Tự trách
Sáng hôm đó đến trong một khoảng yên tĩnh lạ.
Cô tỉnh dậy, chậm rãi, chưa mở mắt ngay, vẫn nằm đó, theo thói quen khẽ nghiêng người sang bên cạnh, nơi tối qua còn có hơi ấm rất rõ
Nhưng lần này, trống rỗng
Cô mở mắt
Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm, nhưng với cô chỉ là những mảng sáng nhòe, không rõ hình. Cô chớp mắt vài lần, cố nhìn, nhưng càng nhìn mọi thứ càng lệch đi, như thể thế giới đang trượt khỏi tầm với của mình
Không có nàng ở cạnh, cô lập tức ngồi bật dậy, đặt chân xuống sàn, đứng lên, tay đưa ra phía trước, bước nhanh hơn bình thường, không còn sự cẩn thận quen thuộc. Những bước chân không định hướng, không ước lượng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tìm
Được vài bước thì đầu gối cô đập mạnh vào cạnh giường khiến cô khựng lại, hít mạnh, cơn đau dội lên nhưng không đủ để giữ cô lại
Cô vẫn bước tiếp trong khi không gian trước mắt vẫn mờ đục, khoảng cách sai lệch. Và rồi chân cô vướng vào góc thảm, cả người đổ về phía trước
RẦM!!
Cú ngã xảy ra nhanh và nặng, đầu cô va vào cạnh bàn
CỐP!
Âm thanh vang lên khô, nặng, khiến cả căn phòng như rung lên một nhịp
Cơn đau truyền đến khiến cô trong vài giây đầu gần như bất động vì quá đau rồi một dòng chất lỏng ấm tràn xuống bên thái dương
Cô đưa tay lên chạm vào, cảm giác dính, ẩm và mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi cô
Là máu
Hơi thở cô trở nên gấp gáp và rồi, một thứ khác trào lên, nhanh hơn cả cơn đau, tay cô siết chặt, móng tay bấu vào da thịt
"...đồ vô dụng..." Giọng cô khàn đi, vỡ ra từ trong cổ họng "...đi cũng không xong... thì mày sống để làm gì..."
CHÁTT!
Một cái tát giáng xuống, ám thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, đầu cô lệch sang một bên
"...đồ vô tích sự..."
CHÁT!
Thêm một cái nữa giáng xuống, mạnh hơn
"...ăn bám... chỉ biết làm phiền người khác..."
Hơi thở cô dồn dập
"...mù thì mù luôn đi, đừng có nửa vời như vậy..."
CHÁT! CHÁT!!
Từng cái tát không dừng, không nương tay, không giữ lại. Mỗi câu nói như một nhát dao, mỗi cái tát như một cách để trừng phạt chính mình
Cô không bình tĩnh được nhưng trong cơn mất kiểm soát đó, tay cô vẫn không hề vung ra ngoài, không chạm vào bất kỳ ai khác, không chạm vào người cô biết là sẽ không chịu nổi nếu bị làm đau
Cô chỉ đánh chính mình như thể tất cả lỗi lầm đều thuộc về cô
RẦM!
Cửa phòng tắm bật mở, nàng chạy ra rất nhanh, tóc còn ướt, nước vẫn nhỏ xuống cổ áo chỉ cần một ánh nhìn, tim nàng đã thắt lại
Cô ngồi dưới sàn, máu chảy từ thái dương, đầu gối trầy đỏ và tay vẫn đang tự tát chính mình, không dừng
"Becky..." Giọng nàng nghẹn lại, lao tới, quỳ xuống, nắm lấy cổ tay cô "Dừng lại... Becky, dừng lại..."
"...đừng đụng vào em..." Cô giật mạnh tay ra như một phản xạ tự vệ "...chị nên tránh xa kẻ vô tích sự như em thì hơn"
CHÁT!
Một cái tát nữa
"...em ghét em..."
Nàng giữ lại lần nữa, lần này siết chặt hơn, hai tay khóa cổ tay cô, ép xuống "Nhìn chị... Becky, nhìn chị..."
Cô không nhìn rõ nhưng vẫn quay về phía giọng nói, hơi thở rối loạn "...em không làm được gì hết..."
"Không phải..." Giọng nàng run lên "Không phải như vậy..."
"...em chỉ làm khổ chị..." Cô lắc đầu liên tục như muốn phủ nhận tất cả "...em là gánh nặng..."
Nàng kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt, giữ đầu cô tựa vào vai mình, một tay giữ sau gáy, một tay khóa tay cô lại, không cho cô tự làm đau nữa
"Không phải..." Giọng nàng thấp, nhưng vỡ ra "Không phải..."
Cô vùng nhẹ một lần, như còn sót lại chút phản kháng rồi dừng như thể mọi sức lực đã cạn, hơi thở dồn dập, tay vẫn run và rồi, cô đột ngột kéo nàng lại gần hơn, ôm chặt, vùi mặt vào vai nàng
"...Freen..." Giọng cô vỡ ra, không còn là giận dữ chỉ còn lại hoảng loạn
Nàng ôm siết lại như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, cô sẽ lại rơi xuống lần nữa
"Chị đây... chị ở đây..."
Tay nàng run khi chạm lên vết thương, cố giữ máu lại, nhưng vòng tay vẫn không lỏng đi
"Không sao... không sao..."
Cô siết lấy áo nàng, không buông, hiọng nhỏ, nghẹn lại "...em không thấy chị..."
"Chị ở đây..." Nàng vừa nói vừa vuốt lưng cô, chậm, đều, cố trấn an "chị ở đây..."
"...em ghét bản thân em..." Cô lặp lại, như bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ đó "...em ghét nó..."
"Đừng nói vậy..." Nàng lắc đầu, mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại "Chị xin em..."
Nàng cố giữ bình tĩnh nhưng khi thấy cô như vậy, thấy cô tự đánh mình, tự coi mình vô giá trị đến mức đó, tất cả những gì nàng cố giữ đều sụp xuống... nước mắt nàng rơi, không kìm được nữa
"...đừng như vậy..." Giọng nàng vỡ ra "Đừng tự làm đau em..."
Cô khựng lại, dù không nhìn rõ nhưng cô cảm nhận được giọng nàng, hơi thở nàng và cả sự run rẩy ấy...
"...Freen..."
Một nhịp
"...chị khóc...?"
Mọi thứ trong cô đảo ngược — cơn giận, sự tự trách, tất cả bị đẩy lùi trong một khoảnh khắc chỉ còn lại một thứ duy nhất — lo lắng
"Đừng khóc..." Cô vội ôm lại nàng, tay vẫn run nhưng không còn đánh nữa "...đừng khóc nữa..."
"Em xin lỗi..." Cô luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, dù tay mình còn dính máu, giọng cô gấp, rối "...em không sao... chị ngoan, đừng khóc"
"...chị đừng khóc mà..." Cô ôm chặt hơn, như thể đang cố dỗ lại một người quan trọng hơn cả bản thân mình
"...em xin lỗi..." Giọng cô nhỏ lại "...em sai rồi..."
Một nhịp
"...chị bé ngoan, đừng khóc..." Cô siết chặt hơn "...đừng khóc nữa..."
Nàng ôm lại, nước mắt vẫn rơi, tay siết cô như giữ một thứ duy nhất mình không thể đánh mất
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập, Heng đẩy cửa chạy vào, anh dừng lại ngay lập tức — cảnh tượng trước mặt khiến ngực anh thắt lại
Em gái anh ngồi dưới sàn, máu chảy xuống từ trán, đầu gối trầy, mặt sưng đỏ lên và đang ôm người kia như thể đó là điểm tựa cuối cùng
Một ký ức thoáng qua trong tâm trí anh — sau vụ tai nạn, cô ít cười hẳn, ít nói, ít phản ứng. Có những ngày, ánh mắt nó trống rỗng đến mức anh không dám nhìn lâu.
Nếu không có nàng... có lẽ cô đã buông bỏ thế gian này rồi và bây giờ, nhìn cô như vậy...
Anh không thể chịu nổi, mà mắt cũng đỏ hoe theo nhưng anh không hề khóc, bước nhanh tới
"Đầu con bé chảy máu rồi..." Giọng anh trầm, gấp "Phải cầm máu, anh đi lấy hộp sơ cứu rồi sẽ quay lại ngay"
Nàng gật vội, tay vẫn giữ cô. Heng quay đi ngay, không chần chừ. Trong phòng, cô vẫn ôm chặt, không buông còn nàng thì đang giữ cô, một tay sau đầu, một tay giữ vết thương, giọng nhỏ lại nhưng vẫn run
"Chị ở đây... chị ở đây rồi..."
Cô run lên trong vòng tay nàng, hơi thở cô chưa đều lại, vai vẫn rung nhẹ theo từng nhịp thở ngắn, má còn nóng rát, đầu đau âm ỉ, máu vẫn chảy xuống bên thái dương, thấm ướt cả cổ áo
Nhưng tay cô... vẫn đang chạm lên mặt nàng, vẫn lần theo, vẫn lau. Có lúc chạm lệch, có lúc trượt qua, nhưng mỗi cái chạm đều rất nhẹ, rất dè dặt, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm người kia đau thêm
"...đừng khóc..." Giọng cô nhỏ, rối, đứt đoạn theo nhịp thở "Chị bé ngoan nha..."
Tay cô run, nhưng vẫn cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi, máu dính trên tay, lẫn với nước mắt, cô không để ý, không quan tâm chỉ chăm chăm vào việc làm cho nàng ngừng khóc
Nàng siết cô chặt hơn, một tay vẫn giữ sau đầu cô, tránh cho cô cử động mạnh, tay còn lại vòng qua lưng, ôm cô sát vào mình
"Không sao... Becky... không sao..." Giọng nàng run, nhưng vẫn cố giữ nhẹ
Nàng cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tóc cô, hơi thở còn vướng lại sự nghẹn "Đừng cử động nhiều... nghe chị..."
Nhưng cô không nghe, cô vẫn cố đưa tay lên, vẫn lau
"...Freen, đừng khóc..."
Giọng cô nhỏ lại, gần như chỉ còn là hơi thở. Cô kéo nàng sát hơn như thể khoảng cách gần thêm một chút sẽ giúp nàng bớt khóc
Nàng nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi nhưng tay nàng siết chặt hơn, không để cô trượt đi, không để cô ngã lại lần nữa
Tiếng bước chân quay lại, Heng trở vào, hộp sơ cứu trên tay. Anh dừng lại một nhịp khi thấy hai người vẫn ôm nhau chặt như vậy rồi mới bước lại gần hơn
"Để anh xem vết thương" Giọng trầm xuống, cố giữ bình tĩnh
Nàng gật nhẹ nhưng không buông cô chỉ điều chỉnh lại một chút, đỡ cô ngồi thẳng hơn, dựa vào người mình
"Ngồi yên một chút... được không..."
Cô không trả lời chỉ siết tay lại quanh áo nàng, không buông, không rời. Heng quỳ xuống trước mặt cô, mở hộp sơ cứu. Mùi thuốc sát trùng thoảng ra trong không khí
Anh đưa tay lên, định kiểm tra vết thương trên trán. Cô khẽ co người lại theo phản xạ thì nàng lập tức siết nhẹ hơn, một tay vuốt lưng cô
"Không sao... để anh hai xem một chút..." Giọng nàng thấp, gần.
Cô không phản kháng thêm nhưng tay vẫn giữ chặt — một tay ôm lấy nàng, tay còn lại vẫn chạm lên mặt nàng như chưa yên tâm
"...đừng khóc nữa nha..." Cô lặp lại rất khẽ, ngón tay lại chạm vào khóe mắt nàng, lau đi một giọt nước mắt còn sót lại
Heng nhìn thấy, tay anh khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi tiếp tục. Anh nhẹ nhàng lau máu quanh vết thương, dùng gạc thấm bớt, rồi sát trùng
"Rát chút đó"
Cô không phản ứng, không hề nhăn mặt, không buồn né hay kêu lấy một tiếng chỉ ôm nàng khư khư như báu vật của mình
Nàng cúi xuống một chút, tay xoa nhẹ sau gáy cô, như muốn chia bớt cảm giác đó
"Chị ở đây..." Giọng nàng rất nhỏ
Heng xử lý vết thương trên trán xong, chuyển xuống đầu gối. Vết trầy không sâu nhưng đỏ, có chỗ xước. Anh lau sạch từng chỗ, bôi thuốc
Cả quá trình, cô gần như không nhìn xuống, không quan tâm, cô chỉ ở đó ôm nàng, tay thỉnh thoảng lại chạm lên mặt nàng, lau những giọt nước mắt chưa kịp khô như thể đó mới là điều quan trọng nhất
Nàng dần nín lại nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn, vẫn ôm cô, không hề rời tay
Heng dán băng lại, thu dọn lại đồ, anh nhìn hai người một lúc, không nói gì thêm chỉ thở ra rất khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co