V
chap này mò tên mấy cái cây mệt điên :))
------
Tháng Mười hai.
Trời ngày càng lạnh hơn. Hệ thống sưởi trong căn phòng thuê của Beelzebub hỏng hoàn toàn. Chủ nhà nói sẽ tìm người đến sửa, nhưng một tuần trôi qua vẫn chẳng thấy ai. Beelzebub quấn một chiếc chăn ngồi trước bảng vẽ, ngón tay đông cứng lại, bút cảm ứng cầm trong tay lạnh lẽo như một cây kem que.
Cậu mua một chiếc máy sưởi mini trên mạng, đặt dưới gầm bàn thổi vào chân. Tiếng ồn của máy sưởi rất lớn, cứ kêu o o như một con ruồi khổng lồ bị kẹt trong tường. Nhưng ít nhất ngón tay cậu không còn cứng đờ nữa.
Sau khi Tesla biết hệ thống sưởi của cậu bị hỏng, anh liên tục gửi tin nhắn hỏi "Đã sửa xong chưa" vào mỗi sáng suốt ba ngày liền. Đến ngày thứ ba, khi Beelzebub đáp "Vẫn chưa", Tesla bảo "Để tôi bảo trợ lý liên hệ với chủ nhà giúp cậu". Beelzebub nói "Không cần đâu", Tesla đáp "Liên hệ xong rồi".
Chiều hôm đó, chủ nhà dẫn theo một thợ sửa chữa đến sửa xong hệ thống sưởi. Biểu cảm của chủ nhà có chút vi diệu, cứ như thể đang đánh giá lại mạng lưới quan hệ xã hội của chàng thanh niên vẽ truyện tranh hướng nội là Beelzebub vậy.
Beelzebub đứng ở cửa, nhìn người thợ vặn van tản nhiệt, nghe tiếng nước chảy róc rách trong đường ống. Tấm tản nhiệt bắt đầu phát ra những tiếng cạch cạch có quy luật, rồi hơi ấm từ từ, từng chút một lan tỏa khắp phòng.
Cậu đưa tay ra, đặt vào khoảng không phía trên tấm tản nhiệt, cảm nhận hơi nóng giống như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ lấy lòng bàn tay mình.
Điện thoại rung lên.
Tesla: 「Sửa xong chưa?」
Beelzebub: 「Sửa xong rồi, cảm ơn anh.」
Tesla: 「Không có chi. Tay cậu không còn lạnh nữa chứ?」
Beelzebub nhìn ba chữ "Tay của cậu", cảm thấy một sự thân mật kỳ lạ. Tesla biết tay cậu lạnh. Tesla để tâm đến việc tay cậu có lạnh hay không.
Beelzebub: 「Không lạnh nữa rồi.」
Tesla: 「Vậy thì tốt. Khi vẽ mà tay lạnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đường nét đấy.」
Beelzebub nghĩ có lẽ Tesla đang tìm một lý do hợp lý để giải thích tại sao mình lại để ý chuyện này. Chất lượng đường nét nghe rất chuyên nghiệp, rất thuyết phục. Nhưng Beelzebub biết, nguyên nhân thực sự không phải là chất lượng đường nét.
Cậu không vạch trần, chỉ gửi một chữ "Ừm", rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục vẽ.
Tấm tản nhiệt bên cạnh vẫn kêu cạch cạch, giống như một người bạn không giỏi ăn nói nhưng đang nỗ lực hết mình để bày tỏ sự quan tâm.
Vào một cuối tuần giữa tháng Mười hai, Tesla gửi tới một tin nhắn:
Tesla: 「Ngày mai cậu có rảnh không?」
Beelzebub xem lại tiến độ của mình. Chương mới đã vẽ xong, kịch bản chương tiếp theo vẫn chưa bắt đầu. Thời gian của cậu hoàn toàn tự do, hay nói cách khác, hoàn toàn trống rỗng.
Beelzebub: 「Có.」
Tesla: 「Đi chơi đi. Tôi biết một nơi này, chắc chắn cậu sẽ thích.」
Beelzebub: 「Nơi nào vậy?」
Tesla: 「Bí mật. Hai giờ chiều mai tôi qua đón cậu.」
Beelzebub gửi địa chỉ nhà mình qua. Gửi xong cậu nhìn dòng tin nhắn đó, cảm thấy đây có lẽ là một trong những việc dũng cảm nhất mà mình từng làm: để ngôi sao đang nổi Tesla biết mình sống ở đâu.
Cậu dành cả buổi sáng thứ Bảy để dọn dẹp phòng. Đó là một buổi tổng vệ sinh thực sự, triệt để đến mức lau sạch cả gầm giường. Cậu vứt hết đống vỏ mì hộp, sắp xếp lại tài liệu tham khảo, lau bảng vẽ bóng loáng đến mức soi gương được, thậm chí còn tưới nước và lau lá cho chậu trầu bà.
Cậu đứng giữa phòng, quan sát xung quanh. Mười hai mét vuông, ga giường sạch sẽ, bàn làm việc ngăn nắp, một chậu trầu bà, một tấm ảnh tạp chí hơi quăn góc. Cậu cảm thấy căn phòng này trông đã giống nơi dành cho một con người bình thường sinh sống rồi.
Sau đó cậu soi gương nhìn lại mình. Kính gọng đen, lệ chí, khuyên tai, áo len cao cổ. Cậu do dự một chút, định thay một chiếc sơ mi trắng, nhưng rồi lại thay ra. Cậu lại thử đổi áo len cao cổ thành cổ tròn, nhưng cảm giác trống trải ở cổ làm cậu bất an, nên cuối cùng cậu vẫn mặc lại chiếc áo len cao cổ.
Cậu đứng trước gương, nói với cái bóng của chính mình: "Mày chỉ là đi chơi với một người bạn thôi, không phải đi hẹn hò."
Cái bóng trong gương vô cảm nhìn cậu, chiếc khuyên tai lóe sáng một cái, như muốn nói "Mày lừa ai thế?".
Hai giờ chiều, xe của Tesla dừng lại dưới lầu đúng giờ. Beelzebub nhìn xuống từ cửa sổ, thấy chiếc xe màu xám đậm đậu bên lề đường, trên nắp capo rụng vài chiếc lá khô. Tesla không xuống xe, nhưng cửa kính hạ xuống một nửa, một bàn tay gác lên thành cửa. Ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc đơn giản.
Beelzebub xuống lầu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
"Chào." Tesla nói. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, mũ áo màu xám có hai chiếc tai nhỏ dựng đứng. Tóc anh xoăn hơn thường ngày một chút, như thể vừa gội xong chưa kịp sấy khô, rủ xuống trước trán suýt che cả mắt.
Beelzebub liếc nhìn đôi tai trên mũ áo của anh, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
"chào." Beelzebub đáp.
"Chiếc áo len hôm nay của cậu," Tesla khởi động xe, ánh mắt quét qua cổ áo của Beelzebub một cái, "là đồ mới à?"
"Không phải. Mặc lâu rồi."
"Ồ, trước đây tôi chưa thấy cậu mặc chiếc này."
Beelzebub cúi đầu nhìn áo mình. Một chiếc áo len cao cổ màu đen bình thường, gần như y hệt bốn chiếc áo len đen khác trong tủ đồ của cậu. Cậu không hiểu làm sao Tesla có thể phân biệt được chiếc này với chiếc kia.
"Cậu có nhiều áo len cao cổ lắm à?" Tesla hỏi, như nhìn thấu sự thắc mắc của cậu.
"... Năm chiếc."
"Đều là màu đen?"
"... Bốn chiếc đen, một chiếc xám đậm."
Tesla bật cười. Nụ cười đó dưới ánh sáng nghiêng từ ghế lái trông rạng rỡ lạ thường, giống như có ai đó thắp lên một ngọn đèn nhỏ trên gương mặt anh.
"Cậu thực sự rất thích áo len cao cổ." Tesla nói.
"Anh cũng thực sự rất thích áo măng tô." Beelzebub đáp lại.
Tesla nhìn xuống chiếc áo hoodie mình đang mặc, không hề mặc măng tô, rồi cười lớn hơn. "Cậu bắt thóp được tôi rồi."
Xe chạy khoảng hai mươi phút, ra khỏi nội thành và tiến vào một khu vực Beelzebub không mấy quen thuộc. Kiến trúc hai bên đường thưa thớt dần, thay vào đó là những hàng cây và thỉnh thoảng là vài mảnh ruộng. Bầu trời ở đây xanh hơn trong phố. Trời tháng Mười hai xanh đến mức giòn tan, giống như một lớp vỏ băng mỏng, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ vỡ vụn.
"Sắp đến nơi rồi." Tesla nói.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là những cây dương cao lớn, lá đã rụng sạch, chỉ còn trơ trọi những cành khô phác họa lên bầu trời những đường nét chằng chịt như mao mạch. Cuối con đường là một cánh cổng sắt, Tesla quẹt thẻ vào bộ cảm biến ở cổng, cánh cổng từ từ mở ra.
Bên trong là một vườn bách thảo.
Beelzebub nhận ra biểu tượng ở cổng. Đây là một vườn bách thảo ở ngoại ô, trực thuộc khoa sinh học của một trường đại học. Hồi còn học khoa sinh, cậu có nghe nói về nơi này nhưng chưa bao giờ tới.
"Sao anh biết nơi này?" Beelzebub hỏi. Giọng cậu mang theo một sự phấn khích mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Trước đây tôi từng làm tình nguyện viên cho một hoạt động phổ biến khoa học ở đây," Tesla đỗ xe vào bãi, tắt máy, "Lúc đó tôi còn chưa ra mắt. Sau này thỉnh thoảng tôi lại ghé qua dạo chơi. Ở đây ít người lắm, nhất là mùa đông, gần như không có ai."
Anh quay sang nhìn Beelzebub, trong đôi mắt xanh biếc có một tia sáng dè dặt, như đang dò hỏi.
"Cậu học sinh học, chắc là sẽ thích nơi này."
Beelzebub gật đầu. Cậu không muốn giọng nói phản bội tâm trạng lúc này của mình. Cái cảm giác được ghi nhớ, được để tâm, và được đối xử một cách cẩn trọng như thế này.
Vườn bách thảo rất lớn, chia thành khu nhà kính và khu ngoài trời. Tesla dẫn cậu đến khu nhà kính trước. Đó là một kiến trúc mái vòm bằng kính khổng lồ, bên trong mô phỏng khí hậu rừng mưa nhiệt đới. Vừa bước vào, mắt kính của Beelzebub lập tức bị phủ một lớp sương trắng, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cậu đứng ở cửa, đưa tay ra lần mò. Ngón tay chạm vào cánh tay của Tesla. Qua lớp vải hoodie, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ và đường nét cánh tay anh.
"Đừng cử động," Giọng Tesla vang lên bên cạnh, mang theo ý cười, "Để tôi lau giúp cho."
Beelzebub cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng gỡ kính của cậu xuống. Sau đó cậu nghe thấy tiếng Tesla hà hơi lên mắt kính, tiếng vải hoodie cọ xát vào mặt kính để lau chùi. Tiếng ma sát của vải rất nhẹ, ở ngay sát bên.
"Xong rồi." Tesla đeo lại kính lên mặt cho Beelzebub. Mắt kính đã rõ ràng, Beelzebub nhìn thấy gương mặt Tesla. Cách cậu rất gần, khoảng chừng hai mươi centimet. Đôi mắt xanh biếc nổi bật trên nền xanh mướt của nhà kính, giống như hai viên ngọc quý ngâm trong nước biển. Trên lông mi anh còn vương một hạt nước nhỏ, độ ẩm trong nhà kính quá cao.
Beelzebub lùi lại một bước.
"Cảm ơn." Cậu nói, giọng hơi cứng nhắc.
"Không có chi." Tesla đáp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, quay người đi sâu vào trong nhà kính.
Trong nhà kính trồng đủ loại thực vật nhiệt đới. Những chiếc lá khổng lồ còn to hơn mặt người, những dây leo xanh mướt bò theo giàn giáo tạo thành những thác nước xanh. Ở góc phòng có một cái cây, không nở hoa, nhưng hình dáng lá rất đẹp, hình bầu dục, chóp lá hơi rủ xuống như những bàn tay đang xòe ra.
Beelzebub đi sau Tesla, ánh mắt đảo qua lại giữa các loài thực vật. Bộ não cậu tự động phân loại từng loài cây, đó là thói quen nghề nghiệp của người học sinh học, giống như họa sĩ nhìn thấy một người sẽ vô thức phân tích cấu trúc sáng tối vậy.
"Cậu đang nhìn gì thế?" Tesla quay đầu hỏi.
"Cây kia là cây Đa búp đỏ," Beelzebub chỉ vào một cái cây bên trái, rồi chỉ sang bên phải, "Cây kia là Bàng Singapore. Chúng là họ hàng đấy."
Tesla nhìn theo ngón tay cậu một lúc, rồi quay lại nhìn Beelzebub, khóe miệng cong lên.
"Cậu biết không," Tesla nói, "Lúc nãy khi nói chuyện, tông giọng của cậu hoàn toàn khác hẳn."
"Khác chỗ nào?"
"Lưu loát hơn. Bình thường cậu nói chuyện rất chậm, nhưng khi nói về thực vật, tốc độ nói của cậu nhanh hơn, giọng cũng sáng hơn nữa."
Beelzebub im lặng một chút. Cậu không biết mình lại có sự thay đổi đó.
"Bởi vì tôi đã học qua những thứ này," Cậu nói, "Nói về những gì đã học thì tôi có lòng tin hơn. Còn những thứ chưa học, ví dụ như chuyện trò với người khác, tôi không chắc chắn lắm."
Tesla nhìn cậu, trong ánh mắt có thứ gì đó mà Beelzebub không đọc hiểu được. Không phải đồng cảm, không phải thương hại, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, giống như sự thấu hiểu hòa trộn với tôn trọng.
"Vậy cậu nói về những thứ cậu đã học đi," Tesla bảo, "Tôi muốn nghe."
Beelzebub do dự. Cậu không quen phô diễn kiến thức trước mặt người khác. Hồi ở khoa sinh, bạn học đều là người có chuyên môn, cậu nói gì cũng thấy như múa rìu qua mắt thợ. Nhưng bây giờ, trước mặt Tesla, trước mặt một người xuất thân từ khoa vật lý, kiến thức sinh học của cậu đột nhiên trở nên có giá trị.
"Đây là cây Chuối rẻ quạt," Beelzebub đi tới trước một loại cây cao lớn, dùng ngón tay chạm nhẹ vào phiến lá khổng lồ hình quạt của nó, "Bẹ lá của nó có thể tích trữ lượng lớn nước. Khi khát trong rừng, có thể dùng dao rạch một đường ở bẹ lá, nước sẽ chảy ra. Nghe nói khách lữ hành dựa vào nó để sống sót trong sa mạc, nên mới gọi là Chuối rẻ quạt.
Tesla đứng bên cạnh cậu, chăm chú lắng nghe, ánh mắt di chuyển theo phiến lá của cây.
"Còn cái này thì sao?" Tesla chỉ vào một loài cây nở những bông hoa đỏ nhỏ xinh bên cạnh.
"Hoa Trang," Beelzebub ngồi xổm xuống, ghé sát xem cấu trúc bông hoa, "Nguyên sản ở phương Nam. Hoa của nó rất nhỏ, nhưng màu sắc rất rực rỡ."
Cậu đột nhiên khựng lại. Vì nhận ra mình lại bắt đầu nói quá chi tiết.
"Sao thế? Tiếp tục đi chứ." Tesla ngồi xổm bên cạnh cậu, chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm nhìn cậu. Tư thế đó y hệt lần ở tiệm ramen. Chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên gương mặt Beelzebub.
"Những thứ này có lẽ anh không hứng thú đâu." Beelzebub nói.
"Sao cậu biết tôi không hứng thú?"
"Vì anh học vật lý."
"Người học vật lý thì không được hứng thú với thực vật à?"
Beelzebub cứng họng.
"Tiếp tục đi," Tesla nói, giọng mang theo một sự kiên trì ôn hòa không cho phép từ chối, "Tôi thích nghe cậu nói những chuyện này. Giọng của cậu trong môi trường này nghe rất dễ chịu."
Beelzebub liếc nhìn Tesla. Tesla ngồi xổm cạnh cậu, hai chiếc tai nhỏ trên mũ áo rủ xuống, đôi mắt xanh biếc dưới ánh sáng xanh của nhà kính trông cực kỳ dịu dàng. Biểu cảm của anh là nghiêm túc, không phải kiểu nghiêm túc khách sáo, mà là kiểu "Tôi thực sự đang lắng nghe cậu".
Beelzebub đứng dậy, hắng giọng một cái rồi tiếp tục bước đi.
"Cây kia là cây Sa kê. Quả có thể nướng ăn, vị giống như bánh mì, nên mới gọi là cây Bánh mì ."
"Cây này là-" Beelzebub dừng lại trước một cái cây nhỏ không mấy nổi bật, đột nhiên im lặng.
Đó là một cái cây rất nhỏ, chỉ cao khoảng một mét năm, trồng ở góc nhà kính, bị mấy cây dương xỉ lớn che mất một nửa. Lá của nó hình bầu dục, mép lá có răng cưa nhỏ. Mặt lá màu xanh đậm, mặt sau màu xanh nhạt, phủ một lớp lông tơ mỏng.
Ở nách lá treo vài bông hoa rất nhỏ. Hoa màu vàng nhạt, dài chưa tới một centimet, hình dáng như một chiếc chuông nhỏ, cúi đầu, lặng lẽ nở, không tranh không giành.
"Đây là cây gì?" Tesla đi tới đứng bên cạnh cậu.
Beelzebub im lặng hồi lâu.
"Cẩm quỳ thân gỗ." Cậu đáp. Giọng cậu trở nên rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó.
"Cậu quen nó sao?"
"Ừm. Hoa của nó luôn rủ xuống, không bao giờ nở bung hoàn toàn. Lúc là nụ hình dáng thế nào, khi nở vẫn hình dáng thế ấy. Chỉ là màu sắc sẽ chuyển từ xanh sang vàng hoặc đỏ." Beelzebub đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bông hoa vàng nhạt ấy. Bông hoa dưới sự chạm nhẹ của cậu khẽ đung đưa, giống như một người đang trong giấc mộng bị đẩy nhẹ một cái, trở mình rồi ngủ tiếp.
"Nó không nở sao?" Tesla hỏi.
"Không nở. Cả đời nó chỉ mang hình dáng của một nụ hoa."
Beelzebub nhìn bông hoa đó, trong ánh mắt mang một cảm xúc sâu sắc và tĩnh lặng. Cảm xúc đó không phải đau thương, cũng không phải tiếc nuối, mà là một sự đồng điệu nào đó.
Tesla không nói gì. Anh chỉ đứng bên cạnh Beelzebub, cùng cậu ngắm nhìn bông hoa vĩnh viễn không nở rộ ấy.
Họ ở trong nhà kính khoảng hai tiếng đồng hồ. Beelzebub giới thiệu cho Tesla hơn hai mươi loại thực vật. Tesla chăm chú nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Những câu hỏi của anh luôn rất chuẩn xác, mang tư duy đặc trưng của sinh viên vật lý, bắt đầu từ những nguyên lý cơ bản nhất.
"Dịch tiêu hóa trong túi của cây nắp ấm có tính axit không?"
"Tốc độ đóng lại của cây bắt ruồi nhanh cỡ nào?"
"Lan không khí không có rễ, nó hút nước bằng cách nào?"
Beelzebub phát hiện mọi câu hỏi của Tesla đều trúng trọng tâm. Không phải kiểu hỏi bừa cho có vẻ mình cũng đang suy nghĩ, mà là những câu hỏi thực sự dựa trên quan sát và logic, muốn hiểu rõ bản chất sự vật.
Cậu đột nhiên hiểu tại sao Tesla có thể trở thành một ca sĩ giỏi. Không phải vì giọng hát, mà vì anh có bản năng muốn thấu hiểu bản chất. Một bài hát, nếu chỉ hát ra giai điệu và lời ca, đó chỉ là sự vận động của dây thanh quản. Nhưng nếu thấu hiểu ý nghĩa của từng chữ, hình dáng của từng cung bậc cảm xúc, thì thứ hát ra sẽ khác hẳn.
Tesla dùng cách thấu hiểu thế giới vật lý để thấu hiểu âm nhạc, rồi dùng âm nhạc để diễn đạt sự thấu hiểu đó.
Beelzebub thấy đây có lẽ là một trong những điều lãng mạn nhất cậu từng nghe. Dù từ lãng mạn này cậu chưa bao giờ dùng cho bất kỳ ai.
Khi rời khỏi nhà kính, trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Ngày tháng Mười hai rất ngắn, mới hơn bốn giờ chiều mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm chân trời thành một màu cam đỏ. Những cái cây ở khu ngoài trời kéo dài cái bóng dưới ánh hoàng hôn, giống như một bức tranh thủy mặc dùng mực không đều màu.
"Lạnh không?" Tesla hỏi. Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn trong nhà kính hơn mười độ, hơi thở của Beelzebub ngưng tụ thành sương trắng trong không khí.
"Cũng ổn."
Tesla lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, đưa cho cậu. "Đeo vào đi."
"Không cần-"
"Tay cậu đang run kìa."
Beelzebub nhìn xuống tay mình. Đúng là đang run thật. Cậu không biết là vì lạnh hay vì điều gì khác. Cậu nhận lấy găng tay, đeo vào. Găng tay màu đen, có lót lông bên trong, rất ấm, mang theo nhiệt độ từ trong túi áo của Tesla.
Họ đi dọc theo lối đi bộ ngoài trời của vườn bách thảo. Hai bên lối đi trồng đủ loại cây rụng lá. Ngân hạnh, phong, tiêu huyền, cây tulip. Lá đã rụng gần hết, chỉ còn những cành khô, nhưng trên mặt đất phủ một lớp lá rụng dày cộp, dẫm lên phát ra tiếng xào xạc.
"Anh biết cây Ngân hạnh không?" Beelzebub đột nhiên hỏi.
"Biết chứ. Hóa thạch sống. Cùng thời với khủng long mà."
"Ừm. Hình dáng lá ngân hạnh rất đặc biệt, như một chiếc quạt nhỏ. Cách gân lá của nó phân nhánh rất cổ xưa, không giống với hầu hết các loài thực vật khác."
Beelzebub ngồi xuống, nhặt một chiếc lá ngân hạnh dưới đất lên. Lá đã khô vàng, mép lá có vài đốm nâu, nhưng hình dáng vẫn còn nguyên vẹn. Một chiếc quạt nhỏ tinh xảo, gân lá phân từ đỉnh cuống lá thành hai nhánh, rồi mỗi nhánh lại chia thành hai, giống như một dòng sông không ngừng rẽ nhánh.
Cậu đưa chiếc lá cho Tesla. Tesla nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn.
"Anh biết điều thần kỳ nhất là gì không?" Beelzebub nói.
"Là gì?"
"Cách sinh sản của ngân hạnh. Nó có cây đực và cây cái. Cây đực tạo ra phấn hoa, cây cái tạo ra hạt. Phấn hoa nhờ gió truyền đi, rơi trên cây cái, rồi mọc ra một ống phấn, đưa tinh tử đến noãn để thụ tinh. Nhưng, tinh tử của ngân hạnh có thể tự bơi được. Nó sẽ bơi trong ống phấn để đến gặp noãn và hoàn thành thụ tinh."
Giọng của Beelzebub vang lên rõ ràng trong không khí buổi chiều tà, giống như ai đó gõ vào một chiếc ly pha lê giữa trời lạnh, phát ra tiếng ngân thanh thúy, kéo dài.
"Hầu hết tinh tử của thực vật không tự bơi được, chúng được ống phấn đưa thẳng tới. Nhưng ngân hạnh thì khác. Tinh tử của nó vẫn giữ được khả năng bơi lội. Đó là một đặc điểm vô cùng cổ xưa, lưu truyền từ hàng ức vạn năm trước."
Cậu đứng dậy, nhìn cái cây ngân hạnh trơ trụi trước mặt. Ánh hoàng hôn chiếu lên thân cây, làm rõ mồn một những thớ vỏ cây, những rãnh sâu như nếp nhăn trên mặt người già.
"Mỗi lần nhìn thấy ngân hạnh," Beelzebub nói, "Tôi lại nghĩ, nó đã chứng kiến biết bao điều. Khủng long tuyệt chủng, lục địa trôi dạt, kỷ băng hà đến rồi đi. Nó chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó, mỗi mùa xuân lại nảy mầm, mùa thu lại rụng lá, cứ thế truyền thừa qua từng thế hệ."
Cậu quay sang nhìn Tesla. Ánh nắng chiều tà rơi trên mặt Tesla, mạ một lớp viền vàng lên đường nét của anh. Đôi mắt xanh biếc dưới ánh sáng vàng chuyển thành một màu gần như xanh đồng, giống như những món đồ đồng cổ đại.
"Nó đang chờ đợi điều gì?" Tesla hỏi.
"...Gì cơ?"
"Cậu nói nó đang chứng kiến. Nhưng chứng kiến là bị động, nó có đang chờ đợi điều gì không?"
Beelzebub suy nghĩ một chút.
"...Có lẽ nó đang chờ một người có thể thấu hiểu nó." Cậu nói.
Nói xong cậu nhận ra câu nói này có thể có một cách hiểu khác. Vành tai cậu bắt đầu nóng lên, cậu quay mặt đi, tiếp tục bước tiếp.
Tesla đi phía sau, im lặng vài giây rồi bảo: "Cách cậu nói chuyện thực sự rất giống truyện tranh của cậu."
"Giống chỗ nào?"
"Kiềm chế, bình thản, nhưng sau mỗi chữ đều ẩn chứa rất nhiều thứ. Giống như nhân vật chính cậu vẽ vậy, anh ta không nói gì, nhưng từ biểu cảm của anh ta, người ta có thể thấy được mọi cảm xúc."
Beelzebub không trả lời. Cậu tiếp tục đi, tiếng bước chân dẫm trên lá khô kêu xào xạc.
"Beelzebub." Tesla gọi tên cậu từ phía sau.
"Ừm?"
"Cậu dạy tôi được không?"
"Dạy gì cơ?"
"Dạy tôi nhận biết các loài cây. Giống như hôm nay vậy, tôi thấy rất thú vị."
Beelzebub dừng bước, quay người lại. Tesla đứng cách đó khoảng ba bước chân, hai tay đút túi hoodie, hai chiếc tai nhỏ trên mũ khẽ đung đưa trong gió. Hoàng hôn ở sau lưng anh, biến hình bóng anh thành một bức ảnh ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm thấy anh đang cười.
"Anh muốn học?" Beelzebub hỏi.
"Muốn."
"Tại sao?"
"Vì cậu muốn nói." Tesla đáp. "Lúc nãy khi cậu nói về những loài cây đó, mắt cậu sáng bừng lên. Tôi nghĩ, thứ có thể làm mắt cậu tỏa sáng chắc chắn là thứ rất quan trọng. Vậy nên tôi cũng muốn tìm hiểu."
Beelzebub đứng dưới gốc ngân hạnh, nhìn Tesla cách đó ba bước chân. Gió lướt qua giữa hai người, mang theo mùi lá khô và hơi lạnh của bùn đất. Khẩu trang của Beelzebub đã tháo ra từ lúc ở trong nhà kính, nên cả khuôn mặt cậu đều lộ ra dưới bầu không khí buổi chiều tà. Lệ chí, khuyên tai, kính gọng đen, áo len cao cổ. Tất cả mọi thứ.
Cậu cảm thấy mình bị nhìn thấu.
Không phải kiểu nhìn thấu bị soi mói, khó chịu, mà là một sự nhìn thấu dịu dàng hơn, giống như có ai đó cầm một ngọn đèn, chậm rãi, cẩn thận bước vào góc tối nhất trong lòng cậu, rồi khẽ nói: "Hóa ra cậu ở đây."
"Được." Beelzebub nói. Giọng cậu có chút khàn. "Tôi sẽ dạy anh."
Tesla mỉm cười. Nụ cười đó dưới ánh hoàng hôn ngược sáng trông rạng rỡ lạ thường, giống như một ngôi sao mọc lên trong buổi chạng vạng.
Trên đường đi bộ trở lại bãi đỗ xe, Beelzebub đột nhiên hỏi: "Tesla."
"Ừm?"
"...Đôi tai trên mũ hoodie của anh hôm nay là tai chó hay tai mèo vậy?"
Tesla ngẩn ra một chút, rồi đưa tay sờ sờ đôi tai trên mũ, cười hỏi: "Cậu thấy sao?"
"... Tai chó." Beelzebub đáp.
"Tại sao lại là chó?"
"Vì lúc anh cười trông giống một chú chó nhỏ."
Câu nói này thốt ra xong, chính Beelzebub cũng sững người. Cậu không chắc mình rút ra kết luận đó từ đâu. Có lẽ là từ những meme chú chó mà Tesla gửi, có lẽ từ cách anh nhe răng cười trên sân khấu, có lẽ từ biểu cảm khi anh nói "Tôi thấy khá đáng yêu mà" ở tiệm ramen.
Tesla không giận, cũng không ngại ngùng. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn Beelzebub một cái, rồi hỏi: "Vậy cậu có thích chó không?"
Beelzebub im lặng ba giây.
"Thích..." Cậu đáp.
Nụ cười của Tesla rộng hơn. Anh đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Beelzebub một cái. Một cái vỗ rất nhẹ, rất nhanh, như chuồn chuồn lướt nước.
"Vậy thì tốt rồi." Tesla nói, rồi quay người đi về phía ghế lái.
Beelzebub đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy vị trí nhỏ bé trên vai vừa được vỗ vào đang nóng ran. Cậu giơ tay lên, dùng ngón tay chạm vào vị trí đó. Qua lớp len dày, cậu không chạm được vào da thịt mình, nhưng cậu cảm thấy thân nhiệt đang tụ lại ở điểm đó, như thể đang đáp lại một sự hiệu triệu nào đó.
Cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Tesla khởi động xe, hệ thống âm thanh trên xe lại bắt đầu phát nhạc. Lần này là một bài hát Beelzebub biết, một bản tình ca cũ được cover lại. Giọng nam trầm thấp và dịu dàng, như đang kể cho ai đó một chuyện mà chỉ hai người họ biết.
Xe chạy ra khỏi cổng sắt vườn bách thảo, tiến vào con đường nhỏ với hàng cây dương hai bên. Hoàng hôn đã chìm xuống dưới đường chân trời, phía cuối trời chỉ còn lại một dải sáng màu cam đỏ hẹp, giống như ai đó dùng bút lông quẹt một đường nơi rìa thiên mạc. Những cành dương trong màn đêm biến thành những bóng đen chằng chịt giao nhau, như một bức ký họa vẽ bằng than chì.
Beelzebub tựa vào lưng ghế phụ, cảm nhận hơi ấm từ máy sưởi trên xe nhẹ nhàng thổi vào mặt. Ngón tay cậu vẫn đang đeo đôi găng tay Tesla đưa, cậu quên trả lại rồi. Lớp lông lót của găng tay rất mềm, bao bọc lấy từng ngón tay cậu, giống như một cái ôm ấm áp và thầm lặng.
"Găng tay tôi quên trả anh rồi." Beelzebub nói.
"Cứ giữ lấy đi, tôi còn đôi khác."
Beelzebub cúi đầu nhìn đôi găng tay đen trên tay. Ở phần lòng bàn tay có một vệt mòn nhỏ, Tesla chắc hẳn thường xuyên đeo đôi này. Cậu dùng ngón cái của mình xoa nhẹ lên vệt mòn đó, cảm nhận chất vải bị mài mỏng, hơi xù lông.
Cậu đột nhiên cảm thấy đôi găng tay này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì cậu đang sở hữu. Không phải vì nó là của Tesla, mà vì trên đó có dấu vết của việc được sử dụng. Có hơi ấm. Có bằng chứng về việc một người đã từng sống.
Beelzebub tháo găng tay ra, cẩn thận cất vào túi áo khoác.
Xe dừng lại dưới lầu nhà Beelzebub. Cậu cởi dây an toàn, hơi do dự một chút.
"Hôm nay cảm ơn anh," Cậu nói, "Vườn bách thảo rất tuyệt."
"Không có gì. Lần sau lại đi chứ? Đến mùa xuân chắc là sẽ có hoa nở."
"Được."
Beelzebub đẩy cửa xuống xe. Cậu đứng bên ngoài, cúi người xuống, ghé sát cửa sổ xe như lần trước. Tesla hạ kính xe xuống.
"Beelzebub."
"Ừm?"
Tesla nhìn cậu trong ánh sáng xanh lục từ bảng điều khiển. Đôi mắt xanh biếc dưới ánh sáng đó chuyển thành một màu kỳ lạ giữa xanh lam và xanh lục, giống như biển sâu, giống như cực quang, giống như một loại màu sắc chỉ có thể thấy dưới ánh sáng đặc định, thoáng qua rồi biến mất.
"Lúc cậu nói về hoa Cẩm quỳ thân gỗ trong nhà kính," Tesla nói, "Giọng của cậu đã thay đổi."
"Thay đổi thế nào?"
"Trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như đang nói chuyện với một người rất thân thuộc."
Beelzebub im lặng một chút.
"Vì nó làm tôi nhớ đến một vài thứ." Cậu đáp.
"Nhớ đến gì?"
Beelzebub không trả lời. Cậu đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, vẫy vẫy tay với Tesla.
"Chúc ngủ ngon."
Tesla nhìn cậu vài giây rồi gật đầu. "Chúc ngủ ngon."
Xe chạy đi. Đèn hậu biến thành hai điểm đỏ nơi cuối phố rồi biến mất.
Beelzebub đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình. Căn phòng thuê mười hai mét vuông, cửa sổ rất nhỏ, nhưng lúc này bên trong đang tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp. Lúc đi cậu đã quên tắt đèn.
Ngọn đèn đó sáng lung linh, như một con mắt ấm áp đang mở ra giữa bóng đêm.
Cậu lên lầu, mở cửa bước vào phòng. Tấm tản nhiệt vẫn đang kêu cạch cạch, chậu trầu bà trên bàn lặng lẽ sinh trưởng, Tesla trong tấm ảnh tạp chí vẫn dùng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía ống kính.
Beelzebub ngồi trước bàn, mở bảng vẽ ra. Cậu vẽ một bức tranh minh họa mới. Một cây ngân hạnh, những cành khô trơ trụi kéo dài cái bóng dưới ánh hoàng hôn, dưới gốc cây có một người đang đứng. Người đó mặc áo len cao cổ, đeo kính gọng đen, chiếc khuyên tai lóe sáng dưới ánh chiều tà.
Người đó đang nhìn chiếc lá ngân hạnh trong tay. Hình dáng chiếc lá như một chiếc quạt nhỏ, những đường gân lá phân nhánh như một dòng sông không ngừng rẽ lối.
Beelzebub lưu file lại. Cậu suy nghĩ một chút rồi đổi tên file thành 「Ngân hạnh」.
Sau đó cậu mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ Tesla.
Tesla: 「Cậu biết không, chuyện tinh tử của ngân hạnh biết bơi ấy, tôi thấy rất lãng mạn luôn ấy.」
Beelzebub nhìn dòng tin nhắn này, khóe miệng cong lên.
Beelzebub: 「Lãng mạn? Sao anh lại thấy thế.」
Tesla: 「Bởi vì nó đã dùng hàng ức vạn năm để bơi qua cả lịch sử tiến hóa, chỉ để đến được nơi mà nó nên đến.」
Beelzebub nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng nắm lấy. Không phải kiểu xung kích như bị "giẫm một cái", cũng không phải sự mềm mại được bao bọc, mà là một thứ phức tạp hơn, sâu sắc hơn, giống như có ai đó thắp lên một ngọn đèn trong lồng ngực cậu. Không phải đèn pha sân khấu, mà là một ngọn đèn nhỏ, ấm áp, giống như chiếc đèn bàn trên bàn làm việc vậy.
Nó đang sáng. Một cách yên tĩnh và bền bỉ.
Beelzebub: 「Anh là dân vật lý, sao nói chuyện cứ như thi sĩ vậy?」
Tesla: 「Vì tôi đang nói chuyện với một người học sinh học mà. Người học sinh học nói chuyện giống thơ quá, tôi buộc phải bắt kịp nhịp điệu của cậu ấy thôi.」
Beelzebub bật cười thành tiếng, thực sự là cười thành tiếng. Trong căn phòng thuê mười hai mét vuông, giữa tiếng cạch cạch của hệ thống sưởi, bên cạnh chậu trầu bà, cậu đã cười thành tiếng. Tiếng cười không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.
Cậu nhận ra, đây là lần thứ hai cậu cười trong ngày hôm nay. Lần đầu là ở vườn bách thảo, khi Tesla hỏi "Vậy cậu có thích chó không". Lần thứ hai là bây giờ.
Cậu đã cười hai lần trong một ngày. Đây có lẽ là tổng số lần cười của cậu trong cả tháng qua cộng lại.
Beelzebub: 「Chúc ngủ ngon, Tesla.」
Tesla: 「Chúc ngủ ngon, Beelzebub. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.」
Beelzebub nhìn ba chữ "Hẹn ngày mai", ngẩn người một chút.
Beelzebub: 「Ngày mai?」
Tesla: 「Đúng vậy, ngày mai. Tôi lại hẹn cậu rồi đấy, ngày mai cậu rảnh chứ?」
Beelzebub lật xem lịch trình của mình, trống không, toàn bộ đều trống không. Thời gian của cậu giống như một cánh đồng tuyết chưa có ai dẫm qua, và Tesla là người đầu tiên để lại dấu chân trên đó.
Beelzebub: 「Có.」
Tesla: 「Tốt. Ngày mai dẫn cậu đến một nơi khác. Ngủ sớm đi nhé.」
Beelzebub: 「Anh cũng vậy, chúc ngủ ngon.」
Tesla gửi một meme chú chó nhỏ nhe răng cười.
Beelzebub đặt điện thoại lên bàn, tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Đèn huỳnh quang kêu o o, ánh sáng trắng trên trần nhà tạo thành một quầng sáng đều đặn, không có bóng tối.
Cậu giơ tay lên nhìn ngón tay mình. Những ngón tay vừa đeo qua găng tay của Tesla. Cậu cảm thấy chúng đã trở nên khác biệt. Không phải khác biệt về mặt vật lý, mà là chúng đã được chạm vào. Được chạm vào bởi hơi ấm của một người khác, sự hiện diện của một người khác, và sự để tâm của một người khác.
Beelzebub đặt tay xuống đầu gối. Cậu nhắm mắt lại. Trong bóng tối, cậu thấy một bông hoa Cẩm quỳ thân gỗ màu vàng nhạt, cúi đầu, vĩnh viễn không nở rộ.
Nhưng bên cạnh bông hoa đó, còn có một bông hoa khác. Không phải Cẩm quỳ thân gỗ. Là một bông hoa mà cậu không gọi tên được. Bông hoa đó đang nở, cánh hoa mở bung hoàn toàn, lộ ra nhụy hoa ở giữa, khẽ đung đưa trong nắng.
Cậu không biết bông hoa đó tên là gì.
Nhưng cậu muốn vẽ nó lại.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co