Nhẹ
Sau buổi chiều, cả hai đều im lặng. Không có thêm tin nhắn nào. Đoạn chat dừng lại ở những câu ngắn ngủi từ trước đó, nằm yên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai nhắc lại, cũng không ai thử mở lời, như thể chỉ cần không chạm vào thì mọi thứ sẽ tự lắng xuống.
Nhưng thực ra... không hẳn vậy
Cô nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh gối. Màn hình đã tắt từ lâu, nhưng tay cô vẫn thỉnh thoảng đưa sang chạm nhẹ vào, như một thói quen chưa kịp bỏ. Cô mở lại đoạn chat, nhìn một lúc, gõ vài chữ rồi xóa, ngón tay dừng lại giữa màn hình, không nhúc nhích thêm
"Ngủ ngủ... mắt đau rồi..." Cô lẩm bẩm rất khẽ nhưng mắt vẫn mở
Trong đầu cô không hiện lên rõ ràng điều gì, chỉ là những cảm giác rất nhỏ — khoảng cách khi đó, nhịp tim lệch đi, và một chút gì đó chưa kịp gọi tên. Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để cô không thể ngủ ngay
Ở một nơi khác, nàng cũng chưa ngủ. Nàng nằm ngửa, một tay đặt lên trán, mái tóc xõa nhẹ ra trên gối. Điện thoại nằm ngay bên cạnh nhưng nàng không cầm lên. Ánh mắt chỉ nhìn lên trần nhà, không tập trung vào đâu cả
Một lúc sau, nàng khẽ thở ra
Sáng hôm sau trôi qua bình thường. Không gặp nhau, không nhắn tin, không có lý do nào để chủ động tìm đến nhưng không phải là không nghĩ tới — chỉ là không ai nói ra
Đến chiều, cô đứng trước gương lâu hơn thường lệ một chút. Cô mặc áo ba lỗ, khoác ngoài là chiếc sơ mi mỏng, quần short vải mềm — những thứ quen thuộc như mọi khi. Cô chỉnh lại cổ áo, rồi buông xuống, một lúc sau lại chỉnh thêm lần nữa. Chiếc kính được đẩy nhẹ lên sống mũi, ngón tay dừng lại nơi gọng kính một nhịp rồi rút về
"...Có phải đi đâu đâu" Cô tự nói, nhưng vẫn đứng thêm vài giây trước khi rời đi
Nhà cô nằm lùi vào phía trong, tách khỏi đường lớn nên yên tĩnh hơn hẳn. Ngay khi bước qua cổng, cô đã chậm lại. Không phải vì không biết đường, mà là vì cảnh trước mắt khiến cô vô thức nhìn lâu hơn một chút. Khu vườn không lớn, nhưng gọn gàng, những chậu hoa nhỏ xếp dọc theo lối đi, lá xanh mướt, vài bông vừa nở, màu sắc nhẹ và dịu. Gió thổi rất nhẹ, làm mấy cành lá khẽ rung
Cô đứng lại, hơi nheo mắt sau lớp kính "Xinh thật..."
Nói xong, cô mới chợt nhớ mình đang đứng trước nhà người khác, bước chân chậm lại, ánh mắt nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn xuống tay mình. Cô không chắc nên bấm chuông ngay hay đợi thêm một chút
Đúng lúc đó cửa mở khiến cô giật mình quay lại thì thấy nàng đứng ở đó. Áo sơ mi rộng buông lỏng, quần đùi mềm, tóc xõa tự nhiên — không còn vẻ chỉn chu như ở trường, mà thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều. Dưới chân nàng, một bé mèo trắng nhỏ chạy ra trước, dừng lại cách Becky một đoạn rồi ngẩng đầu nhìn cô
Cô khựng lại một chút
"...Ngắm tới bao giờ vậy?" Nàng lên tiếng, giọng nhẹ, có chút trêu
Cô chớp mắt rồi cười "Đẹp thì phải nhìn chứ, không cho nhìn hả?"
"Cho, mà em đứng thêm chút nữa là chị đóng cửa lại nhốt em ngoài này luôn đó"
"Ơ, ác vậy?" Cô bật cười
Nàng khẽ hất cằm vào trong "Vào đi, lát mưa"
Nàng bước tới, nắm cổ tay cô kéo nhẹ vào trong. Cô bị kéo theo một bước, hơi khựng lại theo phản xạ
"Em tự đi được mà..."
"Biết rồi"
Giọng nàng vẫn vậy, không vội, không giải thích thêm, nhưng tay vẫn không buông. Tay còn lại, nàng cúi xuống bế con mèo lên, tiện thể đóng cửa lại phía sau
Bên trong ấm hơn hẳn. Cô bước vào, ánh mắt lướt quanh một vòng, không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để nhận ra cô đang quan sát
"Nhà chị gọn ghê"
"Ừ, tại không bày nhiều"
"Nghe không đáng tin lắm"
Nàng liếc qua "Muốn đi kiểm tra không?"
"Thôi thôi, em tin rồi"
Con mèo được thả xuống, chạy vòng quanh chân cô một vòng rồi dừng lại nhìn chằm chằm. Cô cúi xuống, hơi nheo mắt qua lớp kính
"...Nó nhìn em ghê vậy?"
"Ừ, nó đang đánh giá em đó" Nàng nói, vừa đi lấy nước
"Đánh giá cái gì?"
"Xem có cho em ở lại hay không"
"Khó dữ vậy?"
"Ừm"
"Vậy chắc em rớt rồi"
"Ừ, nhìn là biết mà"
"Ơ kìa—" Cô bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm không khí nhẹ đi
Nàng mang nước ra, đặt xuống bàn. Cô đưa tay nhận, ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng cả hai đều khựng lại một nhịp nhỏ rồi buông ra như không có gì
"Cảm ơn chị" Cô khẽ nói, tay đẩy lại gọng kính
"Ừm" Nàng kéo ghế "Rồi ngồi đây đi"
Cô ngồi xuống, lấy tài liệu ra. Nàng ngồi cạnh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh
"Em học tới đâu rồi?"
"Đoạn này... em đọc mà thấy nó rối rối sao á" Cô chỉ vào, hơi cúi sát xuống trang giấy
Nàng nhìn xuống, khẽ nhíu mày "Ngồi thẳng lên chút"
"Em thấy mà..."
"Thấy kiểu đó lát nữa lại nhức mắt"
"Em có bị đâu"
"Ừ, lát nữa mới bị"
Cô "hừ" nhẹ nhưng vẫn ngồi thẳng lại. Nàng đưa tay chỉnh lại gọng kính cho cô
"Lệch rồi"
"...Thiệt hả?"
"Ừm do em cúi nhiều quá"
Tay nàng rời ra, nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi rồi nàng bắt đầu giải thích, giọng chậm và đều. Cô nghe, ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu
"Hiểu chưa?"
"...Chắc hiểu rồi"
"Còn 'chắc hiểu' nữa"
"...Hiểu rồi mà" Cô cãi nhỏ, môi mím nhẹ
"Ừ, hiểu rồi đó"
Ngoài trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi đều lên mái hiên, kéo dài thành một nhịp nền rất nhẹ. Nàng thỉnh thoảng chỉ vào bài, cô vừa viết vừa lẩm bẩm, lâu lâu lại cãi lại một câu nhỏ, rồi tự cười
Không khí vẫn như trước — có qua lại, có trêu, có những câu nói vụn vặt rất tự nhiên chỉ là, có một điều cả hai đều không chạm tới, không ai nhắc đến chuyện hôm qua, mhông ai cố gọi tên nó. Chỉ là thỉnh thoảng, khi khoảng cách vô tình gần hơn một chút, hoặc khi tay chạm nhẹ — cả hai đều khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài, trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn ngồi cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co