Truyen3h.Co

|BECKYFREEN| Yêu phải đồ ngốc

14

_bearcrush_

Vật vã đã đời thì cũng về được đến nhà, thân hình đã nhỏ bé mà còn phải vác thêm cái thây đáng ghét của ai kia.

Quăng Becky xuống giường, rồi nhìn chầm chầm Becky bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
Nếu đêm nay Becky mà ở nhà cô bạn thân Yuna của mình thì sẽ còn xảy ra đến chuyện gì nữa đây.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã tức muốn điên lên rồi, Freen vung tay đấm vào bụng Becky một phát.
Becky đang mơ màng trên giường liền cảm nhận được cái đau, cô nhăn mặt rồi liền ngồi bật dậy.
“Freen !! Chị là đồ nói dối”. Miệng thì lảm nhảm vậy chứ mắt nhắm tịt.
“Sao chị lại làm thế chứ ? Em thật sự rất buồn, chị ôm anh ta, chị còn hôn anh ta nữa. Rõ ràng Andrew mới là người yêu của chị mà”
Freen đứng trước mặt im lặng nhìn em.
Đúng vậy !! Người được tức giận là Becky mới đúng, nàng đã nói dối em, nàng thật sự rất có lỗi với em, nàng làm em đau lòng.
“Becky”. Freen tiến lại một bước kéo đầu em ôm vào lòng.
“Chị xin lỗi nhưng chuyện không phải như vậy đâu chị ưm.....”
Chưa kịp nói hết câu Becky Armstrong đã toang đứng dậy đẩy nàng xuống giường nằm hẳn lên người mình
“Freen Sarocha là đồ nói dối”
.
.
Cơn đau đầu cộng với cơn tê mỏi truyền từ cánh tay khiến Becky khó chịu, cô đành phải giật mình thức giấc.
Nhăn nhó mặt mày.
Cảm nhận được hình như có vật gì đó đè nặng ở tay, Becky liền mở mắt ra nhìn.
Ừm.
Chính xác vật nằm trên tay mình là vật có gương mặt trắng trẻo đáng yêu đang phát ra âm thanh o o, hai tay thì ôm chặt lấy mình.
Becky cau mày, tay xoa trán, cô cố nhớ lại những chuyện hôm qua, rõ ràng là mình đã đi với Yuna cả ngày, đến quán bar rồi uống rượu, rồi sau đó.
......chẳng còn nhớ gì.
Sao bây giờ lại nằm đây ? Lại còn không mặc quần áo.
Becky đánh đánh vào đầu mình mấy cái.
“Ưmmm......”
Freen bị Becky làm cho thức giấc nên khó chịu rên rỉ.
Becky cứ thế nằm im lặng không dám nhút nhít.
Chợt cô nhớ lại mình vẫn còn giận chị nên lạnh lùng đẩy tay chị ra khỏi người mình.
“Dậy đi”
“Ưmm không..... một chút nữa đi”
Lại giở trò mè nheo.
Mơ đi, Becky Armstrong này sẽ không chịu làm hòa đâu, đừng hòng.
Cô một lần nữa đẩy chị ra rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây đúng là đang ở nhà mình thật, liếc mắt xuống sàn quần lớn áo nhỏ đều bị quăng tứ tung.
Giờ mới cảm nhận được ở vùng phía dưới có hơi đau nhỉ.
Không lẽ nào.
Tính quay sang hỏi Freen xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chị ấy mới đây đã ngủ lại ngon lành.
Thôi.
Đi tắm trước đã.
Kéo chăn ra bước chân xuống giường, có hơi ngại một tí nhưng thôi kệ, Freen cũng đã ngủ lại chẳng ai đâu mà nhìn.
Chạy nhanh lại tủ quần áo lấy bừa một bộ rồi phóng nhanh vào phòng tắm.
20p sau bước ra.
Nhìn lên giường liền thấy cục tròn tròn kia đã thức dậy và ngồi yên ở đấy nhìn mình không chớp mắt.
Vờ lướt qua ánh mắt ai kia coi như không quan tâm, cô đi đến bàn soạn sách vở chuẩn bị đến trường. Hôm qua đã bỏ mất một ngày, chắc mất hết cả kiến thức.
Chưa được 1p thì vòng tay của ai kia đã siết chặt còn áp chiếc má mềm mại vào lưng mình.
“Becky !! Chị muốn giải thích”
Cô hít vào một hơi, tỏ vẻ không thèm quan tâm, giả vờ lật lật mấy trang sách ra xem.
“Bố mẹ chị đã biết chuyện của chúng ta, họ bắt chị lựa chọn, một là hẹn hò với Andrew, hai là bị giam cầm ở nhà”
Becky chợt dừng hành động yên lặng lắng nghe chị nói.
“Chị không thể nào bị giam cầm được nếu như thế làm sao chị có thể gặp được em”
“Nên.....nên chị đã chọn hẹn hò với Andrew”
Becky vẫn tiếp tục im lặng, cô là đang suy nghĩ nhưng chẳng biết phải nghĩ cái.
“Becky ~ chị xin lỗi mà ! Chị nên nói chuyện này cho em biết trước”
“Đi thay quần áo đi”. Becky gằng giọng một phát trước khi nói, Freen cứ như thế mà cạ cạ vào người mình như thế chắc hạ đường huyết chết mất.
“Becky”
Freen dùng hết sức xoay người em lại đối diện với mình.
“Em biết chị yêu em mà !! Chị không yêu Andrew”
“Vậy sao phải nói dối ? Sao ngay từ đầu chị không nói như thế ?”
Becky Armstrong hôm nay to gan dám lớn tiếng với đại tiểu thư làm đại tiểu thư sợ sệt rưng rưng nước mắt.
“Chị.....chị sợ Becky không chấp nhận, chị sợ.....Becky chia tay chị”
Không biết là Becky Armstrong ngốc hay là Freen Sarocha ngốc đây nữa.
Becky lại im lặng, cô chỉ thở dài không nói gì.
“Becky !! Chị xin lỗi, chỉ có cách đó chúng ta mới có thể ở bên nhau thôi”
“...”
“Becky à !! Em đừng như thế với chị mà, chị thật sự rất mệt mỏi hức....Hôm qua em bỏ đi cả ngày, em có biết là chị đi tìm em ở khắp mọi nơi không”
Freen òa khóc.
Thấy chị khóc cô lại quýnh cả lên.
“Thôi chị đừng khóc nữa”
Cuối cùng cũng đành chịu thua, nhìn chị khóc cô không nở.
“Becky không giận chị nữa nhé !!”. Freen quẹt những giọt nước mắt trên má.
“Chị đi mặc quần áo vào đi”
“Nhưng em không giận chị nữa nhé”
“...”
Becky lơ lơ đeo balo lên vai lách sang một bên ra khỏi phòng, cô chuẩn bị đến trường.
Freen bực nhọc, nàng vơ lấy chiếc áo sơ mi đã vắt khi nào trên ghế, khoác hờ hững vào rồi vùng vằn đi theo em. Nhẹ nhàng không được thì đành phải tiếp tục giở thói hung hăng.
Đi nhanh lên phía trên, nàng chặn Becky lại.
“Bây giờ sao ? Vẫn giận đúng không ?”
“Ờ...thì...”. Becky dời ánh mắt sang hướng khác.
“Chị tránh ra đi !! Đến giờ tôi đi học rồi”
“Becky Armstrong !! Em mà giận chị nữa là chị cứ như vậy đi theo em đến trường đó”
Cứ như vậy ? Là như nào ?
Becky nhíu mày nhìn chị một cách khó hiểu, cô nhún vai.
“Chị sẽ không làm như thế đâu”
Freen giậm chân đùng đùng đi ra cửa, tay nắm lấy khóa cửa mặt quay ngược lại phía sau nhìn em.
“Em không tin chị chứ gì ? Em nghĩ là chị không dám chứ gì ?”
Nói vậy thôi chứ Becky mà thách là nàng chết mất, đường đường là đại tiểu thư sao lại như thế ra ngoài, chiếc áo mỏng đến nổi xuyên thấu thấy luôn cả da thịt bên trong vậy mà.
Bốn giây trôi qua mà Becky vẫn chưa nhút nhít.
Freen vặn khóa cửa chuẩn bị đẩy ra Becky liền bay đến với tốc độ ngàn năm ánh sáng kéo tay chị lại.
“Thôi được rồi !! Chị tính chọc mù mắt người ta hả ?”
Trong thâm tâm Freen thở phào nhẹ nhỏm, may hồn Becky đã kéo nàng lại.
Nàng mừng rỡ choàng tay qua ôm em siết chặt, ngước mặt mèo con lên nhìn em, nàng nhoẻn miệng cười hết cỡ.
“Becky không giận chị nữa nhé !!”
Nhìn gương mặt đáng yêu này ở cự ly gần ai mà chịu được, Becky thở dài.
“Ừm”
___
“Bây giờ chị đến công ty sao ?”

Chiếc xe của Freen vừa thắng lại trước cổng trường đại học. Becky vừa gỡ dây thắt an toàn ra vừa hỏi.
“Ừm !! Cả ngày hôm qua chị chỉ lo đi tìm em chắc bây giờ có hàng đống việc đang chờ”
“Ừ”. Becky trả lời với gương mặt không vui cũng không buồn.
Thấy Becky như thế Freen liền đưa hai tay áp vào má em, kéo mặt em lại đối diện mình.
“Becky Armstrong !! Nhìn chị này”
Becky miễn cưỡng nhìn vào mắt chị.
“Chị yêu Becky, chỉ yêu một mình Becky, chuyện với Andrew chị không hề muốn, chị cũng rất khó xử nhưng nếu chị.....”
“Đừng nói nữa !! Chuyện này đã nghe rồi”. Becky cắt ngang.
“Em nói là sẽ không giận chị nữa mà”
“Thì có giận đâu”
“Thế thái độ như thế là gì ? Trả lại Becky Armstrong ngốc nghếch thường ngày của chị đi”
“Thì tôi vẫn ngốc đấy thôi. Vẫn ngốc như thường ngày, ngốc nên chị nói dối tôi mới không biết”
“Becky Armstrong”. Freen quát to.
“Thôi lên lớp đây”. Becky đẩy tay Freen ra, em nói rồi quay sang mở cửa bước xuống xe.
Freen thật muốn khóc mà, lúc nảy vừa mới năn nỉ, bảo là ừ không giận nữa thế mà vẫn cứ giận dai. Nàng ngửa đầu ra sau tựa vào ghế và bắt đầu thở gấp, cảm thấy mệt ở tim, Freen đưa tay lên vuốt ngực trái.
Nhưng không được.
Phải làm cho Becky hết giận.
Freen bật dậy mở cửa xe bước ra ngoài.
Nàng mở điện thoại lên xem thời khóa biểu của em.
Tầng 13 khu D.
*cạch*
Tiếng mở cửa phát ra ở góc bên trái cuối lớp.
Giáo sư đang giảng bài trên bục, mọi người đang tập trung nên cũng không ai để ý, ngay cả Becky cũng thế.
Becky đang ngồi ở bàn gần cuối, góc bên phải và đang ngồi cạnh một nàng gái nào đó.
Chưa gì hết mà thấy tức rồi, dám ngồi cạnh gái.
Freen đi vòng ra phía sau hàng ghế cuối để đi đến góc bên phải chỗ Becky đang ngồi.
*cốc cốc*
Freen gõ xuống bàn hai cái.
“Nè !! Ra chỗ khác ngồi đi”. Nàng nói với bạn nữ ngồi cạnh Becky.
Bạn nữ ngẩng đầu đẩy cặp kính cận dày cộm lên sát mắt nhìn lại Freen.
“Tại sao ?”. Hai chữ phát ra một cách thật chậm rãi.
Freen cười khẩy, nàng chắc chắn một điều là con người này ngố y chang Becky Armstrong lúc trước.
Ừ có tướng phu thê đó.
Freen hất mặt qua phía Becky.
“Đó là người yêu của tôi”
“Thì sao ?”. Nàng bạn một lần nữa lại nói với trạng thái thật chậm rãi.
Freen như mất hết kiên nhẫn, nàng moi ví ra lấy vài tờ tiền dúi vào tay cô bạn.
“Nhanh đi”
Cô bạn xòe ra từ từ đếm rồi gật gù dọn tập sách dời xuống bàn phía sau.
Freen quạo hết sức, nàng cố tình ngồi một cách mạnh bạo xuống ghế để gây sự chú ý đến Becky nhưng em chả thèm ngó ngàng gì.
“Becky Armstrong đừng có giả vờ không thấy chị nữa. Chị tàng hình sao ?”
“...”. Becky không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Freen kéo ghế sát lại Becky hết mức rồi hôn nhanh lên má em một phát làm người ta giật mình.
“Làm cái gì vậy ? Ở đây là lớp học đó”
“Lớp học thì sao ?”. Freen hất gương mặt mèo con xinh xắn của mình lên thách thức.
Dễ thương vậy ai chịu nỗi.
Becky không thèm đôi co, lơ đi và tiếp tục học bài.
“Ưmm~ Becky không thương chị”. Freen tựa đầu vào vai em, lắc lư cánh tay em nhõng nhẽo.
Âm lượng tiếng nói của Freen làm cả bàn ngồi phía trước nghe thấy, năm sáu gương mặt tò mò quay xuống nhìn đôi trẻ.
“Nhìn cái gì ?? Chọc cho mù mắt bây giờ”. Freen đanh đá lườm.
Mấy con người kia hoảng hốt quay lên cái rụp một phát đồng đều.
“Becky ~”. Tiếp tục mè nheo.
“Sao chị không đến công ty đi ?”
“Em giận chị thế này sao chị đi được, em quan trọng hơn”
“Chồng sắp cưới của chị lo đấy”
“Nói gì vậy ? Sắp cưới khi nào ?”
“Chị nói nhỏ được không ? Đây là lớp học”
“Chị thích nói to đấy ! Ai dám làm gì chị ?”
Becky thở hắt.
“Dạo này em dám trả treo với chị, em dám cãi lời chị, em hết thương chị rồi”
“Hai em ngồi góc bên phải bàn gần cuối lớp ra ngoài đi, hai em ồn ào quá”. Ông thầy già với mái tóc bạc lơ phơ nhìn đôi trẻ với ánh mắt đầy thiện cảm
Cả trăm con mắt cũng ngoái xuống nhìn theo hai người.
“Bị đuổi rồi kìa ! Đi thôi”. Freen quơ tay gom hết tập sách của Becky trên bàn cho vào balo rồi kéo tay em đi.
.
.
“Lâu rồi không gặp em, Yuna”. Freeda  hớn hở đi đến kéo ghế ra cho Yuna ngồi.
Yuna chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Hôm qua Freeda đã gọi điện mời cô đi ăn, đáng lẽ ra cô đã từ chối nhưng kịp suy nghĩ lại. Cuối cùng cô vui vẻ đồng ý vì có vài điều cô muốn tìm hiểu.
“Chị dạo này thế nào ?”
“Chị vẫn thế thôi ! Vẫn thích em”. Freeda nói đùa.
Nhưng là thật.
“Thôi nào !!”
“Freen với Andrew đang yêu nhau sao ?”
“Ừm !! Là bố mẹ em đã ép buộc chị ấy chứ chị ấy không muốn đâu”. Freeda hớp một ngụm nước rồi nói.
“Vậy chị có biết lí do tại sao không ?”
“Hình như là  chị Freen đang quen một ai đó và bị bố phát hiện”
“Ừm”. Yuna gật gù.
“Sao thế ? Dạo này em không gặp chị ấy à ?”
“Ừm !! Do bận quá nên cũng ít gặp”
“Thôi đừng nói chuyện đó nữa...nói chuyện của chúng ta đi”. Freeda mỉm cười.
“Chúng ta có chuyện gì sao ?
“”Có chứ !! Chuyện chị.....”
“Em có chuyện này, chị có muốn nghe không ?”. Yuna biết Freeda sắp nói gì nên cố tình cắt ngang.
“Chị....muốn...”. Freeda ngập ngừng gật đầu.
“Em đang thích một người”
“Hh...hả...?”. Ánh mắt Freeda chùng xuống thấy rõ.
“Là ai thế ?”
“Chị.....đừng thích em nữa, việc đó chỉ làm lãng phí thời gian của chị thôi”
“Tại sao chị phải thế ?
Chị thích em là việc của chị, còn việc em không thích chị thì cũng....”
“....mặc kệ em”
“Xin lỗi chị”. Yuna đeo túi xách vào rồi đứng lên cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co