Truyen3h.Co

|BECKYFREEN| Yêu phải đồ ngốc

3

_bearcrush_

Sau khi cùng nói chuyện với tiểu thư Freen thì Becky đi tìm việc làm, cô vào mấy quán ăn hay mấy tiệm coffee xin việc nhưng tất cả đều bị từ chối.

Becky ủ rủ ngồi lại xuống chiếc ghế ven đường. Được một lúc thì có tin nhắn điện thoại.
Ting ting
Là Yuna
Y: Chị đã xin được việc làm chưa
B: Vẫn chưa
Y:  Chị đang ở đâu ?
Becky nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng biết mình đang ở vị trí cụ thể nào.
B: Chị đang ở giữa thành phố.
Y: Nhắn cho em địa chỉ gần đó em sẽ đến đón chị.
.
.
.
“Chào chú Sarocha”
“Chào cháu Yuna, lâu ngày không gặp cháu”
Yuna đưa Becky đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng, chủ của nhà hàng này là chú ruột của Freen, Yuna thì rất thân với Freen nên cả hai cũng hay thường xuyên lui tới.
“Đây là người mà con nói. Chú sắp xếp cho chị ấy một công việc nào đó giúp cháu nhé”
Yuna giới thiệu Becky với chú Sarocha.
“Ừm được rồi”. Chú Sarocha mỉm cười hiền từ.
...
“Ủa ??”. Becky Armstrong bất ngờ.
“Ủa ??”. Freen Sarocha ngờ bất.
“Sao gặp hoài vậy ??”. Freen nhăn mặt, thì ra là nàng đã đến đây trước hai người đấy được vài phút.
“Freen chị đến khi nào thế ?”. Yuna hỏi.
“Chị vừa mới đến thôi”
“Vậy chúng ta vào ăn đi, em khao”. Yuna đề nghị.
Sau câu nói của cô cả ba cùng nhau lên lầu trên và ngồi vào bàn.
Becky mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng sang trọng nên có hơi bỡ ngỡ một chút. Freen ngồi đối diện nhìn bộ dạng của Becky mà phì cười.
Một lát sau, thức ăn được đem ra đầy cả bàn, toàn là sasimi hảo hạng.
“Chị ăn đi !!”. Yuna gắp thức ăn vào chén cho Becky.
“Cảm ơn em”. Becky nói rồi bỏ miếng cá vào miệng, cô mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Sao thế ?? Không ngon hả ?”. Yuna hỏi.
“Ngon....ngon”. Becky gật đầu lia lịa.
“Đồ quê mùa”
Freen cười khẩy.
Còn Yuna thì cười vì Becky thật sự rất đáng yêu.
“Mai chị có đến trường không ??”
“Có”. Becky gật đầu.
“Gì ?? Vẫn còn đi học sao ?”. Freen hỏi.
“Ừm chị ấy học lên tiến sĩ”
“Trời !! Không có tiến sĩ nào mà cái mặt ngốc như vậy hết”. Freen được một phen bất ngờ.
Freen hết lần này đến lần khác chê Becky Armstrong là đồ ngốc, người ta là có nghe thấy hết ấy chứ nhưng mà không sao, ai cũng nói như vậy mà, thôi cũng quen cả rồi.
Sau khi ăn xong Yuna đưa Becky và Freen trở về nhà, Freen hôm nay không đi xe, lúc đến thì là do vệ sĩ đưa đến.
“Cảm ơn em. Chị vào trong nhé”. Becky tạm biệt Yuna rồi mở cửa xe đi vào trong.
“Nhà của em ấy đó hả ??”. Freen hỏi.
“Ừm”. Yuna gật đầu.
“Cái đó mà là nhà sao ? Nếu là chị, chị sẽ không thể sống nổi”
“Chị nên bớt giàu lại để có thể trải nghiệm được cuộc sống như thế này”
Freen trề môi.
.
.
1 tháng trôi qua.
Hôm nay là ngày Becky và Freen hẹn gặp nhau để trả lại tiền nợ lần trước, Freen đã nhắn điểm hẹn là ở chân cầu, sau khi nàng ấy xong việc sẽ đến đó ngay.
Phùuuuuu
Becky thở một làn hơi dài.
Đưa tay lên xem bây giờ đã là mấy giờ.
10h25.
Becky sau khi làm việc xong thì liền đến chỗ hẹn rất đúng giờ, còn tiểu thư Freen hẹn nàng 9h mà giờ đã trễ hơn cả một tiếng.
Freen hiện tại đang phải bận bịu đi gặp đối tác nên cũng quên bẵn mất việc mình có cuộc hẹn với Armstrong ngố.
“Hy vọng sẽ hợp tác lâu dài”. Freen đưa tay ra bắt với ông lão bụng to, ông lão cứ xoa xoa bàn tay mềm mại của nàng mãi không chịu buông.
“Nàng thật xinh đẹp !! Lần sau tôi có thể mời nàng....”
“Không !! Tôi rất bận”
Freen dứt khoác vung tay rồi đi thẳng ra xe.
Nàng mở cửa xe bước vào và ngồi xuống. Freen thở hắt.
Ngày hôm nay thật mệt mỏi, có rất nhiều việc cần phải xử lý.
Bật công tắt xe lên rời đi.
Hình như nàng đã quên đi điều gì đó thì phải.
Vừa lái xe nàng vừa ngẫm nghĩ một lúc lâu.
“Mấy giờ rồi ta ?”. Freen tự hỏi.
Bật sáng màn hình điện thoại.
Gần 11h đêm rồi.
“Chắc em ấy đã về mất rồi”
Đường về nhà của Freen có đi ngang qua điểm hẹn. Đưa mắt qua nhìn vào thì thấy Becky vẫn còn ngồi ở đấy chờ.
“Trời sao đồ ngốc đó vẫn chưa về nữa ??”
Freen vội dừng xe lại rồi nhanh chân đi vào trong.
Đồ ngốc Becky Armstrong đang ngồi ngủ gục ở đấy.
“Yahhhhh”
Becky giật bắn mình một phát làm rơi chiếc balo đang ôm trên tay xuống đất.
Đẩy cặp kính sát lên mắt rồi đứng lên nhìn.
“Chị đến rồi hả ??”
“Em bị ngốc sao ? Trễ rồi sao em không về ??”
Mặt mũi Becky đỏ ửng.
“Tôi sợ chị đến không thấy tôi nên tôi....chờ”
“Em học riết rồi hóa ngốc hả ? Sao phải chờ tôi”
“Tôi....tôi xin lỗi”. Becky xụ mặt, tự nhiên bị la như một đứa trẻ.
“Trời ạ !! Em đúng là ngốc thật đấy”
“Tiền của chị nè !! 5000 bath trừ 500 bath  còn 4500 bath”. Becky đưa tiền cho Freen.
Freen tự nhiên lại bật cười, cũng không biết là vì sao.
“Được rồi !! Đã ăn gì chưa ?”
“Chưa !! Tôi vừa đi làm về”
“Không đói sao ?”
“Đói !! Đói lắm”. Becky xoa xoa cái bụng.
“Đúng là.... Sao không đi ăn mà ngồi đây đợi”
“Tại tôi sợ chị đến không.....”
“Thôi thôi nói hoài !! Lên xe đi, đi ăn, tôi mời”
“Thôi tôi......”
“Người như em mà dám từ chối tôi hả. Có biết bao nhiêu người muốn đi cùng tôi nhưng không được đấy “
“Mà...chị không lạnh hả ?”
Becky nhìn thấy Freen mặc trên người chiếc váy khá mỏng nên hỏi.
“Lạnh sao không ?”
Cô liền cởi chiếc áo khoác dầy cộm của mình ra đưa cho Freen.
“Chị mặc đi”
Tiểu thư Freen Sarocha bỗng bị khựng đi mất vài giây.
“Ờ...ừm cảm ơn”. Giật chiếc áo trên tay Becky rồi đi nhanh ra xe.
Và thế, hai người cùng nhau đến một nhà hàng.
“Nhìn em kìa !! Ở đây chẳng ai ăn mặc như em. Đúng là đồ quê mùa”
“Tôi nghèo mà”
Freen chỉ là chọc ghẹo Becky chứ không có ý mỉa mai em.
“Ừmm.....xin lỗi”
Hơi bất ngờ à nhen. Freen Sarocha nhà ta hôm nay lại còn biết xin lỗi.
“Sao phải xin lỗi ? Tôi nghèo thiệt mà, tôi đâu có buồn đâu”. Becky nhe răng cười.
“Đúng thật là đồ ngốc”
___
Hai tuần sau Freen và Yuna cùng nhau tổ chức một buổi du lịch nho nhỏ, họ đi nghỉ dưỡng sau những ngày tháng bận rộn. Hôm nay còn có cả Freeda đi cùng và....Yuna đã rủ thêm người bạn trẻ Becky Armstrong, Becky cũng đồng ý ngay thế là cả bốn cùng nhau lên đường.

Freeda là em gái của Freen, tính tình trái ngược hoàn toàn với người chị khó ưa của mình, cô luôn thân thiện dễ thương và còn hay giúp đỡ người khác.
Freeda là tài xế lái xe, ngồi ghế bên cạnh là Yuna còn Becky và Freen thì ngồi ở phía sau.
Freen nảy giờ cứ ngủ gục trên vai Armstrong ngố, Becky thấy vậy thì cũng ngồi yên cho nàng tựa cả người vào mặc dù nặng với mỏi gần chết nhưng không hề hó hé một tiếng.
....
Đến Phuket
“Xách giúp coi”. Freen đẩy chiếc vali sang bắt Becky kéo.
Becky cũng ngoan ngoãn vâng lời.
“Ăn hiếp người ta hoài à”. Yuna thấy vậy nên lên tiếng.
“Em xót hả ?”
“Vâng !! Xót lắm”
Freen trề môi.
“Để chị kéo giúp em”. Becky xung phong kéo thêm chiếc vali của Yuna.
“Không cần !! Để tôi “. Freeda đi đến giành.
Bốn người cùng nhau đến khách sạn đặt phòng. Người ta bảo chỉ còn mỗi hai phòng đôi nên Becky và Freeda một phòng, hai người còn lại một phòng. Becky và Freeda còn phải kéo hai chiếc vali to đùng vào bên trong cho hai quý cô xinh đẹp kia nữa.
“Đi ăn gì đó đi chị đói quá”. Freen nói.
Sau khi đã ổn định được chỗ ở, cả bốn cùng đi ăn, xong cả rồi thì thay quần áo và cùng nhau xuống biển.
Freen và Yuna, hai cô nàng thay ra hai bộ bikini nhìn bỏng cả mắt.
Freeda thì cứ nhìn Yuna đắm đuối, còn Becky cứ ngơ ngác chả thèm để ý đến ai.
“Becky”. Yuna gọi.
“Hả ?”. Becky đẩy cặp kính sát lên mắt ngước nhìn Yuna.
“Xuống biển cùng em không ?”
Becky lắc đầu.
“Em xuống đi, chị ở đây trông đồ”
Yuna có hơi buồn một chút nhưng rồi cũng cùng hai người kia xuống biển.
“Nè !! Vặn ra giúp coi”. Một lúc sau, cô nàng Freen te te đi lên đưa chai nước trước mặt cô.
“Không tắm hả ??”
Becky lắc đầu, cô mở nắp chai rồi đưa lại cho chị.
“Sao vậy ??”
“Tôi không thích biển”
“Đừng nói là sợ nha”
Becky gật gật.
“Em là con nít hả ? Đồ ngốc”. Freen cười mỉa mai.
“Bố mẹ tôi....chết do đắm tàu”
Freen muốn phụt hết cả nước ra ngoài.
“Tôi....tôi xin lỗi, tôi....”
“Không sao ? Lâu rồi tôi cũng không còn buồn nữa”. Becky mỉm cười.
Freen thật không hiểu sao con người này lấy động lực gì mà lại lạc quan thế cơ chứ, lúc nào cũng cười tươi như thế.
Bốn người cùng nhau nghỉ dưỡng tại Phuket, hai ngày sau đó lại trở về Bangkok và tiếp tục công việc.
.
.
“Freen !! Bố muốn nói chuyện với con”
Freen vừa đi vào nhà, nàng định lên thẳng phòng ngủ nhưng bị ông Sarocha gọi lại.
Nàng thở dài mệt mỏi.
Cuối cùng nàng cũng phải ngồi xuống nghe chuyện, còn có cả Sarocha phu nhân ở đấy.
“Chuyện gì thế bố ??”
“Ngày mai gia đình ông Anurak đến đây xem mắt, con lo mà chuẩn bị”
“Gì vậy ?? Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Con không muốn lấy Andrew Anurak”. Freen nghiến tên anh ta từng chữ.
“Không phải con với nó thân thiết lắm sao ?”
“Thân là thân theo kiểu bạn bè chứ hai đứa con chả có yêu đương gì cả”
“Ta biết nó thích con”
“Nhưng con không thích anh ta”
“Freen Sarocha !! Con đã 24 tuổi rồi mà chưa lần nào ta thấy con dắt nỗi một đứa bạn trai về nhà, con ta sinh ra xinh đẹp tài giỏi như thế....”
“Không có ai xứng với con cả”. Freen ngắt lời bố.
“Không nói nhiều, con phải cưới Andrew Anurak, bố đã hứa với nhà bên đó rồi”
“Bố !! Chuyện tình cảm của con bố đừng xen vào”
“Ngày mai người ta sẽ đến, lo mà chuẩn bị”. Ông gạt qua tai lời nói con gái.
“Con không cưới, bố hứa thì bố tự đi mà cưới anh ta đi”
“Freen Sarocha !! Con dám cãi lời ta sao ?”
“Con không cưới, nhất định không cưới”
“Không thì đi ra khỏi cái nhà này. Coi như ta không có đứa con nào như con cả”
“Bố”
“Không nhiều lời”
“Được con sẽ đi”
Freen tức giận cầm túi xách lên và quay đi.
“Bỏ thẻ tín dụng, khóa xe và cả điện thoại lại, con dùng tiền của Sarocha gia mua nó mà”
Quá đáng.
Freen vốn bản tính kiêu ngạo đã vậy đang trong lúc tức giận liền thẳng tay dứt khoát vứt hết tất cả xuống bàn ra đi với hai bàn tay trắng.
“Để xem tiểu thư như cô thì đi được mấy hôm rồi lại khóc than quay trở về cái nhà này”
...
Biết đi đâu bây giờ, điện thoại cũng bỏ lại, muốn gọi cho Yuna cũng không được, trong túi lại không có tiền đi taxi, Freen đành đi bộ mò đến nhà Yuna Jane, nhưng xu chẳng có em ấy ở nhà.
“Lúc hệ trọng mà bỏ đi đâu vậy không biết”
Ngồi thỏm trước cửa nhà Yuna, Freen ôm lấy đầu mình.
“Yuna ơi là Yuna”
Ai bảo khi nảy giận quá mất khôn.
Chợt hình ảnh một cô gái nào đó với cặp kính dày cộm cùng nụ cười tỏa nắng lướt ngang qua đầu Freen.
“Becky Armstrong”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co