Truyen3h.Co

been through | YinWar [Completed]

been through

-asomreh-

request số 1

dành cho lierre_271

không biết liệu bạn còn ở đây không, vì đã qua một thời gian dài rồi

truyện không hoàn hảo, mình dám chắc, nhưng mình vẫn mong bạn sẽ thích, dù sau khi viết xong mình vẫn chưa chắc lắm về vibe truyện bạn muốn (⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)

enjoy

- Ba, cái này là gì thế?

Nhóc con mũm mĩm giúp đỡ hai ba dọn dẹp nhà cửa đón giáng sinh, đào được một chiếc hộp thiếc cũ mèm nhét dưới gầm giường. Bề mặt hộp phủ đầy bụi, có lẽ đã tồn tại ở nơi đây ngót nghét gần mười năm. 

Yin mặc tạp dề, ghé mắt sang xem con trai bảy tuổi mới bị ba nhỏ của nó giật mất răng sữa hôm qua thì có thể tìm được thứ gì tốt.

Bọn họ cẩn thận dùng khăn lau đi lớp bụi dày, rồi lại bất động nhìn chăm chăm vào cái hộp thiếc. Aaron liếc mắt khinh bỉ, nhìn sang ba lớn đang rơi vào chế độ dừng hình.

- Sao ba không mở đi?

Yin lập tức xua tay, lắc lắc đầu.

- Con mở đi, ba già rồi, không mở nổi.

- Chối tai thật sự, con muốn phốt ba.

Đúng lúc này, ba nhỏ của nhóc con tiến đến, nghiêng đầu nhìn hai ba con đang chụm đầu trước giường.

- Hai ba con làm gì thế?

- Em, biết cái hộp này là gì không?

Yin lau vội bàn tay vào tạp dề, quay sang kéo tay War cùng ngồi sụp xuống đất. Một gia đình ba người ngồi xoay quanh cái hộp thiếc, mãi cho đến khi War à một tiếng rồi mỉm cười khe khẽ.

- Của em. Nhưng lâu quá rồi em không mở nó ra.

- Ba nhỏ, cái hộp này có những gì ạ?

Aaron nắm tay ba nhỏ của nhóc, tò mò hỏi. 

- Đều liên quan đến ba lớn của con cả.

Chiếc hộp đã lâu không mở cứng đến độ War dùng sức đến đỏ cả mấy đầu ngón tay mới mở được nó ra. Yin xót xa nhìn qua, không cầm lòng nổi kéo lấy đặt lên một nụ hôn an ủi.

Đồ vật bên trong bị xáo trộn lên hết nhưng có thể nhìn thấy trong hộp có một vài tấm ảnh chụp chung của hai người họ, một chiếc hộp nhung xanh và một cây bút máy.

Yin khó hiểu cầm chiếc hộp nhung lên, rồi lại nhìn sang War, những ngón tay cậu run run mở nắp chiếc hộp, không thể quen thuộc hơn, bên trong là một đôi nhẫn bạc trơn sáng. Mũi cậu hơi cay, mông hơi nhích lại gần anh hơn chút, khẽ thì thầm.

- Sao em còn giữ chúng?

Aaron nhìn thấy đuôi mắt ba lớn ửng hồng, cũng nhanh chóng bò lại.

Trước giờ nhóc chỉ từng nghe ba nhỏ khóc vì bị ba lớn chọc, lần đầu tiên mới nhìn thấy ba lớn cũng biết khóc.

- Aaron cũng muốn nghe.

War bật cười ôm Aaron vào lòng, tựa đầu vào vai Yin, dịu dàng cầm chiếc bút máy lên.

- Nếu muốn kể, cũng nên bắt đầu bằng cây bút này.

Ngày đó, khi Yin chỉ mới là diễn viên phim ngắn, War đã tình cờ gặp được cậu ở một quán rượu nhỏ. Khi ấy, anh vẫn đang vật lộn học xong chuyên ngành mà ba mẹ đã chọn cho mình, tối chủ nhật nào cũng không về căn hộ mà chôn mình ở quán rượu gần nhà nghe hát tình ca.

Anh cũng đã từng mong muốn được đứng trên sân khấu, được hòa vào cảm xúc của nhân vật và sống trọn một vai diễn nào đó. 

Nhưng mọi ước mơ bị dập tắt vào năm anh mười tám tuổi, khi ba và mẹ xé đi tờ giấy thông báo trúng tuyển vào khoa Điện ảnh mà anh đã len lén nộp vào.

Thế nên, War rất thích được như Yin, anh ngưỡng mộ cậu có gia đình ủng hộ, ngưỡng mộ cậu được đứng trước ống kính diễn xuất và ngưỡng mộ cậu có cả những người hâm mộ nho nhỏ.

Và anh đến gần, ngỏ lời mời cậu một ly. 

Lúc đó, Yin vừa tròn hai mươi. Đôi mắt cậu buồn rầu, đầu cũng sắp gục xuống bàn. Nghe giọng người ấm áp hỏi thăm, đáy mắt cậu thoáng lấp lánh ánh sáng. Cậu nghiêng người nằm dài lên cánh tay, khẽ mỉm cười với anh.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, mắt đen to tròn và má lúm nhỏ xinh xinh.

- Anh đẹp quá!

Âm thanh leng keng của thủy tinh chạm nhau nghe rất khẽ, nhưng lòng họ như hồ nước tĩnh lặng bị ai ném một viên sỏi. Dao động cứ thế liên tục lan rộng trên mặt nước phẳng lặng.

Họ trò chuyện cùng nhau câu được câu mất, xen lẫn là những nụ cười, và có cả những giây phút cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

- Làm sao bây giờ, em muốn gặp anh lần nữa.

Yin đã nói thế khi họ ngà ngà say, và cậu chợt nhận ra họ đã kề sát đến độ cậu có thể ngửi được hương cam toả ra từ anh. Mái tóc mềm cọ nhẹ lên cổ khiến War khúc khích cười, nhịn không đưa tay xoa cho nó rối tung lên.

Đuôi mắt War hơi ửng màu hồng nhạt, gương mặt cũng thoáng nét mê man, thoạt nhìn rất giống một chú mèo. Mùi hoa cỏ thơm mát của một thương hiệu nước hoa quen vờn khắp cánh mũi, khiến anh tưởng như đang đi trên một cánh đồng mùa xuân.

War xé một mảnh giấy trong sổ tay anh mang theo, rút chiếc bút máy trong túi áo viết số điện thoại của anh nhét vào tay cậu.

Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, càng không ôm mộng Yin sẽ cho mình số hay gọi điện đến.

Dẫu sao cũng chẳng mất mát gì, chỉ là số điện thoại của một sinh viên học Kinh Tế với số điểm lẹt đẹt, sáng hôm sau nếu Yin không có hứng thú thì cứ vứt đi thôi.

Vậy mà sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, điện thoại của War thông báo đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một số lạ.

"Yin đây ạ, thấy tin nhắn thì nhắn lại cho em nhé!"

"Anh dậy chưa?"

"Anh có bị nhức đầu không?"

"Nói chuyện với anh vui quá, em mong được gặp anh lần nữa."

War ôm điện thoại và phải dụi mắt tận hai hay ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chiếc điện thoại trở nên nóng bỏng tay, giống như anh đang cầm một hòn than còn đỏ lửa. 

Sự ngại ngùng lan dần đến hai gò má trắng mềm, War, lần đầu tiên hành động như con gái, úp mặt xuống gối hôn liền năm sáu lần, khoé môi cong cong không cách nào hạ xuống được.

"Anh chỉ mới dậy thôi."

"Đầu như vừa bị xe cán qua vậy, nhức ghê luôn."

Cả ngày hôm đó, War thừa nhận mình chẳng thể làm nổi việc gì vì cứ mãi nhìn chăm chăm vào điện thoại để đợi tin nhắn từ người kia.

Nhưng không có tin nào cả. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, line thông báo có lời mời kết bạn gửi đến. War nhấn chấp nhận gần như lập tức khi tên tài khoản hiện lên là yinyin_anw.

"Anh còn nhức đầu lắm không?"

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn em."

...

Họ bắt đầu hẹn hò vào tháng hai, nửa năm kể từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tại quán rượu.

Yin thích anh từ lần tình cờ chạm mặt ngày ấy, thú nhận rằng khoảnh khắc anh đưa số điện thoại cho cậu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, gần bằng khi được nhận vai diễn đầu tay.

Họ gặp gỡ, đi dạo phố, đến công viên giải trí, thi thoảng cũng đến quán rượu nghe nhạc như một cặp đôi bình thường. Thậm chí còn có lần Yin cả gan lẽo đẽo theo War đến lớp học chán ngấy của khoa Kinh Tế chỉ để được gần người cậu thích lâu hơn một chút.

Còn War, có lẽ đã động lòng từ rất lâu về trước, khi nhìn thấy một cậu nhóc diễn xuất non nớt đứng ở rìa sân khấu cúi đầu thật sâu cảm ơn người hâm mộ.

Cũng có thể là khi tham gia một buổi ký tặng, cậu nhóc chân thành nắm tay anh và mỉm cười bảo anh hãy cố lên.

Cũng có thể là khi cậu ấy đứng trước mặt anh, bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, đỏ mặt ngại ngùng nói thích anh rất nhiều.

- Sến thế ạ.

Aaron bĩu môi nhìn cây bút máy cũ rồi nhìn sang ba lớn và ba nhỏ ôm nhau dính như bôi keo, dài giọng.

- Nhãi ranh, đấy gọi là lãng mạn.

Yin cáu nhặng, giơ tay định phát vào mông nhóc con thì bị War chặn lại, anh nở nụ cười, từ tốn nói.

- Thế không kể nữa vậy.

Aaron giật mình, ôm ghì lấy cổ anh, hôn chụt lên má rồi cười khì khì.

- Ba kể tiếp đi ạ.

- Mi cả ba lớn nữa chứ?

Aaron lon ton bước ra khỏi lòng anh, quay người câu lên cổ Yin, cũng ghé vào má đánh chóc một cái rồi chui lại vào chỗ.

- Khi hai ba hẹn hò đến năm thứ hai, ba lớn của con đã tặng nhẫn cho ba.

Đó là một ngày đẹp trời tháng sáu, với gió mát và hương hoa thơm ngát bay khắp chốn. Dưới một giàn hồng leo, Yin nắm lấy tay anh, khẽ lồng vào một chiếc nhẫn bạc trơn lành lạnh.

Họ hôn nhau giữa ánh nắng dịu dàng của chiều hoàng hôn rơi lên từng mái nhà cao.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Với khả năng diễn xuất tiến bộ từng ngày, Yin vụt sáng trở thành diễn viên trẻ được săn đón sau khi nhận được giải thưởng "Ngôi sao mới của năm". 

Đáng lẽ War nên vui mừng vì điều này, người anh yêu đã nhận được ánh hào quang vốn xứng đáng với cậu ấy.

Nhưng lịch trình nghệ sĩ dần trở nên bận rộn, số lượng người hâm mộ tăng vọt, hàng loạt sự kiện cứ đến rồi đi khiến Yin dần cạn kiệt quỹ thời gian ở bên anh.

Trước đây họ thường lén lút gặp nhau vào các buổi tối muộn, khi Yin đã hoàn thành lớp học diễn xuất, thế mà bây giờ đến trả lời tin nhắn cậu cũng không có thời gian. Những cuộc trò chuyện nhạt dần và đứt quãng, chỉ chúc nhau ngày tốt lành rồi kết thúc bằng ngủ ngon, đôi khi, War còn không nhận được tin nhắn trả lời từ Yin.

Cho đến một ngày được gặp nhau thì hai người lại xảy ra cãi vã lớn.

-  Anh có biết nhà đầu tư đó thích anh không, sao anh phải đụng chạm người ta? Còn sao nữ kia nữa, anh với cô ta là cái gì mà lại hẹn đi xem phim chung?

- War, anh nghĩ em nên dừng lại được rồi.

- Anh chán em rồi đúng chưa?

- Anh chưa mở miệng, em đừng nhét chữ và suy nghĩ của em cho anh.

Yin đau đầu cau mày, từ khi mới ngỏ lời thương nhau, War chưa bao giờ thiếu lý trí như hôm nay, đi làm về đã mệt, gặp nhau được mỗi một chút thì đã kiếm chuyện cãi nhau. 

Trong mắt Yin lúc này, anh là một người nhiễu sự đúng nghĩa.

Cậu đã quên những đêm mưa lớn War phải ngủ một mình dù anh sợ sấm sét, quên những lần anh vượt cả trăm ngàn cây số chỉ để nhìn thấy cậu quay phim an toàn, quên rằng ngay lúc này đây, người yêu của cậu đang cảm thấy mất an toàn ra sao khi bị bủa vây giữa những tin đồn yêu đương giữa cậu và những ngôi sao khác trong giới phim ảnh.

Người yêu cậu trở nên nhạy cảm, hay khóc một mình nửa đêm, mà khi Yin về đến nhà vì quá mệt mỏi mà sẽ đi ngủ ngay, đôi khi không buồn hỏi thăm anh nửa lời.

Sự tủi thân dâng trào trong tròng mắt nâu, War buông lời chia tay, anh tháo nhẫn, ném khỏi cửa sổ tầng hai rồi khóc òa, chạy vào phòng ngủ khóa kín cửa. Điện thoại chỏng chơ trên sofa vẫn còn sáng tấm ảnh Yin cúi đầu mỉm cười ngọt ngào với một sao nữ mới hợp tác.

Nửa đêm, anh lặng lẽ khoác áo ra ngoài, Yin có lẽ đã về căn hộ của cậu, để lại trên bàn trà trong phòng khách chiếc hộp nhung xanh có chứa một chiếc nhẫn bạc.

War cười khổ, họ đã chấm dứt thật rồi.

Băng qua màn sương đêm tháng tám ẩm ướt, War lao đi tìm cái nhẫn mình đã vứt đi, cũng may, sau gần một tiếng tìm kiếm, anh nhìn thấy nó nằm lặng lẽ bên cạnh một cánh hoa héo tàn giữa bồn hoa trong sân chung của toà nhà.

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khóe mắt sưng đỏ lại trào nước. Gió đêm rít rào như muốn ngoạm lấy con tim rỉ máu, nhai nát nó rồi ném hết ba năm bên nhau của họ xuống đáy vực sâu.

Ra là tình yêu đau đớn hơn anh nghĩ.

Hai năm kể từ khi chia tay, Yin giờ đã là sao hạng A, chỉ tham gia những dự án phim lớn từ những đạo diễn quen. War đã tốt nghiệp đại học, đang làm công việc bàn giấy chán ngắt tại công ty của một người chú.

Có điều, dường như họ chưa từng có ý định quên đi người kia.

Yin công khai xu hướng tính dục của mình với báo chí, nói rõ ràng rằng mình đã có người trong lòng nhiều năm, còn dự tính sẽ kết hôn với người đó.

War từ chối những lời theo đuổi và ngỏ ý, bỏ qua nhiều hơn vài chục cuộc xem mắt, vẫn thường xuyên xem tin tức của Yin trên các phương tiện truyền thông.

Cho đến một ngày mưa lớn cuối tháng mười, War nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số mà anh đã chờ đợi suốt nhiều đêm cô đơn dài đằng đẵng.

"Muốn gặp em. Vẫn ở chỗ cũ à?"

Giọng Yin trầm thấp, rót vào tai anh như một dòng mật ngọt ấm áp, khiến con tim dường như nguội lạnh bùng lên một ngọn lửa đỏ rực rỡ.

Cũng vào một đêm gió rít qua khe cửa như ngày xưa, căn hộ nhỏ của anh mở cửa chào đón một người quen cũ. Yin quen cửa quen nẻo, ngồi phịch xuống sofa quét mắt khắp căn phòng khách nhỏ. Những khung ảnh cũ của hai người War đã dọn đi hết, thay vào bằng mấy chậu sen đá và vài món đồ gốm tự làm.

- Nói chuyện rõ ràng đi.

- Em cứ nghĩ mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi.

War cười buồn, ôm lấy cốc nước lạnh, dựa lưng vào sofa. Yin tặc lưỡi lấy cốc nước ấm của mình đổi cho anh, lạnh lùng mắng.

- Muốn tắt tiếng luôn à? 

Khi vừa đến, War có chào cậu, Yin nhận ra anh có lẽ vừa khóc, giọng thì khàn khàn, khóe mắt thì đỏ ửng.

- Anh lo cho em làm gì?

- Em là người yêu anh.

- Nhưng mình chia tay được hai năm rồi...

- Đừng có tự ý quyết định như thế, anh đã đồng ý chưa, hả Wanarat?

- Anh mắng thì mắng, gọi tên em làm gì?

- Không gọi làm sao biết đang mắng ai?

- Anh!

War chưa kịp giận dỗi đã bị Yin đè xuống ghế sofa, tức giận để lại từng dấu dâu tây đỏ rực lên cần cổ trắng ngần. Cậu dùng tất cả nỗi nhớ anh suốt hai năm qua, càn quét răng môi người kia đến ngạt thở. Nụ hôn có chút thô bạo, War cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại đang nổ tung vì hạnh phúc.

Mãi đến sau này War mới biết, ngày Yin tìm anh là ngày cậu chính thức được giải phóng khỏi hợp đồng với công ty cũ, đồng nghĩa với việc cậu có thể công khai người mà cậu yêu với cả thế giới này.

Ràng buộc với công ty, tiềm lực chưa đủ lớn, quyền lực trong giới chưa đủ mạnh, tiền bạc lại chưa tích góp được bao nhiêu, hai năm trước, Yin chẳng thể nào cam đoan sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp. Thế nên, tối đó khi anh đề nghị chia tay, cậu chẳng thể làm gì được ngoài im lặng, khổ sở viết xuống một dấu chấm phẩy cho cuộc tình ba năm. 

Nhiều hơn một lần, Yin có ý định sẽ đi tìm anh để nói rõ tất cả, nhưng cậu buộc phải kìm nén cảm xúc nhất thời của mình và quay trở lại làm việc ngày đêm, mặc kệ sức khỏe để lao mình tranh đấu ngai vàng, hòng đảm bảo cho anh một hạnh phúc mà hai người họ hằng mơ ước.

Tháng mười hai năm đó, khi hoàn thành xong một tác phẩm điện ảnh với đạo diễn lớn quen thuộc, diễn viên Yin Anan Wong tuyên bố giải nghệ vĩnh viễn trước giới báo chí và truyền thông.

- Ba lớn của con lúc đó ngầu lắm, vừa nhận giải Diễn viên điện ảnh xuất sắc thì tuyên bố giải nghệ luôn.

War ôm lấy cánh tay cậu, vừa nhớ lại vừa cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, má lúm cũng hiện rõ.

- Thật ạ, con cứ nghĩ ba lớn giải nghệ vì không ai thích cơ.

- Aaron! Con cút cho ba!

Yin cầm cây chổi lông gà, giơ cao đuổi thằng bé chạy lòng vòng trong căn phòng nhỏ.

Nhóc Aaron bị ba lớn đuổi lạch bạch tông cửa chạy khỏi phòng, nhanh như sóc trèo lên tầng, chui vào phòng riêng của mình đắp chăn giả ngủ.

Yin cười khẩy, đúng là trẻ con.

Cậu xuống lầu, mở cửa phòng bế người đang còn ngồi dưới đất mải mê nhìn mấy tấm ảnh cũ lên giường êm rồi nằm xuống ôm ghì người kia vào lòng mình.

- Yêu em quá, làm sao bây giờ?

War bị vây trong vòng tay cậu, cười khúc khích mặc cho Yin cúi xuống rải đầy những nụ hôn khắp gương mặt anh.

Yin hôn xuống đôi môi anh đào mềm mại, nhẹ nhàng cuốn lấy, trêu đùa với hơi thở yếu ớt, đợi đến khi War ngại ngùng quay đầu hớp khí, để lộ ra lỗ tai hồng nhạt, cậu không chút do dự, liền cúi xuống ngậm lấy rồi khẽ thì thào.

- Cảm ơn em, vì đã thắp sáng cuộc đời anh.

War cười lớn, hạnh phúc ôm lấy cậu, nhoài người hôn chụt một cái lên môi Yin.

- Em cũng cảm ơn anh, vì đã dũng cảm ôm lấy em lần nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co