Truyen3h.Co

[Beastars] Thằng Sở Khanh

Chờ Đợi

Wasabi_luv_u

Ban đêm ở Cherryton Academy có một đặc điểm rất rõ ràng.

Đó là yên tĩnh, đèn hành lang sáng nửa vời. Thơ mộng như trong mấy bộ phim học đường, nơi nhân vật chính đứng dưới trăng rồi nói mấy câu triết lý. Nói chung là một bầu không khí rất hợp để về phòng ngủ sớm.

Tôi thì không về, thay vào đó, tôi ngồi trên cái băng ghế gỗ ngoài phòng tập của câu lạc bộ kịch.

Không phải vì đam mê nghệ thuật, vì tôi vốn không có tố chất và cũng chẳng thiết tha gì việc diễn xuất. Lý do duy nhất tôi ở đây là vì một tên cừu sở khanh, cụ thể là Pina, hồi chiều cậu ta nói đại loại như:

"Có thể hôm nay mình tập muộn."

"Ừ." Tôi nói.

Vậy thôi.

Đó là toàn bộ cuộc hội thoại.

Và vì một lý do mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm, sau khi ăn tối xong tôi đã đi bộ tới khu phòng tập. Tay lăm lăm cuốn sách, tôi chiếm ngay cái băng ghế ngoài hành lang, bày ra vẻ mặt mọt sách thanh lịch để bắt đầu công cuộc đọc.

Bên trong phòng tập có tiếng nói chuyện và bước chân. Thỉnh thoảng có ai đó hét:

"Không! Cảm xúc hơn nữa!"

Tôi đoán đó là Trưởng nhóm Diễn viên Câu lạc bộ Kịch, hươu đỏ Louis. Tôi thản nhiên lật trang sách, lòng thầm mở tiệc ăn mừng vì mình không tham gia cái lò luyện drama kia.

.

Khoảng gần mười giờ tối, cửa phòng tập mở. Một bầy học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, làm náo loạn cả cái hành lang đang yên tĩnh.

Cái hội đó kéo nhau đi ngang qua chỗ tôi, rồi một cô nàng sói xám quay sang thì thầm với bạn mình:

"Cô ấy ngồi đây từ nãy giờ đó."

Tôi vẫn giữ nét mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dán chặt mắt vào trang sách.

Cuối cùng, người tôi chờ cũng bước ra.

Pina vừa sải bước vừa tấu hài với một ông đàn anh — hình như là Bill — cười hơ hớ trông cực kỳ hưởng thụ. Bill vẫy tay chào người kia rồi đi về phía ký túc xá.

Vừa quay đầu lại, Pina đập ngay mắt vào tôi. Cậu ta đứng khựng lại.

"..."

"Cậu vẫn ở đây à?" Pina lững thững bước tới, vẻ mặt như vừa thấy người ngoài hành tinh.

Tôi ngẩng lên. "Ừ."

Pina hết nhìn cái băng ghế lại liếc sang chiếc đồng hồ trên tường, lẩm bẩm:

"Cậu ngồi đây bao lâu rồi? Tính sơ sơ cũng hai tiếng đồng hồ cuộc đời rồi đấy." 

"Tôi không đếm."

"Thế sao không về trước đi cho lành?" Cậu ta thở ra một tiếng cười.

Tôi suy nghĩ khoảng 0.5 giây, rồi tung ra một câu trả lời đơn giản. "Thì chính cậu bảo hôm nay tập muộn còn gì."

Pina đứng hình mất 3 giây, chắc đang bận load xem mình có nghe nhầm không.

"Cậu đúng là người kỳ lạ." Rồi cậu ta bật cười.

"Có thể." Tôi đóng sách lại.

Pina thả người xuống cạnh tôi. Cái băng ghế gỗ già nua phát ra một tiếng "cót két" đau đớn như thể đang biểu tình trước sức nặng của cả hai người. Cậu ta ngả rầm ra phía sau, thở hắt ra một hơi:

"Hôm nay tập mệt ghê."

"Ừ."

"Louis bị nhập hay sao ấy, bắt tụi mình diễn đi diễn lại một cảnh tới ba mươi lần. Ba mươi lần đấy!"

"Ừ."

Thấy tôi chỉ phản hồi như một cái máy trả lời tự động, Pina quay sang, vẻ mặt đầy mong đợi: 

"Này, ít nhất cậu cũng phải giả vờ quan tâm rồi hỏi xem mình diễn vai gì chứ?"

"Không."

"...."

Gió thổi qua hành lang, dù có lớp lông cừu dày cộmtôi vẫn không kềm được mà khẽ rùng mình một cái.

Pina liếc sang, bắt quả tang ngay. "Lạnh rồi chứ gì?"

"Tôi là cừu."

"Cừu thì cũng có hệ thần kinh biết lạnh chứ bộ?"

"Không nhiều."

"Thôi đi cô nương, đeo vào đi." Cậu ta vừa nói vừa tháo cái khăn quàng cổ ra, ném thẳng vào mặt tôi một cách cực kỳ 'ga-lăng'. "Mình là cừu đẹp trai. Mình chịu được."

Tôi nhìn cái khăn, rồi nhìn cái bản mặt tự luyến của cậu ta. "Tôi nghi ngờ vế sau."

Hai đứa ngồi im một lúc, hành lang gần như trống trơn. Đèn huỳnh quang kêu "tạch tạch", xa xa là tiếng cửa ký túc xá đóng sầm lại nghe cực kỳ lạnh lẽo.

"Thôi, về thôi." Pina đứng dậy, tiện tay chỉnh lại khăn cho trên cổ tôi. "Lần sau đừng đợi mình nữa nhé."

"Tại sao?"

"Mình có thể tập tới nửa đêm lận."

"Tôi mang thêm sách."

Pina nhìn tôi trân trối, rồi bật cười bất lực. "Cậu đúng là... hết thuốc chữa."

"Ừ."

Chúng tôi bắt đầu lết về phía ký túc xá. Pina thong dong đi trước nửa bước, tay đút túi quần làm màu. Còn tôi ôm khư khư cuốn sách, thầm nghĩ chắc ngày mai mình vẫn sẽ ngồi đây thôi. Thì cậu ta chẳng bảo là 'có thể tập muộn' đó sao? Logic thế còn gì.

.

Tối hôm đó về ký túc xá, điện thoại tôi reo. Tên trên màn hình hiển thị Pina.

"Cậu vừa gặp mình 10 phút trước," tôi bắt máy.

[Mình biết mà.]

"Vậy sao cậu gọi?"

[Thói quen rồi.] Pina trả lời rất tự nhiên, rồi cậu ta nói, [Hôm nay mình không tán ai hết.]

"Tại sao?"

[Tại mình bận.]

"Bận gì?"

Pina cười qua điện thoại:

[Bận thích cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co