Truyen3h.Co

because of

reason 11. trẻ lạc

mio_oall

hồng sơn hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

"a-anh bách ơi... con anh hả?"

"chơi đá quá liều à? anh chưa đủ tuổi, bồ chưa có, đã vậy còn thích mỗi anh công của mày, dựng kiểu gì mà đòi có con"

"ờ ha, quên"

ngồi xổm xuống vừa bằng chiều cao cậu bé, thành công dùng giọng dỗ trẻ, dịu dàng.

"nhóc này, em là ai mà gọi bạn anh là bố thế?"

"em..."

thằng bé mút tay, rưng rưng rồi bật khóc to hơn. thành công bối rối, vội bế sốc thằng bé vào lòng, vỗ về.

"ôi, em ngoan không khóc. anh đâu bắt nạt em đâu, chỉ hỏi thôi mà. nói anh nghe được hông, bố mẹ em đâu rồi? em đi lạc hửm?"

thằng nhóc cắn tay, nó thút thít gật đầu. công đem cây kẹo mút trong túi đưa cho em nhỏ, dịu giọng.

"anh cho em kẹo, em đừng khóc nữa nhé. tụi anh tìm bố mẹ cho em, có được không?"

"bố mẹ dặn hông được ăn đồ người lạ cho"

"em vừa gọi bạn anh là bố đấy"

"kệ em"

ơ hay? nhóc này láo nhỉ? em khỏi tìm bố mẹ luôn bây giờ.

"để em báo với phòng bảo vệ"

"anh đi với"

nói rồi, hồng sơn và nguyên bình rời đi, để lại sáu con người kia trông nom em nhỏ.

bế thằng nhóc một lúc lâu làm tay em mỏi nhừ, công muốn đổi ca lắm nhưng gạ bé cho ai nó lại ré lên khóc, càng bám cổ em chặt khừ. hai tay em dần mất cảm giác, đến chút lực nhỏ nhoi để bồng bế em nhỏ trên tay cũng chẳng còn, thành công bối rối, em đưa ánh mắt cầu khẩn đến xuân bách, mếu máo khóc không thành tiếng.

tay bạn tê quá bách ơiii

xuân bách thở dài, thế mà em cũng gắng bế cho được, thả bé nó xuống chút thì đã làm sao. bách lại gần đứa nhỏ, khẽ thì thầm vào tai, chẳng biết bằng cách nào, thằng nhóc thỏa hiệp rồi ngoan ngoãn tuột khỏi tay em. thấy em bóp tay, tự nhiên bé thấy có lỗi, nó rón rén đến cạnh em, cũng cầm tay xoa bóp.

"em xin nhỗi"

"không sao. em ngoan, ở đây đợi bố mẹ với anh, đừng đi lung tung nhá"

"vâng..."

thế là thằng bé vừa mằn mò xoa bóp tay em, vừa ngoan ngoãn đứng im bên cạnh. thành công cực kỳ tò mò lý do khiến nhóc ấy thay đổi tâm ý liền kéo vạt áo bách, hỏi nhỏ.

"bách nói gì với em thế?"

"hừm... bách hỏi nhóc có thích anh công không? nếu có thì đừng làm người nhóc thích tổn thương nhé. vậy là nhóc ấy tự ngoan thôi"

tự nhiên em thấy nhột. rõ biết lời bách nói giành cho đứa trẻ kia, cớ sao thành công lại thấy nó hướng về mình thế nhỉ?

một tiếng trôi qua, bố mẹ đứa trẻ tìm tới. họ bật khóc rồi rối rít nói lời cảm ơn. bé con nắm tay bố mẹ, tạm biệt các anh rồi rời đi. chẳng biết vì điều gì, nhóc đi được một khoảng lại kéo tay bố mẹ kể lể chuyện gì đó. rồi nhóc buông tay hai người, chạy vội đến cạnh em rồi nhỏm chân hôn lên má thành công một cái "chóc"

"cảm ơn anh"

"không có gì, em đi chơi vui vẻ"

thành công bật cười, em cúi người xoa đầu em nhỏ, nhóc cười tươi, chạy về phía bố mẹ, lao đến vòng tay đang dang rộng chờ mình. gia đình nhà ba người bước đi cười nói vui vẻ, thi thoảng, cậu bé lại kéo tay bố, hỏi vu vơ mấy câu truyện trò. sau đó, chẳng biết vì lý do gì, bố bé lắc đầu, hôn vào trán mẹ.

em nghe được, nghe rất rõ là đằng khác.

nhóc hỏi "bố ơi, mình không được làm người mình thích tổn thương hả?"

bố bé đáp "đúng rồi, người yêu là để thương, tại sao lại làm người mình yêu đau con nhỉ?"

cậu bé bỉu môi, ngây ngô "con không tin. sao mẹ lại than với con bố làm đau mẹ?"

hai vợ chồng nhìn nhau, không nhịn được cười. "em than với con á?", "không phải tại anh à?".

rồi bố cúi người, khẽ xoa đầu con trai "nít noi. mẹ con than vậy thôi chứ bố thương mẹ quá chời."

"hông có tin"

bố bé cười trừ, hôn lên trán vợ.

"tin chưa?"

tiếng "dạ" trong trẻo vang lên rồi nhà ba người dần hòa vào đám đông.

ấm lòng, một luồng xúc cảm khẽ len lõi trong tim em, trào ra rưng rưng muốn khóc. sống mũi thành công hơi cay, em day day đầu mũi, em ước rằng mình được một phần như thế. đôi khi cái ước muốn tưởng chừng nhỏ nhoi với mọi đứa trẻ lại to lớn không tưởng với em. nhìn ba người họ tay trong tay rời đi, lòng em lại xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ, như thể ai đó vừa khơi dậy vết sẹo cũ mà em cố chôn giấu. chút hơi lạnh từ cơn gió đầu mùa thổi qua, đem hồi ức về những ngày cô đơn trong căn biệt thự ấy trở về.

những đêm dài tựa như bất tận, những buổi tối muộn em ngủ gật trên sofa vì một cái cúi chào mừng bố mẹ về nhà. bố em túc trực ở bệnh viên, mẹ thường nhốt mình trong phòng thí nghiệm, trước khi có em trai, nhà chỉ là chốn ngủ tạm sau những ngày làm việc mệt mỏi. từ nhỏ đến lớn, điều kiện nhà em cũng tính là dư giả thế mà cuộc đi chơi ở công viên giải trí vào cuối tuần lại là thứ xa xỉ em hằng ao ước. tuổi thơ của em bao gồm các lớp năng khiếu, lớp luyện thi và trường học.

trước khi hồng sơn, trường linh hay nguyên bình xuất hiện, định nghĩa của em về những buổi đi chơi bao gồm quãng đường tài xế đưa em đến trường và các bữa tiệc thượng lưu nhàm chán. là trưởng nam của một dòng tộc có truyền thống lâu đời, em được dạy phải lễ nghĩa, cư xử có chuẩn mực với tất cả mọi người, có lẽ đó là lý do em hay cười như thế. chỉ có vậy mới không khiến em có cảm giác thua thiệt.

để rồi sau bao nhiêu lần đeo mặt nạ, lần em cởi bỏ là lúc em gặp ba người bạn kia. trường linh đến, như một anh trai lớn luôn để tâm chăm sóc em nhỏ, chu toàn mọi thứ. hồng sơn lại như đứa em nghịch ngợm, thích pha trò để chọc em cười. nguyên bình trông thế mà lại già trước tuổi, thường hay cằn nhằn về những việc ngu ngốc em làm. thành công đã từng hạnh phúc với những người bạn như thế trước khi em nhận ra họ đến cạnh em đều vì các mối quan hệ nhằm lợi ích của bố.

nói không thất vọng là nói dối. em mất một khoảng thời gian dài tiếp nhận, rồi dần cảm thấy họ thật sự đối đãi tốt với em vì em là chính em chứ không phải vì bố, công mới buông lõng hàng phòng ngự.

mãi đến cấp ba, khi em được tự do hơn tí, thành công tìm đến môn thể thao em thích, lần đầu theo đuổi âm nhạc rồi gặt hái vài thành tựu đáng nể. được vào tuyển, được đứng trên sân khấu, cả việc được ai đó yêu thương thật lòng... tất thảy đều là giấc mộng đẹp đến hão huyền làm em chẳng dám tỉnh giấc. nhưng lòng tham con người là hố sâu không đáy, một người tưởng chừng có được mọi thứ trong tay lại mất đi điều quan trọng nhất.

nếu thứ bố khao khát là thành tích thì thứ em khao khát chính là tình yêu thương của bố mẹ.

giọng nói của sơn vang lên, cắt em giữa dòng suy nghĩ.

"đến với công viên nhà sơn, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua ngôi nhà ma quái rồi. chào mừng cả nhà đã đến với, lãnh địa của sơn, hahahaha.... muahahaha..."

"hết hồn"

"chắc nó tưởng làm vậy người khác sợ. điên đâu ra"

"úi, dương ơi, chi sợ quá à, sợ muốn són ra quần rồi này"

kim chi giữ tay đình dương, vờ sợ sệt rồi bụm miệng giả ói làm hồng sơn quê gần chết. à, chi thì vờ sợ chứ đình dương sợ thật, nó ôm lấy tay cô, vừa xoa dịu trấn an vừa run lẩy bẩy.

"ừm, không sao đâu chi, dương cân được"

"hằng ơiiii"

"em đi, anh linh, mua vé đi anh"

"hả? ờ...ừm... để anh mua"

"anh bình có sợ hem? nắm tay em nè?"

nguyên bình nuốt khan, lại cứng rắn bước lên trước.

"sợ cái gì? lớn tướng cả rồi"

xuân bách liếc nhìn thành công, muốn hỏi xem em như nào lại thấy đôi mắt sáng rực như ban sáng nên đành thôi.

chị nhân viên soát vé phát cho mỗi người một vòng đo nhịp tim, hồng sơn hừng hực khí thế dẫn đầu cả đoàn.

giữa không gian âm u và tăm tối, tiếng gào khóc thảm thiêt và tiếng đồng hồ tích tắc cứ lấn áp tâm trí cả bọn, khiến họ dù sợ hay không nhịp tim cũng tăng đều đều.

mở đầu cho chuỗi hù dọa, một chiếc đầu lâu bật ra làm trường linh hoảng hốt, anh giật thót siết chặt bắp tay thúy hằng dù bên ngoài mặt lạnh như tiền. bước thêm vài ba bước, một bóng ma xuất hiện, nó tóm lấy chân dương làm cậu chàng hoảng sợ đến ngôn từ mất kiểm soát. nó quay ngoắt sang kim chi, vỗ tay cười cười rồi hai đứa đứng nhảy giữa nhà ma.

"ehehehe... thú vị vãi, sợ vãi con vợ ơi"

"hahaha... dương trông tếu vãi"

nguyên bình phát đầu hai chúng nó, mắng "điên" rồi bước lên trước. oai phong lẫm liệt là vậy, ngay lúc bình sĩ với đời, một con ma bay đến trước mặt, bình hét lớn, nắm đại tay ai đó rồi kéo chạy. cả nhóm cũng loạn nhào lên, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy la.

liên hoàn dọa nạt, từ bức tranh chuyển động, hồn ma từ dưới giếng, âm thanh hù dọa, những đóm lửa lơ lửng. cả căn phòng vang toàn tiếng la hét, trộn lẫn chẳng biết giọng ai là ai. đến chặng cuối, dàn nhân viên đông đảo ùa ra, rượt cả bọn chạy té khói.

trong ánh đèn mờ ảo, em chạm vào khuỷu tay anh rồi giật mình rụt ra, lùi dần về sau.

một hình nhân bay đến, những tiếng la hét lẫn nữa vang lên hòa lẫn vào nhau. nhịp tim em tăng mạnh, đến khi nhận diện tình hình, thành công đã chui vào một căn phòng khác, hoàn toàn tách biệt với cả nhóm.

ra khỏi nhà ma, đứa nào đứa nấy đầm đìa mồ hôi, người đứng người nằm, kẻ la liệt dưới đất như vừa đánh trận. hồng sơn thấm mồ hôi lên tay áo, vừa tĩnh tâm xong đã huếch mặt tự cao.

"mấy người thấy sao? sợ chưa?"

"sợ. mà này, thằng công đâu?"

nghe cái tên em được gọi, xuân bách đang ôm bụng thở dốc liền dáo dác tìm em. bóng dáng em biến mất, nguyên bình như nhớ ra gì đó vội vàng muốn xông ngược vào trong.

"thằng công sợ không gian tối, chết mẹ rồi. tao phải đi tìm nó"

giữa hơi thở còn hỗn loạn và tâm trí lo lắng đến rối bời, cho bình chạy ngược vào trong chẳng khác nào thêm kẻ thất lạc. xuân bách uống một ngụm nước, anh đưa chai nước nhờ bình cầm giúp.

"tao nghĩ tao biết nó ở đâu"

không đợi ai hồi âm, xuân bách đã chạy ào vào trong. nỗi bất an trong anh ấp đến, lấp đi nỗi sợ của căn nhà ma khi nãy. có lẽ thứ duy nhất trong đầu anh là câu nói nguyên bình liên tục lặp lại, biết đâu được, ở một nơi nào em đang run rẩy, nhỏ bé và e sợ đến nhường nào.

với mong muốn tìm được em, bách cứ thế băng băng giữa nhà ma.
__________

"con biết lỗi sai của mình ở đâu chưa?"

"bố? rốt cuộc con sai ở đâu? đi chơi với bạn là sai lầm hả bố?"

"con học ở đâu cái thói cãi cha cãi mẹ đấy? bố dạy con bất hiếu thế à?"

"bất hiếu? từ khi nào đi chơi với bạn lại thành bất hiếu vậy ạ? con không hiểu"

"có lẽ nuông chiều con là lỗi sai của bố. bố phạt con ở trong căn phòng này đến hết đêm nay. sáng mai, bố cần lời hối lỗi từ con"

cánh cửa kia đóng sầm, em bị nhốt vào căn phòng tăm tối ấy, mặc em có gào thét cỡ nào, những con người ngoài kia đều vờ như không nghe thấy.

bóng tối trong phòng đặc quánh như muốn nuốt chửng lấy em, mỗi tiếng tích tắc trôi như dao cứa vào tai, kéo dài đêm ấy đến tột cùng. em gào đến khản cổ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người.

em không hiểu, ở độ tuổi mười hai, liệu có sai khi em đi chơi với bạn? khi ấy, nụ cười ngây ngốc của nguyên bình kéo em khỏi đống sách vở nhàm chán. hồng sơn ôm cái bóng đá trong tay, nó cười để lộ hàm răng cửa bị súng một chiếc, giọng nó ngon ngọt, nỉ non em tham gia trận đá banh cùng mấy nhóc trong xóm. anh linh giành bút của em, cắp cổ kéo em đi. rõ là vui vẻ đến thế, rõ ai cũng cười tươi đến thế, sao cuối cùng em lại chôn chân trong căn phòng tối này?

chẳng biết đêm hôm đó của công trôi qua thế nào, chỉ là sáng đến người làm mở cửa thì em đã ngất lịm đi, đưa vào bệnh viện. lúc tỉnh dậy em liền ngoan ngoãn nhận lỗi và hứa không tái phạm.

sau lần đó, chẳng biết mẹ em đã thõa thuận gì với bố, yêu cầu ông để em tự do hơn nhờ đó mà mấy năm cấp ba của em mới được thế này.

giờ đây, cũng trong căn phòng tối, tiếng khóc thút thít khẽ vang lên. khi nãy vì chạy vội mà em kéo cửa kiểu gì giờ muốn thoát ra chẳng được. thành công hét lên tìm người giúp nhưng vì không khí trong nhà ma quá ồn ào nên chẳng ai nghe thấy. bất lực, em tìm một góc ngồi đợi, lúc lâu sau nỗi ám ảnh khi xưa tìm đến, em kìm lòng không được, sợ hãi đến bật khóc.

đùng.

cánh cửa bị đạp văng ra, gương mặt bách xuất hiện. em ngẩng đầu, đưa đối mắt to tròn rưng lệ nhìn anh.

khi cánh cửa bật tung, ánh đèn từ bên ngoài hắt lên người anh, xuân bách đứng đó khó khăn thở dốc và hốc mắt anh hoe đỏ. ánh mắt bách lia khắp căn phòng, cho đến khi dừng lại đúng chỗ em co ro trong góc. vừa thấy công, mọi nỗi lo trong anh được thay thế bằng sự nhẹ nhõm.

sự xuất hiện của anh như nguồn ánh sáng cứu rỗi, kéo em dậy từ vực thẳm ký ức. xuân bách ôm lấy em, sưởi ấm cả đứa trẻ non nớt ngày nào ở bên trong.

em choàng tay, ôm lấy người anh rồi òa khóc nức nở. hệt như đứa trẻ ngày ấy giờ đây đã tìm thấy ánh sáng cho chính mình, mọi uất ức, nỗi sợ và cả tình cảm dạt dào bên trong em ùa ra, cuộn chặt lấy anh như tự xoa dịu bản thân mình.

"bạn xin lỗi... xin lỗi vì đã tách khỏi nhóm. tại bạn ham chơi, đáng lẽ bạn nên ở ngoài đợi mọi người chơi, đáng lẽ..."

"cảm ơn vì bạn đã ở đây đợi bách. sợ lắm đúng không? xin lỗi vì để bạn đợi lâu nhé..."

em lắc đầu, ôm anh rồi khóc thật lâu, như trút bỏ sự ấm ức trong lòng mình. khóc đến cạn nước mắt, công khịt mũi, nấc lên từng tiếng.

"không... bạn mới là người cần xin lỗi bách. xin lỗi vì phủ nhận mọi tình cảm bách dành cho bạn, xin lỗi vì bảo bạn không cần tình yêu của bách... xin lỗi vì không thể yêu bách như bách muốn"

"yêu ai đó khó lắm, bách làm bạn của tôi thôi được không?"

lần thứ hai bị từ chối, con tim chưa kịp nguôi ngoai đã bị em nhẫn tâm đâm thêm phát nữa. bách đau lắm, lại thổn thức vì em. lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, bách bặm môi.

"ừm, bạn là đủ rồi. chúng ta rời khỏi đây nhé"

gặp lại em, nguyên bình không kìm được mà bật khóc, nó ôm lấy em, nức nở.

"tao xin lỗi vì đã không nắm tay mày, biết mày sợ mà không cản"

"em mới có lỗi, em biết anh ấy sợ còn rủ cả nhóm chơi trò này"

nói rồi, ba đứa nhỏ mếu máo ôm nhau khóc, trường linh thở dài, anh kéo ba đứa vào lòng vỗ về.

"nào, đứa nào cũng có lỗi. nặng nhất là anh này, lớn mà không quản mấy đứa"

"ai cho anh nhận lỗi"

"thế không ai có lỗi nhé"

thành công lau nước mắt, thút thít rồi gật đầu. bùi trường linh cười hiền, anh xoa đầu ba đứa nhỏ, như thể chúng nó vẫn là ba thằng nhóc cùng anh tham gia mấy trò quậy phá xóm làng thuở bé. ai chứ trong mắt trường linh, ba đứa này dù lớn thế nào, với anh chúng chỉ là trẻ con thôi, mau nước mắt lại dễ dỗ.

phá tan bầu không khí sụt sùi, chị nhân viên chen ngang.

"cậu chủ, vòng quay đã chuẩn bị rồi ạ"

"vâng, em cảm ơn. thôi nhà mình không khóc nha, còn tiết mục kết màn nữa mà"

"có em khóc í"

nguyên bình châu môi.

"anh á, nước mũi tèm nhem kìa"

"hông có"

"có"

"thôi đi, mệt thiệt á chớ. không cãi với đứa này thì cãi với đứa kia"

vòng quay khổng lồ là địa điểm không thể thiếu khi ghé công viên nhà sơn. trường linh, thúy hằng, kim chi và đình dương được xếp chung một toa. đến toa thứ hai, khi xuân bách và vương bình bước vào, em định theo chân thì bị nhân viên ngăn lại. toa của bách rời đi, thành công và hồng sơn lên một toa khác.

khi cabin đạt đến độ cao nhất, toàn cảnh công viên hiện ra trước mắt thật hào nhoáng. bên dưới như trải ra một dải ruy băng rực sáng, lấp lánh tựa dãy ngân hà. bầu trời màu tối sẫm, chỉ còn vệt xanh đậm nơi góc chân trời, khắp nơi được trang trí bởi những chiếc bóng đèn sặc sỡ sắc màu. càng lên cao, tiếng gió càng mạnh át đi tiếng nhạc ồn ào ở bên dưới. tiếng nhạc nền, tiếng cười nói, tiếng rít của tàu lượn,... tất cả đều hòa lại thành một lớp âm thanh xa mờ, như phủ lên màn sương mỏng.

giữa sự yên tĩnh ấy, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn thường ngày từ hồng sơn phát ra. cậu vắt chéo chân, nhướng mày.

"anh vừa ý với việc này ạ?"

"ý em là hôn ước giữa hai nhà chúng ta?"

"vâng, em chán ngấy rồi. thời đại nào mà còn chơi mấy trò liên hôn gia tộc, out meta. còn anh?"

"anh thì... sao cũng được. dù gì, cưới người quen còn hơn là người lạ"

"còn anh bách thì sao?"

"anh bảo rồi, anh với bách hợp làm bạn thôi"

"đừng xạo em, rõ ràng anh cũng..."

"sơn. đủ rồi, im lặng chút đi. anh hơi mệt"

"vâng..."

hồng sơn ngậm ngùi, nó nghiến răng bực dọc tựa đầu lên thành cabin, ánh mắt lại đăm đăm đến tòa cabin phía trước.

rõ ràng sơn chả thích em, trái tim em càng không đặt ở nó, rốt cuộc đến bao giờ em mới chấp nhận rời xa mọi ép buộc của gia đình đây? rốt cuộc, em tìm kiếm điều gì ở ngôi nhà ấy, nguyễn thành công?

được, nếu công không làm gì, nó sẽ là người quậy nát cái hôn ước nhảm nhí này. thành công cứ đợi đó, thằng sơn này nhất định sẽ đưa mọi thứ về đúng điểm xuất phát của nó.

em sẽ đưa anh, đến nơi anh thuộc về.

lê hồng sơn thề với tư cách người em trai thân thiết của nguyễn thành công.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co