Truyen3h.Co

because of

reason 9. bạn?

mio_oall

sáng thứ hai đầu tuần, không khí trường thiên ấn âm trầm đến lạ thường. những đôi mắt thâm đen, những nụ cười ngờ nghệch và những bước chân lững thững. nguyễn thành công đến trường lại tưởng mình vào nhầm đoàn quay phim kinh dị nào đó mang tên "thi cuối tháng" riêng tháng này kiêm cả thi cuối kỳ.

cặp sách nằm ngổn ngang ngoài hành lang, người đứng người ngồi bệt xuống sàn. tiếng lật giấy sột soạt, lời hỏi han thăm dò khiến cả sảnh lầu chộn rộn như mở hội, hội người chết yểu.

nguyên bình xem qua mấy tấm flashcard, chân mày nhíu lại nheo nhít, ở tuổi mười bảy cậu đã thành công mang dáng vóc của cụ ông bảy mươi mốt tuổi. mỗi chỗ thắc mắc, bình lại quay sang tìm xuân bách thảo luận rôm rả. ở một tòa học khác, đình dương níu quần hồng sơn, than ôi mình chưa kịp học gì đã sắp phải lên đài. hồng sơn bực mình, nó đá hất phăng đình dương ra, chăm chú coi lại bài dù đầu chẳng vào chữ nào. bùi trường linh bên khu dự thi lớp 12 lại khá thong thả, anh dư giả thời gian để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, tức cảnh sinh tình, trường linh còn ngâm thơ mấy câu rồi bị bạn học phát đầu chửi điên. tách mình ra khỏi các bạn, thành công chọn cho mình một góc khuất nắng, chăm chú ôn bài.

reng...

tiếng chuông báo hiệu vào phòng thi vang lên, xuân bách gấp vở, tay mò mẫm vào túi quần. lôi ra một cây kẹo mút bé xinh, bách ngẩng lên tìm em. bước về phía em, anh không gọi, chỉ dùng khẩu hình miệng để giao tiếp.

"thi tốt"

em gật gù, nhận lấy cây kẹo anh đưa rồi cố giữ nhịp thở bình ổn trước khi bước vào phòng thi.

ngồi trước bàn thi, khi tờ đề được phát xuống, công cầm chặt cây bút trong lòng lại hồi hộp thấp thỏm. đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên em thi, đây là lần đầu em chọn cuộc giao kèo để đổi lại đam mê của mình. mắt lướt qua những con chữ con số, em thở phào khi nội dung trong đề mình đã từng ôn qua. không để niềm hân hoan nhất thời làm chủ quan, thành công tự ngoéo tay mình, bắt đầu làm bài thi.

cả phòng thi bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng bút cạ trên giấy, tiếng giày cao gót của giáo viên và tiếng gió khẽ rít bên tai.

bằng đi một tiếng rưỡi, tiếng chuông lần nữa vang lên.

môn đầu tiên đã xong.

học sinh ùa ra khỏi phòng thi, vội vàng mở cặp sách kiểm tra đáp án. có niềm vui, có nỗi buồn và cả sự thất vọng.

diễn biến cảm xúc ấy diễn ra suốt sáu ngày. áp lực, căng thẳng ùa tới cùng lúc làm một vài bạn không chịu được mà bật khóc. xen lẫn giữa nụ cười và nước mắt, em vẫn bình tâm, giữ tinh thần tốt nhất để chinh phục kỳ thi này.

cuối tuần được nghỉ xả hơi nhưng vì chưa có kết quả nên cả bọn ai cũng nôn nao, không lấy tâm trạng đi tập nhạc hay vu vi ở đâu cả.

một ngày thứ hai mới lại tới, lần này trên bảng vàng của trường đã được lấp đầy bằng kết quả thi của tuần trước.

đứng đầu toàn trường không thay đổi, cái tên ngô nguyên bình xuất sắc với điểm số suýt soát tuyệt đối ở hai bảng điểm trường và khối 11. ở dưới là xuân bách với điểm tổng thua 0.5, xuân bách cay lắm, cứ liếc mắt đưa tình với nguyên bình đang cười như kẻ hâm dở.

bảng điểm lớp 12 lại càng dễ đoán, bùi trường linh vẫn dậm chân tại chỗ, vững vàng top 1, không có đối thủ. đình dương hạnh họe với hồng sơn ở vị trí thứ mười, chẳng hiểu học gì mà hai thằng ngang bằng điểm số, thế là chẳng ai làm bố của ai, bố của đình dương và hồng sơn được củng cố vị thế.

thành công hồi hộp dò tên mình trong top 10, em không đủ can đảm để tự tin mình lọt vào top 5 như lời hẹn với bố. nhưng chi ít, em sẽ dùng thành tích top 10 để nói chuyện với bố. dò đến hàng tên thứ tư, nguyễn thành công vẫn không xuất hiện. ánh mắt em lại càng chùn xuống.

đến top 10 cũng không được sao?

bỗng từ trong đám đông, giọng ai đó vang vọng, gọi lớn tên em, nó háo hức hơn cả việc mình sắp chạm đến hạng nhất. xuân bách hướng mắt tìm em, giữa dòng người vồn vã, học sinh chen chúc nhau, bách lách qua từng người, lao đến bên em rồi kéo em về hướng em sẽ không bao giờ ngờ đến.

bảng vàng danh vọng, nơi em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới, riêng khối em chỉ mỗi xuân bách và nguyên bình để tâm.

bách kéo em về bảng điểm tổng. tay em run run rà soát trên bảng, chợt mắt em nhòe đi, sống mũi cay ngòm.

nguyễn thành công, nằm ngay dưới tên anh linh, chễm chệ ở vị trí thứ tư toàn trường, thứ ba toàn khối.

giấu đi gương mặt chỉ chực chờ để đầm đìa nước mắt, em bần thần, cả lời nói ra cũng hỗn loạn, chẳng tí trật tự.

"bách, đánh bạn đi"

"hả?"

"đánh mạnh vào"

nhìn ngang ngó dọc, xuân bách khó xử trước ánh mắt kiên định của em. anh biết, em thật sự muốn anh làm như thế. nhưng gương mặt vàng ngọc và làn da trắng hồng kia làm sao anh nỡ để in dấu vân tay của mình. bách mím môi, giương tay rồi đẩy đầu em một cái thật nhẹ. thành công mở to mắt, chớp chớp nhìn anh rồi òa khóc. em ôm cổ xuân bách, nước mắt cứ rơi mà trên môi cười phớ lớ.

"hớ hớ hớ, bạn làm được rồi. hớ hớ hớ... huhu"

"ừm, bách tin bạn làm được mà. tôi tự hào về bạn"

cảm xúc ùa ra như thác đổ, tiếng nấc của em càng lớn. giữa thanh thiên bạch nhật, em khóc nấc lên như một đứa trẻ. bối rối, anh chưa biết làm sao cả, chỉ bất lực đến bật cười rồi choàng tay ôm eo em.

"này, biết mừng rồi, khóc sưng hết mắt xinh bây giờ"

lần đầu nhìn thấy bạn khóc, nguyên bình bối rối đến tay chân cứng đờ. cậu khều tay em, kéo mép áo rồi tự dưng cũng muốn khóc.

hơn ai cả, nguyên bình là người biết đến những đêm dài không ngủ của em, là bạn đồng hành từ thuở tấm bé. bình sinh ra, được gia đình em để mắt, hỗ trợ tương lai và được nuôi dưỡng như người sẽ góp sức cho em sau này.

không thể chen vào cái ôm chặt khừ kia, nguyên bình níu chút mép áo của em, nấc nghẹn.

"mày giỏi quá trời, công ơi. nhưng mà đừng khóc, xấu quá à"

"xấu hồi nào? công của tao đẹp mà. có mày xấu á"

"mày á"

"mày á"

đương lúc mếu máo, giọng vẫn còn chêm thêm tiếng nấc, thành công đứng giữa, bất đắc dĩ can ngăn.

"thôi, tao xấu này"

"đéo, bạn của bách đẹp vãi cả lon"

"êu ôi, thằng simp lỏ. nước mắt nước mũi tèm nhèm hết áo nó mà nó bảo đẹp"

"mày không có người để ôm nên thế đấy. top 1 mà ế thì làm ăn được gì?"

"á à, cái thằng ăn cháo nuốt bát. uổng công tao làm ông tơ se duyên cho mày"

hai người chí chóe lại khiến lòng em vui đến lạ, thành công bật cười, em choàng cổ cả hai rồi lôi kéo nhau vào lớp.

"đi vào lớp, thầy vô rồi kìa"

"biết rồi, nói lắm"

"im cho tao nghe giọng công"
_______________________

kỳ thi qua đi, mọi thứ dần trở về quy củ, những tiết học dài ngoằng với lượng kiến thức nặng nề và tiếng viết bút soàn soạt trên giấy vở. riêng em ngồi trong lớp mà lòng cứ lâng lâng, vui đến bay tận chín tầng mây xanh. giờ ra chơi, cả nhóm tụ hội về góc bàn của em, bàn tán sôi nổi.

"ây da, anh công đấy, định thâu tóm cả cái trường này hay sao mà gì cũng giỏi vậy?"

"úi, em sơn lại khen thừa, anh giỏi hồi giờ, được cái giờ giỏi hơn thôi"

"em tưởng anh khiêm tốn?"

"khiêm tốn có mài ra điểm không em?"

"mà giải thích đi, khi nãy ôm ấp thằng bách giữa bàn dân thiên hạ mà giờ mỗi đứa một góc là sao đây?"

nguyên bình đi vào trọng tâm, không vòng vo hỏi thẳng. cậu nghĩ với sự thân thiết vượt bậc ban nãy, có lẽ xuân bách sẽ đứng đây, luôn miệng khen em giỏi, hất mặt khoe mẽ giúp em. thế mà anh ngồi im tại chỗ, kể cả thằng sơn, thằng dương, anh linh còn tìm đến lớp chúc mừng mà bách một cái liếc mắt cũng chẳng đoái hoài.

"chịu, không có gì đâu. chắc quyết tâm học định giật hạng nhất của mày đấy"

vắt óc suy nghĩ, em chẳng nhớ mình làm gì để bách phải tự cô lập mình như thế.

"ê, không được. học bổng của tao"

"thằng nhỏ này trong đầu chỉ có học bổng thôi ha"

"tại mấy người giàu nên không cần đó. đâu có ai như tui đâu mà biết"

"nào, anh bình không giận nào. chút em mua matcha latte cho anh nhá"

"em dương dễ thương nhất, còn lại như..."

"hỗn nghe mày, anh lớn hơn mày nghe mày"

"em đã nói gì đâu, anh tự nhận chứ bộ"

giữa những tiếng cãi vả qua lại, xuân bách từ đâu xuất hiện, chọc sau lưng em, bách nghiêm giọng.

"đi theo tôi"

nói rồi bách nắm tay em, một mạch kéo ra khỏi lớp để lại đám bạn với cái nhìn tròn xoe đầy thắc mắc. đình dương hỏi.

"ơ? anh bách kéo anh công làm gì đấy?"

"vãi cức, hay ảnh sợ anh công giựt hạng hai của ảnh nên hẹn ra cảnh cáo. con người vì điểm số có thể làm tới mức đó sao?"

khóe môi bùi trường linh co giật, anh đánh vào đầu sơn cái bốp.

"điên, có mày mới vậy thôi em"

"anh linh, em nghĩ là em đoán được gì đó"

"anh cũng vậy em à"

"cá không? thằng bách tỏ tình"

"chơi, anh cược thằng công tỏ tình trước"

hai anh em đập tay giao kèo, hóng chờ kết quả rồi tiền trao cháo múc. đình dương ôm đầu, nó than vãn.

"hả?? diễn biến gì lẹ vậy? hôm bữa em mới lên thuyền sao hôm nay đã tỏ tình luôn rồi"

"outmeta. đi hóng với tao không?"

"thôi ba, tao không rảnh. đi, còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu, mình xuống canteen uống matcha latte"

vậy là bốn mống rủ rê nhau xuống canteen rồi quên đi chuyện của đôi kia.
___________

bên này, xuân bách kéo em một mạch vào nhà vệ sinh, sau đó nhanh tay khóa trái cửa. đứng trước bệ rửa tay, thành công vùng vằng dứt khỏi tay anh, em nổi đóa.

"bạn điên à? nắm chặt thế?"

"bách xin lỗi, đưa tay bách xem"

nghe em bảo đau, anh luống cuống, vội xem qua tay em. vì lực nắm quá mạnh làm cổ tay thành công hằn vết đỏ, em thở dài, gạt tay bách ra rồi hỏi.

"thôi không sao. bạn kéo tôi vào đây làm gì?"

"thi xong rồi, bạn có gì muốn nói với bách không?"

"có gì cơ? giữa chúng ta có gì à?"

đối diện với câu hỏi bình thản của em, tim bách chợt nhói lên.

"đừng phủi bỏ mọi thứ như thế. bách không muốn làm bạn khó xử nhưng cũng ghét những việc không rõ ràng"

từng lời bách nói làm em nhớ đến nụ hôn ngày hôm ấy, thành công trầm tư một lúc, lại gãi đầu khoanh tay, em tựa người vào bệ lavabo, điềm đạm nói.

"hôn một cái thôi, có gì đâu mà không rõ ràng?"

"chỉ là một cái hôn thôi á? thế tôi với bạn là gì?"

"chính bạn nói mà, tôi với bách là bạn"

"à... bạn. ok, bạn"

bạn cái đéo gì lại hôn nhau?

một câu của em làm bách sững lại, tim anh hẫng đi một nhịp. tuy đã phần nào đoán được em sẽ né tránh nhưng đứng trước thực tại, để mà nói không buồn, không thất vọng là nói dối. đôi mắt anh phủ lên một màn nước, long lanh và chất chứa nỗi buồn, mang theo đó là cả sự bất lực tận cùng với suy nghĩ nhỏ nhoi mình có thể tham lam dưới danh nghĩa này. mỗi bách biết, con tim anh gào thét một vị trí cao hơn thế.

xuân bách cảm giác thứ tình cảm mình nuôi dưỡng suốt hai năm như muối bỏ biển, một đợt sóng vỗ bờ đã cuốn phăng tất cả.

cúi gằm đầu, bách nén đi luồng cảm xúc sắp tuôn trào thành sóng dữ, anh nuốt đi giọt nước mắt đau xót cho chính mình, cả cơn uất nghẹn không sao giải bày. chọn đối diện với em, gương mặt anh chẳng còn chút rung cảm.

"trêu đùa tình cảm người khác như thế, bạn vui lắm hả?"

người con trai vẫn luôn cứng rắn giờ đây bật khóc trước mặt mình, người từng ôm em trong cơn nấc giờ lại khóc nghẹn như một đứa trẻ, thành công bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. bấu víu vào chút lý trí cuối cùng, em cúi gằm mặt.

"tôi... chưa bao giờ yêu cầu bách thích tôi"

em lúng túng, bàn tay càng cấu chặt bệ lavabo, ngay lúc thành công đang băn khoăn không biết đối xử với anh như thế nào. xuân bách khẽ nghiêng đầu, áp em vào gương rồi ngấu nghiến môi em. thành công càng né tránh, anh lại càng tấn tới. bách hôn em mãnh liệt như cách anh trút bỏ cơn giận dữ trong lòng. bị hôn đến choáng váng đầu óc, thành công đập mạnh lên vai anh nhưng xuân bách chẳng hề quan tâm. hôn cho đến khi em cạn kiệt hơi thở, anh rời ra.

nguyễn xuân bách người giành chức hội trưởng hội học sinh ở tuổi mười bảy đầu tiên trong lịch sử trường thiên ấn, dùng giọng điệu nghiêm chỉnh của một người lãnh đạo, sắt lạnh đến đâm thẳng vào tim em.

"cái này mới được gọi là trả. xin lỗi, tôi kỳ vọng bạn hơi cao rồi. làm bạn vui vẻ"

tiếng đóng cửa thật lạnh như khép lại tình cảm suốt hai năm anh trao. xuân bách tỉnh rồi, anh không thể mãi yêu người dù cố làm cách nào đi nữa cũng chẳng thể cạy mở ổ khóa con tim. có thể rất lâu anh mới quên, nhưng anh sẽ quên cho bằng được để ở bên em, trọn vẹn như một người bạn.

thành công muốn níu tay anh lại, xin lỗi vì những lời nói ấy làm tổn thương anh. nhưng cổ họng khô khốc không thể bật thành lời, đôi bàn tay cứng đờ và tâm trí rơi vào hoan lạc, thành công để anh rời đi khi tim mình cũng xâu xé.

em chẳng biết nếu giữ anh lại, mình sẽ lấy lý do gì. vì chút tình cảm ít ỏi trong em hay luyến tiếc tình bạn giữa hai người.

thành công ngồi trên sàn nhà hơi ẩm ướt, ánh mắt em chẳng còn tiêu cự, ôm lấy thân xác cô đơn rồi gặm nhắm nỗi bức bối nơi lồng ngực. em ước mình chín chắn được như bách, chỉ cần một phần mười thôi, đủ để em can đảm thổ lộ lòng mình chứ chẳng phải để nó trôi qua trong tiếc nuối như thế.

trôi dạt giữa hàng vạn suy nghĩ, em ôm đầu thu gối, ngồi co ro một góc nhà vệ sinh.

cơn khó thở ập tới, kéo hơi thở em rơi vào hỗn loạn. thành công cố mò mẫm trên bệ rửa tay, gượng người đứng dậy. em mở vội hai cúc áo, tay nới lỏng cà vạt, mở van nước và liên tục tạt vào mặt mình, thành công cố gắng điều chỉnh nhịp thở. nhìn mình trong gương bê bết và xộc xệch em bật cười, tự mỉa mai chính mình.

"không dọa sợ người khác đã là may rồi. yêu một ai đó trông xa vời quá"
__________________

đặt chân tới nhà đã là chín giờ tối, thành công vừa vào đến phòng khách, giọng trầm thấp của bố vang lên.

"nghe nói hôm nay có kết quả thi đánh giá năng lực, con thi thế nào?"

em mỉm cười, điệu bộ tự tin như thể em đã đợi câu hỏi này cả ngày hôm nay rồi.

"vâng, con vào được top 3 của khối, top 4 của trường"

"con có vẻ tự hào nhỉ? cách nguyên bình bao nhiêu điểm?"

"dạ?"

ông kiên nhẫn hỏi lại.

"cách nguyên bình bao nhiêu điểm?"

"dạ 5 điểm..."

"xem ra bố phải dạy dỗ con kỹ hơn rồi. vào ăn cơm rồi lên phòng đi, tí bố lên sau"

"vâng"

tầm nhìn đặt vào đôi dép bông em mang, thành công mím môi, nghiến răng ken két. thì ra đối với bố em tiến bộ hay không không quan trọng chỉ có đứng nhất mới làm ông thỏa mãn cái tôi mà thôi.

công biết thứ chờ đợi trước mắt em là gì. như mọi khi, bố sẽ cho em giải lại những câu sai đến khi nào đúng mới dừng lại. và mỗi lần làm sai, cây thước nhựa kia sẽ giáng vào tay em. ông bảo dùng cách này sẽ giúp em rèn tính quy củ và nhớ bài tốt hơn.

mười một giờ, thành công cùng đôi bàn tay sưng tấy trở về phòng. hôm nay em bị phạt ít hơn mọi hôm, đây có phải là điều đáng mừng không nhỉ?

mặc nguyên bộ đồng phục trên người, công ngâm mình trong làn nước mát lạnh, thỉnh thoảng em sẽ lại khẽ rít lên khi vết thương ngấm nước lạnh, vừa tê ran vừa nóng bức.

thay cho mình bộ đồ ngủ, em tựa mình lên thành lang cang, tìm đến điếu thuốc rít một hơi thì giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, nó hỏi em "thuốc lá hay cầu lông"

một tiếng cười rất khẽ vang lên, mang theo cả chua xót và niềm vui le lói, em cất lại hộp thuốc trong ngăn bàn, lục cặp tìm đến vài ba cây kẹo mút được xuân bách cẩn thận bỏ vào mỗi khi gặp mình trước phòng thi. cầm cây kẹo trong tay, em ngắm thật lâu rồi bóc vỏ, cho vào miệng. cầm chiếc hộp thiếc trên tay, em lắc lư vài cái, thỏ thẻ.

"có người dặn không được hút thuốc"

"nhưng tao lỡ làm người ta tổn thương rồi, phải làm sao đây?"

vị chua thanh nhẹ tan dần trong miệng, tựa đầu lên cánh tay, bây giờ em mới biết thì ra kẹo cũng là liều thuốc an thần.
__________________

(*) kỳ thi bao gồm 12 môn, thang điểm 10.

kết quả thi cuối kỳ toàn trường!!!

1. ngô nguyên bình - 119.50/120
2. nguyễn xuân bách - 119.25/120
3. bùi trường linh - 117.00/120
4. nguyễn thành công - 114.50/120
.
.
.
10. nguyễn đình dương - 106.75/120
10. lê hồng sơn - 106.75/120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co