Chương 17: Biển lửa hận thù
Tiếng còi xe cảnh sát rú vang xé toạc màn mưa đêm. Santa, Boun, Perth và Prem lần lượt bị cảnh sát áp giải lên xe đặc chủng trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng
Riêng Phuwin, cậu không bị đưa về đồn. Pond dùng quyền hạn tuyệt đối của mình, thô bạo túm lấy cổ tay cậu, lôi tuột vào chiếc xe riêng của gã đang đỗ khuất trong bóng tối
"Buông tao ra! Thằng khốn!"
Phuwin điên cuồng giãy giụa, chiếc áo sũng nước kéo lê trên mặt đường đầy bùn đất
Pond không nói một lời, gương mặt gã lạnh lùng như tiền. Gã tống mạnh Phuwin vào ghế phụ, khóa chặt cửa xe từ bên ngoài rồi vòng qua ghế lái, nhấn ga phóng vút đi
Chiếc xe lao xé màn mưa, hướng thẳng về căn hộ riêng của gã
Vừa bước qua cánh cửa nhà, Pond đã thô bạo ném mạnh Phuwin xuống sàn phòng khách
Thân hình gầy guộc của cậu va đập vào nền gạch lạnh ngắt, đau đớn đến mức co rúm người lại. Chưa kịp để Phuwin hoàn hồn, Pond đã lao tới như một con thú dữ, bóp chặt lấy cổ họng cậu, ép chặt cậu xuống sàn
"Tôi đã cho em cơ hội, Phuwin."
Ánh mắt Pond đỏ ngầu, hơi thở dồn dập phả thẳng vào mặt cậu, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm
"Nhưng em lại chọn cách dùng mạng tôi để đánh cược. Em nghĩ tôi sẽ nương tay với em nữa sao?"
"Khạc... buông..."
Phuwin khó thở, hai tay cào xé điên cuồng vào cánh tay cứng như đá của Pond. Dù khóe mắt đã ứa nước vì ngạt thở, đôi mắt cậu vẫn găm chặt vào gã bằng một sự căm hận tột cùng
"Mày... giết tao đi... Nếu không... tao nhất định... sẽ giết mày..."
"Giết em? Thế thì dễ dàng cho em quá."
Pond cười khẩy một tiếng đầy tàn nhẫn. Gã buông cổ họng Phuwin ra, nhưng ngay lập tức thô bạo giật phăng chiếc áo hoodie ướt sũng trên người cậu, mặc cho tiếng vải rách vang lên xoẹt xoẹt chát chúa
Phuwin điên cuồng hét lên, dùng chút sức tàn chống trả, cậu cắn mạnh vào vai Pond đến bật máu. Vị máu tanh nồng tràn ra trong khoang miệng. Nhưng sự kháng cự đó chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa thú tính của gã cảnh sát biến thái. Pond gầm lên một tiếng, ghim chặt hai tay Phuwin ra sau lưng bằng một chiếc còng số 8 lạnh ngắt
Pond cười khẩy một tiếng đầy tàn nhẫn. Gã buông cổ họng Phuwin ra, thong thả đứng thẳng người nhìn cậu thiếu gia đang ho sặc sụa dưới sàn
"Em nghĩ gia tộc tài phiệt của em sẽ thuê luật sư gỡ gạc sao? Sai rồi Phuwin. Trước khi đến bờ sông, tôi đã gửi một bản sao video của thằng Perth cho bên đối đầu chính trị với bố em. Giờ này quyền lực của ông già em đã bị đóng băng để phục vụ điều tra, bản thân còn lo chưa xong thì cứu thế đéo nào được em? Chính em đã đẩy gia đình mình vào bước đường cùng đấy, Phuwin."
"Đêm nay, em chỉ có một mình thôi."
Cạch
Tiếng xích sắt khóa lại vang lên khô khốc, dập tắt mọi đường lui của cậu thiếu gia kiêu ngạo. Pond thô bạo lật úp người Phuwin lại, đè nghiến cậu xuống chiếc ghế sofa da. Gã bắt đầu màn trừng phạt điên cuồng và tàn nhẫn gấp trăm lần đêm hôm trước
"Chửi đi! Sao không chửi nữa?!"
Pond gằn giọng, mỗi một động tác của gã đều thô bạo đến mức muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi
Phuwin cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng r.ên rỉ nhục nhã. Cậu trừng mắt nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy dài trên gò má
Những lời chửi rủa khàn đặc, đứt quãng cứ thế thốt ra trong sự u uất và bất lực
"Pond... tao hận mày... tao sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh... Thằng súc sinh..."
Căn phòng khách ngập tràn bầu không khí bạo liệt và nghẹt thở. Pond điên cuồng dày vò, bẻ gãy hoàn toàn sự phản kháng cuối cùng của Phuwin, biến đêm nay thành một hố sâu hận thù không bao giờ có thể lấp đầy giữa hai người bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co