Truyen3h.Co

BED FRIENDS

Wedding

imlavaaaaa

Kể từ đó, chuẩn bị cho hôn lễ không chỉ là những thứ hình thức như chọn váy, thử bánh hay đặt hoa. Mà là hành trình của hai người từng tổn thương — cùng nhau xây lại niềm tin vào hạnh phúc.

Hannie bận rộn giữa lịch trình công việc và các cuộc hẹn với nhà tổ chức tiệc cưới, còn Yanling dành nhiều thời gian để chọn hoa, thiệp mời, và phối màu không gian cưới sao cho "đủ thơ, đủ ấm, đủ cười". Dù lịch kín mít, cả hai đều cố gắng không cáu gắt, không căng thẳng, mà luôn nhắc nhau:

— "Cưới nhau rồi cũng là để sống vui mà, không phải để lo đến phát mệt."

Một buổi chiều đầy nắng, họ cùng nhau bước vào tiệm váy cưới nhỏ ở góc phố Phan Đình Phùng. Căn phòng ngập mùi vải mới, ánh sáng vàng nhẹ nhàng rọi xuống từng chiếc váy trắng tinh, ren lấp lánh treo lửng lơ như giấc mơ đang chờ được gọi tên.

Yanling nhìn quanh, rồi dừng lại trước một chiếc váy có phần tay dài bằng voan mỏng, lưng khoét nhẹ, với sắc trắng pha chút hồng champagne rất nhẹ. Cô khẽ gọi:

— "Hannie, cậu thử cái này đi."

Hannie cười, lắc đầu:

— "Còn cậu? Cậu chọn chưa?"

Yanling im lặng một lát, rồi chỉ tay về một chiếc váy đơn giản hơn, cúp ngực, vạt xòe nhẹ, màu trắng kem điểm vài đóa hoa nhí màu pastel thêu tay.

— "Cái này... giống mình."

Sau một hồi thử từng chiếc, soi gương và cười khúc khích vì những bộ quá cồng kềnh hay quá "lòe loẹt", họ cùng dừng lại ở hai bộ váy cưới: một chiếc ngọt ngào, nhẹ nhàng như sương mai – cho Yanling; một chiếc thanh lịch, sắc sảo và tươi sáng hơn – cho Hannie.

— "Trắng pha hồng, trắng pha kem. Như tụi mình vậy ha." – Yanling cười, xoay người trong gương.

— "Ừ. Cả hai đều là trắng, nhưng có sắc thái riêng. Giống nhau nhưng không hòa làm một. Đẹp nhất là khi đứng cạnh nhau."

Hannie nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vai Yanling.

Và họ biết — mình đã chọn đúng không chỉ màu váy, mà còn chọn đúng người để đi cùng suốt quãng đời còn lại.

Đám cưới của họ không hoành tráng nhưng rất đỗi ấm áp. Tổ chức ở một khu vườn nhỏ ngoại ô Hà Nội, nơi có cúc họa mi, có ánh đèn vàng và tiếng nhạc acoustic dịu dàng. Bạn bè thân thiết, người thân, đồng nghiệp – ai cũng đến với gương mặt rạng rỡ và trái tim mở lòng.

Giây phút Hannie quỳ gối trao nhẫn, giọng cô khẽ run:

— "Không phải vì mình chưa từng đau mà mới yêu cậu, mà là vì đã từng đau, nên càng biết cậu đáng giá nhường nào."

Yanling mỉm cười, rơi nước mắt nhưng không nghẹn ngào. Cô chỉ cúi xuống, ôm lấy Hannie và thầm thì:

— "Chúng mình về nhà thôi."

Sau lễ cưới, cả hai chọn ở lại Hà Nội thêm một thời gian trước khi Yanling theo Hannie quay lại New York. Họ không vội, không bon chen. Mỗi buổi sáng đều dậy sớm cùng nhau nấu ăn, uống cà phê, nghe radio. Mỗi tối, Hannie ngồi đọc sách, còn Yanling hí hoáy vẽ tranh.

Một hôm, mẹ Yanling đến chơi, nhìn con gái bà nằm ngủ trong vòng tay người con gái làm con mình hạnh phúc — một giấc ngủ yên bình, sâu lắng và không mộng mị. Bà chỉ đứng nhìn, rồi nhẹ nhàng rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chồng:

"Con bé nhà mình... cuối cùng cũng có nơi để tựa vào rồi. Em yên tâm rồi anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co