Vẫn ở đây
Sau buổi sáng đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn.
Không phải kiểu yên tĩnh khó chịu.
Chỉ là một khoảng trống mới được đặt vào giữa nhịp sống vốn đã quen.
Yume không còn mua hai lon cà phê nữa. Buổi sáng của cô quay về với một lon duy nhất, uống vội trong cửa hàng tiện lợi hoặc mang theo trên đường. Hành lang không còn lon cà phê đặt trước cửa phòng anh. Sàn gạch sạch, trống.
Cô ra khỏi nhà sớm hơn một chút. Không phải để tránh anh — ít nhất là không hoàn toàn. Chỉ là cô muốn mọi thứ diễn ra nhanh gọn, không cần thêm những khoảnh khắc khiến mình phải nghĩ.
Nhưng dù cô có điều chỉnh thế nào, cô vẫn gặp anh.
Không thường xuyên. Không có quy luật. Nhưng đủ để không thể gọi là trùng hợp.
Một buổi sáng, khi Yume bước ra hành lang, quai cặp tuột khỏi vai. Cô cúi xuống chỉnh lại, quyển sổ trong cặp trượt ra, rơi xuống sàn.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhặt nó lên trước cô.
"Của em này."
Giọng anh vang lên rất gần.
Yume ngẩng đầu. Anh đứng đó, cầm quyển sổ bằng hai ngón tay, đưa về phía cô.
"Cảm ơn anh."
Cô nhận lấy, tránh chạm tay lâu hơn mức cần thiết.
Anh gật đầu. Không nói gì thêm.
Cô tưởng thế là xong.
Nhưng khi quay người đi, cô nghe anh nói tiếp:
"Quai cặp... hơi lỏng."
Cô khựng lại, nhìn xuống vai mình.
"À... vâng."
Cô đáp. "Em sẽ chỉnh lại."
Anh không cười. Không bình luận thêm. Chỉ gật đầu, rồi bước vào thang máy.
Cánh cửa khép lại.
Yume đứng đó, tay đặt lên quai cặp, cảm giác rất lạ — như thể vừa được chú ý, nhưng không bị chạm vào.
.
.
.
Một buổi chiều khác, mưa đến bất ngờ.
Yume đứng dưới mái hiên trước sảnh, mở ô đỏ ra rồi lại gập vào. Mưa tạt mạnh, gió đẩy nước xiên vào trong. Cô đứng nép sát tường.
Anh xuất hiện phía sau, không gây tiếng động.
"Gió mạnh quá."
Anh nói.
"Vâng."
Cô đáp, không quay lại.
Anh mở ô tối màu, nghiêng nhẹ về phía cô — chỉ một chút, đủ để mưa không tạt vào vai cô nữa.
Không hỏi.
Không nói "đi chung không?".
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Họ đứng đó, dưới cùng một mái hiên, mưa rơi dày trước mặt. Khoảng cách giữa họ đủ gần để chia sẻ chiếc ô, nhưng không ai bước thêm.
"Em về chưa?"
Anh hỏi.
"Chút nữa ạ."
Cô đáp.
"Ừ."
Anh gật đầu. "Anh cũng vậy."
Không ai nhắc đến chuyện hôm trước. Không ai xin lỗi. Không ai giải thích.
Khi mưa dịu lại, anh gập ô, bước ra trước.
"Đi cẩn thận."
Anh nói.
"Vâng."
Cô nhìn theo anh đi khuất trong mưa, chiếc ô tối màu hòa vào nền xám.
Chiếc ô đỏ trong tay cô vẫn khô.
.
.
.
Thang máy trở thành nơi họ gặp nhau nhiều nhất.
Không phải vì cố tình. Chỉ là lịch sinh hoạt của họ vẫn chồng lên nhau ở một vài điểm không thể tránh.
Có hôm, Yume đứng chờ thang máy, cúi đầu nhìn điện thoại. Khi cửa mở ra, cô bước vào, rồi nhận ra anh đã đứng ở góc trong.
Cô khựng lại một nhịp.
"Chào."
Anh nói trước.
"Chào anh."
Họ đứng ở hai góc đối diện, không quay sang nhìn nhau. Thang máy đi xuống chậm rãi.
Ở tầng giữa, thang máy dừng lại. Không ai vào. Cửa mở rồi đóng.
Một cú lắc nhẹ.
Yume bám vào tay vịn theo phản xạ.
Anh đưa tay ra, rất nhanh, giữ nhẹ cánh tay cô — không nắm, chỉ chạm.
"Cẩn thận."
"À... vâng."
Cô đứng vững lại.
Anh buông tay ngay lập tức, như thể không muốn động tác đó kéo dài thêm một giây nào.
Thang máy tiếp tục đi.
Khi cửa mở ở tầng trệt, anh bước ra trước, giữ cửa cho cô bằng một tay. Không nhìn cô.
"Cảm ơn anh."
Cô nói.
Anh gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Yume nhận ra: anh vẫn để ý.
.
.
.
Những hành động đó không diễn ra thường xuyên.
Không đủ để tạo thành thói quen.
Không đủ để gọi là thân.
Nhưng đủ để phá vỡ cảm giác rằng cô đã bị đẩy ra hoàn toàn.
Một buổi sáng khác, Yume ra khỏi nhà vội, quên mang ô. Khi bước ra khỏi sảnh và nhận ra trời đang mưa, cô dừng lại, hơi bối rối.
Anh đang đứng đó, mở ô.
Anh nhìn cô, rồi nhìn lên trời.
"Không mang ô à?"
"Dạ... quên mất."
Cô đáp.
Anh nghiêng ô sang phía cô, không nói gì. Không mời. Không hỏi.
Cô đứng đó một giây, rồi bước vào dưới ô — rất cẩn thận, giữ khoảng cách.
Họ đi song song.
Không chung ô.
Chỉ là anh che về phía cô một chút, và chấp nhận vai mình bị ướt hơn.
Khi đến ngã rẽ, anh dừng lại.
"Đến rồi."
Anh nói.
"Vâng... cảm ơn anh."
Anh gật đầu, quay đi.
Yume đứng đó, mưa rơi nhẹ trên vai, cảm giác ngực mình hơi thắt lại.
Không phải vì buồn.
Mà vì có điều gì đó rất rõ ràng mà không ai nói ra.
.
.
.
Ở trường, Yume dần lấy lại nhịp độ.
Cô không còn ngẩn người giữa giờ học nữa. Không còn để câu nói của anh vang lên quá nhiều lần trong đầu. Nhưng mỗi khi mưa, mỗi khi nhặt đồ rơi, mỗi khi có ai đó giữ cửa giúp mình, cô lại nghĩ đến anh.
Không phải theo cách lãng mạn.
Chỉ là... nhớ.
Một buổi tối, cô về muộn. Hành lang vắng. Đèn đã tắt bớt.
Cô loay hoay tìm chìa khóa thì chùm chìa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, lăn về phía cửa phòng đối diện.
Cánh cửa đó mở ra.
Anh đứng đó.
Anh cúi xuống, nhặt chùm chìa khóa lên, đưa cho cô.
"Em hay làm rơi đồ nhỉ."
Anh nói, giọng rất nhẹ.
Yume đỏ mặt.
"Dạ... chắc vậy."
Anh nhìn cô một giây, rồi quay vào trong, lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ — hình một con vịt cao su màu vàng.
"Cái này."
Anh đưa cho cô. "Gắn vào chìa khóa. Dễ thấy hơn."
Yume sững lại.
"Em... em không thể—"
"Không phải quà gì lớn."
Anh cắt ngang. "Chỉ là móc khóa thôi."
Cô do dự, rồi nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Anh gật đầu.
"Ngủ sớm đi."
Anh nói, rồi đóng cửa.
Yume đứng đó, cầm chùm chìa khóa với con vịt vàng đung đưa ở đầu, tim đập chậm lại.
.
.
.
Tối hôm đó, cô đặt chìa khóa lên bàn học, nhìn con vịt một lúc rất lâu.
Cô không nghĩ anh cố tình làm cô hiểu lầm.
Cô cũng không nghĩ đó là một tín hiệu.
Chỉ là... anh vẫn ở đó.
Không tiến lên.
Không lùi lại.
Chỉ đứng ở ranh giới mình đã đặt ra, và quan tâm trong phạm vi cho phép.
Yume nhận ra: điều đó, theo một cách nào đó, còn khó chịu hơn cả việc bị cắt đứt hoàn toàn.
.
.
.
Một buổi tối mưa khác.
Yume đứng ở ban công chung, nhìn xuống đường. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt, kéo dài thành những vệt sáng.
Anh đứng đó từ lúc nào, cô không biết.
"Trời mưa hoài."
Anh nói.
"Vâng."
Họ đứng cạnh nhau, không chạm.
Chiếc ô đỏ dựng bên cạnh lan can.
Anh nhìn nó, rồi nhìn xuống đường.
"Em vẫn dùng cái này."
Anh nói.
"Vâng."
Cô đáp. "Quen rồi."
Anh gật đầu.
Một khoảng lặng.
"Yume."
Anh gọi tên cô.
Cô quay sang.
Anh nhìn mưa, không nhìn cô.
"Anh... vẫn ở đây."
Anh nói.
Câu nói rất ngắn.
Không hứa hẹn.
Không giải thích.
Chỉ là một sự thật.
Cô gật đầu. "Em biết."
Mưa tiếp tục rơi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co