Vẫn như thế
Yume nhận ra mình đang lớn lên theo cách rất khó giải thích.
Không phải vì cô đột nhiên tự tin hơn, hay vì những câu trả lời trên đề thi bắt đầu hiện ra nhanh hơn. Chỉ là trong những cuộc trò chuyện thường ngày, cô không còn phản ứng theo bản năng nữa. Cô nghĩ trước khi nói. Cô để ý sắc thái. Cô biết khi nào nên dừng lại — không phải vì sợ, mà vì hiểu.
Buổi tối hôm đó, họ ăn cơm cùng nhau như thường lệ.
Không phải một bữa ăn đặc biệt. Cơm nguội hâm lại, một món xào đơn giản, canh nhạt. Nhưng họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng phủ lên bàn ăn một thứ ánh sáng quen thuộc đến mức Yume không còn nhớ rõ từ khi nào nó đã trở thành một phần của ngày.
Nagumo ăn chậm, như mọi khi. Anh không nói nhiều, chỉ lắng nghe khi Yume kể về trường lớp, về một buổi kiểm tra vừa xong, về cách giáo viên ra đề năm nay khó hơn mọi năm.
"Em nghĩ họ đang cố loại bớt sinh viên."
Cô nói, giọng bình tĩnh. "Không phải ai cũng theo nổi."
"Em thì theo nổi."
Anh đáp.
Không phải lời động viên khoa trương. Chỉ là một nhận định rất chắc.
Yume mỉm cười.
"Trước đây chắc em sẽ cãi."
Cô nói. "Giờ thì... em thấy anh nói đúng."
Nagumo ngẩng lên nhìn cô.
"Em thay đổi rồi."
Anh nói.
"Ừ."
Cô gật đầu. "Có lẽ vậy."
Câu trả lời ấy không mang theo sự do dự. Chỉ là một sự thừa nhận nhẹ nhàng.
Sau bữa ăn, Yume dọn bát đĩa. Nagumo đứng dựa vào bếp, khoanh tay, nhìn cô làm.
"Anh không giúp à?"
Cô hỏi.
"Em làm quen tay hơn."
Anh đáp.
"Anh lười."
"Anh thành thật."
Cô bật cười.
Những câu đối đáp như thế đã trở nên quen thuộc. Không còn mang cảm giác dò dẫm ban đầu. Nhưng Yume nhận ra một điều: trong khi cách nói chuyện của cô thay đổi — chín chắn hơn, có khoảng lặng hơn — thì Nagumo vẫn vậy. Giọng anh vẫn nhẹ. Cách anh cười vẫn hời hợt. Khoảng cách anh giữ vẫn không xê dịch.
Không xa hơn.
Nhưng cũng không gần thêm.
Buổi tối, họ ngồi trong phòng khách. Yume học bài. Nagumo đọc gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lật sang trang khác rất nhanh.
Cô để ý điều đó.
"Anh đọc nhanh vậy?"
Cô hỏi.
"Không cần đọc kỹ."
Anh đáp.
"Công việc à?"
Câu hỏi bật ra rất tự nhiên.
Và ngay khi nói xong, Yume biết mình đã đi quá một bước.
Nagumo ngẩng lên, nhìn cô. Ánh mắt anh không đổi, nhưng có một khoảnh khắc rất nhỏ — như khi người ta nhận ra mình vừa chạm đến một ranh giới quen thuộc.
"Ừ."
Anh nói.
Chỉ một chữ.
Không thêm gì nữa.
Yume gật đầu, cúi xuống sách.
"Em hỏi vậy thôi."
Cô nói. "Không có ý gì."
"Anh biết."
Câu trả lời ấy đến nhanh. Nhẹ. Nhưng đủ để khép lại câu chuyện.
Yume viết tiếp, nhưng những dòng chữ không còn liền mạch như trước. Không phải vì cô phân tâm, mà vì trong đầu cô vừa xuất hiện một khoảng trống rất rõ.
Mình vừa suýt hỏi.
Và anh đã trả lời đúng như cách anh vẫn làm.
Không che giấu.
Nhưng cũng không mở ra.
Lát sau, Nagumo đứng dậy.
"Anh ra ngoài một lát."
Anh nói.
"Ừ."
Cô đáp.
Cô không hỏi đi đâu. Không hỏi khi nào về. Chỉ nhìn anh khoác áo, xỏ giày, rồi đóng cửa sau lưng.
Yume ngồi yên, bút đặt trên giấy, nhưng không viết tiếp ngay.
Trước đây, có lẽ cô sẽ thấy bồn chồn. Sẽ để ý đồng hồ. Sẽ chờ tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhưng giờ thì không. Cô nhận ra mình đã quen với việc anh có những phần không thuộc về cô.
Và điều đó... không còn làm cô hoảng.
Không phải vì mình không quan tâm,
có lẽ vì mình đã học cách chấp nhận.
Khi Nagumo về, đã gần nửa đêm.
Yume vẫn thức, ngồi dựa vào sofa, sách đặt bên cạnh. Cô không học nữa. Chỉ ngồi đó.
"Em chưa ngủ?"
Anh hỏi.
"Chưa buồn ngủ."
Anh gật đầu, đi rót nước. Không khí giữa họ không thay đổi. Không có cảm giác xa cách. Nhưng cũng không có gì mới được thêm vào.
Nagumo ngồi xuống, cách cô một khoảng vừa đủ.
Yume nhìn anh một lúc lâu hơn bình thường.
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này. Không phải những câu hỏi non nớt như trước. Mà là những câu hỏi đã được sắp xếp cẩn thận, đủ chín để có thể hỏi ra mà không làm vỡ mọi thứ.
Anh làm gì?
Anh đang chạy trốn điều gì?
Anh định ở đây bao lâu?
Cô biết nếu hỏi, anh sẽ không nổi giận. Anh sẽ cười nhẹ, rồi trả lời theo cách không nói gì cả. Và có lẽ, chính vì biết điều đó, cô không hỏi.
Cô sợ rằng nếu mở miệng, sự yên ổn này sẽ không còn nguyên vẹn.
Nagumo quay sang nhìn cô.
"Sao vậy?"
Anh hỏi.
"Không có gì."
Cô đáp. "Chỉ là... em nghĩ là em lớn hơn trước."
Anh cười.
"Anh thấy rồi."
"Anh không thấy mình thay đổi à?"
Cô hỏi, nửa đùa, nửa thật.
"Không."
Anh nói. "Anh vẫn vậy."
Câu trả lời ấy không mang theo tiếc nuối. Chỉ là một sự thật được chấp nhận.
Yume im lặng.
Đêm đó, khi về phòng, Yume nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Cô nghĩ về tất cả những câu hỏi đã không hỏi. Và nhận ra lý do mình không hỏi đã thay đổi.
Không phải vì sợ anh.
Không phải vì chưa đủ can đảm.
Mà vì cuộc sống lúc này... quá yên.
Yên đến mức cô không muốn là người đầu tiên làm xáo trộn nó.
Mình không hỏi,
vì mình đang sống quá yên.
Ý nghĩ ấy không khiến cô nhẹ lòng. Nhưng cũng không khiến cô buồn.
Chỉ là một sự thật — lặng lẽ, rõ ràng — như bầu trời ngoài kia, xanh và không mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co