Truyen3h.Co

because of

reason 14. đợi

mio_oall

hai ngày hội ẩm thực đã kết thúc với hình ảnh nguyên bình đứng giữa vòng vây lớp 11a1, nâng cao chiếc cup vô địch. pháo giấy đầy sắc màu tung bay đầy trời, rơi lả tả trên mái tóc chải gọn của nguyên bình, các bạn thì tung hô tên cậu làm mũi bình nở to đến độ nhét chiếc cup vào còn vừa.

ngày thứ tư của springfest bắt đầu bằng lễ khai mạc đại hội thể thao trường trung học thiên ấn.

tính từ ngày hội thao, mọi điểm số có được đều dựa trên thành tích từng cá nhân và tập thể nhỏ tham gia bộ môn ấy.

thầy hiệu trưởng giương cao đuốc, chậm rãi tiến đến đỉnh ngọn đuốc lớn dựng lên giữa sân trường.

trong tiếng hò reo của mọi người, ngọn lửa phực lên hừng hực đốt cháy bầu không khí ở hiện trường.

giọng xuân bách vang lên trên loa phát thanh.

"xin chào tất cả các bạn. không biết các vận động viên hôm nay đã sẵn sàng để tham gia vào hội thao trường thiên ấn của chúng ta chưa nhỉ?"

nguyên bình cầm cây gậy baton, đang khởi động tay chân, nghe bách nói liền gào lên rõ to.

"rồi má, bình luận lẹ đi. xuống tranh tài với lớp anh đây này"

"anh linh, nước"

thúy hằng vác mang theo cả xô đá, tiện tay ném cho trường linh một chai. anh linh mếu môi, vội chạy đến mang đỡ cho chị, trách mắng.

"sao không để tụi con trai mang, nam lớp mình chết hết rồi à?"

"cái này nhẹ mà, em mang được"

"u chu chu, thương thế. anh thơm cái nhá"

"chời ơi, biết ngại dùm cái, công nó nhìn kìa"

"kệ nó, ai bảo nó không có người yêu"

thành công đứng khởi động bên cạnh, đợi khô mỏ cũng chẳng thấy chai nước nào ném cho mình, đã thế còn bị anh trai thân yêu bón cho một họng cơm chó đến ngộp. chợt em thấy tủi thân.

bách mà ở đây nhá. không những nước đâu, đến khăn lau, trái cây cũng tiếp tận miệng. mấy lúc thi đấu trên trường em thấy hoài.

thôi thì tự thân vận động vẫn hơn, em bắt lấy đình dương cùng cảnh ngộ với mình, cả hai rủ nhau ra quán nước canteen.

sân bóng, hồng sơn cùng nguyên bình đang vờn nhau giành giật một trái bóng. sơn đưa chân, gạt lấy chân bình. thay vì né tránh mượt mà như lúc tập luyện, lần này chân bình yếu hơn hẳn, một cái quẹt nhẹ đã làm cậu ngã lăn xuống sân. hoảng hốt, hồng sơn ngưng tập, vội chạy đến hỏi han.

"anh sao vậy? không khỏe chỗ nào ạ?"

đưa tay ra hòng đỡ bình dậy, nguyên bình nhìn lấy rồi cũng níu tay sơn đứng lên. có lẽ vì trong lúc bật dậy nguyên bình dùng lực hơi mạnh khiến cả người ngã nhào vào sơn, làm đối phương chới với giữ chặt trong lòng. bình lúng túng, đẩy vội người kia ra nhưng nhanh chóng bị giữ lại. hồng sơn đanh mặt, nó nghiêm giọng tra khảo, ánh mắt ghim vào mấy vết thương lồ lộ ra ở gáy.

"anh sao vậy? mấy vết thương này là sao? ai lại bắt nạt anh? nói em nghe em xử chúng nó này. là thằng công tử bột lớp 11a7 hay con nhỏ đỏng đảnh 10a5?"

hồng sơn hùng hổ xắn tay áo, nó định buông bình ra rồi tìm người làm cho ra nhẽ. nguyên bình giữ nó lại, cười gượng.

"em sao thế? vết thương nào? tập nhiều quá hoa mắt đúng không?"

vạch lớp áo sau lưng cậu, hồng sơn trách vấn.

"anh còn chối. nói em nghe, đứa nào ăn hiếp anh?'

hất nhẹ bàn tay sơn, nguyên bình lắc đầu, phủ nhận.

"không phải mà. em hiểu lầm rồi. giờ anh còn nhỏ nhít gì đâu?"

"anh nhá. nhỏ thì bị đánh vì hiền. hồi mới vào 10 cũng bị chúng nó bắt nạt tại giỏi. sang lớp 11 cũng bị người ta chơi xấu vì lỡ nhận thư tỏ tình của người nó thích. anh cứ nói đi, không phải sợ"

"không phải ai thật. em hiểu lầm mà"

"thật?"

"ừm"

"thế mấy vết này từ đâu ra"

"anh..."

anh ấp úng chẳng thể nói thành lời.

đợi mãi mà câu trả lời kia chẳng nguyên vẹn, hồng sơn tức giận, nó khoác tay bình choàng lên vai, đỡ cậu đến phòng y tế.

cánh cửa phòng đóng lại, hồng sơn đặt anh ngồi trên giường, nó khoanh tay ra lệnh.

"cởi ra cho em xem"

"đừng có hỗn với anh nhé?"

"vâng... anh cởi ra cho em xem vết thương nhé?"

nó thở dài, cúi người rồi đem cái bộ dạng cún con đáng thương ra làm nũng với bình. nguyên bình nhếch môi, anh hất trán ra nó rồi từ từ cởi đi chiếc áo thể dục kia. những vết hằn loang lổ khắp tấm lưng nhỏ bé kia, trên đó, hồng sơn thấy cả những vệt sẹo do tàn thuốc để lại, vệt đỏ hỏn vì chưa kịp tan máu bầm mà nó phỏng đoán được xuất hiện chỉ mới hôm qua. lướt qua vết thương trên lưng anh, nó thấy tim mình đau nhói. nó thương xót cho thân anh nó gầy gò lại chịu quá nhiều thương tổn, lại căm hận chính kẻ đã tạo ra những vết tình không thể xóa nhòa này. gục trên gáy bình, tự dưng nó thương anh nó vô cùng.

"kể em nghe được không?"

"kể gì cơ? anh chẳng có gì để kể"

"thế anh giải thích sao về những vệt này?"

"chung cư của anh bị mất điện chỗ cầu thang, anh bước hụt chân nên thế"

nếu bình nghĩ đó là một lời nói dối hoàn hảo.

"đừng để em biết anh lừa em"

nó sẽ chấp nhận nghe theo.

"ừm, không có lừa"

"em bôi thuốc cho anh nhé?"

"ừm, nhờ em"

vừa nói, hồng sơn liền tìm đến hộp cứu thương ở phòng y tế, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết lằn đỏ trên người cậu. cảm giác mát lạnh lại rát rạt của thuốc sát trùng làm nguyên bình nhăn mặt, mím môi. mỗi chỗ tay sơn đưa qua, bình đều nhạy cảm, run lên nhè nhẹ. thoa xong, hồng sơn cất hộp y tế về chỗ cũ.

cánh cửa phòng y tế bật mở, hai bóng dáng của kẻ hóng hớt lộ ra, thành công được đình dương đỡ dậy, hai đứa gãi đầu, ái ngại nhìn hồng sơn và nguyên bình.

"hi. chào mấy bạn. nếu mình nói mình vô tình đi ngang qua, hai bạn tin hông?"

"không"

nguyên bình liếc xéo rồi cậu kiếm áo mặc lại.

cơ mà em nói thật, sau khi từ canteen trở về, em và dương đang bàn chuyện sẽ trình diễn như thế nào ở đêm nhạc hội cuối thì nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng y tế. tò mò, cả hai bạn nhỏ quyết định ép sát cửa, nghe ngóng tình hình.

thấy mấy vết lằn đỏ trên người bình, đình dương lo lắng nó chạy đến bên bình hỏi han.

"anh sao thế ạ? sao té cầu thang mà ra nông nỗi này?"

"chung cư nhà mày đúng không? để tao cho người tới thay đèn cho. bạn tao như này thì thi đấu gì nổi"

thành công hùng hổ lao vào, em cầm chặt tay bình, ánh mắt hừng hực quyết tâm sẽ thay bằng được đống đèn làm bạn mình té ngã.

nhiều tiền để làm gì?

để vung tiền vì bạn.

người bạn kiêm mẹ nuôi của công không được phép có mệnh hệ gì. nếu có đau, bình chỉ được phép đau tim vì mấy trò nghịch dại của em thôi.

nguyên bình mỉm cười, lồng ngực bình nóng hổi vì sự lo lắng chân thanh kia đã dần sưởi ấm cậu. ôm cả ba đứa vào lòng, bình thỏ thẻ.

"tao không sao. giữ tiền đó mua mấy cái mày thích đi. tao nhận tài trợ từ bố mày như thế là đủ rồi. đừng biến tao thành kẻ chỉ biết lợi dụng bạn bè"

"lợi dụng đi má. tao giàu mà"

"em nữa nè, em cũng giàu, anh bình xem xét trường hợp của em nha"

"nhà anh công ngưng tài trợ thì alo em, bố em trọng người tài. em đổi nhà cho anh còn được, huống chi là mấy cái đèn nhỏ nhoi"

"bạn tao nha mày?"

"ụa thì cũng anh của em"

"tao biết bình lâu hơn"

"em thân với bình hơn"

"đâu ra?"

ngăn lại màn cãi vã của mấy tên trẻ trâu lắm tiền nhiều tật, nguyên bình bụm mỏ từng đứa, chậm rãi nói.

"rồi rồi, mấy người thân với tôi hết. nhưng mà tôi không cần thật. tôi đang sống tốt, mong mấy thiếu gia không tự ý thay đổi lối sống của tôi"

bình thường nguyên bình có vẻ tham tiền thế thôi chứ chi ít bình cũng có lòng tự trọng của mình. tiền thì ai chả thích nhưng với bình những mối quan hệ này dù có bao nhiêu tiền cũng không sánh nổi.

3000 tỷ thì bình nghĩ lại. đùa đấyyy

"ò biết rồi, nào đổi ý thì nhắn tao"

nói rồi, cả bọn tụm ba tụm bốn, lôi lôi kéo kéo đi. vừa đi vừa bàn tiếp chuyện còn dở dang lúc này giữa em và dương.
_____________________

phần thi chạy tiếp sức, thành công với lợi thế chân dài được giao vị trí chạy cuối. em hồi hộp, chờ bạn thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba đang đến gần mình. đón đầu ở vạch xuất phát, thành công không từ chút cơ hội chiếc thắng, gậy vừa tới tay đã bứt tốc chạy thật nhanh.

em lao đi như mũi tên vừa được giương cúng bắn ra. trong tiếng hò hét từ cổ động viên, em nghe thấy cả giọng xuân bách phát ra từ loa phát thanh. tất nhiên giọng bách chẳng lấn lướt được ai cả, chỉ là khi tim mình đặt ở đầu, tai sẽ tự động lọc những tạp âm xung quanh để ghim mỗi giọng nói ấy vào đầu.

"công ơi, bách tin bạn làm được. lao tới đích điiiiii"

câu cổ động đầy tình háo thắng lại khích bát tham vọng hơn thua của em, tạo nên nguồn sức mạnh vô biên tiếp lực vào đôi chân đã mệt nhoài. và khi chiến thắng ở trước tầm mắt, mỗi bước chạy của em lại càng nhanh hơn.

cán vạch đích, mắt em hướng về khu bình luận, nở nụ cười thật tươi, lộ cả hàm răng trắng xinh và chiếc râu mèo xuân bách thích.

chẳng cần biết xuân bách có thấy hay không nhưng em chắc rằng ở nơi đó, có người xem em là cả thế giới, mỉm cười vỗ tay cho chiến thắng của em. người đặt em lên tất cả, khắc tên em vào tim.
________________

buổi sáng kết thúc bằng màn rượt đuổi điểm nghẹt thở từ các cá nhân với thành tích xuất sắc. không ngoài dự đoán, thành công vững vàng ở vị trí top 1, bám sát theo sau là hồng sơn với thể chất vượt trội.

giờ nghỉ trưa, xuân bách tạm rời khỏi vị trí bình luận viên, tìm về bên em. vẫn là căn phòng âm nhạc quen thuộc, ngoài sự xuất hiện của vua một cõi, cả chị hằng và kim chi cũng đến cùng. nháo nhào như cái chợ. bách ngồi xuống cạnh em, mở hộp cơm thơm nức mũi mình tự tay làm vào sáng, bách xới cơm ra chén cho em.

"ăn thử đồ bạn nấu nhá. có thể không ngon bằng đầu bếp nhà bạn nhưng đong đầy tình cảm của bách đấy"

"bách nói thế bạn không dám ăn nữa đâu"

"ừ, anh nghe thấy mắc ói"

anh linh che miệng vờ nôn bị xuân bách giơ tay dọa đánh.

"anh linh, không có chọc tụi nhỏ"

"chịu. không chọc anh ăn không ngon"

"thật tình"

"chi ơi, dương muốn ăn thịt"

"đây nhá, thịt của dương nhá"

kim chi gắp một tiếng thịt heo bọc bởi lớp bột rán chiên xù giòn rụm, cô nàng lượn tay vài vòng rồi cho vào miệng mình, nhướng mày.

"có tay có chân tự ăn đi. nhờn"

"chi chạ thương dương"

nó phụng phịu dỗi hờn.

"ều, em hiểu cảm giác của anh linh rồi"

thành công trề môi dè bỉu, em gắp thức ăn được bách chuẩn bị cho rồi bất ngờ khi hương vị ngon ngoài tưởng tượng.

"bách nấu thật á?"

"chắc rồi. ngon hông?"

"ngonnn"

"ngon thì ăn nhiều vào. khi nãy chạy tốn sức quá trời"

nhìn em anh ngon miệng mà bụng bách cũng no, xuân bách cứ ngắm em mãi, đến miếng ăn cho vào mồm thành công cũng ngượng miệng. em bối rối, hất mặt bách sang chỗ khác.

"đừng nhìn nữa. đói thì ăn đi"

"biết rồi, ăn mò"

thử một miếng canh, chính anh cũng kinh ngạc với tài nghệ của mình. vì thêm gia vị tình yêu nên ngon bất thượng vậy hả. ngồi thưởng thức đồ ăn, bách nhớ đến sự chí chóe thường ngày với mình mới hỏi em.

"công này, thằng bình, thằng sơn đâu?"

"thằng sơn đưa bình tới bệnh viện nhà bạn rồi. nãy bạn bảo để bạn đưa đi cho mà thằng sơn nằng nặc kêu để nó. coi vậy chứ nó quý thằng bình lắm đấy"

"quý chứ sao không? nhờ thằng bình mà nó tìm được cái nó thích mà"

"nghe nó lại romantic nhờ?"

"stop ở đây được rồi đấy. em thấy tình trạng của anh bình nghiêm trọng vãi. thế mà cứ bảo té cầu thang"

"đâu phải ai cũng dễ bộc bạch mình đâu em"

kể cả em còn có những điều không thể nói, làm sao em có tư cách trách cứ bình giấu lòng mình.

trầm ngâm suy nghĩ, xuân bách vỗ vai làm em choàng tỉnh.

"sao thế? có gì khuất mắt à?"

"không, ăn cơm đi. đợi thằng bình khám xong bạn liên hệ bác sĩ thử"

"ừm"

đũa cơm trong miệng em lạt dần, không phải vì đồ ăn nêm nếm tệ chỉ là miệng em nhạt đến nỗi chẳng gì làm nó thêm vị.
_____________

buổi chiều là thời gian của bóng đá. hồng sơn vừa kịp lúc dìu dắt bình trở về sau chuyến thăm bác sĩ. bủa vây bởi lời hỏi thăm của các bạn trong lớp, nguyên bình cười cười, gãi đầu xoa tay bảo không sao.

vào sân với những vết thương còn đau nhứt, mỗi chuyển động của bình như chậm lại. trong lúc vờn banh với bình, hồng sơn nhận ra tình trạng anh ngày một tệ đi.

đến cả bọn thành công ngồi trên khán đài cũng nhận ra sự khan khát trong mỗi bước đi của mình. một cuộc điện thoại tìm đến em, ngắn thôi nhưng lại khiến thành công xót thương cho người bạn của mình. em cúp máy, mắt hướng về nguyên bình đang lững thững trong sân.

ai trong chúng ta đều mang cho mình một bí mật, nguyên bình chẳng phải là ngoại lệ.

qua hiệp một rồi hết hiệp hai.

đội bóng do hồng sơn làm đội trưởng giành chiến thắng. nó rời bỏ những lời tung hô và chiếc cúp vô địch, vừa vặn tìm đến bên bình.

"anh? ổn thật ạ, không nhập viện theo dõi sao?"

"ổn mà. em cứ bị nhạy cảm í"

chạy tọt từ phía cổ động, đình dương đu cổ nguyên bình, nó động viên.

"không sao, á quân cũng ok mà he"

"anh đã nói gì đâu"

"tưởng mày thích đứng nhất"

"kệ tao. lâu lâu về nhì như mày để thử vị"

"ê???"

"bình, làm tốt lắm"

"ừm, cảm ơn bạn vận động viên đã khen nha"

"ê, xong rồi đi ăn chứ. mừng chiến thắng luôn"

"đồng ý"

"đi liềnnn"

bọn nhỏ hào hứng giơ tay, thu xếp đồ đạc rồi tìm đến quán thịt nướng thơm phức mà cả nhóm thường lui đến. chợt nguyên bình nhớ ra gì đó, cậu bật điện thoại xem giờ rồi luyến tiếc nói lời tạm biệt.

"thôi em có việc phải về rồi. hẹn mọi người lần sau nhau"

nguyên bình rời đi, để lại năm con người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
_________

đứng trước căn chung cư cũ, bình khựng người vài giây rồi chậm chậm tiến vào.

cánh cửa căn hộ mở ra, một mùi rượu pha lẫn thuốc lá xộc qua khoang mũi cậu. chai rượu lẻng xẻng, rác xả từ đầu cửa đến tận phòng khách, tàn thuốc vứt bừa khắp nơi. bởi lẽ vì quá quen mà nguyên bình từ tốn lấy chân gạt chai thủy tinh lăn lốc trên sàn, đảo bước vào trong.

khu bàn ăn, nơi sạch sẽ duy nhất trong nhà, bà đã ngồi sẵn đợi cậu về, thấy gương mặt bình, bà vui vẻ nói.

"con về rồi à?'

"dạ. con có mua bữa tối nữa. chúng ta dọn ra bàn ăn bà nhé?"

bà gật đầu rồi hai bà cháu bày đồ ra bàn ăn. miếng ăn con chưa tới miệng, một chiếc chai thủy tinh đã lao đến, chen giữa hai bà cháu rồi đập vào tường vỡ vụn. nguyên bình thở dài, cậu gác lại bữa cơm, cúi người gom nhặt từng mảnh vỡ. bà cậu mắt kém, bình không muốn bà trong lúc đi lòng vòng trong nhà lại dẫm phải.

người đàn ông trung niên râu tóc lúng phúng, quần áo xộc xệch nằm vắt vưởng trên ghế đã tỉnh rượu. ông ta lồm cồm bò dậy, cùng ngồi xuống bàn với hai ba cháu, giở giọng còn hơi men.

"mày ở đâu giờ mới về?"

"tôi đến trường"

"loại như mày mà cũng đến trường. được thằng già nào bao nuôi chứ gì?"

"bố không có tư cách xúc phạm chú ấy. ít ra, chú ấy hơn hẳn người đã bỏ vợ con đi mười năm rồi trờ về với bộ dạng thảm hại như thế"

mười năm qua không có ông ta, nguyên bình sống rất tốt, cớ sao ở thời điểm bình hạnh phúc nhất, ông ta lại trở về?

"xấc xược. mày đừng nghĩ mày thanh cao. cái loại được đẻ ra từ gái điếm như mày chẳng có chút tiếng nói gì ở đây đâu. trông mặt mũi thế này hay mày nghỉ học mẹ đi. tao đưa đi làm trai bao còn kiếm nhiều tiền hơn"

ông ta tiến đến, nâng khuôn mặt điển trai không tì vết của nguyên bình rồi tấm tắc khen ngợi. một sự kinh tởm từ sâu tận đấy lòng làm nguyên bình buồn nôn, cậu hất tay ông ta ra, ánh mắt sắt lạnh như thể thứ trước mặt cậu là kẻ thù từ kiếp trước.

"bỏ tay ra. thế ông là cái loại gì? cưới gái điếm về rồi hành hạ tới chết à?"

tức giận, ông ta đập bàn, đưa cái bàn tay hôi hám nắm lấy tóc cậu, giựt mạnh. nguyên bình ngã nhào xuống đất rồi nằm ịch ra sàn, mặc cho tên kia liên tục đấm đá vào người mình.

bà cậu đứng một bên, dẫu muốn can ngăn cũng chẳng thể làm được gì.

nguôi cơn giận, ông ta để cậu nằm đó, tiếp tục ra ngoài mua rượu uống.

co ro trong góc tối, nguyên bình thu người, trân trân nhìn theo gót chân gã bội bạc đã rời xa, nước mắt bất giác tuôn rơi.

cậu không khóc vì sợ, bình khóc vì sự bất lực tột cùng chỉ biết trơ mắt nhìn theo.

giá như nguyên bình chỉ có một mình, cậu sẽ cao chạy xa bay, chạy trốn đến nơi không ai tìm thấy và ngụy trang trong lớp tri thức cô đọng bình tích lũy bấy lâu nay. nhưng thứ làm nguyên bình vướng bận lại là người bà già cỗi đã chăm bẵm cậu những ngày còn bé.

nguyên bình tự thề với lòng mình, cậu sẽ trở thành người mà không ai có thể bắt nạt. hoặc ít nhất, bình sẽ tống kẻ khốn nạn kia vào tù.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co