Ngày nắng
Buổi tối đầu tiên họ ở cạnh nhau mà không cần lý do, bắt đầu rất bình thường.
Yume về nhà lúc hơn bảy giờ. Trời vừa tạnh mưa, không khí ẩm, mát. Cô đứng ở hành lang loay hoay tìm chìa khóa thì cửa căn hộ đối diện mở ra.
Nagumo bước ra, tay cầm túi đồ tiện lợi.
"Em ăn tối chưa?"
Anh hỏi, giọng tự nhiên như thể câu hỏi này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
"Chưa."
Cô đáp. "Em định nấu mì."
Anh gật đầu, như đã đoán trước.
"Anh mua hơi nhiều."
Anh nói. "Nếu em không phiền."
Cô do dự đúng một nhịp.
"Không phiền ạ."
Và thế là họ ăn tối cùng nhau.
Không phải bữa ăn tử tế gì — cơm hộp, súp miso gói sẵn, thêm một ít đồ ăn vặt. Nhưng họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng dịu, không bật TV, không mở nhạc.
"Ở trường dạo này thế nào?"
Anh hỏi.
"Bình thường."
Cô nghĩ một chút rồi sửa lại. "Hơi nhiều bài."
Anh gật đầu.
"Thi cử sắp tới rồi."
"Vâng."
Cô đáp. "Em đang bắt đầu ôn nghiêm túc."
"Ừ."
Anh nói. "Cố quá cũng không tốt."
Cô bật cười.
"Anh nói câu đó nghe quen ghê."
"Anh hay nói mấy câu như mấy ông chú 40 tuổi vậy á."
Anh nhún vai. "Vì chúng thường đúng."
Cô cười thêm một chút.
Sau bữa ăn, Yume đứng dậy thu dọn. Nagumo không để cô làm một mình. Anh rửa bát, cô lau bàn. Không ai phân công, không ai nói trước, nhưng mọi thứ diễn ra trôi chảy đến lạ.
Cô nhận ra một điều rất nhỏ:
anh không hỏi cô có cần giúp không — anh cứ làm.
Yume bỗng bật cười 1 tiếng ngớ ngẩn
.
.
.
Những buổi tối sau đó, việc "ở cùng nhau" trở thành một thói quen không ai gọi tên.
Có hôm họ ăn cùng nhau.
Có hôm chỉ ngồi chung một không gian.
Yume mang sách vở sang căn hộ anh. Không phải vì phòng cô chật, mà vì ở đó yên hơn. Cô ngồi ở bàn thấp, trải đề thi ra, ghi chép. Nagumo ngồi trên sofa, đọc tài liệu hoặc làm việc riêng.
Không nói chuyện nhiều.
Nhưng mỗi khi cô thở dài, anh đều nghe thấy.
"Không vào à?"
Anh hỏi một lần, khi thấy cô nhìn chằm chằm vào trang giấy rất lâu.
"Vào... nhưng chậm."
Cô đáp.
"Ừ."
Anh nói. "Chậm cũng được."
Không phải lời động viên. Chỉ là sự cho phép.
Có hôm, Yume học đến muộn. Đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cô chống cằm, mắt nhắm lại vài giây.
Khi mở mắt ra, cô nhận ra mình đang tựa vào vai anh.
Cô giật mình, định nhích ra.
Nhưng Nagumo không động đậy.
"Ngủ gật rồi à."
Anh nói khẽ.
"Em xin lỗi."
Cô vội nói.
"Không sao."
Anh đáp. "Cứ dựa đi."
Chỉ thế thôi.
Không ôm.
Không kéo sát.
Chỉ là một cái vai đủ vững để không bị đẩy ra.
Yume nhắm mắt lại thêm một chút. Không ngủ hẳn. Chỉ để đầu mình nặng lên một nơi không phản đối.
Có những buổi tối rất ngớ ngẩn.
Một lần, Yume làm rơi cả chồng flashcard xuống sàn.
"Chết rồi."
Cô rên lên. "Lẫn hết."
Nagumo cúi xuống nhặt giúp.
"Cái này là gì?"
Anh cầm một tấm lên.
"Thuật ngữ văn học."
Cô nói. "Anh đọc thử đi."
Anh nhìn tấm thẻ, đọc chậm.
"...Ẩn dụ ý niệm?"
Cô bật cười.
"Không phải đọc kiểu đó."
"Anh không quen mấy thứ này."
Anh nói. "Anh học kiểu khác."
"Kiểu gì ạ?"
Anh suy nghĩ một chút.
"Học để sống sót."
Anh nói, rồi cười tẻn tẻn. "Không thi cử."
Cô nhìn anh, không hỏi thêm.
Một lần khác, cô ép anh thử giải một câu trắc nghiệm.
Anh khoanh bừa.
"Anh làm vậy là trượt chắc."
Cô nói.
"Ừ."
Anh đáp tỉnh bơ. "Nhưng anh sống sót."
Cô cười đến mức phải gục xuống bàn.
Những tiếng cười đó nhỏ, nhưng thật.
.
.
.
Yume dần quen với việc buổi tối có người chờ mình ăn cơm.
Quen với việc có người bật đèn hành lang nếu cô về muộn.
Quen với việc không phải giải thích vì sao mình mệt.
Và chính sự quen thuộc ấy mới là điều nguy hiểm nhất.
Có một đêm, khi cô thu dọn sách vở chuẩn bị về phòng mình, Nagumo nói:
"Mai em học sớm không?"
"Có lẽ."
Cô đáp. "Em muốn dậy từ sáu giờ."
Anh gật đầu.
"Anh để cà phê ở bệ cửa sổ."
Anh nói. "Không ngọt."
Cô nhìn anh, tim khẽ rung.
"Anh nhớ kỹ ghê."
"Thói quen thôi."
Anh nói.
Cô quay về phòng mình đêm đó với cảm giác rất lạ.
Không phải hạnh phúc.
Không phải lo lắng.
Chỉ là một sự yên ổn khiến người ta muốn tin rằng nó có thể kéo dài.
.
.
.
Trong bóng tối, Yume nằm trên giường, nghĩ về những buổi tối vừa qua.
Không có lời hứa.
Không có định nghĩa.
Chỉ là:
cô học — anh ở đó.
cô mệt — anh không hỏi nhiều.
cô im lặng — anh không ép nói.
Có lẽ... mình có thể vượt qua kỳ thi này.
Chỉ cần mỗi tối như vậy.
Ý nghĩ ấy rất ngây thơ.
Và rất người.
Ngoài kia, đèn phòng Nagumo vẫn sáng.
Chiếc ô đỏ dựng ở ban công, khẽ rung khi gió lùa qua.
Một sự bình yên quá đẹp để không phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co