên . Rồi cái gì mà chồng chê béo, nó chê em béo hồi nào ???

hàng loạt dấu ba chấm hiện hữu trong đầu ohyul, à nó hiểu rồi

dạo này nó bận -> em buồn -> em suy nghĩ tùm lum -> giảm cân -> lướt thấy video fan edit và ship nó với chị tiền bối...

kết luận, ohyul chuẩn bị lên thớt .

giờ đây ohyul chỉ biết cười nhẹ bất lực , nhưng thật ra nó cũng bực lắm, bực bản thân vì không dành thời gian cho em, bực vì em giảm cân mà không hỏi nó.

thôi vậy, mai sẽ nói chuyện sau, bây giờ nó phải ôm em hạt dẻ của nó ngủ cái đã, quá mệt rồi.

nhưng trước khi ngủ, nó nhắn với anh Jaebom quản lí xin nghỉ vài hôm, rồi quay sang chụt một cái vào má mềm của hạt dẻ nhỏ. Sau đó mới yên phận ôm em vào lòng, và ngủ.

sáng hôm sau, em thức dậy trong lòng của ohyul, em vui và cũng bất ngờ lắm. Cọ quậy nhẹ để nó dậy, nhưng nó chỉ đáp lại bằng tone giọng ngái ngủ :

" ngoan, ngủ thêm chút nữa nhé ''

em cũng không chịu mà đáp lại :

" không, em đói ''

lập tức, kwon ohyul tỉnh ngủ, chủ động buồn ra rồi bước xuống giường bế em đi vệ sinh cá nhân.

nó đặt em lên thành bồn, đánh răng rồi rửa mặt cho em. Em liền quay sang hỏi nó :

" ơ, nay ohyulie không đi làm hả ? sao giờ còn ở đây "

" tớ xin nghỉ rồi, sợ hạt dẻ nhỏ ở nhà nhớ tớ , với sợ có người ở nhà sẽ nghĩ rằng tớ chán người ta thì chết tớ đấy"

em có chút chột dạ, mà kệ đi. Nhưng mà chắc gì nó biết được, đúng không ?

nói chung cả hai cũng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đấy vẫn như cũ. Nó là người nấu, em là người ăn .

trong lúc ăn, em không dám ăn nhiều, cứ gắp một hai tiếng rồi lại dừng. Ăn chưa được nửa phần thì lại buông đũa, không chịu ăn thêm.

" ơ, còn nhiều mà, bạn ăn nốt xem nào ''

" em no rồi bạn ơi ''

" anh đây nấu nhiều đâu, vừa đủ cho bạn mà ''

" em no rồi , thật đấy ... bạn không tin em hả ? ''

oke ohyul thua, không chịu nổi khi ryul làm nũng !!

ăn tầm một chút nữa, nó đi rửa bát còn em thì ngồi xem anime đợi nó ra.

lúc nó bước ra, nó bảo em tắt tv rồi ngồi sang đây đối diện với nó.

" em có gì giấu tớ không "

" kh-không có.. ''

" chắc chứ
em chắc là không nói dối tớ nhé ''

em im lặng. Không dám chắc vì có thể nó đã biết hay chưa, lỡ như nó chỉ đang hù em thôi (?) em đoán vậy.

" thế em đưa điện thoại cho tớ xem ''

" ủa tại sao ''

" thế là đúng giấu gì đúng không . Khai thật đi, tớ cho em cơ hội cuối "

" ừ thì... kh-không có ''

vẫn một mực chối, nhưng không may là nó tự động giật phăng cái điện thoại từ tay người nọ trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc điện thoại này .

nó biết mật khẩu điện thoại em, nó biết cả từng mật khẩu trong từng con app mà em đã cài đặt , phòng cho ai đọc trộm tin nhắn.

mở được mật khẩu , nó giơ lên bảng tìm kiếm trong google rồi giơ lên hỏi tội , còn cố gằn giọng :

" này là sao, em giải thích cho tớ nhé "

" trả... trả điện thoại cho em ''

chết em rồi, hôm qua ngủ quên nên quên xóa thanh tìm kiếm, có lẽ rằng lúc về tới nhà nó đã thấy cái này... aisss đồ hạt dẻ ngố tàu.

" không đấy, khi nào em giải thích rõ cho tớ thì tớ trả cho em sau ''

em cúi gằm mặt, không dám ngước mặt lên nhìn nó, cảm thây tội lỗi khi bản thân đã nói dối nó và để nó phát hiện .

nó thấy em cụp đuôi, nó cũng thấy xót. Chồn người tới , ôm lấy con người đang cúi gằm mặt vào lòng. Sau đấy thơm nhẹ vài cái lên trán người đó, nhân thời cơ mà đổi cách xưng hô :

" nào, ngoan nhé , sao lại nói dối anh ''

vẫn là sự im lặng đáp lại nó, tự dưng nó thấy vai mình ươn ướt một chút... ơ em của nó khóc này ???

" ủa ơ làm sao mà khóc ? "

" em... em nói dối bạn.. Huhu em không nghe lời ''

phải nói rằng kim ryul là thứ đáng ( để ) yêu nhất trên đời, đến cả khóc mà cũng dễ thương .

" rồi rồi, nín khóc đi nhé "

nói xong, nó thơm lên mí mắt đang ươn ướt của em vài cái, rồi từ từ thơm lên trán, lên má , rồi tới môi nhỏ đang mấp máy .

ừ nhỉ, nó phải hỏi tội vì sao em của nó lại giảm cân nữa chứ.

" sao em lại giảm cân , em chưa đủ ốm à "

" em cũng muốn được bế mà "

hả, cái gì ? em của nó cũng muốn được bế à ??

não bộ nghệ sĩ kwon ohyul chính thức đình công vài giây, rồi chợt nghĩ đến clip mà mọi người làm truyền về việc nó bế đàn chị trong show gần đây... vậy là em của nó đang ghen, chính xác là đang ghen đóoo.

" rồi rồi , anh bế em nhé
nhưng mà này, sau muốn bế thì bảo anh, còn không thì anh tự bế. "

" chứ không phải do anh chán em hả ... "

dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, nó có bao giờ chán em đâu ??

" lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy, sao lại nghĩ anh chán em "

" thì... anh cứ đi sớm về khuya, bế người khác mà không phải em
thế thì là chán em rồi còn gì "

" ai nói em nghe là anh chán em "

" jeong woojin "

" hả, em tin lời thằng đó à kim ryul ''

nghe đến tên jeong woojin là hiểu, nó lại đơm đặt tiếp rồi. Lần này chắc phải cho ăn vả mới chừa.

" nghe này, anh không có chán em. Vì tính chất công việc mà không dành thời gian được cho em ''

" ơ thế là em nghĩ tào lao à..."

" ừa, chứ sao . Mà cũng là lỗi do a- "

chưa kịp nói hết câu, em của nó lại tiếp tục mếu làm nó hoảng hết cả lên.

" sao lại khóc , nói anh nghe "

" em.. em huhu em trẻ con quá... ohyul kiếm tiền còn em thì kiếm... kiếm chuyện...hưc "

Em nhỏ của nó lại suy nghĩ tào lao rồi đây. Xin lỗi chứ . Tự dưng lại thấy mắc cười , muốn trêu chọc em một chút

nhưng nó không dám , muốn trêu như vậy , chứ lỡ trêu cho em khóc to hơn thì chỉ có ăn đồ ăn của louis nấu

nên đành phải gác lại vậy, dỗ em nhỏ đang khóc cái đã.

" em không có trẻ con, lỗi do anh màa
kim ryul ngoan đừng khóc nhá "

" này này sao lại khóc to hơn rồi "

" nín đi, không là anh thơm em đấy "

kim ryul của nó lại dở thói mít ướt, mỗi lần mít ướt lên là khó dỗ cực kì .

từ từ ôm chầm lấy người phía trước, sau đó tách ra, nâng lấy cầm người đó lên. Thơm vào cái vào má mềm, rồi tiếp tục dỗ ngọt.

" ngoan nín đi mà, anh bế em nhé, hứa chỉ bế duy nhất một mình kim ryul thôi, nhé nhé "

" hưc... "

" rồi rồi ngoan nha "

nói xong , nó đứng dậy rồi chồm tới bế em lên vai. Ban đầu hơi chao đảo một tí, nhưng dần dần đã giữ được thăng bằng.

vỗ vỗ nhẹ nhàng, dỗ ngọt vài cái.

" nín khóc xem nào, chốc nữa anh mua sữa socola cho "

" hức... thiệt...thiệt không "

" khôn-"

" con mẹ mày bỏ... hức bỏ tao xuống "

" anh trêu anh trêu, nín đi tí anh dẫn đi mua sữa socola "

thật sự em của nó đã nín khóc , dỗ ngon ngọt không nghe, nhưng riêng sữa socola thì đồng ý cái rộp.

nó để ryul xuống ghế , nhưng tay vẫn giữ chặt khư khư cái eo của người nọ.

" nghe anh nói này, anh không và chưa bao giờ hết thương hay hết yêu kim ryul của anh cả. Dạo gần đây anh bận lịch trình nên không quan tâm em được. Việc bế tiền bối là vì thử thách, nếu không thực hiện thì ông quản lý sẽ giết anh mất...

anh xin lỗi vì đã không quan tâm em trong thời gian qua, để thời gian chứng minh rằng anh yêu em như thế nào nếu em không tin , được không , kim ryul ? "

" ngoan đừng khóc nữa nhé, anh yêu em mà "

" nếu yêu anh thì đừng khóc hay bỏ bữa nữa , anh sẽ đau lòng lắm đó, ryulie của anh "

nói xong nó chồm tới thơm lên trán em một cái chụt.

em gật đầu rồi chui vào lòng để nó ôm, cách vài phút lại thơm nhẹ một cái vào tóc mềm.

và chính thức kwon ohyul đã dỗ dành thành công kim ryul , em bé của nó.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co