Truyen3h.Co

[BECKYFREEN] ĐÔI MẮT CỦA EM

Âm thầm

Anna_5113


Sau khi dỗ cô ổn hơn một chút, nàng mới thật sự thay đồ... nói là thay đồ cho bản thân cũng không đúng... mà phải là vừa thay vừa bị một người nào đó ôm dính lấy không rời

Từ lúc đứng dậy khỏi giường đến lúc mở tủ đồ, cô vẫn luôn nắm lấy áo nàng. Có lúc cô ngồi yên trên mép giường nhìn theo hướng có tiếng động của nàng, có lúc lại đứng dậy chậm chạp đi theo phía sau như sợ chỉ cần cách xa một chút thôi là sẽ lại không tìm thấy nữa

Nàng thay áo xong thì quay sang nhìn cô. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ban sáng, tóc hơi rối, trên trán còn dán băng nhỏ, gương mặt vì vừa khóc xong mà nhợt nhạt hơn bình thường

"Lại đây chị thay đồ cho"

Cô im lặng vài giây rồi ngoan ngoãn bước lại gần. Nàng kéo cô đứng giữa hai chân mình, nhẹ nhàng cởi từng nút áo ngủ ra cho cô. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, sợ chạm mạnh vào mấy vết thương ban nãy

Cô đứng yên cho nàng thay đồ, mắt không nhìn rõ nên gần như toàn bộ đều dựa theo sự dẫn dắt của nàng

"Nâng tay lên chút nè"

Cô ngoan ngoãn làm theo

"Cúi xuống xíu"

Cô cũng nghe lời

Có lúc nàng đang cài nút áo cho cô thì cô lại vô thức cúi xuống dụi nhẹ mặt vào vai nàng một cái như mèo con làm nũng

Nàng bật cười khẽ "Em dính chị dữ vậy hả?"

"...tại muốn ôm..." Giọng cô nhỏ xíu, nghe mềm đến mức người ta chẳng nỡ trêu thêm nữa

Nàng chỉnh lại cổ áo cho cô xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái "Xong rồi"

Sau đó cả hai mới cùng Heng tới bệnh viện.

Vì tình trạng mắt của cô trước đó đã được chẩn đoán rất kỹ nên lần này chủ yếu là kiểm tra tổng quát trước cuộc phẫu thuật ngày mai

Heng gần như tự mình theo sát toàn bộ quá trình — từ xét nghiệm máu, kiểm tra tim mạch, đo huyết áp cho đến các kiểm tra liên quan khác.

Cô không thích bệnh viện, ngay từ lúc bước vào khu hành lang trắng lạnh ấy, cô đã im lặng hẳn đi, mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu. Tiếng máy móc đều đều làm cô nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ nhất sau vụ tai nạn năm đó

Cho nên gần như suốt buổi sáng, nàng luôn ở cạnh cô, nắm tay cô, đỡ cô đi, ngồi cạnh cô trong lúc chờ kết quả. Có lúc cô mệt quá sẽ tựa hẳn đầu lên vai nàng, mắt nhắm lại như muốn trốn khỏi tất cả âm thanh xung quanh

Mãi đến gần trưa, khi hoàn thành xong các bước kiểm tra cần thiết, nàng mới đưa cô về nhà nghỉ ngơi còn Heng ở lại bệnh viện làm việc.

Vừa về tới nơi, cô gần như cạn sạch sức lực. Cô vừa ngồi xuống sofa đã tự động chui vào lòng nàng như theo phản xạ quen thuộc, đầu gối lên đùi nàng rồi nhắm mắt lại

Nàng cúi xuống nhìn cô "Có muốn ăn gì không?"

"...không muốn ăn..." Cô lắc đầu ngay

"Bec"

"Em buồn ngủ..." Giọng cô nhỏ xíu, còn kéo dài âm cuối như đang mè nheo

Nàng nhìn mà vừa thương vừa bất lực "Nằm chút thôi rồi ăn nha?"

Cô không đáp chỉ khẽ dụi mặt vào bụng nàng thêm một cái rồi ôm lấy eo nàng. Không lâu sau, hơi thở cô dần đều lại

Ngủ mất tiêu lúc nào không hay

Ánh nắng đầu giờ chiều lặng lẽ tràn qua cửa kính, rơi xuống sofa thành từng khoảng sáng nhạt. Nàng ngồi yên đó cho cô dựa, tay chậm rãi vuốt tóc cô, cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên

Là Heng

Anh gửi liên tiếp rất nhiều ảnh chụp kết quả kiểm tra, kèm theo một dòng nhắn ngắn: /Anh mới lấy kết quả xong/

Nàng cúi xuống nhìn cô trước, thấy cô vẫn ngủ say trong lòng mình rồi mới cầm điện thoại lên xem, nàng mở từng ảnh một, các chỉ số tổng quát nhìn chung đều ổn

Tim mạch ổn định, các xét nghiệm khác cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng

Nàng khẽ thở nhẹ ra cho đến khi nàng kéo xuống phần kết luận tiếp theo, ánh mắt nàng khựng lại

//Viêm dạ dày kéo dài, niêm mạc dạ dày tổn thương, ăn uống thất thường trong thời gian dài. Khuyến nghị theo dõi và điều chỉnh chế độ sinh hoạt//

Nàng im lặng vài giây rồi kéo lên đọc lại lần nữa, càng đọc, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn, nàng biết cô lười ăn. Những lúc đau mắt hoặc tâm trạng không ổn, cô có thể bỏ luôn cả bữa

Có khi chỉ uống chút nước rồi nằm lì trên giường nhưng nàng không nghĩ tình trạng đã kéo dài đến mức này. Điện thoại rung thêm một tin nhắn khác từ Heng

/Dạ dày con bé không ổn, chắc đau lâu rồi nhưng không nói, để ý nó hơn nha, anh biết chắc chắn nó sẽ nghe lời em/

Nàng nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu rồi chậm rãi cúi xuống nhìn người đang ngủ trong lòng mình. Cô ngủ không sâu, hàng mi thỉnh thoảng vẫn run nhẹ, như ngay cả lúc ngủ cô cũng chưa thật sự yên ổn

Nàng đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai, động tác rất nhẹ

"...sao em không biết thương bản thân mình gì hết vậy..." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở

Người trong lòng khẽ cựa theo phản xạ rồi lại dụi mặt sâu hơn vào bụng nàng, tay cũng vô thức ôm lấy eo nàng chặt hơn một chút như trẻ con ôm lấy thứ khiến mình an tâm nhất

Nàng nhìn cô như vậy, đáy mắt mềm xuống hẳn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô rồi tiếp tục ôm cô trong lòng, chậm rãi vuốt tóc, mặc cho ánh nắng ngoài cửa sổ đang dần nghiêng sang một phía khác

Còn người trong lòng nàng vẫn ngủ rất ngoan, hoàn toàn không biết có người vừa đau lòng vì mình thêm một lần nữa

Một lúc sau, nàng mới chậm rãi cầm điện thoại lên lần nữa, mở phần ghi chú rồi bắt đầu lưu lại từng điều Heng dặn dò

/Sau phẫu thuật phải nhỏ thuốc đúng giờ, không để mắt tiếp xúc ánh sáng mạnh quá lâu, đeo kính bảo vệ khi ra ngoài, không thức khuya/

Dòng cuối cùng, nàng dừng lại lâu hơn, nàng thở khẽ rồi gạch chân thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục ghi.

/Canh giờ uống thuốc dạ dày, không cho uống cà phê lúc bụng rỗng, không cho phép bỏ bữa/

Nàng ghi rất kỹ, kỹ đến mức giống như sợ bản thân chỉ cần quên một chút thôi cũng sẽ để cô đau thêm lần nữa. Có lúc đang ghi, nàng lại cúi xuống nhìn cô

Nhìn hàng mi đang khép yên, nhìn gương mặt đã bớt căng thẳng hơn lúc sáng, nhìn bàn tay vẫn vô thức nắm lấy áo mình dù đang ngủ

"...em đúng là làm chị lo muốn chết..."

Ngực nàng lại mềm xuống, giọng nhỏ xíu nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Người trong lòng khẽ cựa, mặt dụi sâu hơn vào bụng nàng thêm một chút rồi lại ngủ tiếp.

Nàng bật cười khẽ, tiếp tục vừa ôm cô vừa ghi chú, lâu lâu lại cúi xuống vuốt tóc hoặc chỉnh chăn cho cô

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần nhạt đi. Căn phòng cũng chậm rãi chìm vào màu vàng cam dịu nhẹ của buổi chiều muộn. Cho đến lúc trời gần tối, nàng mới bắt đầu thấy mỏi mắt nhưng nàng vẫn không muốn đặt điện thoại xuống

Cuối cùng, trong lúc vẫn còn nhìn màn hình đầy những dòng ghi chú dang dở, nàng ngủ gục lúc nào không hay, đầu nàng tựa nhẹ vào thành sofa, một tay vẫn ôm cô trong lòng, tay còn lại cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng

Mãi đến tối, cô mới chậm chạp tỉnh giấc. Cô khẽ nhíu mày theo phản xạ khi vừa mở mắt. Sau một giấc ngủ dài, mắt cô đau âm ỉ hơn bình thường.

Cô chớp mắt vài lần rồi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong lòng nàng — hơi ấm quen thuộc vẫn ở đó, vòng tay quen thuộc vẫn ôm lấy cô. Cô nằm yên vài giây rồi hơi ngẩng đầu lên

Nàng ngủ gục mất rồi, mái tóc hơi rơi xuống bên má, gương mặt lộ rõ vẻ mệt sau cả ngày dài mà tay vẫn còn ôm cô rất chặt như thể ngay cả lúc ngủ cũng sợ cô biến mất

Cô nhìn nàng rất lâu. Khoảng cách gần như vậy giúp cô vẫn nhìn được chút ít, dù mắt bắt đầu nhức và mỏi dần. Cô chậm rãi đưa tay lên, rất nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rơi trước mặt nàng sang một bên rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay nàng

Màn hình chưa tắt hẳn

Cô cẩn thận cầm lấy, rất chậm rất nhẹ như sợ làm nàng thức giấc, cô nheo mắt nhìn vào màn hình

Từng dòng ghi chú hiện lên dày đặc, toàn là về cô, giờ uống thuốc, những thứ phải tránh sau phẫu thuật, cách chăm sóc mắt, cả chuyện đau dạ dày, có vài dòng còn được nàng đánh dấu thêm rất nhiều lần

Cô đọc rất chậm, mỗi dòng chữ đều khiến lồng ngực cô nặng thêm một chút. Cô khẽ ngước lên nhìn nàng, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt nàng, nhìn vẻ mệt mỏi vẫn còn rất rõ ngay cả khi ngủ rồi lại nhìn xuống điện thoại

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ mím môi rồi cẩn thận tắt màn hình đi. Ngay lúc đó, nàng khẽ động mi mắt rồi giật mình tỉnh dậy

"Bec?" Giọng nàng còn lẫn chút mơ ngủ

Vừa thấy cô đã thức, nàng lập tức ôm cô sát lại theo phản xạ

"Tỉnh rồi hả?"

Cô khẽ "dạ" một tiếng, giọng còn khàn sau khi ngủ lâu.

Nàng cúi xuống nhìn cô ngay "Đau mắt không?"

"...mỏi chút thôi..."

Nàng lập tức đưa tay xoa nhẹ quanh mắt cô theo thói quen

"Mai làm phẫu thuật được rồi" Giọng nàng nhỏ đi, dịu hẳn "Anh hai nói các chỉ số của em đều ổn định"

Nói tới đây nàng khựng lại một chút rồi đưa tay chạm nhẹ lên bụng cô "Trừ cái dạ dày của em"

Cô im lặng, ánh mắt khẽ né đi rất nhỏ. Nàng nhìn là biết ngay

"Lại bỏ ăn đúng không?"

"...không có..."

"Becky" Giọng nàng nhẹ nhưng rõ ràng không tin.

Cô im vài giây rồi mới lí nhí "...tại em không thấy đói..."

Nàng nhìn cô mà vừa thương vừa bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái "Sau này chị ngồi canh em ăn luôn"

Khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ rồi cô chậm rãi chui sát vào lòng nàng hơn, mặt dụi nhẹ vào cổ nàng như mèo con vừa tỉnh ngủ

"...chị đừng thức tới vậy nữa..." Giọng cô nhỏ xíu

Nàng bật cười khẽ "Tại ai làm chị lo hả?"

Cô không trả lời chỉ vòng tay ôm nàng chặt hơn một chút

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn từ lúc nào còn trong căn phòng ấy, hai người vẫn ôm nhau rất sát như thể chỉ cần còn hơi ấm này ở đây, mọi nỗi sợ của ngày mai đều có thể tạm thời dịu xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co