Truyen3h.Co

BECAUSE OF YOU

Phần 3

nguyennguyen2000272

Minwoo nhìn thấy Ji Hyun trán đổ nhiều mồ hôi, gương mặt khó chịu đôi chân mày chau lại cơ thể cô thì nóng rang lên, hơi thở thì càng ngày gấp gáp

Ji Hyun: Khó.....khó chịu quá....làm....làm ơn giúp...giúp...tôi

Minwoo: Ji Hyun à, mình là Minwoo đây cậu mau tỉnh lại đừng làm mình lo lắng

Minwoo lo lắng đỡ lấy cô tựa vào lòng ngực mình đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô. Ji Hyun nghe có người gọi tên mình cố gắng mở mắt nhìn xem là ai

Ji Hyun: Min....woo....mình khó...chịu quá.....làm....ơn...giúp mình...với giúp...mình

Minwoo nhìn thấy cô bây giờ càng lo lắng hơn và với ánh mắt nhìn của một tay chơi đào hoa như cậu thì chỉ cần nhìn qua là biết cô đã bị ai đó bỏ thuốc nên quay sang nhìn So Young nói

Minwoo: So Young à, cậu mau giúp mình đi lái xe đến đây. Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy về nhà

So Young nhìn Ji Hyun lo lắng

So Young: Nhưng mà cậu ấy.......

Minwoo: Tình trạng của cậu ấy bây giờ chỉ có đưa cậu ấy về nhà thôi không thể đưa đến bệnh viện được cậu ấy đã bị ai đó bỏ thuốc

So Young: Bỏ thuốc sao??

Minwoo: Ừm, cậu mau đi lái xe đến đây nhanh lên. Chìa khóa nè

Minwoo lấy chìa khóa đưa cho So Young rồi cô nhanh chóng chạy đi lấy xe còn Minwoo đỡ lấy Ji Hyun dựa vào lòng mình, Ji Hyun cố gắng gượng dậy nhưng không thể cơ thể cô bây giờ bị thuốc làm cho tê liệt không còn ý thức được điều gì cô cố gắng muốn nói gì đó

Ji Hyun: Nóng...nóng quá....nước...làm...ơn...cho tôi nước....ahhhh...ưm...nước...

Minwoo: Cậu khát nước sao, chờ mình một chút mình đi lấy nước cho cậu

Minwoo đỡ cô nằm xuống đi đến bàn rót cho cô một ly nước rồi đem lại đỡ lấy người cô tựa vào ngực mình cho cô uống nước. Ji Hyun cố gắng gượng dậy uống một chút nước nhưng vẫn không thấy đỡ hơn hơi thở của cô ngày càng gấp gáp và nóng dần Minwoo nhìn cô càng lo lắng hơn không biết làm cách nào để giúp cô

Minwoo: Ji Hyun à, cậu thấy trong người như nào rồi ?

Ji Hyun: Khó....khó chịu quá.....mình cảm thấy.....

Nói chưa hết câu cô đã ngất xỉu trong lòng của Minwoo

Minwoo: Ji Hyun!!! Ji Hyun à, cậu sao vậy ? Ji Hyun!!!!

Reng reng

Minwoo: Alo, So Young

So Young: Mình lái xe đến rồi cậu mau đưa Ji Hyun xuống đi

Minwoo: Được rồi

Minwoo cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng bế Ji Hyun rời đi

Dưới sảnh khách sạn

Minwoo nhanh chóng bế Ji Hyun chạy đi thật nhanh ra xe

Minwoo: LÀM PHIỀN TRÁNH RA

Park lão gia nhìn thấy Minwoo đang bế Ji Hyun chạy đi thật nhanh cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra

Park lão gia: Có chuyện gì vậy ?

Park phu nhân nghe tiếng của ông liền quay sang nhìn ra phía ngoài thấy Minwoo đang bế cô chạy thật nhanh ra ngoài rồi bà cũng nhanh chóng chạy theo, Park lão gia thấy vậy cũng chạy theo ra ngoài

Park phu nhân: Ji Hyun!!!!!

So Young mở cửa cho Minwoo đặt Ji Hyun vào xe rồi quay sang nhìn thấy Park phu nhân và Park lão gia đứng đó liền đi nhanh lại nói chuyện với họ

Minwoo: So Young à, cậu vào trong xe chăm sóc cho cậu ấy

So Young gật đầu rồi ngồi vào xe cùng Ji Hyun còn cậu thì lại nói chuyện cùng ông bà Park

Park lão gia: Minwoo à, Ji Hyun, con bé....

Minwoo: Dạ cậu ấy chỉ hơi mệt nên con sẽ đưa cậu ấy về nhà trước

Park phu nhân: Không khỏe sao ?

Park phu nhân định đến xem cô như thế nào nhưng bị cậu ngăn cản lại

Minwoo: Bác gái à, Ji Hyun cậu ấy chỉ là uống hơi nhiều nên hơi mệt trong người bác yên tâm đã có So Young chăm sóc cho cậu ấy. Giờ con sẽ đưa cậu ấy về nhà để nghỉ ngơi, hai bác cứ yên tâm con và So Young sẽ chăm sóc cho cậu ấy

Park phu nhân: Nhưng mà.....

Park lão gia: Thôi được rồi, tụi con hãy chăm sóc tốt cho con bé. Hai bác trông cậy vào hai đứa

Minwoo: Dạ con biết rồi con xin phép

Minwoo nói xong cũng nhanh chóng chạy đến ngồi vào vị trí ghế lái rồi nhanh chóng lái xe về nhà của Ji Hyun còn ông bà Park thì cũng trở lại buổi tiệc để chào tạm biệt những vị khách và kết thúc buổi tiệc

Trên xe của Minwoo

So Young: Minwoo à, hai bác hỏi tình hình của Ji Hyun sao ?

Minwoo: Ừm nhưng mình đã giấu họ về tình hình hiện tại của cậu ấy, nếu để cho hai bác biết thì chắc chắn họ sẽ rất lo lắng nên mình nói cậu ấy uống khá nhiều rượu nên cảm thấy hơi mệt trong người

So Young: Không biết ai làm như thế với Ji Hyun

Minwoo: Chỉ còn chờ Ji Hyun tỉnh lại mới biết

Minwoo nhanh chóng đạp ga lái xe về nhà của Ji Hyun

Park gia

Sau khi buổi tiệc kết thúc ông bà Park nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi nhưng Park phu nhân không thể yên tâm nghỉ ngơi được khi nhìn thấy Ji Hyun không khỏe

Park lão gia: Sao em không đi nghỉ ngơi đi ? Hôm nay vất vả rồi

Park phu nhân: Em lo cho con gái của chúng ta

Park lão gia thở dài rồi ôm bà vào lòng an ủi

Park lão gia: Có Minwoo và So Young lo lắng cho nó rồi. Nó sẽ ổn thôi mà còn em mau đi nghỉ ngơi đi anh thấy em không khỏe

Park phu nhân: Em không yên tâm về Ji Hyun anh à

Park lão gia: Anh nói rồi con bé sẽ không sao đâu em cứ yên tâm đi. Ngày mai chúng ta sẽ qua thăm nó có được không

Park phu nhân gật đầu nghe lời ông

Park lão gia: Chúng ta đi ngủ thôi

Nhà của Ji Hyun

Sau khi Minwoo lái xe về nhà của Ji Hyun liền xuống xe mở cửa, So Young nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa còn Minwoo bế cô đi vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng

Cạch

So Young mở cửa ra Minwoo nhanh chóng bế cô đi đến giường lớn đặt cô nằm xuống ngay ngắn rồi đi vào toilet lấy một thau nước nóng mang ra. Ji Hyun mắt nhắm miệng thì nói mớ

Ji Hyun: JiWon.......Ji.....Won........em.....nhớ....chị.....rất....nhớ...chị

Minwoo: So Young à, cậu giúp cậu ấy lau mình rồi thay đồ cho cậu ấy thoải mái hơn đi mình đi ra bếp nấu cháo cho cậu ấy. Xong thì nói với mình

So Young gật đầu rồi bắt đầu chăm sóc cho Ji Hyun còn Minwoo đi ra bếp nấu cháo cho Ji Hyun và pha thêm cho cô một ly trà nóng

Trong một căn phòng tối có chút ánh sáng mờ của đèn ngủ có bóng một người đàn ông đè lên thân của một người phụ nữ đang rên la cầu xin

" Xin anh.....đau...đau quá....làm....ơn...."

" Đêm nay tôi sẽ cho cô sống không bằng chết"

Nói xong hắn ta nhanh chóng ra vào bên trong người phụ nữ kia một cách kịch liệt khiến người phụ nữ kia đau đến bật khóc

" Làm....ơn...dừng lại....đau....đau.....xin....xin....anh.....đừng.....như.....thế..."

Mặc cho cô gái kia đang cầu xin nhưng người đàn ông trên cứ ra vào trong cô mạnh mẽ làm phía dưới cô đau không chịu nổi

" Dám phá đám tôi, tôi sẽ cô biết thế nào là trừng phạt. Đêm nay cô đừng mong mà thoát khỏi"

" Đừng mà....làm ơn......đau...đau quá......hic......dừng......lại....ahhhhh"

Không biết cô gái ấy đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến cho hắn ta đối xử với cô như thế hắn cứ ra vào mạnh mẽ, nhanh đến mức tay cô bấu chặt ga giường vò đến nhăn nheo

Còn Ji Hyun được Minwoo và So Young thay phiên nhau chăm sóc cho cô cả đêm đó vì thuốc mà Jinwoo cho cô uống cũng không quá nặng nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô. Minwoo và So Young đều muốn biết người muốn hại Ji Hyun là ai và ai là người cứu cô còn biết số điện thoại của Minwoo mà nhắn tin cho cậu biết chỗ của Ji Hyun. Còn Ji Hyun sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ là Jinwoo mời cô ly rượu sau khi cô uống hết ly rượu đó thì trong người khó chịu và ngất đi sau đó thì không nhớ gì nữa nhưng trong cơn mơ màng cô cảm nhận được có bàn tay của ai đó vuốt ve mặt mình cô định đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó nhưng  bỗng chốc bàn tay đó dần rời xa cô mãi không thể với tới và cũng không biết ai là người đã cứu mình. Minwoo nghe Jinwoo mời rượu thì chắc chắn hắn ta đã bỏ thuốc cho cô uống nhưng không có bằng chứng cũng đành chịu đành phải bỏ qua chuyện này

2 tuần sau

Park Thị

Ji Hyun chính thức bước vào Park Thị làm việc cô đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc và sẽ thay mặt Park lão gia giải quyết công việc ở công ty mỗi khi ông không có ở đây. Mặc dù không muốn nhưng Park phu nhân khuyên bảo cô nhiều lần và rồi cô cũng phải đồng ý vì trước sau gì cô cũng phải kế thừa Park Thị vì Park lão gia chỉ có mình cô là con gái nên cô phải chấp nhận chuyện kế thừa này

Phòng làm việc của Ji Hyun

Cốc cốc

Cô đang ngồi xem lại một số hồ sơ để nắm rõ tình hình hiện tại của công ty thì có người gõ cửa cô xếp hồ sơ lại rồi nhìn về phía cửa

Ji Hyun: Mời vào!!

Cạch

Thư ký của ba cô đẩy cửa bước vào trên tay cầm một sắp tài liệu đi thẳng đến bàn làm việc của cô

Thư ký: Thưa tổng giám đốc, chủ tịch nhờ tôi đưa hồ sơ này cho cô để cô nắm rõ hơn tình hình của công ty

Ji Hyun đưa tay nhận lấy số hồ sơ đó rồi mỉm cười nhìn thư ký

Ji Hyun: Cảm ơn thư ký Song, chị cứ để đó đi tôi sẽ xem

Thư ký: Không có gì đâu nhưng mà tổng giám đốc cứ gọi tôi là Minji là được rồi không cần phải gọi tôi là thư ký Song đâu

Ji Hyun đang xem hồ sơ nghe cô nói xong liền ngước lên mỉm cười nhìn cô

Ji Hyun: Được rồi, vậy tôi sẽ gọi chị là Minji còn chị cứ gọi tôi là Ji Hyun là được gọi từ gọi tôi là tổng giám đốc với lại tôi nhỏ tuổi hơn chị mà

Minji: À vậy thì em cứ làm việc đi chị đi làm việc

Ji Hyun: Ừm

Nói rồi Minji đi ra ngoài trở lại làm việc còn Ji Hyun cũng tiếp tục xem số chồng hồ sơ còn lại một cách nhanh chóng vì hôm nay cô có hẹn với Minwoo và So Young cùng nhau đi ăn tối

7h tối

Cuối cùng Ji Hyun cũng xem xong mớ hồ sơ nhìn đồng hồ đã 7h tối nên nhanh chóng đứng lên thu dọn mọi thứ rồi với tay lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đi xuống nhà xe lấy xe thì thấy Minji đang đứng đợi taxi liền đi đến từ phía sau lên tiếng gọi

Ji Hyun: Chị Minji!!!!

Minji nghe có ai gọi tên mình liền quay lại nhìn thì thấy Ji Hyun đang đi lại phía mình đứng cô liền mỉm cười nhìn Ji Hyun

Minji: Ji Hyun

Ji Hyun: Sao chị còn ở đây ?

Minji: À chị vừa hoàn thành xong công việc nên đứng đây đợi taxi

Ji Hyun nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn cô

Ji Hyun: Giờ này sao mà đón taxi được nữa. Thôi chị lên xe tôi đưa chị về nhà

Minji: Không cần đâu, chị đợi taxi được rồi

Ji Hyun: Chị tính đợi đến sáng hay sao giờ này mà còn đợi taxi thì chừng nào chị mới về nhà

Minji: Nhưng mà.....

Ji Hyun: Không nhưng nhị gì hết, không phiền gì đâu. Đứng đây đợi tôi lấy xe

Không còn cách nào khác Minji đành phải để Ji Hyun đưa mình về nhà. Ji Hyun lái xe ra đậu trước cổng công ty rồi bước xuống xe đi đến mở cửa cho Minji rồi nhanh chóng trở về ghế lái của mình nhìn sang Minji chưa cài dây an toàn Ji Hyun chồm người qua với lấy sợi dây an toàn rồi cài lại cho cô, Minji thấy hành động này của Ji Hyun liền mỉm cười

Minji: Cảm ơn em

Ji Hyun: Không có gì đâu

Ji Hyun nhìn cô gật đầu mỉm cười với Minji rồi nhìn đồng hồ đã 7h30 đến giờ cô có hẹn cùng hai người kia nhìn sang Minji

Ji Hyun: Chị đã ăn gì chưa ?

Minji: Chị chưa ăn

Ji Hyun: Vậy đi ăn cùng tôi

Minji thấy trời cũng đã tối về nhà cũng không có gì ăn nên gật đầu đồng ý đi ăn cùng với Ji Hyun. Ji Hyun sợ trễ hẹn nên lập tức đạp ga chạy đi đến chỗ hẹn

Tại nhà hàng Jihwaja

So Young: Sao cậu ấy đến trễ vậy chứ bộ định làm việc không ăn tối luôn sao hay là quên giờ hẹn với chúng ta

Minwoo: Cậu từ từ đi cậu ấy hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chắc chắn là có rất nhiều công việc. Cậu yên tâm cậu ấy sẽ không cuộc hẹn với chúng ta đâu mà lo

So Young: Bênh dữ ha, mình chỉ nói vậy thôi chứ mình biết cậu ấy rất bận

Minwoo lắc đầu trước cái tính trẻ con này của cô bạn thân của mình rồi nhìn ra phía cửa lo lắng cho Ji Hyun. Chính bản thân cậu cũng đang rất lo lắng cho cô nhưng luôn tỏ ra bình tĩnh

5 phút sau

Cuối cùng cả hai cũng đến nơi hẹn, Ji Hyun đỗ xe cẩn thận xong rồi nhanh chóng xuống xe chạy qua mở cửa cho Minji, cô vì hành động này của Ji Hyun khiến cô có chút xao xuyến nhìn Ji Hyun mỉm cười

Minji: Cảm ơn

Ji Hyun: Đừng nói cảm ơn nữa, đừng khách sáo như thế dù gì việc của công ty tôi còn sẽ nhờ chị chỉ giáo và giúp đỡ nhiều mà nên đừng nói cảm ơn nữa. Chúng ta mau vòng trong thôi

Cả hai nhìn nhau mỉm cười xong rồi cùng nhau bước vào nhà hàng, Ji Hyun đi nhanh trước mở cửa cho Minji bước vào rồi cả hai nhanh chóng đi tìm Minwoo và So Young. So Young đang ngồi quay qua nhìn thấy Ji Hyun liền vẫy tay gọi lớn

So Young: Ji Hyun!!! Bên này

Ji Hyun nhìn sang cô bạn thân đang gọi tên mình vẫy tay lại rồi cùng Minji đi đến bàn ăn rồi giới thiệu Minji với mọi người và ngược lại

Ji Hyun: Chào mọi người, mình xin giới thiệu. Đây là chị Song Minji là thư ký của ba mình

So Young: Em chào chị

Minji: Chào em

Minwoo: Chào chị

Minji: Chào em

Chào hỏi nhau xong Ji Hyun kéo ghế ra cho Minji ngồi rồi cũng định kéo ghế ngồi xuống nhưng chưa kịp thì Minwoo đi tới kéo ghế cho cô ngồi xuống, mọi người yên vị xong thì bắt đầu gọi món. So Young, Ji Hyun và Minji  vừa ăn vừa nói chuyện cười vui vẻ chỉ riêng mình Minwoo là lặng lẽ ngồi ăn một mình lâu lâu thì nhìn Ji Hyun vui vẻ nói chuyện như thế cũng đủ khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc " Có lẽ Ji Hyun đã dần quên chuyện của 5 năm trước, lâu rồi mới thấy cậu ấy vui vẻ như thế" suy nghĩ xong cậu tiếp tục ăn hết phần ăn của mình

Jeon gia

Jinwon đang ngồi ghế sofa vừa hút thuốc vừa uống rượu nhìn về phía cửa sổ đang suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cầm ly rượu lên uống sạch rồi đứng dậy cầm áo khoác đi ra xe rồi lái xe đi

From: Jinwon

" Cố gắng lấy lòng cô ta còn mọi chuyện còn lại để tôi"

Trên xe của Ji Hyun

Sau khi ăn tối cùng nhau xong Minwoo đưa Do Young về còn Ji Hyun đưa Minji về. Trên đường đưa Minji về nhà cả hai dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn

Minji: Em đã có người yêu chưa ?

Nghe đến câu hỏi này Ji Hyun cảm giác đau ở tim đối với cô tình yêu là cái gì đó rất là xa xỉ

Ji Hyun: Tôi vẫn chưa

Minji: Thật sao??? Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu

Ji Hyun: 25 tuổi. Bộ người 25 tuổi chưa có người yêu là chuyện lạ lắm sao

Minji: Không phải nhưng mà chị nghĩ em là tiểu thư của Park gia là tổng giám đốc của Park Thị và cũng là người thừa kế tương lai của Park Thị làm gì mà chưa có người yêu được

Ji Hyun nghe Minji nói mà bật cười thành tiếng trước lời nói của cô mà đúng sự thật là thế nếu người ngoài không biết nhìn cô chắc là tưởng cô đã kết hôn rồi

Minji: Vậy em đã từng yêu ai chưa ?

Nghe đến đây trong đầu Ji Hyun liền xuất hiện hình ảnh của 5 năm trước. Yêu sao ? Có chứ đã từng và hiện tại vẫn còn yêu rất nhiều dù cố phủ nhận cũng không thể

Ji Hyun: Đã từng yêu

Minji: Vậy còn hiện tại ??

Ji Hyun nhìn Minji rồi quay sang tiếp tục lái xe suy nghĩ gì đó còn Minji sau khi thấy Ji Hyun nhìn mình rồi im lặng không trả lời cô nghĩ có lẽ cô đã hỏi quá nhiều nên cũng im lặng không dám hỏi gì nữa

Ji Hyun: Hiện tại vẫn còn yêu

Minji bất ngờ khi Ji Hyun chịu trả lời câu hỏi này của mình, cô không nghĩ Ji Hyun sẽ nói những chuyện riêng tư cho một người không thân thiết như cô nghe

Minji: Chị xin lỗi vì hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của em

Ji Hyun nhìn cô mỉm cười 

Ji Hyun: Không có gì đâu

Rồi cả hai im lặng, Minji mệt mỏi vì hôm nay có nhiều công việc ở công ty nên cô có hơi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi còn Ji Hyun nhìn thấy cô ngủ nên tấp xe vào lề lấy áo khoác choàng qua cho cô rồi tiếp tục lái xe đưa Minji về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co