Truyen3h.Co

BECAUSE OF YOU

Phần 7

nguyennguyen2000272

Sáng hôm sau

6h30

Ji Hyun từ sáng sớm đã lái xe đến Jeon gia đợi JiWon nhưng chỉ đứng từ xa tránh tên Jinwoo đó nhìn thấy, ngồi đợi trong xe gần 30 phút thì cái tên nham hiểm đó mới chịu đi ra khỏi nhà liền xuống xe nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số của ai đó rồi bấm nút gọi

Jeon gia

Reng reng

Sau khi cô chuẩn bị xong mọi thứ cho mình và Jenny thì nhanh chóng đi xuống nhà, hai mẹ con ngồi bàn ăn để ăn sáng rồi đưa Jenny đến trường thì điện thoại cô reng lên thấy số lạ cô định không bắt máy nhưng nghĩ biết đâu có chuyện quan trọng nên ấn nút nghe

JiWon: Alo

Ji Hyun: Chào Park phu nhân

JiWon không biết người đang nói chuyện điện thoại với mình là Ji Hyun nhưng nghe giọng thì biết là giọng nữ nhưng khi nghe người kia gọi mình là Park phu nhân thì liền nghĩ chắc là lộn số

JiWon: À cô ơi chắc là cô gọi nhầm số rồi tôi không phải là Park phu nhân gì đó

Ji Hyun nghe giọng cô nói liền bật cười lắc đầu trước vẻ ngây thơ của cô nên tiếp tục trêu đùa

Ji Hyun: À không đâu đây là số điện thoại của cô JiWon đúng không ?

JiWon: Dạ phải, tôi là Park JiWon nhưng không phải là Park phu nhân mà cô tìm

Ji Hyun chịu thua trước sự ngây thơ của cô nên không đùa giỡn nữa mà chuyển sang giọng nói nghiêm túc hơn

Ji Hyun: Chị quên là có hẹn với ai sáng nay sao ?

JiWon nghe đến đây liền nhớ đến ngày hôm qua trước khi ra khỏi toilet Ji Hyun có nói là sáng nay sẽ tìm cô và nói cô đợi còn Ji Hyun thấy lâu mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình nên bắt đầu giận dỗi

Ji Hyun: Sao không trả lời em ? Em đã đợi chị ở đây từ sáng đến giờ rồi đấy mà chị lại quên chúng ta có hẹn với nhau

JiWon bất ngờ khi Ji Hyun biết số của cô còn gọi cho cô

JiWon: Ji....Hyun, sao em biết số điện thoại của chị ?

Ji Hyun: Em là ai, muốn biết số của chị không phải là chuyện khó với em

JiWon: Em gọi chị có chuyện gì không ?

Ji Hyun: Chị thật sự không nhớ gì sao ?

Thật ra thì JiWon nhớ sáng nay có hẹn với nhưng muốn chọc ghẹo cái tên này vì dám điện thoại chọc ghẹo cô nên cô giả vờ không nhớ gì và nghe cái giọng này là biết nhóc kia giận cô

JiWon: Nhớ gì ?

Ji Hyun: Yahh!! Chị thật sự không hôm nay có hẹn với em sao ?

Lần này thì Ji Hyun thật sự giận rồi rõ ràng hôm qua còn đồng ý mà hôm nay hỏi thì không nhớ

Ji Hyun: Vậy thôi, nếu chị không nhớ thì thôi vậy em đi về

Nói rồi Ji Hyun cúp máy làm JiWon chưa kịp nói gì, nói về vậy thôi chứ đang đứng quay lưng vào phía xe mà tức tối đầu muốn bung khói còn JiWon sau khi Ji Hyun cúp máy nghĩ mình đã đùa quá đáng nên lập tức quay sang nhờ quản gia cho Jenny ăn rồi đưa con bé sang nhà ông bà ngoại giúp còn mình thì nhanh chóng chạy ra ngoài tìm con người đang giận dỗi kia. Chạy nhanh ra nhìn xung quanh thì thấy phía xa có một chiếc xe màu đen còn có một người mặc nguyên một bộ đồ đen đứng quay lưng về phía kia liền mỉm cười chạy thật nhanh lại chỗ con người kia nhanh chóng vuốt giận, cô chạy từ phía sau đến ôm lấy Ji Hyun từ phía sau khiến cho Ji Hyun giật mình

JiWon: Giận chị sao ?

Thấy cô chủ động ôm mình trong lòng Ji Hyun hạnh phúc biết bao nhưng buộc phải trừng phạt cô nên tỏ vẻ giận dỗi

Ji Hyun: Không, chị không nhớ thì thôi có gì mà phải giận

JiWon nghe cái giọng này là biết đang giận dỗi cô rồi nên cố năn nỉ cái con người này một chút mới được

JiWon: Không giận sao lại nói như thế

Ji Hyun cố diễn vai giận dỗi cho hết nên im lặng để cô năn nỉ mình còn JiWon thấy Ji Hyun im lặng không trả lời mình liền buông lỏng vòng tay ra đi lên phía trước đứng trước mặt Ji Hyun nhưng Ji Hyun vì muốn cô năn nỉ mình nên nhìn sang chỗ khác mà không nhìn cô, biết nhóc con này là đang đợi mình năn nỉ đây nên đành xuống nước năn nỉ một chút

JiWon: Đừng giận chị mà. Chị nhớ cái hẹn của chúng ta chỉ là chị nói đùa với em thôi. Đừng giận chị nữa

Ji Hyun vẫn im lặng nên cô đành xài chiêu cuối cùng thôi cô vòng tay cổ của Ji Hyun ghì xuống để môi mình áp lên môi Ji Hyun khiến Ji Hyun bất ngờ trước sự chủ động này

Ji Hyun: Ưm....

Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn Ji Hyun vòng tay qua eo cô kéo sát người cô vào người mình còn cô thì ghì chặt cổ Ji Hyun hơn đến khi cả hai cần có oxy để thở mới buông nhau ra nhìn nhau lấy lại nhịp thở. Ji Hyun mỉm cười nhìn cô rồi hôn lên trán cô một cái khiến cô ngượng đỏ mặt

Ji Hyun: Chị dám lừa em là không nhớ gì cuộc hẹn hôm nay sao

JiWon: Nhờ vậy mới biết em giận dai đến cỡ nào

Ji Hyun: Chị đã ăn sáng chưa ?

JiWon: Chị đang ăn thì em gọi đến rồi chạy ra đây với em luôn nên bỏ luôn phần ăn sáng

Cô nói mang theo vẻ mặt giận dỗi khiến Ji Hyun bật cười vì hành động này liền đưa tay lên nhéo yêu mũi cô

Ji Hyun: Được rồi, em sẽ đưa chị đi ăn có được không ?

JiWon: Nhưng mà.....

Ji Hyun: Sao??

JiWon: Hôm nay em không đi làm sao ?

Ji Hyun: Hôm nay em dành cả ngày cho chị. Em sẽ đưa chị đi chơi có được không ?

JiWon gật đầu trong lòng cô đang rất vui mừng và hạnh phúc nhận được cái gật đầu Ji Hyun nắm tay cô về phía ghế phụ mở cửa cho cô rồi bản thân nhanh chóng trở lại ghế lái nhìn sang thấy cô chưa cài dây an toàn liền chồm qua cài lại cho cô thừa cơ hội hôn vào má cô một cái khiến mặt cô đỏ bừng rồi nhanh chóng lái xe đi

Trên xe của Ji Hyun

Ji Hyun: Bé Jenny đâu? Sao chị không đưa con bé đi theo cùng chúng ta ?

JiWon: Hôm nay con bé sang nhà ông bà ngoại chơi nên chị nhờ quản gia đưa con bé sang đó rồi

Ji Hyun: Tiếc quá, em muốn cùng con bé đi chơi để thân thiết hơn

JiWon: Lần sau chị sẽ đưa con bé đi cùng chúng ta

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ji Hyun tập trung lái xe thật nhanh đến nhà hàng

Jeon Thị

Phòng làm việc của Jinwoo

Cốc cốc

Jinwoo: Vào đi

Thư ký: Thưa chủ tịch có thư của anh

Jinwoo: Để đó cho tôi đi

Thư ký: Chủ tịch có cần gì thêm không ạ ?

Jinwoo: Được rồi đi ra ngoài làm việc đi

Đóng laptop lại hắn ta nhìn qua phòng bì thư mở ra xem trong đó là xấp hình, hắn xem từ tấm một bắt đầu tức giận vò nát chúng lại rồi quăng sang một góc

Jinwoo: Mẹ kiếp!!!! Dám phản bội tôi

Chửi xong hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đứng dậy rời khỏi công ty lái xe đi

Quay trở lại cặp đôi Ji Hyun và JiWon cả hai thân mật với nhau hơn, JiWon chủ động với Ji Hyun nhiều hơn như muốn bù đắp chút gì đó cho những tổn thương mình đã gây ra cho Ji Hyun. Ăn uống xong Ji Hyun đưa cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác đến khi cả hai mệt đừ mới chịu quay về xe. Ngồi trong xe cả hai nghỉ ngơi một chút rồi Ji Hyun lấy trong túi ra một chai nước suối tháo nắp ra sẵn rồi đưa cho cô

Ji Hyun: Chị uống nước đi

JiWon mỉm cười nhìn Ji Hyun đưa tay ra nhận lấy chai nước tình yêu mà Ji Hyun dành cho mình hiện tại trong lòng cô đang rất vui vì Ji Hyun luôn ân cần chăm sóc cho cô

JiWon: Cảm ơn em

Ji Hyun: Đừng khách sáo với em như thế chứ đó là điều em phải làm mà nếu mà chị còn nói cảm ơn em nữa thì em sẽ rất buồn đó

JiWon gật đầu rồi chủ động chồm sang hôn lên má Ji Hyun một cái làm cho Ji Hyun bất ngờ trước hành động này cảm nhận được cô chủ động nhiều hơn với mình

Ji Hyun: Chị đói bụng không hay chúng ta đi ăn

Chơi từ sáng đến giờ bụng của cả hai cũng đã bắt đầu biểu tình JiWon nghĩ ra gì đó rồi quay sang nhìn Ji Hyun nói

JiWon: Hay là chúng ta về nhà em đi chị sẽ nấu cho em ăn

Ji Hyun: Vậy cũng được. Chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ

Ji Hyun rất vui trước đề nghị này của cô về nhà thì cả hai càng có nhiều thời gian gần gũi với nhau hơn nên gật đầu đồng ý rồi lái xe đến siêu thị

Ở một nơi khác Jinwoo đang ngồi chéo chân tay thì cầm điếu thuốc tay kia thì đang cầm ly rượu đưa lên uống kế bên là một người đàn ông đội nón đen che khuất mặt hắn là KiKwang người tài xế 5 năm trước đã lái xe tông thẳng vào Ji Hyun và cũng là người đâm Ji Hyun đại buổi tiệc sinh nhật của Minwoo

Jinwoo: Mẹ kiếp, dám sau lưng tôi làm chuyện đó

KiKwang: Chẳng cậu và vợ của cậu đã ly thân mấy suốt gần 1 năm qua và sắp ly hôn sao, cậu tức giận chuyện đó làm gì

Jinwoo: Ông thì biết gì, ngày đó cô ta không hề muốn kết hôn với tôi sau khi biết tôi là người đứng sau tai nạn của Ji Hyun nhưng vì nhà cô ta phá sản nên cô ta mới đồng ý kết hôn với tôi và cả gia đình cô ta đều dựa dẫm vào tôi nhưng mà sau khi lấy về thì.......ngày nào đi làm về nhìn thấy cô ta thì tôi phát chán

KiKwang: Vậy là hôn nhân của hai người suốt 5 năm qua không hề hạnh phúc sao vậy mà tôi cứ tưởng......

Jinwoo: Sẽ hạnh phúc nếu như cô ta biết chiều chuộng tôi....trên giường. Haizzz!!! Mỗi lần đụng đến cô ta là cô cứ cầu xin dừng lại rồi khóc nhiều khi khiến tôi mất hết cả hứng

KiKwang đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi nhìn anh ta nhếch mép cười

KiKwang: Vợ của cậu không biết cậu....bị chứng sadism sao

Jinwoo nghe hắn nhắc tới chứng bệnh của mình liền nhìn hắn rồi đưa thuốc lên kéo dài hơi thuốc rồi đưa rượu lên uống xong rồi đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài còn KiKwang thấy hắn ta không trả lời cũng đủ biết mình nói đúng nên cũng nhếch mép cười rồi cầm ly rượu đứng lên đưa một tay vào túi quần rồi đi lại phía sau anh ta

KiKwang: Sao không trả lời tôi ? Nói đúng quá sao

Jinwoo: Haha nếu ông biết thì......

Đang nói anh ta quay người lại nhìn hắn với đôi mắt như muốn hâm dọa

Jinwoo: Tốt nhất là nên im lặng và chỉ biết làm theo những gì tôi yêu cầu ông làm thôi. Mau tìm Song Minji đến đây cho tôi, tôi cần gặp cô ta ngay lập tức 

KiKwang gật đầu rồi uống hết ly rượu trên tay mình rồi nhanh chóng rời đi còn anh ta thì đi lên lầu rồi đi vào một căn phòng tối làm gì đó rồi đi xuống bếp chuẩn bị 1 chai rượu và hai cái ly để trên bàn rồi ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc lên

Nhà của Ji Hyun

Sau khi cả hai cùng nhau đi siêu thị xong rồi Ji Hyun lái xe đưa cô về nhà mình

Ting ting

Cạch

Ji Hyun mở cửa cho cô bước vào còn mình thì mang đồ vào bếp xong thì đóng cửa lại

Ji Hyun: Chị ngồi xuống đây đi để em đi lấy nước cho chị

JiWon: À thôi được rồi. Mà em sống một mình sao còn ba mẹ của em đâu  ?

Ji Hyun: Lúc học đại học thì em đã sống một mình rồi. Lúc đầu ba mẹ không đồng ý nhưng với một đứa cứng đầu như em thì ba mẹ cũng xin đầu hàng nên chấp nhận cho em sống một mình. Với lại em cũng muốn sống một mình em muốn tận hưởng cuộc sống tự do không muốn suốt ngày bị ba mẹ quản lí như một đứa trẻ

JiWon: Em sống một mình không buồn sao ?

Ji Hyun nghe đến đây cười trừ rồi lắc đầu nhìn cô

Ji Hyun: Em quen với cô đơn rồi nên với em buồn cũng như vui mà vui cũng như buồn 

Nói rồi Ji Hyun đứng lên đi lại phía bếp rót nước vào hai cái ly cho mình và Ji Won, Ji Won nhìn theo Ji Hyun từ phía sau mà chợt trái tim cô đau nhói lên " Suốt 5 năm qua em vẫn sống vậy sao, tại sao không tìm ai đó để ở bên cạnh em ? Tại sao phải vì chị mà khiến bản thân mình chịu nhiều thiệt thòi như thế" không chịu nổi cô liền đứng lên đi nhanh về phía Ji Hyun mà ôm lấy từ phía sau mà bật khóc khiến Ji Hyun bất ngờ đặt bình nước xuống

JiWon: Tại sao phải vì chị mà khiến bản thân nhiều thiệt thòi như thế ? Chị thật sự không xứng đáng để em làm như thế

Ji Hyun nghe tiếng thút thít cô liền quay người lại nhìn thấy mặt cô giàn dụa nước mắt liền lo lắng đưa tay lên áp lên má cô 

Ji Hyun: Sao vậy ? Sao chị lại khóc ? Em làm sai gì sao mau nói cho em biết đi. Em xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa

Vừa nói Ji Hyun kéo JiWon vào lòng mình ôm chặt lấy cô lo lắng hỏi han

Ji Hyun: Đừng khóc nữa, nếu em đã làm gì sai thì chị cứ trách em chứ đừng khóc như thế

JiWon đẩy mạnh Ji Hyun ra đưa tay lau nước mắt rồi đánh vào người Ji Hyun vừa trách mắng

JiWon: Em đó, sao chỉ biết nghĩ đến người khác vậy hả ? 

Ji Hyun còn đang bất ngờ với cái đẩy mình của JiWon lúc nãy rồi cả những cái đánh vào người rồi nghe cô nói thì liền hiểu ra chuyện liền bật cười khi nhìn cô ngay lúc này liền giữ chặt hai tay cô lại không cô đánh mình nữa mà kéo mạnh cô ngã vào lòng mình rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô dù JiWon cố vùng vẫy đẩy Ji Hyun ra nhưng cái ôm này còn chặt hơn cái ôm lúc nãy nên cô không thể làm gì hơn mà chỉ biết đứng yên để Ji Hyun ôm mình

Ji Hyun: Tất cả những gì em làm đều là vì chị nên chị không cần cảm thấy bản thân mình có lỗi chỉ cần là chị hạnh phúc thì dù bắt em chết em cũng chịu cho nên từ bây giờ hãy để em chăm sóc và bảo vệ cho chị nha

JiWon đang rất hạnh phúc, cô cảm nhận được tình yêu ấm áp mà Ji Hyun dành cho mình cô trong lòng Ji Hyun quan trọng đến thế sao. Sau bao nhiêu chuyện Ji Hyun vẫn yêu cô vẫn muốn bên cạnh cô. Ji Hyun tâm tình cũng đang rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chấp nhận ở bên cạnh mình nên Ji Hyun càng quyết tâm hơn sẽ cố gắng bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình

JiWon: Em đói chưa ? Chị nấu gì cho em ăn nha ?

Ji Hyun: Chỉ cần được ở bên cạnh được ôm chị như thế này mãi thì dù có chết đói em cũng chịu

JiWon đánh yêu vào ngực Ji Hyun khiến Ji Hyun bật cười trước vẻ đáng yêu này của cô nên càng ôm chặt cô hơn

JiWon: Bây giờ em có chịu buông chị ra để chị nấu ăn không ?

Ji Hyun: Không, em chỉ muốn ôm chị thôi

JiWon bật cười trước tính con nít này của Ji Hyun nên ngước mặt lên nhìn gương mặt đang làm nũng kia đưa tay lên nhéo má yêu Ji Hyun rồi phải dùng chiêu dụ dỗ nhóc con này thôi

JiWon: Nhưng mà chị đói lắm, em định để chị chết đói luôn sao lúc nãy mới nói là sẽ chăm sóc bảo vệ chị mà bây giờ em lại để cho chị đói vậy sao

Ji Hyun nghe giọng cô nũng nịu như thế không chịu nổi nên đành luyến tiếc buông cô ra

Ji Hyun: Thôi được rồi, tất nhiên là em không để cho chị chết đói. Để em phụ chị nấu ăn nha

JiWon: Em biết nấu không đó ?

Ji Hyun: Ờ thì em có thể phụ chị lấy này lấy kia hoặc là cắt thịt hay gì đó

JiWon: Thôi được rồi, em đi tắm đi để chị làm được rồi

Ji Hyun: Nhưng mà em muốn giúp chị

JiWon: Được rồi, chị làm một mình được mà

Ji Hyun tiến đến hôn lên trán cô một cái rồi nhéo yêu mũi cô

Ji Hyun: Được rồi vậy chị nấu đi em đi tắm có gì thì gọi em

Nói rồi Ji Hyun nhanh đi vào phòng lấy quần áo đi tắm còn JiWon cũng tập trung vào nấu ăn thật nhanh cũng may là hôm nay cô cho Jenny sang nhà ông bà ngoại chơi 2 ngày nên cô có nhiều thời gian bên cạnh Ji Hyun và thoát khỏi cái tên độc ác đó trong 2 ngày nhưng khi trở về cô không biết được hắn sẽ làm gì cô. Điều cô mong chờ bây giờ chính là nhanh chóng ly hôn với hắn sau đó cô sẽ cùng Jenny rời khỏi cái địa ngục đó sống một cuộc sống bình yên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co