8.
"Mày muốn gì nữa?"
Hoshi mệt mỏi khi tối nào cũng thấy Mingyu vác thân qua nhà anh, chủ yếu là rủ Hoshi nhậu cùng. Hôm nay đặc biệt hơn một chút, cậu đem hẳn 1 thùng bia.
"Mai chủ nhật, quậy nốt nay nữa thôi"
"Nốt hôm nay của mày hơn 4 lần rồi đấy, tâm sự thì tâm sự thôi, nhậu chi cho mệt vậy, mày nói tao cũng có nghe nổi đâu"
Cậu cũng biết lựa bạn nhậu lắm, lựa ngay ông tướng tủ lượng yếu mà mỗi lần say là nói năng lung tung, khóc lóc.
"Nay có chút khác biệt"
Mingyu kéo người đang đứng nép bên cánh cửa ra ngoài, là SeungCheol.
"Chào nhóc"
"Eyyyyy hyung, lâu rồi không gặp, vào nhà nào"
"Sao ông niềm nở với ảnh mà ghét bỏ tui thế?"
"Tại mày thích bạn tao nên tao không ưa mày"
"Ơ kìa"
Thế là ba vị tráng sĩ quậy banh phòng khách nhà Hoshi, sau hơn 1 tiếng thì chủ nhà đã ngã lăn quay ra sofa, Mingyu thì cũng đã ngà ngà say, riêng SeungCheol vẫn còn đủ tỉnh táo.
"Dạo này tụi mày sao rồi?"
"Chả đâu tới đâu anh à"
"Sao thế?"
"Mấy tuần nay cậu ấy có vẻ bận, em ghé quán mấy lần vẫn không thấy. Dù là hàng xóm nhưng tụi em gặp nhau chưa đầy 3 lần trong 1 tuần"
Wonwoo vừa ký một hợp đồng lớn, anh đã là nhân viên chính thức của tập đoàn Hybe Label, hằng ngày phải đi sớm về khuya, quán cũng tạm giao lại cho Seungkwan trông coi.
Mingyu thì cứ mãi nghĩ đến anh, vào bất cứ lúc nào.
"Em nhớ Wonwoo quá, nhớ cái giọng vẫn luôn trách mắng em, nhớ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy. Nhớ, thật sự nhớ Wonwoo đến phát điên"
Hơn 3 tuần, cậu không được nói chuyện với anh. Mingyu đến Fine Coffee hằng ngày để uống thứ cà phê quen thuộc, hòng thiêu cháy bớt cơn nhớ nhung đang dâng trào trong lòng cậu. Nhưng cách này không hiệu quả gì cả, bởi vì cà phê chẳng phải do Wonwoo làm, Mingyu uống cũng chẳng thấy ngon.
Cậu có thử tập trung toàn bộ vào công việc, chạy show, chụp quảng cáo rồi quay phim, cũng là muốn tạm quên cái nỗi nhớ chết tiệt luôn bám theo cậu từng giây. Nhưng cách này lại càng làm Mingyu nghĩ đến anh gấp bội, mỗi lần thấy camera thì hình ảnh của Wonwoo lại xuất hiện trong đầu cậu.
"Thế phải làm sao, mày định để mối quan hệ này đi vào ngỏ cụt hả?"
"Không, chuyện tình này, em nhất định không để nó phải dang dở tại đây"
"Wonwoo qua đây, cùng hát chúc mừng sinh nhật nào"
Cả phim trường như vỡ tung khi tiếng hát và tiếng vỗ tay vang lên từng hồi, ca khúc chúc mừng sinh nhật được gần 100 con người hát gây náo động một vùng. Wonwoo đang chỉnh lại camera cũng bị kéo vào đây, anh thấy cũng bình thường, do là tập đoàn luôn tổ chức sinh nhật định kì cho các nhân viên, ví dụ có 10 người sinh vào tháng 9 thì tháng đó sẽ chọn ra một ngày để tổ chức cho 10 người đó. Anh không phải là một trong những nhân viên được tổ chức sinh nhật hôm nay.
Nhưng hôm nay là tháng 7, lại còn là ngày 17, ngày sinh nhật của anh.
Wonwoo không trách ai cả, bởi lẽ anh cũng không muốn được chúc mừng quá nhiều, vì dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh.
Nhưng cũng lạ nhỉ, chỉ có 4 người sinh vào tháng 7 nhưng anh lại bị bỏ quên.
Hoàn thành công việc, lấy xe từ công ty lái về nhà. Trên đường đi, chẳng hiểu sao mà Wonwoo đã tấp vào một tiệm bánh.
"Cho tôi một cái bánh sinh nhật vị dâu, size nhỏ nhất"
"Vâng ạ"
Nhận lấy hộp bánh từ nhân viên, anh đưa bánh lên nhìn rồi tự bật cười vì sự kỳ lạ của bản thân.
"Mới 11 giờ thôi, sinh nhật vẫn còn mà nhỉ?"
Sau khi về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ, Wonwoo tự lấy cho mình một cái dĩa, phía đối diện cũng có một cái tương tự. Cắt một phần bánh nhỏ, anh đặt nó lên cái dĩa kia trước, sau đó mới tới của mình. Một mình tự thưởng thức cái bánh dâu ngon ngọt này.
"Wonwoo mời mẹ anh bánh ạ"
Cuối đầu chăm chú ăn bánh, trên mặt chẳng có một biểu cảm thật sự rõ ràng. Miếng dâu tươi được anh đưa vào miệng, vị chua lan tỏa khiến hai đầu lông mày nhăn lại.
Anh không thích dâu, lại càng ghét bánh dâu hơn cả, nhưng đây lại là món mà mẹ Wonwoo yêu thích nhất. Ngày sinh nhật của mẹ, bà ấy không mua loại bánh mình yêu thích vì mẹ biết anh ghét nó. Dù cho mẹ có dị ứng vani, mỗi khi ăn đều đau bụng nhưng vì do anh thích nó, mẹ có thể bỏ hết số tiền để mua một cái bánh vani lớn dù anh chỉ ăn một ít, mẹ đành phải cắn răng ăn hết phần còn lại.
Chẳng biết là do viên socola đen được trang trí trên bánh, hay do phần lá của miếng dâu mà nơi cổ họng anh đã nghẹn đắng lại, chẳng thể nuốt thêm.
Chẳng biết là do mỏi mắt vì đã tiếp xúc với nắng quá nhiều hay do anh đã tăng độ cận, mà mắt đã phớt một lớp sương mờ, chẳng thể nhìn rõ phía trước.
Chẳng biết là do anh bị dị ứng hay là bị cảm mà nơi đầu mũi đã cay cay, bên trong sớm cũng nghẹt lại, chẳng thể hít thở một cách bình thường được nữa.
Chẳng biết là do nhớ mẹ hay cô đơn, mà Wonwoo đã chẳng thể ngăn cản giọt nước đang lăn dài trên gò má.
Một, hai, ba rồi lần lượt hàng loạt những dòng lệ thi nhau tuôn rơi. Chiếc dĩa bánh kem sớm cũng đã ngập tràn nước mặt, vị ngọt cũng sớm bị thay bằng cái mặn khiến cổ họng Wonwoo đau rát. Đặt đôi kính lên bàn, hai tay anh ôm chặt mặt mình, tiếng nấc cũng không thể giữ lại được bao lâu, cứ thế mà tuôn trào.
Đau lòng nhỉ? Sâu ở đáy lòng, Wonwoo vẫn muốn được chúc mừng sinh nhật, được thổi đèn cày, được tặng quà như cái cách mẹ anh đã từng làm.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa, anh lấy cổ áo lau sạch nước mắt còn đọng trên mặt mình, từ từ tiến ra mở cửa.
"Cái gì đấy?"
Wonwoo bị một cái gì đó to lớn đè lên người, dùng hai tay đẩy nó ra xa một tí mới nhìn rõ, là tên Mingyu, còn trong trạng thái đang say nữa chứ.
"Jeon Wonwoo, cậu biến đi đâu cả tháng nay thế hả?"
"Đi làm chứ không lẽ đi tù? Cậu tự đứng đi, tôi đỡ không nổi đâu"
"Đồ Wonwoo tàn ác"
Mingyu tiến thẳng đến ghế sofa mà yên vị ngồi trên đấy, tiện tay lấy một cái gối ôm vào lòng.
"Này, đêm hôm tự nhiên qua đây, về đi"
Anh đi đến đứng trước mặt con sâu rượu, cuối người xuống dùng tay vỗ lên mặt cậu vài cái.
"Wonwoo vừa khóc à?"
Như để câu nói vừa rồi của anh ngoài tai, cậu nằm ườn ra ghế, đặt hai tay ra sau đầu, bộ dạng cà lơ phất phơ đó làm Wonwoo ngứa cả mắt.
"Sao đấy? Nhìn tôi nhiều đến vậy"
Mingyu như cố ý mà bắt lấy cái cổ tay gầy gò của anh mà kéo về phía mình, ánh mắt như tia lửa mà quét khắp gương mặt đang ở rất gần cậu.
"Bộ Jeon Wonwoo thích tôi rồi à?"
Wonwoo giật tay lại, quay mặt sang chỗ khác để lãng tránh ánh nhìn của cậu. Chết tiệt, bị nói trúng tim đen rồi.
"Tên điên"
"Này này, mặt cậu đỏ ửng rồi kìa còn chối"
"Làm gì có"
Cậu đứng thẳng lên, chiều cao của cậu khiến anh thoáng chút giật mình mà lụi lại. Wonwoo hoàn toàn bị áp đảo bởi con người này khi Mingyu đang tiến gần về phía anh. Đến khi sắp va vào cạnh bàn thì anh được Mingyu nắm lấy eo mà kéo lại, hai tay Wonwoo lúng túng mà đặt hờ trên ngực cậu.
"Chứ đây là gì hả, nhiếp ảnh gia Jeon"
Cậu đưa tay tháo mắt kính của anh rồi đặt nó lên bàn, nhéo nhẹ đầu mũi và chạm vào đuôi mắt đã sưng đỏ lên.
"Không....không phải là đỏ mặt, này là do vừa nãy tôi khóc.....à không không"
Wonwoo nói từ lí do này qua lí do kia, cuối cùng vẫn là không thể qua mặt được cậu rằng con mèo nhỏ đã khóc một trận tơi tả.
"Jeon Wonwoo, chúc mừng sinh nhật"
Câu nói ấy chẳng có tí giọng điệu nhẹ nhàng nào cả, nhưng anh lại cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trong mình.
Thì ra vẫn còn người, chúc mừng vì anh đã được sinh ra.
"Cảm ơn cậu"
Đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt đang sưng đỏ, cậu cảm thấy đau lòng vì mình không tới sớm hơn để ngăn chặn những giọt nước mắt ấy.
"Mặt cậu sưng nhìn cứ như con cá nóc ấy nhỉ"
"Đồ điên"
Wonwoo đấy cậu ra, đi lại dọn dẹp 2 dĩa bánh trên bàn, lúc đang định cất cái bánh kem vào tủ lạnh thì bị Mingyu chặn lại.
"Từ từ, đèn cày ở đâu?"
"Tủ"
Mingyu lục lọi chiếc tủ được Wonwoo chỉ, đem ra được một cái đèn cày nhỏ, cắm lên cái bánh kem chỉ còn một nửa, chăm lửa đốt nó rồi đẩy về phía Wonwoo.
"Happy birthday to you"
Tiếng hát của Mingyu cất lên, kéo theo đó là những cái vỗ tay vụng về khi nó chẳng khớp với câu hát. Wonwoo chăm chú nhìn cậu, ánh mắt được ánh lửa chiếu vào lại càng thêm rực rỡ.
"Ước đi"
"Trẻ con thế"
"Làm đi mà"
"Thiệt tình"
Anh chắp hai tay, nhắm chặt mắt ước. Chu môi thổi tắt lửa, cả hai cùng nhau vỗ tay một lần nữa, Wonwoo chỉ bất lực mà cười cho cậu vui.
"Ước gì thế?"
"Tôi ước cậu đi về ngay bây giờ"
"Ác độc, cậu không thể cứu người đang khó khăn sao?"
"Đứng đó đi, để tôi nấu canh giải rượu"
Miệng thì mắng mỏ nhưng tay chân anh thì đang gấp gáp nấu canh cho cậu. Mingyu nằm bệt xuống sàn nhà, cậu kéo theo cái gối để kê đầu.
"Nằm dưới sàn có dơ không?"
"Dơ, cậu mà nằm lên là dơ sàn nhà tôi đấy"
Mingyu thở dài, người gì mà lạnh lùng quá đi.
Khi anh sắp nấu xong, đi ra kêu Mingyu vào ăn thì đã thấy cậu ngủ quên dưới sàn.
"Đúng là tên điên, đành cất tủ lạnh vậy"
Cất công sức nãy giờ của mình vào tủ lạnh, Wonwoo chẳng thèm kêu cậu dậy mà đi vào phòng đem ra cho cậu một cái mền lớn.
"Mai mà bệnh rồi lại đổ thừa nữa cho xem"
Quá hiểu cái tính chướng khí của cậu nên anh đành phải hầu hạ tận nơi như này, chứ là người khác thì Wonwoo đã đuổi đi từ lúc bấm chuông rồi.
Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay nhéo hai bên má đã đỏ ửng vì say của cậu mà kéo lên kéo xuống.
"Đáng ghét, như nào nhìn cũng đẹp trai là sao?"
Quậy chán chê rồi anh cũng nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ vài thứ rồi cũng ngủ quên mất từ khi nào.
Mingyu chợt tỉnh do Wonwoo gác chân lên người cậu, mỉm cười một cái rồi cũng chỉnh cho anh nằm ngay lại, không lâu sau đó anh đã quay sang ôm chầm lấy cậu. Mingyu đông cứng người, chẳng dám thở vì sợ ảnh hưởng đến anh.
"Mingyu......."
Mingyu dí tai mình lại gần anh, đến khi ngủ rồi mà Wonwoo vẫn nghĩ tới cậu sao.
"......là đồ ngốc"
Đuôi mắt cậu hơi giật giật, nhưng nhanh chóng lại nở một nụ cười ôn nhu vì câu nói của ai đó.
"Tôi thích cậu"
Hạnh phúc ôm trọn cả người Mingyu, cậu rất muốn hét lên để thể hiện sự vui sướng nhưng không dám nên đành cắn vào nắm đấm của mình.
Cả gan đặt một nụ hôn gần khóe môi Wonwoo, cuối cùng là ôm cả người nhỏ vào lòng để sưởi ấm.
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co