1.
"Aissss im đi"
Tiếng chuông báo thức thật khó chịu, nó cứ kêu lên liên hồi. Wonwoo lò mò ngồi dậy tắt chuông, mệt mỏi vì lại phải đi làm nữa.
Wonwoo là nhiếp ảnh gia kiêm quay phim, anh là một cameraman có tiếng trong giới, rất nhiều nhãn hàng và nhà đài đều mời anh về. Nên hầu hết những bộ ảnh lung linh của các cô cậu ca sĩ, diễn viên, người mẫu đều do một tay anh phụ trách. Wonwoo không gia nhập công ty giải trí nào cả, anh có một studio cho riêng mình nên rất thoải mái trong việc lên ý tưởng và các phong cách chụp khác nhau, không bị gò bó trong sự quản lí của bất kì ai.
Wonwoo đã thích công việc này từ hồi cấp 3, hồi đấy anh đã cắn răng bỏ ăn sáng chỉ để tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh nhỏ, vì anh giữ gìn rất kĩ nên vẫn còn dùng được đến bây giờ. Anh thường dùng nó để ghi lại những điều anh thấy thú vị, nào là một bé mèo đáng yêu ngủ dưới tán cây, hoặc là một quán cà phê được trang trí đúng gu anh.
Nói đến quán cà phê, Wonwoo cũng đã tự mở cho mình một quán nước nho nhỏ. Quán nằm ở một nơi khá đắt địa, nằm ngay giữa thủ đô Seoul nên có nhiều tháng, thu nhập từ quán cà phê còn nhiều hơn thu nhập của việc chụp ảnh quay phim.
Và hôm nay là thứ hai, một ngày hết sức bận rộn của anh.
"Lại quên mua đồ ăn nữa, chán thật"
Mở cái tủ lạnh ra, bên trong không có lấy một cái gì có thể bỏ bụng. Cũng may là dưới ngăn đựng rau còn sót lại vài quả táo, cầm theo một quả rồi vừa đi xuống thang máy vừa ăn.
"Seungkwanie, em coi quán dùm anh tí nhé. Anh đến trễ một chút"
"Dạ"
Nhắc Seungkwan trông quán hộ mình để Wonwoo ghé mua gì đó ăn, chử để cái bụng rỗng này đi làm chắc anh sẽ không trụ nỗi đến chiều được đâu.
Thang máy vừa dừng lại ở tầng trệt, anh đã nghe được sự ồn ào ở bên ngoài. Các cánh nhà báo và rất nhiều người đang vây quanh khắp chung cư, ở đây có người nổi tiếng nào mới chuyển tới sao?
"Aaaaaa oppa ơi em yêu anh"
"Đẹp trai quá anh ơi"
"Ông xã của emmmmm"
Tiếng la hét của các fan hâm mộ làm rung chuyển cả một vùng trời, những người sống ở đây cũng bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc người mổi tiếng ấy đang đi xuống bằng thang máy.
Cửa thang máy vừa mở ra, tiếng hét của họ lại càng trở nên dữ dội. Một người đàn ông cao lớn đã được kính râm và khẩu trang che kín mặt, bước ra từ thang máy cùng hai hàng vệ sĩ xung quanh.
"Đúng là phiền phức"
Cả cái chung cư chỉ có một lối đi ra ngoài mà cũng bị đám người này chặn lại, Wonwoo cố gắng lách qua dòng người chen chúc xô đẩy nhau. Bất chợt anh bị đẩy vào phía bên trong, xém thì ngã nhào vào anh chàng nổi tiếng đó, một người vệ sĩ lớn tiếng.
"Này tránh ra, tém tém lại dùm tôi. Bộ thèm đụng chạm đến người nổi tiếng đến vậy à?"
Wonwoo đã định không quan tâm thì lại bị tên vệ sĩ buông lời khiếm nhã, anh liền quay sang mắng vào mặt ông ta.
"Này, nói cho mà biết, bộ các người tưởng cái chung cư này của các người hả? Đã chặn đường của người ta thì bớt nói lại, sáng sớm đi làm mà còn gặp phiền phức. Với lại ấy, tôi cũng chẳng biết người nổi tiếng của các ông là ai, quyền lực tới cỡ nào mà có thế ngang nhiên gây náo loạn như vậy. Đừng để tôi kêu công an hốt idol của các người vì tội gây mất trật tự công cộng"
Vốn Wonwoo cũng là người trầm tính, ít nói nhưng một khi đã nói thì lúc nào tính sát thương cũng cao. Anh bỏ đi, xuống ga ra để lấy xe, vừa đi anh vừa chửi thầm trong miệng.
"Đám điên"
Vừa chạy xe lên tới cổng thì lại một lần nữa bị chắn đường bởi một chiếc xe, bên trong xe là tên idol đáng ghét đó đang vẫy tay với fan. Chiếc xe ấy cứ đi từ từ, Wonwoo nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ, mở cửa sổ ra hét thẳng vào chiếc xe phía trước rồi bấm còi liên tục.
"Đi lẹ lên dùm một cái, đừng để tôi húc xe của các người"
Cánh tay đang vẫy liền rút lại vào trong, tấm kính cửa sổ cũng được đóng lại, xe cũng đã gia tăng tốc độ mà ra tới làn đường. Wonwoo thấy vậy thì liền phóng nhanh lên trước, lướt ngang qua xe của tên idol gì gì đó.
"Đừng để tôi gặp lại các người"
Cuối cùng cũng đến quán, Wonwoo chẳng thèm mua đồ ăn sáng nữa vì cũng đã trễ, đành tự pha cho mình một tách cà phê vậy.
"Hyung tới rồi ạ, nãy giờ em bán cũng được kha khá rồi, thấy em giỏi hong"
"Ừm, anh cảm ơn Seungkwanie. Có khách nữa kìa em, ra dọn bàn hộ anh nhé"
"Vâng"
Wonwoo mang tạp dề vào rồi cũng về vị trí thường ngày của mình, một tách cà phê đen đã giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Ngắm nhìn quán một lượt, anh tự cảm thán rằng mình có lẽ đã hơi tham thì phải.
Công việc cameraman đã rất bận rộn, anh còn mở một quán cà phê như thế này, nên hầu như cả ngày Wonwoo không có lấy một giây phút nào được nghỉ ngơi. Sáng ghé qua quán một tí rồi đi làm, tối ghé qua thêm một lần nữa rồi tới khoảng 10 giờ đêm mới đóng cửa.
"Ya Jeon Wonwooooooo"
Khỏi cần nhìn anh cũng biết cái người hấp tấp đó là ai, không quan tâm mà quay đi rửa chiếc ly mình vừa mới uống xong.
Cất ly lên kệ, Wonwoo mở tủ lạnh ra lấy một ly cà phê sữa đá đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Cà phê sữa đá, tổng 1.500 won, chuyển khoản hay tiền mặt?"
"Sao mày biết?"
"Có gì của mày mà tao không biết hả Kwon Soonyoung?"
Soonyoung hay còn được gọi là Hoshi, cậu ta là một dancer có tiếng trong giới, trực thuộc tập đoàn Hybe. Wonwoo và Hoshi là bạn học từ cấp 3, tính cách khác nhau một trời một vực mà vẫn thân đến giờ.
"Huhu buồn quá Wonwoo ơi"
"Im miệng và cầm ly cà phê này tới cho producer Lee của mày đi"
"Ẻm giận tao rồi"
"Lại lớn tiếng với người ta à?"
"Không có, tao lỡ phá máy tính rồi làm mất nhạc demo của ẻm. Ẻm chửi tao quá trời"
"Chưa bị ăn đấm là may rồi đấy, mà mày tỏ tình sao không nói tao?"
"Ẻm còn không cho tao gặp mặt thì tỏ tình kiểu gì"
"Đáng lắm, không nói nhiều, trả 1.500 won đây"
"Không đem tiền"
"Vậy tao gọi Woozi để nó trả tiền dùm này"
Thấy Wonwoo có vẻ định gọi thật thì Hoshi liền sợ hãi móc tiền ra.
"Thôi cho tao xin"
"Xong việc rồi thì đi dùm"
"Nè nè Wonwoo, mày có thể nào hiền cho giống cái vẻ ngoài của mày được không? Người thì rõ xinh mà sao cọc tính dữ vậy?"
Wonwoo tháo tạp dề xuống, bây giờ anh phải đến phim trường.
"Seungkwanie tiễn khách dùm anh nha em"
"Ơ này......"
"Anh quản lí, tại sao thông tin của em lại bị lộ cho cánh nhà báo biết vậy ạ?"
"Tại có mấy fan cuồng bám theo em từ fan meeting về đến đây nè. Thành ra là hôm nay mới khổ như này, khi nãy công an vừa gọi cho anh, sợ muốn chết"
"Haizzzz, sắp tới sẽ mệt lắm đây"
"Bây giờ mình đến phim trường liền nhé, cũng khá trễ rồi"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co