Truyen3h.Co

[Beelhades - Oneshot] Gió Lộng

Gió Lộng

ttbhuang_

"Thật sự đấy. Nếu cậu không chê... thì Beelzebub, cậu có muốn lấy ta không?"

Ngài mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên.

"T- Ta có! Chắc chắn là muốn!"

Hắn giật mình, đập bàn quả quyết.

Và đó là khởi đầu cho cái đám cưới kì lạ nhất Helheim, có lẽ là cả Thần Giới.

Chưa bao giờ chốn hoàng tuyền này lại tưng bừng sức sống đến thế. Lâu đài trang hoàng trong ánh sáng vàng. Lối vào được phủ kín bằng những cánh hoa tươi được mang xuống từ Vahalla. Và những dải màu trang trí thì được kết quanh mọi ngóc ngách trong tòa kiến trúc.

Các vị thần đến dự vui vẻ chúc tụng cho chủ nhân của bữa tiệc. Mọi người đều hoan hỉ, mặc dù chẳng ai biết đầu đuôi câu chuyện tình cảm của gia chủ, nhưng dù sao là ngày vui, họ cũng không tiện thắc mắc mà nâng ly chúc mừng.

Có lẽ những người duy nhất phản đối chỉ có phía nhà dâu. Nhưng mọi sự đã đành, nửa kia đã là người mà anh trai họ chấm, nên họ chỉ biết trưng bộ mặt như đưa đám đến dự. Không quên dành cho chú rể ánh nhìn yêu thương trìu mến nhất.

Dẫu sao cũng là vài thiên niên kỉ mới có một đám cưới như vậy ở Thần Giới. Họ cũng nên vui mừng một chút...

Ấy là cho đến khi cả hai chủ nhân đều biến mất vào buổi tiệc ăn mừng cuối ngày.

"Hai người đó biến đi đâu mất rồi?!"

[...]

"Ngài!- Chúng ta đi đâu vậy?"

Beelzebub loạng choạng, cố gắng bắt kịp bước chân của Hades khi bị ngài kéo đi. Tự dưng tìm đến hắn rồi lôi đi mất giữa bữa tiệc như thế này, đúng là hắn có đôi chút bối rối.

"Cứ theo ta. Ta muốn cho cậu xem cái này."

Ngài quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn, chân vẫn tiếp tục sải những bước dài. Chiếc băng đô gai góc ngài thường đeo hôm nay lại được tận dụng để đội lên tấm khăn voan trắng, bay phấp phới trong gió. Tim hắn khẽ hẫng mất một nhịp.

Họ đi trên những bãi cỏ lau thật cao. Hắn chật vật bước qua những lùm cỏ, lòng vô cùng thắc mắc tại sao Hades trong vạt áo dài đó, lại có thể đi nhanh như vậy. Quang cảnh dần hiện ra trước mắt. Beelzebub có thể nghe thấy tiếng sóng và tiếng hải âu vọng lại từ miền xa xăm.

Là biển. Ngài đưa hắn tới biển.

"Ngài Hades, đây là..."

Hắn ngay lật tức cảm nhận được sự mịn màng của cát ngay dưới đế giày mình khi bước ra khỏi con đường đầy cỏ lau. Beelzebub tròn mắt, ngước lên nhìn ngài. Ngài cũng quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Sau lưng, gió lộng thổi những ngọn cỏ, vẽ nên những hoa văn ngát xanh. Trước mắt, biển đánh những đợt sóng xanh rì tan bọt trắng vào bờ đá.

Hắn khựng lại trong thoáng chốc.

"Sao? Đẹp chứ?" – Hades lại cười – "Mặc dù biển là vùng của Poseidon nhưng ta lại đặc biệt tìm được chỗ lí tưởng như này đấy. Đừng nói với em ấy nhé."

Beelzebub ngơ ngẩn nhìn những cánh hải âu đang được sức gió nâng đỡ, rồi lại nhìn xuống bờ biển dài tít tắp. Hắn chưa từng tới nơi nào như thế này.

"Ngài... đúng là đã chọn được một căn cứ bí mật rất ấn tượng nhỉ?"

Hắn nhìn lên Hades. Bóng dáng ngài phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu.

"Giờ thì cậu biết rồi, cũng đâu gọi là bí mật nữa."

Ngài làm bộ nghiêm mặt. Ánh mắt hướng về phía mặt biển. Hôm nay biển động. Gió đẩy những cơn sóng cao hung hăng đánh vào những bãi đá đen ven bờ. Bọt sóng trắng xóa, to như những vầng mây muối. Dữ dội, hùng vĩ.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang đan vào tay mình rồi lại nhìn Hades. Gió gần như thổi tung mái tóc ngài, làm tung bay chiếc khăn cưới, thổi vạt áo trắng dài tinh xảo phần phật.

"Cẩn thận một chút." - Beelzebub đột nhiên vươn tay, chỉnh lại tấm voan trắng trên đầu ngài – "Gió to lắm. Nó mà bay mất thì rắc rối đấy."

Hades hơi sững người trước hành động của vị thần bên cạnh. Rồi ngài mỉm cười, cúi người hôn phớt lên khóe môi hắn. Beelzebub khựng lại, cả người nhất thời đông cứng.

"Ê!"

Phải mất một lúc hắn mới phản ứng lại. Vệt đỏ trên má bắt đầu lan ra khắp cả khuôn mặt. Ngài thầm nghĩ, chồng mới cưới của mình cũng không đến nỗi nào, dù sao thì hắn cũng có vài mặt đáng yêu không muốn biểu lộ ấy chứ.

"Chúng ta kết hôn rồi mà cậu vẫn ngại những việc như này sao, Beelzebub?"

Hades lên tiếng trêu chọc. Hắn hậm hực nhìn ngài mà không làm gì được.

"Chỉ- chỉ là chưa quen thôi! Mà ai bảo ngài chọn khăn rườm rà như vậy, để phiền ta phải lo thay ngài chứ?"

Beelzebub bĩu môi, ra vẻ phiền chết đi được, nhưng ngài biết tỏng tên nhóc trước mặt chỉ đang tỏ vẻ để che giấu sự ngại ngùng của mình.

"Chứ không phải cậu bảo muốn thấy ta trong chiếc voan nhà thờ thật dài sao" - Ngài nghiêng đầu, khẽ nhếch môi. Có sự ngơ ngác hiện rõ trong mắt hắn – "Adamas
thấy cậu bận tâm chuyện chọn khăn rất nhiều nên nó đã đến càm ràm với ta. Bình thường thì cô dâu sẽ là người chọn voan chứ không đến lượt chú rể đâu, Beelzebub à."

Tên đần độn khốn kiếp đó...Hắn thầm nguyền rủa kẻ vừa được ngài nhắc đến. Được rồi, hắn thừa nhận là mình có quan tâm chuyện cái khăn. Nhưng hắn đâu có gì sai khi muốn cô dâu của mình phải là người trông lộng lẫy và diễm lệ nhất. Dù sao thì Hades cũng vô cùng rực rỡ trong chiếc khăn voan dài quét đất. Phải nói mắt chọn lựa của hắn hoàn toàn chính xác và hợp lí.

"Thôi được rồi. Riêng chuyện này ta sẽ không chối. Nhưng phải công nhận là ngài trông rất hợp với nó."

"Ừ, còn ta thì nhận ra chồng mới cưới của mình có mắt thẩm mỹ cũng không tệ."

Beelzebub tặc lưỡi trước lời khen, còn ngài thì khẽ cười xòa. Cả hai im lặng một lúc, hướng mắt trở lại mặt biển. Gió vẫn rít gào, biển động mạnh hơn. Mấy loài chim biển bắt đầu không chịu nổi sức gió mà đi tìm chỗ trú. Tiếng hải âu gần như đã dứt bên tai.

"Ngài có nghĩ là sắp có bão không?"

Hắn hỏi.

"Có lẽ." - Hades nhún vai – "Cậu có biết là thời tiết trên biển sẽ chuyển biến theo tâm trạng của em trai ta không?"

"Vậy ý ngài là Poseidon đang tức giận vì chúng ta rời đi mà không nói lời nào à?"

Hắn nói, rồi cả hai nhìn nhau chằm chằm. Không ai hỏi nhưng họ đều đọc được điều đó trong mắt đối phương.

"Vậy... cậu có muốn quay lại không?"

"Thôi khỏi đi. Dù sao thì ta với ngài cũng chẳng hợp không khí tiệc tùng chút nào."

Beelzebub xua tay. Chuyện đã đến nước này, quay lại sớm hay muộn gì thì họ vẫn sẽ bị khiển trách. Thay vào đó dành thời gian để thư giãn trước khi bị mắng nghe có vẻ hay hơn là bị mắng ngay lật tức.

Hắn quay lại. Nhìn sâu vào đôi mắt tử đinh hương giờ đây chỉ chứa mỗi hình bóng mình. Rồi bỗng kiễng chân lên, hôn lên khóe môi ngài. Hades cũng hơi sững người trước hành động đường đột.

"Cái này là trả lại cho lúc nãy."

Beelzebub lí nhí xong liền quay mặt đi, có thể thấy rõ hai vành tai đỏ bừng. Còn ngài thì vẫn ngơ ngác. Sau vài giây im lặng, ngài cười rộ lên. Lại là cái vẻ trêu ghẹo ấy.

"Ái chà! Lần đầu tiên ta thấy ngài Chúa Ruồi đây chủ động ấy nhỉ?"

"Mắc gớm! Im đi!"

Hắn xấu hố lùi ra một khoảng. Nhưng Hades đã nhanh tay giữ hắn lại, kéo hắn chạy về phía đường bờ biển, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn:

"Ngại ngùng gì chứ? Ta vẫn còn nhiều thứ muốn cho cậu xem lắm đấy."

Chân Beelzebub loạng choạng vấp vào những đụn cát. Cố gắng bắt kịp bước chân của chính mình. Gió tạt vào mặt. Sự vật trước mắt trông cứ mơ hồ. Không chắc là do hơi muối làm mắt hắn cay. Hay là tấm voan cưới quá dài, bay thành một dải tựa đường chân trời, đã che khuất đi một phần tầm nhìn của Beelzebub, biến bóng hình vị thần kia trở nên vô ảo vô thực.

"Vội vàng làm gì? Ngài còn cả một đời để cho ta xem mà!"

Hắn gọi, giọng bỗng trở nên cao vút kì lạ. Có lẽ hắn sợ rằng đối phương sẽ không nghe thấy. Hoặc muốn kiểm chứng vì sợ rằng mọi thứ trước mắt sẽ chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Hades nghe thấy. Rất rõ là đằng khác.

"Ta thích tính khí mới đó đấy!"

Ngài đáp lại hắn.

Thế là hai vị thần, một đen một trắng, nắm tay nhau chạy trên bờ cát. Ngoài biển, gió lộng thổi như muốn chứng giám cho tình cảm họ đã trao cho nhau. Hãy cùng mong rằng, trong những thiên niên kỉ dài đằng đẵng sắp tới, tấm chân tình ấy vẫn sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co