Truyen3h.Co

[Beeltes] Rực rõ

Oneshot

TQyh34

Hôm nay là tết dương lịch, nhân loại cuối cùng cũng được dịp nhộn nhịp sau chuỗi ngày dài bận rộn với nhịp sống hối hả.

Vì lẽ đó, Tesla đặc biệt muốn rủ hắn xuống hạ giới chơi một chuyến, dù gì đã lâu rồi em chưa được về thăm quê hương của mình. Một phần là vì không biết cảnh sắc nơi ấy đã thay đổi thế nào từ khi em đi, một phần là vì tò mò muốn xem xem liệu ở đấy có thứ khoa học gì mới mẻ không. Ấy vậy mà tên Chúa Ruồi khốn kiếp đó lại chẳng chịu nghe lời em, cứ ngồi lì một chỗ trong phòng thí nghiệm, dụ dỗ hết lời vẫn không chịu nhúc nhích.

Beelzebub nào biết được tám phần còn lại là vì em muốn cùng hắn đi ngắm pháo hoa ở chốn trần thế kia cơ chứ?

Lúc còn ở hạ giới, từ khi Dane mất, em chẳng còn muốn ngắm pháo hoa nữa. Nên mỗi lần được người khác mời đi ngắm pháo hoa, Tesla đã bịa ra cả trăm lý do để từ chối. Nay em lại có hứng thú, sẵn sàng gác qua thời gian nghiên cứu quý báu của mình vì một lòng muốn chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ ấy với hắn, đủ để hiểu vị trí của hắn trong lòng em như thế nào. Thế nhưng, đáp lại tấm lòng của em là những lời từ chối thẳng thừng từ phía Beelzebub.

Đúng là cái thứ không thể ưa nổi.

Uổng công em chuẩn bị cả tiếng đồng hồ, biết vậy rủ người khác ngay từ đầu cho đỡ tốn thời gian dây dưa với hắn.

“Không đi thì thôi!”

Rầm!

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị em đóng lại một cách mạnh bạo. Beelzebub nhìn theo bóng lưng của em khẽ thở dài, xem ra Tesla của hắn đã giận thật rồi.

Nếu không vì cái đống công việc mà Hades tốt bụng chia sẻ, thì chắc có lẽ hắn đã đồng ý ngay từ khi em nói được nửa câu, chứ không phải để em tốn nhiều lời thế này.

Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ hắn không mau đuổi theo dỗ ngọt tên nhà phát minh hay giận dỗi đó, thì chắc chắn bản thân sẽ được “tận hưởng” cái sự lạnh nhạt của em trong một khoảng thời gian khá dài. Đúng là khi không có ai làm phiền thì hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng Beelzebub hoàn toàn không muốn như thế. Hắn thích được em làm phiền.

"Thôi vậy, mấy cái này để mai làm cũng chưa muộn.”

[…]

Hạ giới. Croatia.

Một tiếng rưỡi trước giao thừa.

Tại thủ đô Zagreb, những ngôi nhà ngói đỏ được khoác một lớp tuyết dày đặc, con đường trải sỏi thường ngày nay lại bị phủ lên một màu trắng xóa. Trong màn tuyết, ánh đèn vàng ấm áp từ các cột đèn rọi xuống mặt đường, tô điểm thêm vẻ lung linh cho từng góc phố.

Giữa cái giá rét của mùa đông lại thoang thoảng mùi hương của rượu vang pha quế, xúc xích nướng và bánh fritule ngọt ngào tỏa ra từ các gian hàng trên phố. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ phía quảng trường, nơi đám đông trong những chiếc áo khoác dày đang cùng nhau khiêu vũ và cười nói rôm rả.

Trong dòng người đông vui tấp nập đó, có một linh hồn của nhà khoa học nọ đang lảng vảng khắp nơi tìm thú vui cho mình.

“Không ngờ khoa học bây giờ đã thay đổi nhiều đến vậy! Tuyệt quá!”

Sau khi dạo quanh một vòng khu phố, Tesla không khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của nền khoa học hiện đại. Những ý tưởng từ trước đến giờ em chưa dám nghĩ đến, bây giờ đã hiện ra trước mắt. Những tòa nhà cao tầng đồ sộ nhưng vẫn giữ được nét cổ kín, những trung tâm thương mại sầm uất, lung linh ánh đèn cùng nhiều thứ khác khiến Tesla vô cùng thích thú.

Em háo hức đi hết chỗ này, đi qua chỗ kia, rồi lại tới chỗ nọ ngắm nghía hết mọi thứ. Tesla cảm thấy hạ giới rất tuyệt, có ý định ở lại lâu dài. Tiếc là nó đã không còn dành cho em nữa, dù muốn cũng không thể ở lại.

“Ước gì được sống ở đây ha. Mình có thể thử nghiên cứu thêm nhiều phát minh mới, có thể giúp ích cho mọi người, và mỗi ngày tận hưởng cái không khí vui vẻ này nữa!”

“Nhưng mà…”

Hạ giới tuyệt thật, nhưng ở thiên giới chẳng kém gì mấy. Dù gì ở đó em cũng không phải một mình hưởng hết vui buồn trong chuỗi ngày dài trên thiên giới, chí ít em còn có một người bên cạnh.

[…]

Một tiếng trước giao thừa.

Dạo quanh khu phố nãy giờ cũng thấm mệt, em định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Tesla lựa hàng ghế ít người để ý nhất, ngồi xuống, tựa lưng ra sau ghế thư giãn.

Vui thế này mà Beelzebub chẳng chịu đi cùng, phí quá. Giờ miệng em đang rất ngứa ngáy, muốn kể cho ai đó nghe một tràng dài về những thứ thú vị hôm nay. Phải chi có hắn ở đây thì em đã được giải tỏa rồi. Không biết bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ? Ngoài công việc thì chắc không để ý gì đến em đâu ha?

Đột nhiên, Tesla cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cảm giác giống như bị vong đeo bám. Mặc dù trên thiên giới em còn tiếp xúc với cả quỷ, và bản thân hiện giờ cũng là một linh hồn, nhưng bản năng sợ ma quỷ vẫn còn tồn tại bên trong khiến em không khỏi rùng mình.

"Chắc ở đây hơi lạnh.”

Mùa đông mà, gió thổi qua người nên cảm thấy lạnh là chuyện bình thường. Em trấn an mình như thế.

Sột soạt…

"Thằng chó nào bước ra đây!!”

Tiếng động khiến Tesla giật mình, hoảng loạn mà lỡ miệng nói bừa. Nếu như em có chọc phải quỷ dữ, xin hãy tìm Beelzebub để hắn giải quyết thay em!

Thấy kế hoạch bị bại lộ, một bóng đen từ trong bụi cây gần đó đi ra, Tesla có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau. Mãi đến khi cái bóng ấy bước đến chỗ có ánh sáng, em mới nhận ra người đó là ai.

Là Beelzebub.

Ôi, vừa nhắc, tên khốn đó đã vác mặt tới tìm em rồi.

"Ban nãy ai đó bảo không đi cơ mà?”

"Tiện đường thôi, tôi cũng định xuống đây tìm thêm nguyên liệu.”

Tiện đường của hắn là bám đuôi em từ nãy đến giờ à? Tesla không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

Thấy đối phương vẫn im lặng, hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng cất lời: “Tôi cũng lo em đi chơi quên đường về nên có ý xuống xem thử.”

Beelzebub nghĩ nói thật lòng sẽ khiến em hạ hỏa. Nhưng hắn làm gì ngờ được rằng nhờ cái trò theo dõi đó mà hắn đã thành công làm Tesla giận hơn.

"Chuyện của tôi, anh có quyền gì mà quản?”

Đúng thật, hắn chả có quyền gì hết.

Beelzebub thì hay rồi, lúc năn nỉ thì không đi, lúc em đi rồi thì lại bám theo, đã vậy còn lén lút “theo dõi” làm người ta sợ chết khiếp.

"Da mặt anh mà đưa cho người ta lột ra, xây chục cái biệt thự chắc chẳng nhằm nhò gì đâu ha?”

Beelzebub im bặt, hắn nào ngờ được Tesla lại có ngày độc mồm độc miệng đến thế. Hoặc là do hắn hoàn toàn không biết, thỉnh thoảng trong phòng thí nghiệm em cũng buột miệng nói những lời như vậy. Có lẽ Beelzebub sẽ không dám chọc giận em nữa.

Nói xong, em hừ lạnh một tiếng rồi quay gót đi tiếp, mặc kệ tên đấy làm gì thì làm.

Hắn thấy em quay người rời đi, vội vàng nối gót theo sau.

Một vong một quỷ cứ thế rảo bước giữa biển người nhộn nhịp. Tesla đi phía trước, thỉnh thoảng chửi rủa hắn vài câu, đôi lúc nổi hứng thì luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể chẳng biết điểm dừng. Còn Beelzebub đi phía sau đành phải để những lời “mắng yêu” ấy lọt vào tai, rồi lại phải lắng nghe những câu chuyện không có đầu đuôi từ em.

“Ồn ào thật.”

“Muốn yên tĩnh thì cút về nhà ngủ đi, than lắm.”

Beelzebub bình thường rất ghét những nơi náo nhiệt thế này, xung quanh chỉ toàn là tạp âm lẫn lộn làm hắn khó chịu đến phát điên. Nhưng hôm nay có Tesla đi cùng, hắn lại cảm thấy nơi này cũng không tệ mấy. Dường như tai của Beelzebub rất biết chọn lọc âm thanh, nghe tiếng ồn ào của người bên cạnh rõ mồn một, còn lại thì như tiếng gió thoảng qua tai, chẳng đọng lại chút gì. Và cũng phải thừa nhận rằng hắn chỉ thích cái kiểu ồn ào như thế.

[…]

Mười phút trước giao thừa.

Sau khi đi đến chán chê cảnh phố hội, cả hai vòng về quảng trường.

“Đã chán chưa?”

“Chưa. Còn chưa tới lúc.”

Hắn suy nghĩ một hồi lâu, đã đi hết thành phố rồi mà vẫn còn điều gì chưa khám phá sao? Beelzebub khẽ liếc nhìn người bên cạnh, thấy Tesla đang ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt hớn hở như chờ đợi điều gì đó, hắn không biết là gì nên đành làm theo.

Trên bầu trời đêm rộng lớn, giữa muôn vàn vì sao đang đua nhau tỏa sáng lung linh với nhiều màu sắc khác nhau, có một vầng trăng còn tỏa ra ánh sáng bạc rạng rỡ hơn những gì xung quanh nó, chiếu rọi xuống trần gian. Khung cảnh ấy như một bức tranh hoàn mỹ, ánh sáng từ mặt trăng hoà quyệt cùng bóng tối của bầu trời đen kịt, nhuộm những đám mây mỏng manh trôi lững lờ một màu huyền ảo.

"Xuống đây chỉ để ngắm cảnh này thôi?”

Beelzebub thắc mắc, cảnh này trên thiên giới cũng có, thậm chí hắn có thể dẫn em đến nơi đẹp hơn như thế. Sao phải lặn lội xuống hạ giới để xem làm gì?

"Đợi một lát nữa anh sẽ biết.”

Nghe vậy, Beelzebub cũng kiên nhẫn chờ đợi như lời Tesla.

Một phút, hai phút, rồi tới phút thứ mười vẫn chưa thấy gì xảy ra. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngay lúc hắn định quay sang chất vấn Tesla thì…

Vútt. Đùng! Đùng!!

Tiếng cười nói của đám đông ở quảng trường bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng vút xé toang màn đêm. Chẳng biết từ đâu, một vệt sáng lao vút lên không trung nhanh như chớp. Và rồi, đùng! Bầu trời đêm vốn tĩnh mịch bỗng chốc rúng động, vệt sáng nở rộ thành một đóa hoa khổng lồ bằng ánh sáng đa sắc. Những cánh hoa rực rỡ xòe rộng, ôm lấy bầu trời đêm rồi tuôn xuống như cơn mưa sao băng, chậm rãi tan biến vào hư không chỉ để lại những làn khói mờ ảo.

"Là nó! Beelzebub, anh có thấy gì không?”

Nó? Cái thứ vừa phát ra âm thanh chói tai vừa phát ra ánh sáng trên trời đấy à?

"Thấy. Có gì đặc biệt sao?”

“Nó là pháo hoa đấy. Ở hạ giới, vào giao thừa người ta thường đốt pháo hoa để xua đuổi điềm xấu, chào đón năm mới với những điều tốt đẹp hơn, đây là một bước không thể thiếu.”

Tesla giải thích, mắt không rời khỏi bầu trời một giây nào. Beelzebub nhìn Tesla giải thích thì gật gù, tỏ ý đã hiểu.

“Từ năm sáu tuổi em đã không còn muốn đón giao thừa nữa. Anh nên cảm thấy may mắn vì bây giờ được đón giao thừa với em đấy.”

"Vậy à, thế thì sướng cho anh quá.” Beelzebub giọng điệu như không quan tâm, nhưng trong lòng lại đang rất vui sướng.

Đóa hoa ấy vừa lụi tàn, lại có thêm những vệt sáng khác nối đuôi nhau lao vút lên, tiếp tục trở thành những đóa hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu khiến người ta phải trầm trồ.

"Kìa Beelzebub, chúng đẹp quá!!”

Một tay em chỉ lên trời, tay còn lại vô thức nắm bàn tay thô ráp của hắn.

Beelzebub có chút giật mình trước cái chạm từ Tesla, nhưng rồi hắn cũng đan chặt lấy bàn tay mềm mại của em mà hưởng thụ hơi ấm.

"Ừm, đẹp thật.”

Em nào biết được rằng từ nãy đến giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi em.

Giữa hàng ngàn thứ sắc màu sặc sỡ chốn trần thế, Beelzebub chỉ thấy mỗi Tesla là rực rỡ nhất, và thật may khi chỉ mình hắn sở hữu thứ rực rỡ này.

Phải, chỉ mình hắn.

“Này Nikola…”

"Hửm?”

Tesla cúi thấp người xuống để nghe Beelzebub nói theo thói quen, mắt vẫn không rời khung cảnh kia.

Beelzebub có chút bực mình, bộ hắn không đủ đẹp trai để lọt vào mắt em hay sao?

"Nhìn tôi, Nikola.”

Nghe giọng điệu đó là biết hắn đang bực mình, Tesla đành ngoan ngoãn quay sang.

Chưa kịp để em nói lời nào, hắn kiễng chân, một tay vẫn đan chặt tay em, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên sau gáy, áp sát lại gần hơn. Cả hai hiện giờ chỉ cách nhau một mi li mét, em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên đôi môi đang mấp máy của mình.

"N-này…!”

Đôi mắt Tesla mở to, nhịp tim đập loạn nhịp khi môi hắn chạm vào môi em.

“Xin lỗi nhé, chuyện ban nãy là do tôi có nhiều việc quá nên mới từ chối, không phải do tôi không thích đi với em. Đừng giận tôi, Nikola.”

Ánh mắt Beelzebub nhìn Tesla đầy trìu mến, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Còn Tesla giờ đã đỏ bừng, không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Em vừa ngại vừa muốn đấm cho tên đó một phát thẳng về thiên giới.

Được một lúc sau, Tesla đáp: "Ư-ừm, không giận… Nhưng-”

Nhưng có cần phải hôn người ta giữa chỗ đông người thế không hả?

Hẵn vẫn không để em nói cho xong, lại cưỡng hôn em lần hai.

Ban nãy chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, giờ lại biến thành nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Giờ muốn kháng cự cũng đã quá muộn, dù em có thể áp đảo hắn bằng chiều cao, nhưng so bằng thể lực thì không tài nào đọ nổi.

Lưỡi hắn luồn lách vào sâu trong khoang miệng em, tham lam mút lấy  mật ngọt, thứ mà hắn cho rằng là "mỹ vị nhân gian”. Tesla khẽ nhắm mắt, cả người run lên khi cảm nhận sự mãnh liệt của Beelzebub bên trong. Tiếng chùn chụt phát ra khiến người ta phải đỏ mặt. Mọi giác quan của em như đang dần tê dại, chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn.

Khung cảnh tuyệt đẹp kia dường như được sinh ra chỉ để làm nền cho hắn và em thân mật. Beelzebub không thèm quan tâm đám nhân loại kia, rằng chúng có để ý đến mình hay không. Hắn chỉ quan tâm đến người hắn yêu, ánh sáng rực rỡ của hắn mà thôi.

Sau khi thõa mãn, Beelzebub mới chậm rãi rời khỏi môi Tesla, kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội, trong tích tắc đã bị đứt đoạn dưới cái se lạnh của gió đông. Tesla chậm rãi mở mắt, gương mặt vẫn còn đỏ, hơi thở dồn dập.

"Tôi yêu em, Nikola Tesla.”

"Cút đi. Đồ vô liêm sĩ.”

Lần này là giận thật. Em tức tối quay trở về thiên giới, bỏ mặt hắn đứng ngơ ngác giữa biển người tấp nập. Tesla thề sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Beelzebub thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co