Mở Đầu
Ở trường Cherryton Academy, người ta chia học sinh thành đủ loại. Từ những kẻ nắm giữ hào quang, những nhân vật khiến ai cũng phải dè chừng, cho đến hội trai xinh gái đẹp và những bộ não siêu việt.
Tôi không thuộc loại nào. Tôi chỉ là một con cừu Suffolk tầm thường với khuôn mặt và đôi tai đen nhẻm, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó dìm đầu vào hũ mực. Nếu thả tôi vào giữa bầy đồng loại, có lẽ chính mẹ tôi cũng phải loay hoay mãi mới nhận diện được đứa con mình giữa muôn vàn bóng dáng tương đồng.
Gia thế của tôi cũng nhạt nhòa như chính vẻ ngoài ấy. Chẳng có bóng dáng doanh nhân lẫy lừng hay chính trị gia với những bê bối tình ái để báo chí viết bài dài tám trang. Ba tôi làm kế toán cho một công ty thức ăn, mẹ tôi bán bánh mì ở tiệm nhỏ gần ga tàu, nhà không nghèo nhưng cũng không giàu. Cuộc sống của họ ổn định đến mức nếu quay thành phim tài liệu thì khán giả sẽ ngủ sau bảy phút.
Ngay cả trong gia đình, tôi cũng hoàn toàn lép vế trước người anh trai tài hoa, rạng rỡ.
Nhưng tôi không phiền đâu, mờ nhạt cũng có cái hay, vì chẳng ai rảnh rỗi để đặt áp lực lên vai một kẻ vô hình cả.
.
Năm nay tôi là năm nhất ở Cherryton, ngôi trường nội trú nổi tiếng.
Buổi sáng hôm đó tôi đang đi dọc hành lang khu học chính. Hành lang đông nghịt, đến mức nếu bạn đứng ở hành lang năm phút, bạn sẽ được thưởng ngoạn ít nhất ba màn tỏ tình sướt mướt, hai cuộc khẩu chiến nảy lửa và tiếng khay cơm rơi loảng xoảng như cơm bữa.
Giữa dòng người hối hả, tôi lầm lũi với cuốn sách trên tay, cũng không phải loại triết học cao siêu gì. Chỉ là một quyển tiểu thuyết trinh thám mượn từ thư viện. Nhưng mà cũng bình thường thôi, tôi vốn quen với việc không nổi bật.
Tôi len lỏi qua dòng người, đúng lúc đó tôi nhìn thấy một cảnh quen thuộc.
Một con cừu trắng cao ráo đứng gần cửa sổ, cặp sừng cong vút đầy kiêu hãnh và ban phát những nụ cười làm chao đảo tâm trí mọi cô gái xung quanh, trong khi một nữ sinh tội nghiệp bên cạnh đang không giấu nổi vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt đỏ bừng
Họ đang trao cho nhau những nụ cười tình tứ, vẽ nên một phân cảnh lãng mạn sến súa đến mức phát ngấy. Nhưng nếu nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, bạn sẽ thấy Pina—một thằng Sở Khanh có hạng, chỉ biết lừa tình rồi bỏ.
"Thật đó," cậu ta nói, trông dịu dàng vô cùng. "Tớ chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy."
Cô nàng cừu tội nghiệp đỏ bừng mặt, lí nhí, "Cậu cứ khéo đùa..."
"Không hề."
Đứng cách đó năm mét, tôi lặng lẽ quan sát màn diễn xuất đạt giải Oscar này và thầm nghĩ, đúng là công việc bán thời gian của cậu ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Pina quét qua đám đông và khựng lại nơi tôi. Biểu cảm 'si tình' biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự kinh ngạc tột độ.
"— Đợi tớ một lát nhé," cậu ta cắt ngang lời cô gái.
"Gì vậy?" Cô cừu giật mình.
Pina chẳng thèm đợi phản hồi mà sải bước thẳng về phía tôi, thẳng một mạch về phía kẻ vô danh là tôi. Bỏ mặc nàng thơ kia ngơ ngác giữa hành lang.
"Cậu!" Pina dừng trước mặt tôi, mặt cậu ta sáng rỡ như vừa tìm thấy ví tiền bị mất. "Cậu học ở đây thật à?!"
"Ừ." Tôi đáp gọn lỏn, tay siết nhẹ gáy cuốn sách mượn tạm.
"Trời ơi." Pina đưa hai tay lên trời như thể vừa thắng xổ số. "Không thể tin được, mình cứ đinh ninh là cậu chỉ đùa cho vui thôi chứ!"
"Tôi trông giống người thích đùa lắm sao?"
Pina nhìn tôi từ đầu tới chân, như kiểm tra xem tôi có thật không, rồi cười. "Thế là định mệnh đã đưa chúng ta về chung một ngôi trường rồi, hay thật."
"Ừ."
"Cậu không vui à?"
"Cậu có nói trong điện thoại trước rồi." Tôi đáp.
"Cậu có thể vui hơn một chút."
"Tôi đang đứng đây."
Một nhóm học sinh đi ngang qua nhìn chúng tôi, chủ yếu là nhìn Pina, nhưng tôi đã quen với việc đó. Tôi liếc về phía sau, nơi cô cừu tội nghiệp vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Pina cũng nhận ra điều đó, cậu ta nhún vai đầy bất cần:
"Ờ... mình đang nói chuyện dở với cô ấy."
"Vậy thì biến và tiếp tục đi."
"Không."
"Tại sao?"
"Cậu quan trọng hơn." Pina đáp, quăng cho cô gái kia một cái nhìn hờ hững rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi.
Tôi nhìn cậu ta, thầm nghĩ cái kịch bản "cậu quan trọng hơn" này chắc đã được cậu ta tái bản đến lần thứ chục trong ngày cho các cô gái khác nhau.
Nhưng thay vì vạch trần, tôi chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:
"Cô ấy đang nhìn cậu."
Pina ngoái đầu lại. Ngay lập tức, cô bạn đằng xa lúng túng quay phắt đi, vờ như đang say mê nghiên cứu từng chiếc lá trên cái cây ngoài cửa sổ.
"Biết rồi." Pina thản nhiên thừa nhận.
"Biết thì tốt." Tôi cũng chẳng mặn mà gì hơn.
Pina cười, cậu ta chống tay lên lan can hành lang. Cậu ta cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay tôi:
"Cậu vẫn đọc mấy thứ này à?"
"Ừ."
"Mình không hiểu sao cậu có thể đọc lâu vậy."
"Tôi cũng không hiểu sao cậu có thể nói lâu vậy."
"...."
_______
Lần đầu tiên tôi viết thể loại slice of life, không ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co