Truyen3h.Co

「beautiful ↺ gyeongro」

↬2↫

bread_soob

"cậu đang vượt qua ranh giới giữa ba chữ người yêu cũ đấy, cậu biết không?"

nàng giật thót, một câu nói chạy ngang qua đầu như thể sét đánh ngang tai nàng. sau đó, nàng vội vã rời đi, mặc cho ju seokgyeong vẫn đang nhắm nghiền mắt lại.

đoạn ký ức vài tuần trước hiện lên, khi mà nàng ôm chặt lấy cô. tiếng khóc nghẹn cùng đôi mắt ngập nước của nàng như thể muốn trói buộc cô ở lại.

nhưng thứ duy nhất nàng nhận lại được chính là câu nói thờ ơ đó của cô.

nàng lặp đi lặp lại những câu hỏi vì sao, những lời chất vấn liên tục ngập tràn trong tâm trí khiến nàng chẳng tài nào tập trung cho việc khác được.

"là do tớ đáng ghét, hay trong mắt cậu tớ vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi?"

nàng chỉ dám nghĩ, chứ nàng chẳng dám mở miệng ra hỏi. bởi nàng sợ, sợ cảm giác đau đớn khi nghe được câu trả lời phát ra từ miệng cô. nàng còn sợ, sợ cả những mộng tưởng của mình sẽ bị vùi dập trước sự tàn nhẫn của cô.

cứ vậy, nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, chỉ đến khi nàng đâm sầm vào một người thì nàng mới tỉnh táo lại được.

"ha eun byul...?" - ngước mặt lên nhìn người mình vừa đâm phải. nàng chỉ biết than trách cho số phận trớ trêu tại sao mỗi lần khóc đều gặp phải những người không nên gặp cơ chứ?

"sao đấy? bị ju seokgyeong đá nên có gan đâm vào tôi à?"

"nói gì vậy? tôi và ju seokgyeong có là gì của nhau đâu?"

"vậy à? để xem..." - rồi ha eun byul đưa lên trước mặt nàng hình ảnh nàng đang câu lấy cổ ju seokgyeong ở một góc trong phòng học.

lại nữa rồi, sao những ký ức đau thương lẫn hạnh phúc cứ dồn dập ùa về như muốn giết chết cõi lòng nàng vậy chứ?

hôm đó, nàng và ju seokgyeong phải ở lại trực nhật. nhưng mà ju seokgyeong lại cứ dụ dỗ nàng, thành ra nàng chỉ biết câu lấy cổ cô, đưa môi ra cho cô tuỳ ý mà hôn lên.

một buổi trực nhật ngọt ngào, nhỉ?

trước bức ảnh khó xử này, nàng chẳng biết nên giải thích thế nào nữa. ju seokgyeong lúc đó nói rằng mối quan hệ của cả hai chẳng cần phải công khai đâu, chỉ cần cô yêu nàng và nàng yêu cô là đủ rồi.

hoá ra yêu không công khai đối với cô là để có thể chia tay trong yên bình mà không bị ai hỏi han gì. nhưng cuộc sống mà, mấy chuyện như vậy đâu thể giấu mãi được chứ?

"thôi ngay việc tọc mạch đời tư của tôi và bae rona lại. cậu còn thất bại trong việc theo đuổi anh trai tôi nữa đấy ha eun byul."

trong khi nàng đang rơi vào trầm lặng với đống suy nghĩ của mình, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

nàng thấy tay cô giữ chặt lấy cánh tay của ha eun byul, sau đó cái điện thoại trước mặt nàng cũng bị cô giật lấy.

vậy là bức ảnh đó sẽ chẳng còn nữa, vì ju seokgyeong đã thẳng tay xoá nó đi rồi cơ mà.

"đi với tôi." - nói rồi cô ném điện thoại lại cho ha eun byul và lôi nàng vào một phòng học trống.

cô đẩy mạnh nàng vào tường, sau đó lại chống hai tay lên làm nàng đỏ mặt, nhưng cơn đau ê ẩm khi lưng bị va đập mạnh vào tường thì lại chẳng thể nào giảm bớt.

"xin lỗi..." - ánh mắt cô có đôi phần hốt hoảng khi thấy nàng đau đớn như vậy.

"không sao, cơ mà cậu muốn nói gì với tớ sao?" - vậy mà nàng vẫn chẳng để tâm. đôi mắt ánh lên niềm hy vọng này làm cho cô cảm thấy hổ thẹn.

"không hẳn. chỉ là tôi mong cậu tự bảo vệ bản thân mình cho tốt thôi. đừng để tôi thấy cảnh tượng cậu rụt rè trước đám bắt nạt đó hoặc là ha eun byul nữa. mà nếu vẫn giữ cái tính nhút nhát này thì làm ơn tìm chỗ nào cách xa tầm mắt của tôi ra mà chịu trận."

sau câu nói đó, cô quay người rời đi, để lại một bae rona đứng ngơ ngác ở đó. nàng vừa định mở lời nói với theo thì đã bị cô ngắt lời.

"còn nữa, đừng tuỳ tiện hôn tôi lúc tôi đang ngủ."

mặt nàng dần trở nên bình thường thì lại đỏ bừng lên.

"mình..."

"khỏi xin lỗi đi." - nhưng nàng đâu có biết, ju seokgyeong giờ đây lại đang vừa đưa tay chạm lên môi, vừa mỉm cười hài lòng đâu?

so beautiful, beautiful
누구보다 아릉다울 너니까

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co