Truyen3h.Co

becuzz ur kiindness

trivela

twtahna

ᯓ★ author's note

𐙚 trivela - trivela là một kỹ thuật sút hoặc chuyền bóng trong bóng đá, khi cầu thủ dùng mặt ngoài của mu bàn chân để tác động vào bóng, thay vì dùng lòng hay mu chính diện.

𐙚 idea: trôm trên tiktok: https://www.tiktok.com/@nghuynh_nhngc/photo/7544761274714918152?_t=ZS-8zOYf1nqSjX&_r=1 / cú sút trivela

𐙚 status: one-shot, finished

𐙚 category: ooc, (chắc là) angst

𐙚 250901

--

mười hai giờ đêm,

ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy trắng tinh trước mặt moon woochan. cậu ngồi ở bàn, vò đầu bứt tai, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. ngòi bút run run, nhịp tim đập liên hồi nơi ngực trái. một lúc lâu sau, khi những dòng hồi tưởng dần thông suốt, woochan khẽ thở dài rồi bắt đầu viết.

kiin,

tớ đã tẩy tẩy, xoá xoá mấy lần rồi viết đi viết lại những dòng này chẳng biết bao nhiêu lần mà không biết nó có ổn không nữa. thú thật thì tớ đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói trực tiếp với cậu. nên đành gửi gắm hết vào lá thư này.

mong rằng kim kiin sẽ mang chiến thắng trở về, rồi hãy nhận được bức thư này, để niềm vui được trọn vẹn.

mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. còn nhớ cậu đã ngốc nghếch thế nào không? chưa gì mới vào công ty đã bị anh siwoo trêu chọc tới nỗi va đầu vào tường rồi quát mắng tùm lum. hồi đó tớ đã tự hỏi sao mà kim kiin khó tính thế, chắc là khó làm quen lắm đây. thế rồi chẳng hiểu vì sao mà lần đầu tiên ta trò chuyện, giọng cậu lại nhẹ nhàng và miệng lại nở nụ cười xinh đến vậy. hồi đó tớ đã nghĩ, sao mà nhìn kim kiin thật trông giống một con ếch thế!

trận đấu đầu tiên chúng mình ra mắt, chắc là có chút khó khăn vì chưa thể gắn bó thành một khối. rồi dần dần, mùa giải đầu tiên của chúng mình đã trôi qua nhanh và thật nhiều hối tiếc. chỉ là không hiểu sao lúc đó, tớ cảm thấy chắc chắn cả đội sẽ gắn kết tốt hơn nhiều trong tương lai. vậy mà mùa hè năm ấy đã cho chúng mình những kỉ niệm thật đẹp, kiin nhỉ...

tháng chín năm hai ba, lần đầu tiên chúng mình cùng thủ thỉ với nhau, "tớ thích cậu" trong một khoảnh khắc ngốc nghếch, rồi bật cười như hai đứa trẻ. cũng là những ngày mùa thu trời mát mẻ ấy, lần đầu tiên ta nắm tay nhau dưới con đường nơi đầy lá rụng. hôm ấy, tớ cứ lo bàn tay mình ướt mồ hôi sẽ khiến cậu thấy phiền mà buông ra.

busan, lần đầu tiên chúng mình thi đấu cùng nhau ở một giải đấu quốc tế. tớ còn nhớ rõ ánh mắt quyết tâm của cậu và cảm giác tự hào đến nôn nao trong lòng khi được đứng cạnh cậu giữa một sân vận động lớn đầy lạ lẫm, được gặp những đối thủ sừng sỏ tới từ khắp các khu vực trên thế giới.

sinh nhật tớ năm ấy có hơi bận rộn, nhưng thật ra tớ cũng rất vui vì có khoảng thời gian nhỏ ăn mừng tuổi mới với riêng kiin. cuối tháng mười của tuổi hai mươi tư chính là lần đầu tiên tớ ăn sinh nhật cùng mối tình đầu.

rồi là một buổi tối bình thường như bao ngày, lần đầu tiên chúng mình cùng nhau đi xem phim sau một mùa chung kết thế giới đầy khó khăn. cậu còn ngủ gục trên vai tớ, còn tớ thì chẳng xem nổi nửa bộ phim. (vì bận trông kim kiin ngủ)

mùa đông lẽ ra là lúc cây cối nghỉ ngơi để chờ xuân về, nhưng lại là mùa ta phải chia tay. lần đầu tiên chúng mình ôm nhau trước mắt mọi người, nhưng đó lại là cái ôm của tạm biệt. tuy ấm áp mà lại khiến tớ đau đến nhói lòng. vậy là chúng mình chẳng thể cùng nhau thi đấu dưới chung một màu áo được nữa. nhưng cũng chính vào ngày hai lăm năm ấy, ta đón đêm giáng sinh đầu tiên cùng nhau. cùng đi chơi, cùng ăn bữa tối thật xa xỉ ở một nhà hàng nổi tiếng ở seoul, nơi thành phố hoa lệ. ta cũng cùng hát khúc mừng noel dưới tán cây tầm gửi mất đến hơn một tiếng mới tìm thấy được. và đó cũng là nụ hôn đầu tiên ta có với nhau.

người ta bảo nếu một cặp đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi, thì tình yêu ấy sẽ mãi mãi tồn tại. khi ấy, tớ cũng mong rằng dù tình yêu ta có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những cảm xúc vẫn sẽ giữ nguyên như lần đầu.

xuân đến, mùa mà vạn vật đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, cũng là dịp lễ tết đầu tiên ta đón cùng nhau. đêm giao thừa, cả thành phố rực sáng dưới chùm pháo hoa đủ sắc màu, nhưng tớ chỉ nhớ đôi mắt trong veo khi cười của cậu.

mười bốn tháng hai năm hai tư, valentine đầu tiên chúng ta cùng nhau lén trốn công ty để đi dạo dưới cơn mưa phùn. quên mất nhỉ, còn là lần đầu tiên tớ được kiin tặng một thanh sôcôla đen nữa.

tháng tư năm hai tư, là ngày cậu giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên cho sự nghiệp của riêng mình. lần đầu tiên, chúng ta ăn mừng đến kiệt sức, và thú thật thì tớ đã thật sự đã khóc một chút sau khi xem lại đoạn video lúc kim kiin nhận cúp đấy.

mùa hè đến, cũng là sinh nhật đầu tiên của cậu mà có tớ là người chủ trì. tớ đã lên kế hoạch trước hai tuần. chắc là kiin thích những món quà ấy lắm đúng không?

kiin à, chúng mình đã có nhiều "lần đầu tiên" cùng với nhau. và với tớ, chúng mãi là những kỉ niệm đẹp mãi in sâu trong tâm trí. ấy thế nhưng, khi nhớ lại, tớ chợt nhận ra rằng giữa những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, chúng mình cũng đã dần xa nhau. cậu vẫn luôn đeo đuổi những ước mơ của mình, còn tớ vẫn đang chật vật với những vấn đề khác nhau của bản thân, cùng với sự hoài nghi liệu rằng mình có còn phù hợp với kim kiin hay không...

tớ không muốn tiếp tục để cả hai bị trói buộc bởi những ký ức đẹp nữa. tớ sợ nếu đi thêm, ta chỉ đang cố níu giữ một ảo ảnh cứ cố với lấy để rồi hụt hẫng.

đừng nghĩ rằng việc chúng ta không còn đi chung một con đường là điều gì quá tệ hại. hãy xem nó như một cách để cả hai được sống trọn vẹn hơn với sự lựa chọn của mình. và tớ nghĩ, đó cũng là cơ hội để kiin có thể tập trung vào toàn bộ vào sự nghiệp, không cần vướng bận bởi một đoạn tình cảm đã cũ. tớ đã được đồng hành cùng kiin trên một chặng đường dài rồi, và với tớ, đó mới là món quà quý giá nhất.

xin lỗi, kiin. tớ không còn đủ dũng khí để đi cùng cậu nữa.

những giọt nước mắt rơi xuống trang cuối, làm nhòe đi những nét chữ ngay ngắn, đều tăm tắp. quyết định dừng lại vốn đã giằng xé woochan suốt bao ngày. nhưng đến khoảnh khắc đặt dấu chấm hết, ngòi bút run rẩy kia lại giống như hơi thở cuối cùng, chẳng đủ mạnh mẽ để đối diện.

--

hai tuần sau, khi vừa trở về từ chức vô địch ở ả rập, kiin nhận được bức thư. cậu đọc một lần, rồi hai lần, đến khi những con chữ tan nhòe trong làn nước mắt. bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy nhàu nát, hệt như trái tim mình đang bị bóp nghẹt.

sáng hôm sau, kiin tìm đến woochan. quán cà phê quen thuộc vẫn vậy, chỉ có không khí đã khác. cậu đặt tấm ảnh cùng chiếc huy chương sáng loáng lên bàn, giọng khàn đi:

- cái này, tớ đã vất vả lắm để mang về khoe với cậu đó.

woochan nhìn xuống, lòng nặng trĩu, đôi mắt ướt nhòe mà vẫn kiên quyết:

- cậu đọc thư của tớ thì cũng biết rồi mà đúng không... chúng mình chia tay rồi, tớ cũng không muốn nói thêm gì nữa. huy chương của kiin, kiin cố gắng lấy được là dành cho kiin, cho gia đình,... đừng là vì tớ.

những lời ấy như nhát dao, nhưng cũng dịu dàng đến tàn nhẫn.

- đừng biến nỗ lực của cậu thành gánh nặng cho tớ, kiin à. tớ không thể tiếp tục reo cho cậu những mong đợi sai lầm về tình yêu của tuổi trẻ. tớ có đường đi của tớ, và cậu có lựa chọn của cậu. đừng vì tình cảm của chúng mình mà để ảnh hưởng đến ước mơ của kiin.

nói rồi moon woochan bỏ đi, để lại kiin ở lại với biết bao suy nghĩ bủa vây.

im lặng. sự im lặng càng khiến kiin càng cảm thấy cô đơn khi chỉ còn một mình cậu trong quán cà phê. ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi.

kiin ra về, dạo đến con phố vắng, ngồi lại ở một bến xe buýt cũ, áo ướt sũng, đôi tay buông thõng. không hét lên, cũng chẳng trách móc. có lẽ woochan nói đúng, hướng đi của hai người khác nhau, và những kỉ niệm đẹp đẽ về cuộc tình đã dừng lại ở hai năm về trước.

--

woochan nhận được tin nhắn Kakaotalk của kiin cũng vào đêm hôm đó. hình như đây cũng là lần đầu tiên kim kiin gửi cho mình một tin nhắn dài như thế này nhỉ... chỉ tiếc, đó cũng chính là tin nhắn cuối cùng...

_tình cảm của chúng mình... có lẽ giống như cú trivela mà tớ luôn say mê của Quaresma. ngay cả khi chia tay, uchan cũng không sút thẳng vào tim tớ, mà chọn cách vòng vèo, uốn lượn để bày tỏ, như thể sợ đối phương sẽ đau. còn tớ, cũng chẳng đủ can đảm để nói trọn vẹn những gì mình chất chứa. chính sự im lặng ấy, cuối cùng lại khiến chúng ta xa nhau. và rồi, giống như quả bóng vẫn lao về phía khung thành, điều duy nhất nó phá vỡ... lại chẳng phải gì khác ngoài trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co