Truyen3h.Co

[BECKYFREEN] ĐÔI MẮT CỦA EM

Mưa

Anna_5113


Bữa cơm không kéo dài, nhưng cũng không vội.

Hơi nóng từ nồi canh còn lảng bảng trên mặt bàn, quyện vào không khí ấm của căn nhà nhỏ. Ngoài hiên, mưa rơi không ngớt — đều, dày, như phủ lên tất cả một lớp âm thanh dịu mà không dứt

Cô ngồi đối diện nàng, ăn chậm, không phải vì không đói, mà vì chẳng hiểu sao lại không muốn kết thúc quá nhanh

Một lúc, cô ngẩng lên "...Mi nó lúc nào cũng vậy hả?"

"Không"

"Không?"

"Nó kén người"

Cô khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười "Vậy chắc nó thích em"

"Không" Nàng lúc này mới ngước lên, nhìn cô một cái "Chắc nó thấy em không có gì đáng sợ"

Câu trả lời rất thẳng khiến cô bật cười, nhưng không hề phản bác

"Nghe không giống khen cho lắm"

"Ừ, không phải khen"

Khóe môi nàng khẽ động, rất nhanh. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng khoảng im lặng đó không hề trống. Nó chỉ là... vừa đủ. Như thể cả hai đều biết cách ở yên trong cùng một không gian mà không cần lấp đầy nó

Đến khi bát cơm vơi dần, cô là người đứng dậy trước

"Để em rửa cho" Cô nói xong là đã gom chén bát lại, không đợi nàng trả lời "Chị ở đó đi, đừng lo cho mắt của em"

Một câu nói rất đơn giản

Nàng nhìn theo, không cản chỉ đứng dựa nhẹ vào khung cửa bếp, im lặng

Tiếng nước chảy vang lên, đều đặn

Cô đứng quay lưng lại, tay áo sơ mi xắn lên vừa đủ, cổ tay ướt nước. Từng động tác của cô không vội, cũng không lóng ngóng — quen tay, gọn gàng, như một việc đã làm rất nhiều lần

Ánh đèn vàng rơi xuống vai cô, làm mọi thứ trở nên yên ổn một cách kỳ lạ

"Em quen việc ghê"

"Ở nhà em cũng hay làm mà"

"Ừm" Nàng khẽ đáp "Nhìn là biết"

Cô hơi nghiêng đầu "Chị tưởng em không làm được gì luôn thật hả?"

"Thì là vậy đó" Nàng im một chút rồi gật đầu cái rụp

Cô bật cười, lắc đầu "Chị nói chuyện dễ ghét ghê"

"Biết rồi"

"Biết mà vẫn nói?"

"Miệng của chị mà em không có cấm được đâu"

Cô khẽ cười, cúi xuống rửa nốt cái bát cuối cùng

Một lúc sau, nước tắt. Cô lau tay, bước ra ngoài, nhấc túi lên — hành động rất tự nhiên như đã lặp lại cả trăm lần

"Em về nha"

Nàng đứng đó, nhìn cô một hồi lâu rồi mới gật đầu

Cánh cửa mở ra

Ngay lập tức, tiếng mưa ùa vào — rõ hơn, lạnh hơn. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi nước lẫn vào không khí trong nhà

"...Mưa lớn thật" Cô đứng ở ngưỡng cửa nói
nhưng không quay lại

Nàng bước tới phía sau, đứng gần, không chạm "Chị nghe trên dự báo họ nói là chịu ảnh hưởng của cơn bão gì đó"

Cô nhìn ra ngoài — đường vắng, ánh đèn phản chiếu loang trên mặt nước, không có xe. Không có dấu hiệu nào của việc "đợi một chút là được"

Nhưng cô vẫn nói "Chắc em vẫn bắt xe được"

Câu nói rơi ra nhẹ, nhưng không chắc, kéo theo một khoảng lặng rất ngắn

"Ở lại đi" Giọng nàng không cao, nhưng rõ ràng

Cô khẽ lắc đầu, quay lại, cười nhẹ "Không sao đâu, em về được"

"Giờ này khó bắt xe"

"Đợi chút chắc có ấy mà"

"Becky"

Cô dừng lại "Dạ?"

"Ở lại đi"

Lần này, giọng nàng chậm hơn một chút

"...Em ở lâu rồi" Cô nhìn nàng, nói nhỏ "Phiền chị nữa"

"Không phiền"

"Có" Cô lắc đầu, quay người đi "Em về được mà"

Nàng không nói thêm, chỉ đứng đó vài giây, rồi quay người vào trong "Đứng lại đó"

Cô khựng lại

"Chờ chị chút" Nàng đi nhanh vào trong.

Còn cô thì vẫn đứng ở cửa. Mưa trước mặt rơi không ngừng, lạnh hơn lúc nãy một chút, cô kéo nhẹ tay áo, không biết đang chờ gì nhưng coi vẫn rất nghe lời mà đứng yên ở đó

Một lúc sau, nàng quay lại, trên tay là một chiếc áo khoác dày rồi đưa ra

"Mau mặc vào đi"

Cô nhìn xuống, rồi nhận lấy "...Em chạy chút là tới mà"

"Vẫn nên mặc vào" Giọng nàng không thay đổi, không ép, nhưng cũng không để cho cô từ chối

Cô im lặng, ngoan ngoãn khoác áo vào, còn chưa kịp nói gì thì nàng đã đưa tay ra lần nữa

Lần này là chìa khóa.

"Ơ..." Cô nhìn xuống rồi ngẩng lên "...Em không lấy đâu"

"Lấy đi"

"Em bắt xe được"

"Mưa thế này, bắt xe không dễ đâu"

"Em đợi lâu hơn chút là được"

Nàng nhìn cô rồi nàng nói, rất bình thường "Vậy mai em qua đây"

"...Hả?"

"Chạy xe chị qua đây, rước chị, đi học chung luôn"

Cô im lặng chưa biết trả lời thế nào

"Tiện thể trả xe"

Cô nhìn chùm chìa khóa trong tay nàng rồi nhìn lên nhưng vẫn không đưa tay ra

"Becky"

Chỉ một tiếng gọi của nàng nhưng đủ

Cô thở nhẹ, rồi nhận lấy "...Mai em trả, em sẽ chạy cẩn thận"

"Em an toàn là được"

Một khoảng lặng rơi xuống — nhẹ và rõ. Cô siết nhẹ chùm chìa khóa trong tay, rồi quay người ra ngoài

"Em về nha"

"Về cẩn thận"

Ngoài hiên, bóng cô lẫn chiếc xe của nàng chậm rãi tan vào màn mưa

Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt dừng lại ở khoảng không vừa trống ra như thể có một thứ gì đó vừa rời đi rồi mới quay người vào trong

Cánh cửa vừa khép lại

Âm thanh mưa bên ngoài bị chặn lại một lớp, chỉ còn vọng vào mơ hồ qua tường kính. Trong nhà trở lại yên tĩnh, ấm, như chưa từng có ai vừa bước ra

Nàng đứng yên ở đó một lúc, ánh mắt nàng vẫn dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng như thể chưa kịp rời đi cùng bóng người ban nãy

Chợt—

Điện thoại nàng rung lên

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian yên như vậy lại trở nên rõ ràng đến bất thường

Nàng hơi khựng lại, cúi xuống nhìn

Tên hiện trên màn hình khiến nàng bắt máy gần như ngay lập tức

"Alo?"

Bên kia không có tiếng trả lời ngay, chỉ có hơi thở, gấp, nhẹ nhưng không đều

"...Chị..." giọng cô vang lên, nhỏ đến mức như đang cố giữ cho không vỡ ra "...em xin lỗi..."

Nàng nhíu mày "Sao vậy? Em đang ở đâu?"

"...Em... em không—"

Câu nói bị ngắt giữa chừng. Một khoảng lặng kéo dài nửa nhịp, rồi tiếp tục, lần này thấp hơn, gần như là một lời cầu xin

"...em không tự lái được..."

Nàng đứng thẳng người lại "Em đang ở đâu?"

"...Ngay... ngã tư gần nhà chị..." Cô nói, giọng lạc đi "...em dừng lại rồi... em không đi tiếp được..."

"Đứng đó, đừng đi đâu" Nàng cúp máy, vội vã khoác áo, chụp lấy cây dù đặt gần cửa, rồi mở cửa bước ra ngoài

Mưa vẫn rất lớn, gió tạt nghiêng, nước mưa văng vào cổ tay lạnh buốt, nhưng nàng không dừng lại. Bước chân nhanh hơn bình thường, gần như là chạy

Ngã tư không xa chỉ mất vài phút nhưng trong cơn mưa này, mọi thứ đều trở nên dài hơn

Chiếc xe đỗ lệch bên lề đường, đèn vẫn còn bật

Nàng bước lại gần, tay nắm chặt cán dù

Cửa ghế lái khép hờ

Nàng kéo cửa ra thấy cô đang ngồi co lại trên ghế, hai tay ôm chặt lấy người, đầu cúi thấp, vai run lên từng nhịp nhỏ. Tóc đã ướt một phần, dính vào má, hơi thở gấp gáp như không bắt kịp

"Becky" Giọng nàng hạ thấp đi, nhưng rõ ràng.

Cô không đáp chỉ khẽ co người lại thêm một chút khi có tiếng gọi

Nàng lập tức cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô

"Không sao... không sao..." Nàng nói, rất khẽ, tay đặt sau lưng cô, giữ chắc nhưng không ép "...chị ở đây rồi..."

Cô khựng lại trong vòng tay đó, hơi thở vẫn gấp, nhưng dần chậm hơn một nhịp

"...em xin lỗi..." Cô lặp lại, giọng nghẹn "...em cứ nghĩ em làm được..."

"Không sao" Nàng đáp ngay, không do dự "Không cần phải làm"

Nàng liếc nhanh một vòng, rồi đưa tay kéo cửa lại, chắn bớt mưa

"Ngồi im đây" Nàng nói nhỏ, rồi nghiêng người vào trong

Không có chỗ để do dự.

Nàng bước hẳn vào ghế lái, nhưng không tách ra khỏi cô. Nàng kéo cô ngồi gọn lại, rồi tự mình ngồi lên, gần như ngồi hẳn lên đùi cô, một tay vẫn giữ lấy người cô, tay còn lại đưa ra phía trước

Khoảng cách thu lại, rất gần

"Nhìn chị"

Cô không ngẩng lên

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên vừa đủ

"Ở đây có chị" Giọng nàng thấp xuống "...không sao hết"

Một nhịp

Hai nhịp

Hơi thở cô vẫn còn run, nhưng đã không còn đứt quãng như lúc nãy. Nàng giữ nguyên một tay quanh người cô, tay kia với tới vô lăng

"Chị đưa em về nhà chị, ở lại đó một đêm"

Cô không nói gì chỉ gật rất nhẹ

Chiếc xe từ từ lăn bánh, mưa vẫn rơi. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, hơi ấm từ cơ thể người kia trở thành thứ duy nhất rõ ràng

Nàng không buông cô ra, suốt quãng đường ngắn trở về. Ngón tay nàng thỉnh thoảng siết lại rất khẽ, như một cách nhắc rằng — vẫn ở đây

Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trong sân nhà

Mưa vẫn chưa dứt nhưng lần này, không ai vội xuống chỉ có hai nhịp thở, dần chậm lại trong cùng một khoảng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co