Truyen3h.Co

because of

reason 3. mộng mị

mio_oall

tiếng reo hò từ khán giả khắp khán đài gầm rú vang dội, cuộn trào như từng đợt sóng dữ xô bờ. cả biển người rộng lớn đều hô hào một cái tên duy nhất, từ kẻ họ định sẵn là nhà vô địch.

"thành công... thành công... thành công..."

thành công mặc áo thể thao trắng, trán đeo headband, em cầm vợt cầu lông, vẫy tay môi cười rạng rỡ đáp lại tiếng gọi của tất cả mọi người. giọng mc vang lên

"và bây giờ, ở phía bên trái sân, tuyển thủ nguyễn thành công đã tiến vào sân.

tim em đập dồn dập đến nỗi lấn áp cả tiếng reo hò ngoài kia, nhưng hơn ai hết, em tin vào chính mình, vào nỗ lực suốt bấy lâu qua luyện tập. mọi mồ hôi nước mắt em tuôn ra đều sẽ nhận được lời giải đáp thỏa đáng ngay khoảnh khắc này.

hồi còi tuýt lên cao vút, cả tốp người như ngừng thở dán mắt vào cậu thanh niên tuổi mười bảy, chả còn âm thanh nào ngoài tiếng rít giày thật khẽ của em. trận đấu bắt đầu, em hôn lên mu bàn tay rồi những cú đập, bỏ nhỏ, bật nhảy liên tục tung ra. đối thủ hụt bước và chiến thắng gần như nằm gọn trong tay em. ở điểm quyết định, thành công tung cầu lên không trung. chiếc cầu lông trắng che khuất một phần đèn trần, lấp lánh thứ ánh sáng của thần chiến thắng đang mỉm cười với em. cắn môi, thành công dùng hết sức bật, vung tay nắm lấy cơ hội ngay trước mắt.

ấy vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, một cơn choáng ấp đến, kéo em vào hiện thực mơ màng và u tối.

tầm nhìn nhòe đi, đầu óc quay cuồng và đôi chân bị bòn rút thể lực. vợt rơi khỏi tay và thành công cũng ngã sập xuống sàn. xung quanh vẫn là tiếng hò reo, mờ dần mờ dần rồi chẳng còn lời "cố lên" nào dành cho em.

mở mắt, thành công đang ngồi ở bàn học. ánh đèn bàn chói gắt chiếu thẳng vào mặt. bên cạnh là bóng dáng bố em khoanh tay, cầm sách ôn luyện, khuôn mặt ông nghiêm khắc.

"sai rồi, làm lại"

giọng ông thật lạnh lùng. em bấu chặt bắp tay, cố viết lại. nhưng đôi bàn tay kia run rẩy, câu trả lời của em sai vẫn hoàn sai.

chát.

tiếng thước nhựa cạ vào da thịt đến đau rát. em ngấn lệ, tay cầm chặt bút.

"sai rồi. lại"

em cắn răng, cố nuốt nỗi uất ức vào trong, lại đặt bút viết tiếp.

"sai rồi. lại" vang lên không biết bao nhiêu lần, từ môn này đến môn khác. những cú đánh nối tiếp nhau, bàn tay em sưng đỏ đến mức chẳng còn cầm nổi bút. đau nhói, công không đủ lực để giữ lấy, chiếc bút cứ thế tuột khỏi tay em, rơi độp xuống sàn.

hoảng loạn, em cúi đầu nhặt bút, vừa ngẩng lên, không gian xung quanh chỉ còn một màn đêm tối. hoang mang đến tột độ, em vô vọng hét lên.

"KHÔNGG"

thành công bật dậy, trong hơi thở vẫn còn gấp gáp và mồ hôi đầm đìa cả tấm lưng. cắn phòng tối om, chỉ có vài tia nắng buổi sớm lọt qua rèm cửa.

em vẫn ngồi đó, trên chiếc bàn học và tập vở còn dang dở.

liếc nhìn chiếc gạt tàn đầy ắp bên bệ cửa sổ, thành công mím môi, em chộp lấy vứt thẳng vào thùng rác nhằm phi tang vật chứng. mệt nhọc, thành công day day thái dương, em khó khăn lê từng bước vào nhà vệ sinh. bật xả vòi nước, dòng nước xối xả đổ xuống bể rồi rút đi, em tạt nước lên mặt rồi chợt nhìn mình trong gương thật thảm hại.

thành công, năng lượng tích cực của mọi nhà giờ đây chỉ còn là cậu nhóc với hàng mi nặng trĩu và lớp quầng thâm đen ngòm dưới mí mắt. em mệt nhoài, tựa đầu vào trong gương rồi vuốt lên gương mặt mình. vẽ nên một nụ cười giả tạo, thành công thấy mình thật trống rỗng, một khoảng trống không sao lấp đầy.

ước gì, em chẳng cần cố gắng vì ai cả.
______________________

nắng chiếu vào bục giảng, tràn đầy sức sống như thanh xuân của những đứa trẻ mười bảy mười tám. tiếng phấn cạ trên mặt bảng, tiếng xì xào nhỏ của đám học sinh trong lớp. thành công ngồi thẫn thờ một góc, đôi mắt hướng tới nơi chân trời vô định. cô giáo gõ lên bảng.

"công. đang trong lớp mà tâm trí em đi đâu vậy? lên giải bài này cho cô"

em giật mình, đầu óc còn vương lại giấc mộng từ đêm qua. bản thân em lại không cho phép mình tỏ ra quá lúng túng, công đứng dậy, bước thẳng lên bục bảng và bắt đầu làm.

nghe thấy tên, xuân bách lén chợp mắt vì cơn mất ngủ đêm qua phải vụt dậy. vương bình ngồi cạnh đang thả hồn với mây trời cũng lập tức ngoái nhìn.

em cầm phấn, viết bài giải của mình rồi ung dung trở về chỗ ngồi. cô giáo nhìn rồi chau mày.

"bạn công mắc một lỗi nghiêm trọng, có bạn nào tình nguyện giúp bạn không?"

không khí lớp chợt trùng xuống, công sững người, thoáng hụt hẫng về chính mình, bởi đây là bài hôm qua em vừa giải. ngay lúc em đương chững người, một cánh tay giờ lên.

"thưa cô, em xin phép bổ sung"

bình dõng dạc nói. cậu bước lên, nhanh chóng sửa lại những bước em bỏ sót, đáp án giờ đây hiện ra rõ ràng. cô giáo vỗ tay khen ngợi, không quên răn đe em vài câu.

"công này, cô nghĩ việc thả hồn trong giờ học không hợp với em đâu. bình giải đúng rồi ha, để cô cộng điểm vào bài tập lần tới cho em"

"em cảm ơn ạ"

thấy bạn xuống, em đã thu lại chút buồn tủi của mình, công vui vẻ đập tay với bình, em cười nói.

"bạn tui là giỏi nhứt"

"quá khen. mà nay mày sao thế? bình thường mấy bài này vẫn làm ngon ơ mà"

em lắc đầu.

"khi nãy không tập trung lắm. nhờ vậy mà bạn tui có phen thể hiện rồi. kiến tạo tốt không?"

"đây không phải lúc để mày giỡn đâu. nói tao nghe, mày làm sao?"

nguyên bình nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn dò xét phản ứng của bạn mình. chỉ cần bắt được một tia sơ hở, có lẽ bình sẽ đau xót, sẽ cảm động rồi ôm lấy bạn vào lòng an ủi. nhưng thành công không như bình nghĩ, em chọn cách lãng tránh.

"chả sao. tối vẫn ngủ, sáng vẫn thức dậy bình thường. hôm nay còn ngồi học cạnh mày nữa làm. cứ overlinhtinh"

"ừ đấy, giấu đi. tao chả hỏi nữa"

"uầy, dỗi nữa á. sao bạn bình thích dỗi vậy?"

tại mày không thành thật với tao.

"không thèm dỗi"

"thôi, chút công dẫn bình đi ăn xiên bẩn nhá"

"tạm được"

nói rồi cả hai bật cười vui vẻ, em ngồi cạnh, miệng không ngớt lời khen ngợi có cánh dành bạn cùng bàn. thế nhưng mỗi em biết, sâu trong em là tia ganh tị đang len lõi nơi lồng ngực, xâu xé niềm kiêu hãnh mà em mang.

thành công dừng việc trêu chọc, chống cằm chăm chú vào bài giảng, đôi bàn tay vô thức siết chặt đến nổi gân xanh.

ước gì, em có thể là người bố mong muốn.
____________________

reng...

hồi chuông hết tiết vang lên, em vốn định sắp xếp sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo thì lớp trưởng thông báo hôm nay giáo viên có việc bận nên lớp được nghỉ.

vừa nghe đến thế, cả lớp đã ồ lên vui sướng, ai nấy đều hớn hở trông thấy. người thì lấy điện thoại ra chơi game, người lại rủ nhau xuống canteen ăn lót dạ.

công vẫn ngồi im tại chỗ, xếp gọn sách vở sang một góc, định bụng sẽ đánh một giấc bù cho tối hôm qua thì đình dương lẫn hồng sơn đã nháo nhào trước cửa lớp, hai chúng nó thân thiết, sánh vai nhau tìm đến chỗ em.

"anh công ơi, mình tìm phòng trống lên ý tưởng cho bài mới điiiii"

đình dương đãi giọng, chẳng biết từ lúc nào nó đã kéo xuân bách đến ngồi cùng.

em ngẩng đầu, sự mệt mỏi bên trong đôi con ngươi nhanh chóng chợp tắt, công đồng ý ngay tức khắc.

"oke, đi luốn. mà biết phòng nào trống"

ngay lúc cả nhóm đang vắt óc suy nghĩ, xuân bách đã lên tiếng.

"phòng hội trưởng này. tầm này chẳng có ai, hôm nay lại không có cuộc họp gì. miễn tụi bây ngoan ngoãn thì qua tụ tập ở đó cũng được"

"gì đây? đặc quyền của người nhà hội trưởng hả?"

"người nhà cái gì? cứ nói nhăng cuội, có đi không thì bảo?"

"đi mà"

em bĩu môi, lay cánh tay xuân bách. nguyên bình ngồi cách một cái bàn nhếch mép, gớm, nay còn biết mắng crush cơ đấy, thế rồi không biết nó nghĩ gì lại đi xỉa xói xuân bách vài câu.

"ui, nay bách nặng lời với công thế, hết thương công rồi à?"

"điên, đi không?"

"dạ, em đi anh ơi"

"ê tụi bây đi trước đi, tao cất tập sách rồi sang sau"

cả bọn gật gù rồi kéo nhau rời đi, chợt hồng sơn nhớ ra gì đó, nó ngoảnh đầu.

"ok, anh uống gì không? em định xuống canteen nè, để em mua cho"

"vậy... cho anh ly trà nho nhé"

"có liền"
______________________

sau khi hoàn thành công cuộc dụ dỗ nguyễn xuân bách vào band nhạc, văn phòng hội trưởng hội học sinh giờ ra chơi bỗng thành phòng họp câu lạc bộ. giáo viên trong trường tiết này bận họp tháng, hầu hết các lớp đều được nghỉ, thế là bùi trường linh tụ hội cùng đám nhóc, quây quần bên nhau. sáu con người với những hộp đồ ăn và cuốn sổ tay a5 tụ lại một góc bàn bạc. anh linh mở đầu.

"bài mới theo chủ đề gì bây giờ?"

ngẫm nghĩ một lúc, sơn nói.

"tình yêu đi, chưa bao giờ hết hot, còn dễ thấm với mấy đứa như mình nữa"

đình dương phản bác.

"rồi mày nhắm trường cho diễn không? hát ở lễ hội trường đấy. muốn viết phải cân nhắc câu chữ cho chuẩn chỉnh, phiền vãi ra. cái đó để làm chơi chơi đăng youtube thì ngon"

được một lúc, anh linh đưa ra ý kiến.

"viết mấy bài về trường ấy. kiểu bài "bụi phấn" mà 20/11 năm nào cũng có người hát. vừa liên quan đến trường lại còn nhân văn"

"anh thấy mình yêu trường vậy hả?"

khóe môi bình co giật, gì mà thương thầy mến bạn, thử xem thầy cô nào ra đề khó cái đi, có phải làu bàu ông này bà kia không.

"không, anh muốn đốt trường mẹ cho rồi. phiền vc, đống giấy tờ chả biết ở đầu cứ đập lên đầu anh. mịa, sắp ngáo đá tới nơi"

"ê anh? cẩn trọng lời nói, em chưa chết đâu. coi hôm nào buồn, em mách bố à nha"

"ôi em bách, sao em lại thé? tâm tư nguyện vọng của học sinh cuối cấp thôi mà"

"vỡn thui, em cũng có ưa gì cái trường này đâu"

mỗi thành công vừa mắt.

lần này tới đình dương phát biểu, nó háo hứng kể lể về chủ đề nó vừa nghĩ ra.

"học đường đi. quá nhiều thứ để khai thác, chủ đề cũng hay nữa. em muốn làm một bài kiểu thanh xuân như này lắm luôn á"

"same quan điểm, cái này ok"

hồng sơn khoanh tay, tuy không can tâm tình nguyện nhưng mấy lời này của dương hợp tai sơn thật.

mọi người bàn tán sôi nổi thế mà nãy giờ vẫn có một kẻ thả hồn với mây. để ý em chẳng hề chú tâm, trường linh lắc nhẹ người em.

"sao thế? em thấy chủ đề thằng dương nói như nào?"

em giật mình, lắp ba lắp bắp.

"ổ-ổn, em thấy ổn. mọi người cứ tiếp tục đi"

đình dương cau mày, nó khó chịu hỏi lại.

"em nói cái gì cơ?"

"hả? em nói..."

thấy công mãi chẳng trả lời được, nguyên bình thở dài, dứt khoát kéo tay em về phía ghế. đẩy em nằm gọn trên ghế sofa trong phòng, xuân bách chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc gấu nhồi bông có chăn ở bên trong. gấu bông kê đầu và chăn đắp lên người, bình gằn giọng, nghiêm túc.

"ngủ. quầng thâm dài đến tận cằm rồi kìa. mày lại thức đêm học bài chứ gì? tao biết quá mà. ngủ cho tao, mấy cái này để tụi tao lo"

nói rồi, bình hậm hực trở về chỗ ngồi. xuân bách nhìn em một lúc, anh trườn người, với tay lên kệ tủ phía sau ghế. hộp kẹo nhỏ bằng thiếc lộp cộp trong tay anh, xuân bách mở nắp, đổ ra một viên rồi lạnh giọng.

"mở miệng"

em giật mình, theo quán tính làm theo.

vị chua thanh nhẹ lan ra khắp vòm họng, là vị em thích nhất. xuân bách cúi người, ướm tay đo nhiệt độ cho em. đến khi thấy ổn, anh mới búng nhẹ lên trán, khẽ khàng.

"ngủ ngon, đừng quấy mấy bạn nhé"

"biết rồi"

dứt lời, anh kéo rèm cửa, cũng trở lại chỗ mình còn thành công dần chìm vào giấc ngủ.

bên này ngọt ngào bấy nhiêu thì bên kia túm tụm bàn tán. đình dương nói.

"này nhó, đéo có gì giữa hai người họ thì em đi bằng đầu"

"ê, tao cứ thấy câu này quen quen. cũng có mấy vụ đi bằng đầu tại câu này rồi á"

"sơn cứ yên tâm, vụ này thằng dương đi bằng chân rồi, anh đảm bảo"

"anh nữa, anh làm chứng. thằng bách gay, nó thích thằng công"

nguyên bình hết hồn, vội kéo anh linh ra góc thỏ thẻ.

"mắc gì anh khai chuyện của nó?"

"lời nói của anh mang tính cá nhân thôi mà. đâu bắt buộc phải nghe theo"

"lỡ mấy đứa nhỏ tin thì sao?"

"chúng nó không tin đâu, em hỏi thử xem"

bình gật gù, quay sang hỏi hai nhóc kia.

"đừng nói chúng mày tin lời anh linh nhá?"

"50/50 thôi, ba má dặn ra đường đừng tin ai cả"

"ýe, em không tin em thì thôi, tin gì ông này"

nguyên bình liếc mắt đến anh liền nhận được cái nhướng mày, nhún vai đắc ý. chán chả buồn nói, bình đợi bách trở về chỗ cũng kết thúc câu chuyện ngoài lề ở đây.

tiếp diễn của cuộc tranh luận rơi vào việc nên chọn nhạc về thể loại nào. từ pop, ballad, rock đến dân ca, trữ tình, bolero,... trải qua 7749 kiếp nạn, band nhạc mới nhú đã chốt lấy pop rock làm thể loại nhạc để phù hợp với sự tươi mới và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, cho đến khi em tỉnh dậy đã vào khoảng năm giờ rưỡi chiều. văn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng viết mực ma sát mặt giấy và hơi thở thật khẽ của xuân bách đang xoay xở với đống giấy tờ của hội. cả căn phòng ngập trong màu u tối, có lẽ vì chắn nắng cho giấc ngủ em ngon mà bách chấp nhận làm việc trong bóng tối. thành công quấn mền, mon men đến sau anh.

"ồ, cái này khó ha?"

bách hết hồn, xém chút đã quẹt một đường mực dài lên văn bản. anh bỏ bút lại vào sọt, xoay cả ghế ra sau, hỏi.

"dậy rồi hửm? thấy đỡ mệt hơn chưa?"

"đỡ rồi. mà mấy đứa kia đâu?"

em che miệng ngáp, có vẻ còn chút dư chấn cơn buồn ngủ nên giọng nói hơi mơ hồ. bách cố định em trong cục mền dày cộm, nghiêng đầu nói.

"mấy tiết sau thầy cô cho nghỉ, tụi mình bàn xong nên mạnh ai nấy về"

"ơ? thế sao bách không gọi bạn dậy. làm phiền bách đến tận giờ này"

"không sao. dù sao bách cũng còn vài văn kiện chưa xử lý, tiện ở lại làm luôn"

"ồ, thế công về trước nhé. hôm nay bạn có lịch học thêm tiếng anh"

vừa nói, em vừa choàng tấm chăn bông lên người bách, bản thân vội vàng trau chuốt tóc tai rồi mang cặp sách.

"ừm, bạn về trước đi. tạm biệt"

"tạm biệt, mai gặp lại"

em vẫy tay, chào tạm biệt anh.

dời mắt đến hộp thiếc trên mặt bàn, bách nhớ ra điều gì đó, vội gọi tên em.

"à, công này"

"hửm"

"bắt lấy"

hộp kẹo nho ném về phía em. thành công chới với, mãi mới bắt được. em phụng phịu còn xuân bách giơ ngón trỏ tán dương em.

"bắt tốt. kẹo cấp đường đấy, ăn để có sức mà học"

"ờ, cảm ơn. đi đâyyy"

"cạch" cánh cửa phòng hội học sinh trở lại làm nơi vắng lặng như mọi khi. xuân bách gục người xuống bàn, kéo tấm chăn bông kê mặt. anh vùi mình trong mùi hương em còn xót lại, bách ậm ừ, tự dưng chẳng thấy vui mấy.

"lại nói dối mình"
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co