Truyen3h.Co

[BeaDyn] We Are Lovers

Chap 7

Hint_hint

Tới rồi, tới rồi...cuối cùng cũng tới phần thi trang phục truyền thống rồi.

Kim Duyên phải mang trên mình bộ trang phục khá nặng có tên gọi là "Ai tét hông" được lấy cảm hứng từ món bánh tét và nó cũng là một đặc sản ở quê nhà cô, đặc biệt là bộ trang phục này lại mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Nhưng là Kim Duyên cuối cùng cũng đã hoàn thành phần thi của mình một cách hoàn hảo.

Vì đã thi xong phần thi của mình nên cô cảm thấy nhẹ nhỏm và bắt đầu đi chọc phá mọi người. Cô cầm mô hình bánh tét của mình đi khắp nơi trong hậu đài hỏi xem ai đói không?

Đưa bánh tét cho Miss Nepal "Ngon không?"

Miss Nepal cũng phối hợp cầm lấy "Ngon lắm."

" Lần tới có dịp về Việt Nam em sẽ đãi chị ăn bánh tét thật."

Phía bên Beatrice đang cọc chết đi được, vì bộ trang phục của cô cũng rất nặng, lại cồng kềnh không tháo ra được nên từ lúc mặc tới giờ cô vẫn chưa được ngồi xuống để nghỉ ngơi.

" Beatrice, you are hungry ?" Kim Duyên từ xa thấy Beatrice đang đứng một mình nên đi lại đưa bánh tét đến gần miệng người ta hỏi.

Beatrice nghe giọng ai kia thì quay qua nhìn lấy, mặt đang cọc cũng thay đổi trong tức khắc nở nụ cười trong rất tươi còn phối hợp làm động tác ăn lấy ăn để khi ai kia đưa đến.

" Ahahaha." Kim Duyên thấy ai kia chịu phối hợp với mình liền cười vui vẻ.

.


" Chị sao còn chưa quay lại cùng mọi người mà đứng đây." Kim Duyên sau khi giúp ekip cất gọn bộ trang phục rồi mới đi ra, cô còn tưởng mình là người cuối cùng rồi chứ.

" Chị đợi em. Giờ thì cùng quay lại thôi." Beatrice ôn nhu nhìn ai kia cười rồi đưa tay nắm lấy tay Kim Duyên.

Thời khắc này Kim Duyên hạnh phúc đến chết đi được.

" Chị đói bụng không?" Nhìn qua Beatrice hỏi.

" Có, chị vừa đợi em nên...lần này em mời chị đi ăn nha."

" Hmm...bánh đa cua thì sao?" Kim Duyên biết dạo gần đây cô cho chị ăn phở với bánh đa cua ngán đến tận cổ rồi nên chỉ trêu chị một chút thôi.

" Chị nghĩ là phở đi." Beatrice nghe đến tên "Bánh đa cua" là thoáng giật mình rồi, dạo này bị Miss Việt Nam cho ăn đến ngán luôn, nhưng so với bánh đa cua thì phở vẫn ngon hơn.

" Ngốc, chị còn ăn nổi nó sao? Ngán thì cứ nói với em, em có làm gì chị đâu." Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Beatrice, Kim Duyên thấy nó đáng yêu chết đi được.

" Chị thấy nó ngon mà."

" Thế ăn phở nha."

" Nhìn này chị nghe Nandita nói đồ ăn ở đây rất ngon. Lỡ đứng đây rồi thì chúng ta nên vào thử một lần đi, lần sau sẽ ăn phở nha." Beatrice sợ muốn chết hên là vừa đúng lúc đi tới một nhà hàng nên liền kéo Kim Duyên vào.

" Beatrice cứ ngốc ngốc đáng yêu chết đi được."

*Ting*

Là tin nhắn của cô nhóc Nandita gửi đến.

" Beatrice, chị đang ở đâu vậy?

" Vẫn còn ở ngoài.

" Chị mua gì về cho em ăn với, em đói."

" Miss Việt Nam bảo em qua phòng em ấy lấy phở ăn đi."

 " Ngán chết em rồi, không ăn nổi nữa T-T "

" Đi mà, mua gì đó về cho em đi nha."

* Đã xem*

" Kim Du-Yen, em gọi thêm một phần mang về cho cô nhóc Nandita nha." Beatrice sau khi xem tin nhắn thì không có rep lại chỉ quay qua nói với Kim Duyên.

" Em biết rồi."

[ Phòng 337 ]

" Ủa rồi xem mà không rep mình luôn. Hai bà chị này quá đáng !!"

Nandita quyết định giận hai chị gái này không thèm đếm xỉa nữa.

Tầm 15 phút sau.

*Cạch*

" Miss Singapore ơi." Là giọng của Kim Duyên đó.

" Em làm sao đó, sao không lên tiếng chào chị như mọi ngày." Kim Duyên thấy cô nhóc nằm quay mặt vô tường, không thèm chào đón mình như thường ngày nên đến gần khều khều ẻm.

"..." Không có phản hồi, tại người ta đang giận rồi mà.

" Em không cần ăn nữa à?" Beatrice đem bịch đồ ăn đặt lên bàn gần đó.

Có đồ ăn là Nandita phản ứng lại liền, ngồi bật dậy.

" Ăn chứ, đồ ăn của em đâu, đói chết em rồi." Vẻ mặt đáng thương nhìn Beatrice.

Beatrice chỉ tay đến chỗ vừa đặt đồ ăn trên đó.

" Em còn nghĩ hai người bỏ đói đứa trẻ đáng thương này rồi." Vừa ăn vừa nói.

" Biết thế đã bỏ đói em thật rồi. Không thèm mua mang về." Kim Duyên ngồi trên giường với Beatrice nhìn cô nhóc kia ăn.

" Chị như vậy là ác lắm đó."

Beatrice chỉ biết ngồi nhìn hai người lý luận mà cười, còn tiện tay nghịch nghịch tóc của Kim Duyên.

" Tóc em đẹp thật đó."

" Chị đừng có mà ngọt ngào với em." Kim Duyên nghe ai kia nói thì quay cả người lại vươn tay ra chạm vào mặt Beatrice muốn bẹo má người ta.

 " Em vẫn còn ở đây đó nha." Nandita ăn mà cũng không yên hà.

" Em lo mà ăn đi." Nói với Nandita xong quay lại nhìn Beatrice ngây ngốc kia nói tiếp.

" Chị đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi đi nha, em về phòng đây." Beatrice đang bị người ta làm cho tim đập mặt ngốc, vẫn chưa kịp phản ứng gì.

" Chị không ở đây luôn hả? Giường này hai người vẫn ngủ được nha." Nandita ăn nhưng vẫn không quên cà khịa.

" Nandita nếu em không phiền, chị sẽ giữ em ấy ở lại." Nhướng mày nhìn Nandita.

" Em phiền."  Định trêu Miss Việt Nam một xíu mà bị chị Beatrice phản công rồi, buồn của Nandita.

" Em về phòng đi, tắm sớm còn nghỉ ngơi. Tắm trễ quá sẽ lạnh đó, dễ bệnh nữa." Beatrice đứng lên trước rồi đưa tay giúp Kim Duyên đứng lên cùng.

" Được rồi em về đây. Bái bai Nandita, bai chị nha *moa~*." Vẫy tay với Nandita, sau đó còn hôn gió tạm biệt chị.

" Bai chị nha, Miss Việt Nam ngủ ngon."

" Bai em nha Kim Du-Yen, ngủ ngon." Beatrice lại chưng ra nụ cười ngốc nghếch, vẫy vẫy tay với cô rồi đóng cửa lại đi vào phòng.

" Chị đi tắm đi kìa, tắm trễ bệnh người ta lo đó nha." Tay bận dọn dẹp nhưng miệng không quên ghẹo chị gái nha. 

" Hình như em thèm đòn?" Beatrice đưa mắt liếc nhìn cô nhóc kia rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

"..." Nandita làm sao dám nói gì nữa, đành im lặng dọn dẹp rồi leo lên giường nằm chơi điện thoại thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co