Truyen3h.Co

Behind The Mask

Chap 104.

KoriAoki

"Cốc! Cốc!Cốc!"
   Nó đang làm việc trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Bỏ laptop sang một bên, nó đứng dậy đi mở cửa.

- Sao thế ạ?- nó hỏi chị Phi, người đã gõ cửa khi nãy.
- Um... có cô gái hôm trước tìm gặp em.- chị Phi e dè nói.
-.....- nó không nói gì, mặt nhăn lại.
- Để chị bảo cô ấy về nhé?- chị Phi thấy phản ứng khó chịu của nó liền lên tiếng.
- Không sao. Cứ để cô ta vào, em sẽ xuống ngay.- nó nói.
- Chị hiểu rồi.- chị Phi nói xong liền đi.

   Nó sau khi sửa soạn bản thân chỉnh tề hơn thì cũng đã xuất hiện ở phòng khách. Yumi thấy nó liền hiện lên vẻ lúng túng, mặt cúi gằm xuống.

- Cô có chuyện gì tìm tôi?- nó cất giọng lạnh hỏi khi đã yên vị trên ghế đối diện Yumi.
- À...ừm...tôi...um...tôi..hôm nay tôi đến là..là muốn xin lỗi chị...- Yumi ấp úng mãi mới nói xong một câu, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng, bối rối.
- Cứ thoải mái đi.- vẫn là chất giọng lạnh khi nãy, nó nói.
   Thấy được thái độ của nó không gay gắt như bản thân nghĩ, Yumi lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra rồi nói:
- Kể từ hôm ấy, tôi đã về suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra rằng bản thân mình chỉ đang  ngộ nhận tất cả... Anh Quân không hề yêu tôi và tôi cũng không yêu anh Quân như bản thân mình nghĩ. Những việc tôi đã làm với chị và cả anh Quân, tôi cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi. Tôi không mong hai người sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến hai người. Từ tận đáy lòng, tôi thật sự xin lỗi.
- Ai cũng có lỗi lầm, tôi không trách cô.- nó nói.
- Thật sao? Cảm ơn chị rất nhiều.- Yumi vui mừng thấy rõ, mắt rơm rớm lệ.
- Ừm.
- Ngày mai tôi sẽ sang nước ngoài định cư, sẽ không không quay lại đây nữa. Nhờ chị gửi lời xin lỗi của tôi đến anh Quân. Và tôi mong anh chị sẽ mãi luôn hạnh phúc cùng nhau.- Yumi nói.
- Cảm ơn cô.
- Ưm...tôi..tôi có thể... ôm chị một cái được không?- Yumi ngại ngùng đề nghị.
-...Được.- nó có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.

   Nhận được sự đồng ý của nó, Yumi tiến tới, ôm chặt nó, thì thầm:
- Cảm ơn chị...

  Ôm được một lát, Yumi buông nó ra, cuối người chào nó:
- Tôi đi đây.
- Chào cô.

    Yumi rời đi, nó cũng quay trở lại công việc của mình. Dạo này nó có chút lơ là với công việc khiến công việc bị trì trệ nên giờ nó phải tập trung để giải quyết.

   Bỏ ra vài giờ giải quyết công việc, nó quyết định tạm dừng một chút và ghé qua phòng hắn để xem tình hình hắn thế nào rồi.

———
   Chẳng mấy chốc mà đã hơn nửa tháng đã trôi qua, vết thương hắn cũng đã sắp lành rồi, vết thương trên trán của nó cũng đã khỏi hoàn toàn.

- May là không để lại sẹo.- hắn nói khi đang xem chỗ lúc trước bị thương của nó.
- Anh sợ em sẽ xấu sao?- nó nói.
- Em có xinh bao giờ?- hắn bắt đầu trêu chọc nó.
- Anh nói gì cơ?- nó tức giận.
- Em có xinh bao giờ đâu mà sợ xấu!- hắn vẫn tiếp tục trò đùa của mình.
- Hừ...anh được lắm!- nó giận chẳng buồn nói lại nữa, ngồi tránh ra xa hơn.

- Em giận hả?- hắn nhích lại gần nó, hỏi với gương mặt vộ tội.
- Anh nghĩ sao!?- nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn một cách khó chịu.
- Anh nghĩ là...- hắn đang nói thì bỏ lửng câu khiến nó khó chịu hơn.
- Anh nghĩ sao cơ?!
- Anh nghĩ là anh...sẽ hôn em.- hắn nói xong liền đặt lên môi nó một nụ hôn trước khi nó có thể làm gì.
Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến nó không kịp thích ứng, người cứng đờ lại để hắn thoải mái đùa nghịch với đôi môi của mình. Sau khi đã ý thức được những gì đang xảy ra nó ngay lập tức đẩy hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Còn cái con người vừa chiếm tiện nghi của nó xong thì đang cười rất thoả mãn, còn nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hình như hắn có hơi ngứa đòn thì phải.

- Anh chỉ hôn em thôi mà sao em nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy?- hắn hỏi nó, nở nụ cười gợn đòn.
- Anh còn dám hỏi?- nó tức giận.
- Cũng đâu phải lần đầu anh hôn em.- hắn thản nhiên trả lời, nụ cười gợn đòn kia vẫn chưa hề biến mất.
- Anh!...- nó tức nói không nên lời.
- Anh nói đúng quá phải không?
- Không biết xấu hổ!
- Với em thì không cần!- hắn nói, vừa dứt lời liền chiếm tiện nghi của nó một lần nữa.
Nếu như lần trước nó không kịp phản ứng thì lần này đã khác rồi. Hắn vừa hôn nó, nó ngay lập tức cắn mạnh môi hắn khiến hắn ngay lập tức buông nó ra.
Vị tanh của máu bắt đầu xuất hiện trên đầu lưỡi khiến hắn không khỏi khó chịu mà nhăn mặt. Nhận được kết quả như mình mong muốn, nó nhìn hắn với vẻ mặt đắc thắng cùng với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

- Em có cần cắn anh mạnh vậy không?- hắn vừa lau vết mắt trên môi vừa nói.
- Cũng đâu phải lần đâu em cắn anh!- nó nói với giọng điệu y hệt giọng hắn khiêu khích nó khi nãy.
- Em thật là! Máu không ngừng chảy nè!- hắn nói với giọng ấm ức, tay liên tục lau máu trên môi.
- Ai bảo anh cứ thích trêu chọc em?- nó nói, tiến sát lại gần hắn hơn.
- Vì anh thích thế!- với thái độ bất cần đời, hắn trả lời nó.
Cứ nghĩ nó sẽ tức giận vì câu trả lời có như không của hắn mà đấu khẩu với hắn nhưng không! Nó nhẹ nhàng ghé đến sát bên tai hắn, thì thầm:
- Thích chọc em thì phải nghĩ tới hậu quả chứ! Lần sau sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu anh yêu à!
Nó nói xong hôn nhẹ lên cổ hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi để lại hắn ngồi lại một mình bất động, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn cảm giác như mặt mình đang nóng dần lên! Hành động vừa rồi của nó khiến hắn không thể nào lường trước được. Giờ thì ai mới là người bị trêu chọc đây?

Sau những trò đùa mà hai người tự dựng nên, nó và hắn đều tự nhốt mình trong phòng cả ngày, không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, ăn uống thì cũng nhờ hai chị giúp việc mang lên phòng giúp.
Mãi cho đến tối muộn vì có công việc mà nó phải qua tìm hắn.

"Cốc!Cốc!Cốc!"

Nó gõ cửa phòng hắn nhưng không thấy động tĩnh gì. Nó nghĩ hắn đang làm việc không để ý nên đành mở cửa vào luôn, dù gì hắn cũng sẽ không phàn nàn nó vì tự ý vào phòng hắn như vậy đâu.
Đúng như nó nghĩ là hắn đang làm việc vì đèn phòng làm việc đang còn sáng.
Nó gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc, báo hiệu cho hắn rằng nó đang muốn gặp hắn. Ngay lập tức sự chú ý của hắn đổ dồn về phía cánh cửa.

- Sao thế?- hắn hỏi nó.
- Có vài chuyện của bang.- nó trả lời.
- Anh cũng đang định nói với em, em vào đi!- hắn nói.
Nó bước vào, đứng ngay bên cạnh hắn và bắt đầu chỉ vào máy tính và trao đổi. Khi nó đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề cần được giải quyết thì hắn lại kéo nó ngồi xuống đùi mình, điều này khiến nó tuột cảm xúc và hơi khó chịu, nó nghĩ hắn lại định trêu chọc nó.

- Em đang rất nghiêm túc đấy Ken!- nó khó chịu.
- Và anh cũng thế!- hắn nói với giọng không thể nghiêm túc hơn.
- Anh làm em tuột cảm xúc đấy!- nó vẫn còn khó chịu.
- Anh chỉ muốn em ngồi xuống thôi! Chúng ta cần trao đổi khá lâu đấy và em định đứng suốt sao?- hắn nói, giọng rất nghiêm túc.
- Anh có thể nói em và ra kia ngồi.- nó nói, mắt hướng về bộ sofa gần đó.
- Như vậy phải tiện hơn! Không cần di chuyển nhiều.- hắn khẳng định.
- Thật là...!- nó không biết nói gì hơn cả.
- Được rồi! Em công việc nào!

Thế là hai người lại chìm đắm vào thế giới công việc của mình. Vì công việc quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận nên hai người làm việc tới hơn 3 giờ sáng mà vẫn chưa xong xuôi hết.
Lúc này, nó mệt mỏi mà tựa vào ngực hắn mà ngủ thiếp đi còn hắn thì xử lý nốt những việc còn lại. Hắn hoàn thành công việc thì cùng gần 4 giờ sáng rồi, hắn tắt máy tính, sắp xếp tài liệu lại một chút rồi bế người đang ôm mình ngủ ngon lành về giường để được ngủ thoải mái hơn.

•7:00 am
    Có lẽ vì quen với việc thức khuya dậy sớm nên hắn chỉ mới ngủ được 3 tiếng đã dậy rồi. Dự định sẽ dậy để chuẩn bị bữa sáng nhưng vì người con gái đang say ngủ bên cạnh cứ ôm chặt lấy hắn khiến hắn không đành lòng rời đi. Thôi thì chợp mắt thêm một lát nữa vậy.

•8:30 am
     Đây là lần thứ hai hắn tỉnh giấc và người ôm chặt hắn nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ thoát khỏi cơn ngủ say.

- Dậy đi nào Băng Băng.- hắn nhẹ nhàng gọi nó, tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn đang say giấc.

  Nó đang ngủ cảm thấy gương mặt có gì đó nhồn nhột không khỏi khó chịu mà rên lên vài tiếng, giấu đi gương mặt mình bằng cách nép vào ngực hắn.

- Em phải dậy và ăn chút gì đó, nhanh lên nào.- vẫn tông giọng đầy ám áp khi nãy, hắn nói.
- Em muốn ngủ!- nó trả lời với giọng ngái ngủ xen lẫn khó chịu.
- Em ngủ thêm đi. Anh làm xong bữa sáng sẽ gọi em dậy.- hắn nói.
-.....- nó gật đầu thay câu trả lời.
- Em bỏ anh ra thì anh mới đi được chứ?- hắn nói khi nó vẫn cứ ôm chặt hắn mặc dù đã đồng ý với đề xuất của hắn.
  Liên tục bị phá giấc ngủ khiến nó bực mình, thả hắn ra, nó không ngủ nữa mà ngồi bật dậy. Bình thường nó không ngủ thì thôi nhưng khi đã ngủ rồi mà có người phá giấc ngủ của nó thì nó trở nên rất xấu tính.

- Giờ em đang nổi giận với anh đó à?- nhìn dáng vẻ hằn học của nó khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc nó.
-.....- trái lại với mong đợi của hắn, nó chẳng đáp lại chỉ liếc hắn một cái đầy sắc lạnh rồi đứng dậy trở về phòng của mình.

- Xấu tính quá.- hắn nói sau khi nó đã rời khỏi phòng, trên môi còn nở nụ cười đầy ấm áp.

>Phòng bếp:
   Hắn vừa nấu xong bữa ăn thì nó cũng đã xuất hiện ở phòng bếp và ngồi chống cằm ở bàn ăn nhìn hắn.

- Của em đây.- hắn đặt phần ăn của nó xuống rồi nói.
- Trưa em sẽ không ăn đâu.
- Sẽ theo ý em nếu em ăn hết phần ăn của mình lúc này.
    Nghe hắn nói vậy nó lập tức nhìn xuống phần ăn trên bàn, nhiều hơn mọi ngày, đúng là không tự nhiên mà hắn thuận theo ý nó một cách dễ dàng.

     Bằng cách nào đó mà nó đã ăn hết phần ăn của mình và giờ thì nó đang giúp hắn lau khô chén dĩa trong khi hắn rửa những cái còn lại.
Khi cả hai hoàn thành xong việc của mình thù cũng là lúc chuông cửa vang lên, hắn ra mở cửa.

- Ken mau đi với tao!- hắn vừa mới mở cửa ra liền bị người vừa mới bấm chuông hối thúc.
- Chuyện gì?- khác với vẻ vội vã của người đối diện, hắn điềm tĩnh lên tiếng.
- Thì có chuyện... mà miệng mày sao thế?- người kia đang định nói chuyện cần nói nhưng lại bị vết thương trên miệng hắn gây chú ý.
- Đập vào cửa thôi.- hắn trả lời một cách hờ hững.
- Cái lý do nhạt nhẽo đó mà mày cũng dùng được à? Đừng nói với tao là...

- Anh Jun?- giọng nó vang lên cắt ngang lời người kia và đó cũng là một sự may mắn cho hắn.
- Ice hả? Anh đến mượn thằng Ken một chút xiu! Bọn anh phải đi liền nên chào em nha!- Jun thấy nó liền nói qua loa vài câu rồi kéo hắn ra và chào tạm biệt nó.

   Nhìn theo hai con người vội vã rời đi nó nở nụ cười một cách đầy bí ẩn sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, được một lúc cũng rời khỏi nhà.

> Nhà Zen và Jun:
   Hiện tại Jun đang đi cùng hắn rồi nên trong nhà chỉ còn có cô và một cô giúp việc. Cô đang trong phòng đọc sách và hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Mày tính sao?- cô nói với người bên đầu dây kia, gương mặt rất nghiêm túc.
"........."
- Không còn nhiều thời gian đâu! Mày cũng biết mà?- co vẻ câu trả lời của người bên kia đầu dây khiến cô hơi khó chịu.
"........."
- Thôi nào! Không còn thời gian để thử đâu!
"........."
- Một tuần! Mày phải xong trong vòng 1 tuần! Không thể hơn nữa đâu!
"........."
- Tao biết rồi!
"........"
- Mày không giống mày chút nào cả *** à!
"........"
- Đừng quên chúng ta đã phải mất 2 năm để có thể đi đến mức này.
"........"
- Được rồi! Tao sẽ liên lạc với ### ngay.
   Kết thúc cuộc gọi, mặt Zen trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô rời phòng đọc sách, trở về phòng riêng của mình, lấy laptop và gửi mail cho người cần gửi.

Cùng lúc đó, Ken và Jun cũng đến nơi mình cần đến. Mỗi người một cái laptop, hai người bắt đầu công việc của mình.

- Một chút nữa thôi là cái đuôi lòi ra rồi!- cậu nói với giọng điệu thoả mãn.
- Sẽ sớm thôi.- hắn lạnh lùng nói.

End chap.

      Xin chào mọi người.
       Sau một khoảng thời gian khá dài vật vã, đối mặt với việc không đăng nhập vào tài khoản được, không tải được truyện cũng như mất bản thảo liên tục thì cuối cùng mình cũng đăng được chap mới cho mọi người rồi. Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
      Tụi mình đã thảo luận với nhau trong khoảng thời gian vừa qua là sẽ dừng đăng truyện trên Wattpad vì lỗi của app làm tụi mình gặp rất nhiều bất tiện.  Nhưng tụi mình vừa mới thấy thông báo Wattpad sẽ tiến hành sửa lỗi trong thời gian sắp tới nên tụi mình sẽ chờ đến khi Wattpad sửa lỗi xong sẽ đưa ra quyết định chính thức. Mong mọi người sẽ thông cảm cho tụi mình dù có quyết định như thế nào!
Thật lòng cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều!!!
Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co