Truyen3h.Co

bearnelli | valuable (full)

1short

phanh_junior

au!!!!!!
kimi là con trai của 3363, george ở trong au này được thiết lập là race engineer của kimi, còn max thì vẫn là tay đua của redbull. ollie thì là con trai của charlos, đôi này ở trong au thì đã giải nghệ.
tôi giải thích sơ qua vậy thui, tránh những ai không hiểu những gì xảy ra khi đọc=))
vì là au do riêng tôi tự đẻ nên 100% không giống với thực tế nhé mấy ní.

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨ ᰔ ୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹


canada grand prix 2026

đôi chân kimi bước từng bước lên bục podium cao nhất, không khỏi run rẩy đầy xúc động. mùa giải này, dù được đứng trang trọng trên podium nhiều lần, nhưng được đứng cạnh cả hai người cha của mình có lẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

max emilian verstappen, ba lớn của kimi, đã chưa thể có một mùa giải tốt. không ít lần max than vãn với cả nhà về đội đua, về chiếc xe của ba lúc nào cũng làm ba cảm tưởng như đang ngồi trên một chiếc công nông. được vị trí thứ hai ở chặng canada lần này, max đã rất vui và dường như trút bớt được áp lực.

george william russell, ba nhỏ của kimi, từng là tay đua hàng đầu của mercedes. nhưng sau đó, ba đã giải nghệ để toàn tâm chăm sóc và nuôi dạy kimi. trong khoảng thời gian giải nghệ, ba nhỏ đã miệt mài học thêm nhiều kiến thức về công việc race engineer (kĩ sư đường đua) và bây giờ, với bằng cấp giỏi và kinh nghiệm thực tế xuất sắc, george đã đồng hành với kimi trên con đường cậu chọn.

từng giọt sâm panh bay tung toé, từng tiếng cười hoà lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc, với andrea kimi antonelli russell-verstappen, đây chính là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời cậu.

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨ ᰔ ୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹


loạng choạng nằm phịch xuống ghế sofa, kimi thở dài một tiếng thoải mái. ba cha con đã có một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, cậu có uống chút rượu (dù lúc đó ba george cằn nhằn gì đó mà cậu cũng không nhớ nữa) và giờ thì bắt đầu hối hận vì không nghe lời ba. kimi mơ hồ thấy max cởi giày ra cho cậu, vuốt ve mái tóc nâu mềm rồi đắp cho kimi một chiếc chăn mỏng. và chẳng bao lâu, giấc ngủ đã bao trùm lấy cậu.

**

monaco năm ấy mưa tầm tã, nhưng ở trước cửa của một căn biệt thự, tiếng gào khóc của em bé vang vọng khắp không gian. max sốt ruột mở cửa, ngó qua ngó lại để tìm xem âm thanh thảm thiết ấy phát ra từ đâu. max suýt thì hét lên một cách đầy xấu hổ khi thấy một chiếc giỏ, bên trong là một đứa bé con đang run rẩy quấy khóc. da của đứa bé ấy tái lại vì trời rét, miệng gào khóc trông đến là đáng thương. không chần chừ gì nhiều, max nhanh chóng xách chiếc giỏ vào nhà.

bên trong căn hộ ấm cúng, đứa bé vẫn khóc, nhưng không còn dữ dội như lúc đầu nữa. anh lúng túng nhìn đứa bé, trong lòng rối loạn vô cùng. anh chưa bao giờ gặp phải những tình huống này trước đây, nhưng khi nhìn đứa trẻ ở trong chiếc giỏ này, anh không nỡ bỏ nó lại và càng không nỡ nhẫn tâm bỏ nó đi nơi khác. george từ phòng bếp đi ra, bối rối nhìn max.

- maxie, có chuyện gì vậy? em nghe thấy tiếng ai khóc...

george ngạc nhiên nhìn chiếc giỏ rồi nhìn đứa bé ở bên trong. đôi mắt xanh của cậu chớp chớp một cách xúc động.

- ôi chúa ơi, một đứa bé... sao ai lại nhẫn tâm bỏ nó đi như vậy chứ...

max ôm chặt lấy vai george, an ủi cậu. anh lấy điện thoại từ trong túi quần, vội vã lướt tìm trong danh bạ.

- alo, mẹ ơi, cứu chúng con với huhu!

đầu dây bên kia nói chuyện với max một lúc rồi cúp máy.

- lát nữa mẹ anh sẽ tới, giờ chúng ta phải giúp đứa bé này được ấm áp đã.

max cẩn thận bế đứa trẻ lên, dịu dàng dỗ dành. george kiếm được một chiếc khăn sạch cũ, cậu nhẹ nhàng quấn đứa bé lại. dù có hơi vụng một chút nhưng cả hai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đứa bé đã nín hẳn. bấy giờ, cả max và george mới có thời gian nhìn vào trong chiếc giỏ. bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy.

"xin hãy thứ lỗi cho tôi, hãy thay tôi chăm sóc đứa con trai tội nghiệp này của tôi. mẹ yêu con, mẹ xin lỗi con, andrea kimi antonelli, xin hãy thứ lỗi cho mẹ!"

max nắm chặt tờ giấy, răng nghiến chặt.

- khốn kiếp!

george xoa xoa bắp tay anh. cậu cũng rất phẫn nộ, với tư cách là một người có tấm lòng nhân ái, cậu không dám tin lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. ở đất monaco phồn hoa này, việc một đứa trẻ bị bỏ rơi là điều khó xảy ra, thậm chí nơi đây còn không có trại trẻ mồ côi.

một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, tiếp sau đó là tiếng mở cửa. bà sophie, mẹ của max, tay xách nách mang một đống đồ đứng ở ngưỡng cửa.

- trời lạnh quá, mẹ có ghé mua thêm chút đồ... ôi cảm ơn george, để mẹ xách cũng được. đứa bé đâu rồi các con?

bà lại gần max, nhìn đứa trẻ. bà bế đứa bé từ tay max, miệng xuýt xoa:

- ôi bé yêu, con dễ thương quá!

sophie âu yếm em bé, nước mắt bà bắt đầu đọng ở nơi khoé mắt.

- mẹ không thể tin được, chúa ơi, đứa trẻ tội nghiệp. sao lại nhẫn tâm bỏ nó đi, thật độc ác!

không khí trong căn nhà trầm lặng, yên tĩnh đến căng thẳng. bà sophie trả đứa bé lại cho max rồi đứng dậy, gạt nước mắt bằng mu bàn tay.

- mẹ nghĩ nó sắp đói rồi đấy. trẻ sơ sinh mà, chúng nó nhanh đói lắm. giờ george với mẹ cùng vào pha sữa nhé!

**

kimi năm tuổi lần đầu gặp oliver james bearman sainz-leclerc. anh trai cao cao ấy hơn em một tuổi và cũng có hai người cha là tay đua như em. oliver có một người anh trai tên là oscar, hay vẫn được kimi gọi là oscie. cả ba đứa trẻ cùng chơi thân với nhau, cùng đua kart, cùng bày trò phá phách nghịch ngợm.

kimi thích anh ollie lắm, hai đứa còn thề ước với nhau sau này sẽ trở thành đồng đội của nhau, cùng dẫn đội đua chinh chiến formula 1.

kimi yêu anh ollie, và anh ollie cũng yêu em kimi.

**

kimi năm mười bảy tuổi trở thành đồng đội của ollie tại prema racing thi đấu ở formula 2. chuyển đến ý là một điều không dễ dàng với cậu khi mà cả ba lớn và ba nhỏ đều lo lắng cho cậu. cậu trân quý tình cảm của họ, chỉ là cậu muốn tự vạch ra đường đi cho bản thân chứ không chỉ đơn thuần dựa vào danh tiếng của hai ba.

- này, kimi!

cậu ngẩng đầu nhìn người cao lớn trước mặt mình. chết tiệt, mới ngày nào hai đứa còn cao sêm sêm nhau, thế mà khi bước vào tuổi dậy thì, mọi thứ thay đổi chóng mặt. kimi thấy ollie cao hơn, đẹp trai hơn, thậm chí cậu còn thấy ngại khi ở gần anh quá lâu.

sao vậy nhỉ? sao lại kì lạ vậy chứ?

- anh bảo gì vậy?

- anh tính hỏi em tối nay rảnh không?

- để làm gì ạ?

kimi thoáng thấy má ollie hơi ửng đỏ, nhưng cậu không để tâm lắm. anh hắng giọng rồi trả lời:

- lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn uống hay đi đây đi đó. anh muốn rủ em đi cùng.

kimi chớp chớp đôi mắt.

nên hay không nên? có hay không?

- tất nhiên là em rảnh rồi!

đêm ấy, ollie đã tỏ tình kimi.

và kimi luôn biết ơn lựa chọn sáng suốt ấy của bản thân. nếu không thì làm sao có được anh bồ đẹp trai cao to và cực kì yêu cậu cơ chứ.

**

kimi năm mười tám tuổi lần đầu được thi đấu ở formula 1. được đua cho một đội hàng đầu và có bề dày lịch sử như mercedes khiến cậu có chút áp lực. cậu được kì vọng sẽ thay thế được lewis hamilton, sẽ đem đến kỉ nguyên mới cho đội đua. bất ngờ hơn cả, ba nhỏ của cậu lại trở thành kĩ sư riêng của cậu.

áp lực lớn dần ở trong tâm cậu. đối đầu với max, với ollie, với tất cả mọi người.

kimi sợ, kimi lo lắng, và hơn cả là nỗi tự ti.

nhỡ đâu mình làm không tốt thì sao? ba chắc sẽ thất vọng về mình lắm? ba chắc sẽ xấu hổ vì mình không giỏi như ba?

- andrea, hãy cứ là chính em thôi!

kimi nằm trên giường của ollie, gọn gàng trong lòng anh, để mặc anh vuốt những sợi tóc nâu mềm. cơ thể to lớn của anh áp sát cơ thể mảnh khảnh của kimi, hơi ấm từ anh làm cậu thấy an tâm phần nào.

- anh sẽ không chê em chứ? nếu mà em thất bại ấy?

- sao anh có thể nỡ chê em chứ, em tài năng, em giỏi, em ở một đội đua tốt, có bố ở bên giúp đỡ. anh tin em sẽ là một tay đua tốt, thật lòng đấy.

- anh nói thật hả?

- không, anh nói điêu đấy!

kimi bật dậy, đánh yêu mấy cái vào bắp tay ollie. cả hai lăn lộn qua lại trên giường, trêu ghẹo nhau. rồi cậu trèo lên đùi ollie, áp môi mình lên môi anh. cả hai hôn lấy nhau theo cách dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất, tựa như người kia là sự sống của đối phương. tay anh siết eo kimi, môi trườn nhẹ lên má mềm của cậu.

- anh yêu em!

- em cũng yêu anh, tesoro!

rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau, môi lưỡi quấn quýt thân mật. ollie tách cả hai ra một cách cứng nhắc, giọng trầm đi.

- em mà cựa quậy nữa thì chết anh đấy.

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨ ᰔ ୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

kimi giật mình trước cái lạnh áp trực tiếp lên má. cậu chớp mắt nhìn thủ phạm đang ung dung hả hê nhìn mình, hờn dỗi ngồi dậy.

- anh tới từ khi nào vậy ollie?

ollie nhấp một ngụm coca rồi đáp lời cậu:

- anh mới tới được một lúc thôi bé yêu. chú max mở cửa cho anh.

- bố em đâu hết rồi?

anh nhún vai.

- chắc là về phòng hay gì đó rồi.

ollie sang bên ghế kimi ngồi, kéo cậu vào vòng ôm chắc chắn và ấm áp. cậu ôm anh, hít hà mùi hương quen thuộc ấy. anh hôn lên trán kimi, thủ thỉ:

- chúc mừng em nhé, anh tự hào về em lắm!

- cảm ơn anh, orsetto!

cả hai nằm âu yếm nhau trên sofa, thỉnh thoảng lại lén hôn nhau mấy cái vì vẫn lo sợ max hoặc george sẽ bắt gặp hai đứa.

họ ngại lắm, nên là cứ cẩn thận thôi.

- ollie này, vào phòng em không?

kimi và ollie có một đêm rất dài, cậu không muốn cả hai phải lãng phí thời gian ở trên sofa, ở nơi phòng khách thiếu riêng tư. tình yêu năm mười bảy của cậu, và giờ cậu mười chín tuổi, đang trên đà đỉnh cao. ollie vẫn luôn ở bên cậu, vẫn luôn thì thầm những lời yêu ngọt ngào với cậu.

từ một kimi bị bỏ lại nơi thềm nhà của max và george cho đến một kimi được sống bằng những tình yêu quý giá mà mọi người dành cho cậu.

kimi yêu những điều quý giá ấy, rất yêu...

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨ ᰔ ୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

lại là một chiếc fic xò chám nữa=)))

thực ra au này t đã ủ khá lâu rồi, dự tính ban đầu là muốn xây dựng thành một bộ nhiều chương cơ. mà tại nết t nó lười quá nên thôi=)))

tính up fic này vào ngày gia đình 28/6 cơ, mà mạng du thuyền nó lỏ quá nên giờ này mới up=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co