12
“Becky !! Chiều nay khi đi làm về chị sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ, tối em nhớ mua cái gì đó ăn rồi về nhà nha”
Freen đang đứng trước gương, tay cầm chai nước hoa xịt xịt, ngắm nghía lại bản thân một chút, nàng đã thay quần áo xong và bây giờ chuẩn bị đi làm.
“Ừ”
“Dám ừ với chị hả”
Freen quay xuống nhìn thì thấy Becky đang tập trung đọc cái gì đó không thèm quan tâm đến nàng, nàng bực nhọc đi đến giật quyển sách trên tay em quăng xuống giường còn trèo hẳn lên người em ngồi, tay vòng qua cổ.
“Dám bơ chị”
“Không có”
“Còn chối nữa hả”
“Không..... ưmmmm”
Freen chặn em lại bằng môi mình.
Cả hai đắm chìm vào nụ hôn đầu tiên bắt đầu ngày mới.
Becky cũng đáp trả mãnh liệt, dạo gần đây mấy chuyện hôn hít này đối với cô đã trở nên quá thành thạo. Becky kéo sát chị lại và siết chặt, mút lấy môi chị một lúc rồi chủ động đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, mùi nước hoa của chị cứ xộc vào mũi, chị lúc nào cũng thơm tho quyến rũ.
Không kiềm chế được bản thân, bàn tay cô bắt đầu di chuyển, cô tìm đến ngực chị, khẽ bóp nhẹ một cái nhưng dường như chẳng cảm nhận được gì vì tay cô còn cách da thịt chị một lớp áo.
“Ưmmm Becky”
Becky khẽ đưa tay lên tính gỡ cúc áo đầu tiên nhưng bị Freen ngăn lại.
“Chị vừa mới thay xong, chị còn phải đi làm nữa”
Becky uể oải gật đầu.
Đang vui mà lại làm người ta mất cả hứng.
Freen hôn nhẹ lên môi em rồi đứng lên lại bàn lấy túi xách và ra ngoài, Becky cũng đi theo phía sau.
“Nghe chị dặn này”
“Chiều nay khi tan làm chị sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, trưa khi học xong thì nhớ ăn trưa, tối sau khi làm về thì ghé chỗ nào đó ăn tối rồi mới trở về nhà nhé !! Đừng có mà đi lung tung biết chưa”
Becky gật gật đầu.
Hỏng biết mình là người yêu hay là con của Freen nữa.
“Chị đi cẩn thận nhé”
“Chị biết rồi”
..
“Chào bố mẹ”
Freen bước vào nhà với một nụ cười thật tươi tắn.
Nhưng nhìn lại hai người kia, họ có vẻ không vui, nhất là bố.
“Ngồi xuống đi”. Ông Sarocha nghiêm giọng.
“Có chuyện gì mà mặt bố mẹ lại nghiêm trọng thế ạ ?”
“Con đang ở chung cư sao ?”. Ông Sarocha hỏi.
“Vâng !! Con đã nói với bố m.....”
“Ở cùng ai ?”. Chưa kịp nói hết câu bố nàng đã ngắt lời.
Nghe vậy cũng đủ hiểu, bố đã biết chuyện nàng ở cùng ai đó khác không thể nói dối được.
“À !! Con ở cùng một cô gái là....ừm thì là chị em thân thiết. Con rất thân với người đó”. Câu trả lời có phần ấp úng.
“Chị em thân thiết sao ? Không phải con chỉ thân với mỗi Yuna thôi hả ?”
“Thôi nào bố mẹ !! Chuyện chỉ có thế thôi sao bố mẹ căng thẳng thế ?”
Ông Sarocha bắt đầu nổi giận.
“Hẹn hò với Andrew đi”
“Bố ơi là bố !! Sao bố cứ nói chuyện đó mãi thế ?”. Freen nhăn nhó.
“Một là hẹn hò với Andrew, hai là quay trở về nhà. Chị em thân thiết mà hôn nhau ở ngoài đường sao ?”. Ông lớn giọng.
Nghe đến đoạn này Freen liền phát hoảng.
Thôi toang rồi.
Bố đã thấy khi nào vậy không biết ?
Freen chưa trả lời gì hết, nàng ngồi suy nghĩ một lúc xem phải giải thích như thế nào.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy Freen ? Sao con lại đi hôn con gái”. Sarocha phu nhân đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa con của mình.
“Thì...thì...lúc bố mẹ thấy đó chỉ là vô tình thôi”
“Còn chối nữa hả ? Để bố đi hỏi con bé đó là biết ngay chứ gì, sẵn tiện làm cho ra lẽ”
“Thôi bố”
“Con chỉ có hai lựa chọn, vệ sĩ ta đã gọi đứng sẵn ở ngoài, hôm nay con không thể thoát đâu”
Sarocha phu nhân ngồi bên cạnh huýt vào tay Freen, bà nhướn mày ra hiệu bảo nàng phải gật đầu đồng ý sau đó mọi chuyện sẽ tính sau.
Freen nhăn nhó thở dài.
“Được rồi con sẽ hẹn hò với Andrew”
“Tốt lắm !! Chuẩn bị đi Andrew sẽ đến đón con”
Gì thế này ? Làm như mọi chuyện đã được sắp đặt trước.
“Con lên phòng một tí”
Freen mệt mỏi cầm túi xách rời lên phòng.
Một lúc sau Andrew đến.
Nàng buộc phải xuống nhà và đi cùng Andrew, tạm thời cứ vâng lời ông Sarocha vờ hẹn hò với Andrew là được. Nàng không thể bị bố giam cầm ở nhà vì như thế sẽ không thể gặp được Becky, điều đó còn tồi tệ hơn.
.
.
Nghe lời Freen dặn, tan làm ở nhà hàng thì cũng là 21h30, cô chợt nhớ lại túi đồ của mình hôm qua đã bỏ quên ở ngoài đường nên quay lại chỗ cũ mà tìm.
????
Xui.
Nó mất tiu rồi, không còn ở chỗ đó nữa.
Thôi vậy.
Becky quay trở lại cửa hàng tiện lợi.
Mua một túi khác rồi tung tăng đi về nhà.
Đi sắp đến đại sảnh của chung cư thì cô chợt khựng lại.
Cô thấy Freen vừa bước xuống xe của chàng trai nào đó. Chàng trai ấy lại vô cùng ga lăng, anh ta bước xuống trước rồi chạy sang mở cửa xe cho Freen.
Hai người còn cười nói gì đó trông rất vui vẻ.
Tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cô muốn tiến lại kéo tay chị lùi về phía sau mình, câu muốn hỏi thẳng mặt tên đó là ai nhưng...cô chẳng dám.
Becky đứng từ xa, cô nhìn theo Freen cho đến khi chị bắt đầu đi lên nhà.
Cái tên đáng ghét đó cũng rời đi.
Becky hít một hơi thật sâu.
Thôi cứ lên nhà trước đã.
Nhưng chỉ đi được vài bước bỗng chiếc bụng yêu quí của cô kêu “rột” một phát rồi lại “rột” một phát thứ hai, thứ ba.
Bây giờ cô mới chợt nhận ra, khi nảy định sẽ đi ăn nhưng mãi lo đi tìm túi đồ, mua đồ xong lại quên mất việc phải ăn.
Đãng trí thiệt.
Quay ngược trở ra mua cái gì đó bỏ bụng không thì Freen lại mắng mình.
Ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một miếng kimbap tam giác và một lon nước. Cô ngồi lại ở một chiếc ghế ven đường vừa ăn vừa nhớ đến cảnh tượng Freen với tên kia lúc nảy cười nói vui vẻ với nhau mà trong lòng tức giận.
È È È.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên làm cô giật mình.
Là Freen gọi.
“Alo”. Miệng còn đang nhai nên giọng nói có hơi òm òm.
“Đi đâu mà giờ này chưa về nữa hả ?”. Một giọng nói the thé hết sức ngọt ngào phát lên ở đầu dây bên kia.
Tui tưởng đâu mẹ Becky sống lại.
Becky hoảng hốt, cô dồn hết miếng kimbap vào miệng rồi đứng lên vừa chạy vừa nói.
“Về liền về liền”
__
“Đi đâu giờ này mới về ?”
Becky vừa chạy tới nhà đã gặp Freen đứng sẵn ở cửa, tay thì khoanh trước ngực, mặt thì hậm hực.
“Khi nảy đi làm về em đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ xong đi về nhưng quên mất chị dặn phải ăn tối em đành quay lại....”
Freen lườm Becky một phát.
“Đi dô”
Cô sợ sệt bước vào nhẹ nhàng đóng cửa, miệng chẳng dám hó hé lời nào, cô vào trong lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tầm 20p sau bước ra, cô thấy Freen đang uống thứ thuốc gì đó.
“Chị bị bệnh hả ?”
“Không”
“Sao chị uống thuốc ?”
“Collagen”
Becky gật đầu, cô ngập ngừng.
“Lúc nảy......”
“Lúc nảy thế nào ?”
“Lúc nảy chị đi với ai vậy ?”
Freen giật mình, nàng quay sang nhìn Becky.
Em ấy thấy rồi sao ?
Nhưng có vẻ chưa biết đó là Andrew.
“Bạn thôi”
Becky gật gù rồi cũng thôi.
Cô tin chị mà.
.
.
Sáng hôm sau.
“Becky !! Hôm nay em tự đến trường nhé...Xe chị hỏng rồi, tí nữa bạn chị sẽ đến đón”
Bố nàng hôm qua đã bắt phải để xe lại ở Sarocha gia, ông muốn Andrew đưa đón nàng.
Và đó...xe hỏng cũng là một cái cớ.
Becky đang thu dọn đống sách vở trên bàn nghe thế cô liền dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn chị.
“Là bạn trai hay bạn gái ?”
Freen đang đứng trước gương, câu hỏi của Becky khiến nàng lúng túng.
“Ừ thì....bạn gái”
Nàng lại nói dối.
“Ừm”
Freen trả lời như thế Becky cũng yên tâm được phần nào, cô sợ cái tên hôm qua lại đến đón người yêu của cô.
Freen chờ Becky rời khỏi nhà trước, nàng sợ Becky lại một lần nữa nhìn thấy những điều không hay.
Nhanh chân xuống dưới đại sảnh, chiếc Audi của Andrew đã đậu sẵn ở đó, anh cũng đang ở ngoài đứng đợi.
Vừa thấy Freen, Andrew liền hớn hở cười, anh choàng tay qua ôm nàng.
“Anh nhớ em !!”
Freen vội vàng đẩy Andrew lùi ra một bước, cảm giác thật khó chịu.
“Lần sau đừng làm như thế nữa”. Nàng nhăn mặt.
Biết nàng từ lúc nhỏ cũng biết được tính tình ương bướng của nàng, vì yêu Freen nên anh luôn xem tính cách này là một điều gì đó rất đáng yêu.
Anh khẽ mỉm cười rồi mở cửa xe cho nàng, cả hai cùng nhau đi ăn và đến công ty.
Đến trưa, Freen đã gọi điện bảo em người yêu ăn trưa, còn nhắc nhở em đi đường cẩn thận.
Chiều Becky một mình đến nhà hàng làm việc, tối thì một mình ăn tối rồi trở về nhà.
Becky uể oải bấm thang máy, cả ngày hôm nay cô chẳng có làm việc gì ra hồn, học cũng chẳng xong.
Lên đến nơi bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào trong.
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 10h hơn.
Freen vẫn chưa về nhà.
Cô thở dài.
Sau khi tắm xong, cô ra ngoài phòng khách xem tivi, khoảng tầm một tiếng nữa Freen mới về đến.
Vừa thấy chị bước vào cô vội đứng lên đi đến ôm chị.
“Nhớ chị”
Freen cũng ôm lấy cô nhưng chỉ tầm năm giây lại vội chủ động rời đi.
“Chị đi tắm đã”
“Freen !! Ai đưa chị về thế ?”. Becky đi theo chị hỏi.
“Bạn chị”
“Bạn là con gái hả ?”
Freen thở hắt.
“Becky !! Chị đang rất mệt em đừng hỏi nữa”
Phía ngực trái có nhói lên một chút, cảm giác nghèn nghẹn ở phía cổ lại dâng lên khiến cô nuốt vào có hơi đau đớn.
Ừm !! Không hỏi nữa.
Cô trở ra ngoài phòng khách đến sofa và tiếp tục ngồi chờ.
Freen sau khi tắm xong liền đi thẳng vào phòng ngủ chẳng ngó ngàng gì đến cô.
Cô cố tình ngồi lì ở đấy chờ chị gọi nhưng ngồi đấy một lúc lâu cũng chẳng nghe thấy.
Với tay lấy chiếc điều khiển tv trên bàn ấn vào nút tắt màu đỏ, cô đứng lên đi vào phòng.
Freen đã ngủ rồi.
Cô cứ đứng ngoài cửa như thế nhìn chị.
Sau một lúc lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Hôm nay thật sự không tốt tí nào.
Cả ngày nay không được nói chuyện nhiều cũng không được gần gũi, cô đang có điều muốn hỏi chị nhưng chưa kịp thì chị đã ngủ.
Becky ra phòng khách thả mình xuống ghế sofa. Cô nhắm mắt lại rồi nhớ đến những hình ảnh mà mình vô tình nhìn thấy và nghe thấy lúc sáng.
Nó quá rõ ràng rồi còn điều gì để giải thích.
Những hình ảnh đó cứ chạy mãi lòng vòng trong tâm trí cô.
Và rồi...cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
.
.
Sáng hôm sau Becky cũng là người thức dậy trước.
Trong lúc cô đang đánh răng thì chợt có vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy cô từ phía sau.
Freen vừa mới thức dậy, mặt vẫn còn ngáy ngủ, khi nhận ra người bên cạnh không còn trên giường chị liền bật dậy đi tìm. Thật ra chị cũng chẳng hề hay biết đêm qua Becky không ngủ ở trong phòng.
Chị ôm Becky, áp má mình vào lưng em.
Becky không nói gì vẫn cứ để chị như thế, mình thì vẫn tiếp tục đánh răng.
“Trễ làm bây giờ”
Becky nói nhưng chị trả lời.
“Mặc kệ”
Cô lấy chiếc bàn chải của chị, quẹt một ít kem đánh răng lên đấy.
“Nè”
Becky xoay lưng lại đưa cho chị.
“Làm giúp chị đi”. Freen nũng nịu mắt tịt vẫn nhắm chưa chịu mở.
Becky nhìn chị một lúc rồi cũng vâng lời.
Một mớ suy nghĩ hôm qua lại ào ạt trở về.
Vừa đánh răng xong Freen liền nhào đến hôn cô tới tấp, thật sự chị cũng rất nhớ cô nhưng hôm qua do phải làm việc mệt mỏi, cơ thể rã rời nên đã ngủ quên mất.
Freen không hề biết rằng em đang dỗi nàng.
“Hôm nay xe của chị vẫn chưa sửa xong sao ?”
“Ừm !! Xin lỗi em vì mấy ngày nay phải để em đi bộ một mình. Mà em đừng đi bộ nữa, gọi taxi đi”
Freen nói rồi lấy tiền trong ví ra đưa cho em.
Becky nhìn chầm chầm vào mấy tờ tiền trước mặt.
Cảm giác khó chịu khác lại dâng lên.
Cô đâu phải là con của Freen mà chị ấy lại cho tiền cô như thế.
“Không !! Em có tiền”
“Em lại cảm thấy ngại đúng không ? Em là người yêu của chị mà không sao đâu”
“Người yêu sao ?”. Becky không kiểm soát được tự nhiên lại bật ra những lời đó.
Freen cũng bất ngờ, hôm nay Becky sao lại nói thế, thái độ cũng khác, không giống như thường ngày.
“Em nói thế là sao ?”
“Chị bảo là người yêu sao ?”
“Chứ em nghĩ là gì ? Tự nhiên bị sao vậy ?”
Thấy Becky gắt gao với mình chị tính gắt lại.
“Trả lời đi”
“Thì người yêu chứ là gì !! Em bị điên hả ?”
Becky lắc đầu.
“Hình như là không phải”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co