Truyen3h.Co

Behind the Scars [ Bakugo Katsuki X OC ]

3

iamdwgha

Sự kiên nhẫn của Bakugo có giới hạn, và sự im lặng của em chính là mồi lửa đốt cháy giới hạn đó. Khi những trò vặt vãnh không còn làm hắn thỏa mãn, hắn bắt đầu biến việc bắt nạt cô thành một cuộc trình diễn sức mạnh công khai trước mặt cả lớp. Và lần nào cũng vậy, nơi nào có sự tàn nhẫn của Bakugo, nơi đó có sự xuất hiện của Midoriya Izuku - Người duy nhất bảo vệ em hết lần này đến lần khác dù sau đó bị đánh.

Mọi chuyện leo thang vào một buổi chiều sau giờ thực hành thể chất. Hắn chặn đường cô ở cuối hành lang, trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép kiến thức quan trọng cho cuộc thi cuối cấp của cô. Với một nụ cười ngạo nghễ, hắn kích hoạt nổ ngay trên bìa quyển sổ, khiến mùi giấy cháy khét lẹt bốc lên.

"Dừng lại đi, Kacchan!"

Midoriya từ xa chạy đến, gương mặt tái nhợt nhưng đôi chân vẫn lao về phía trước. Cậu đứng chắn giữa hắn và cô, đôi tay run rẩy dang ra che chở. "Cậu ấy không làm gì sai cả... Đừng quá đáng như vậy!"

"Tránh ra, đồ rác rưởi!" Bakugo gầm lên, một tay túm lấy cổ áo Midoriya và đẩy mạnh cậu vào tường. "Mày nghĩ một kẻ vô năng như mày có tư cách dạy bảo tao sao? Tao đang giúp con nhỏ này nhận ra vị trí của nó thôi!"

Em - người đã quá quen với cảnh tượng này từ năm lớp 6 đến giờ đã 4 năm. Bỗng nhiên lại lên tiếng: "Mặc kệ cậu ấy, chúng ta về nào Midoriya..."

Tiếng nói của em nhỏ nhẹ, nhưng trong hành lang vắng lặng lúc này, nó lại rõ ràng đến mức khiến cả hắn và Midoriya đều sững người.

Hắn  khựng lại, đôi mắt đỏ rực trừng lên nhìn em. Hắn đã mong chờ em khóc lóc, mong chờ em van xin, hoặc chí ít là một cái nhìn oán hận. Nhưng không, thứ em dành cho hắn chỉ là một sự phớt lờ đầy mệt mỏi. Đối với một kẻ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ như Bakugo, sự phớt lờ này còn đau đớn hơn cả một cú đấm.

"Mày nói cái gì? Mày dám ra lệnh cho nó trước mặt tao à?" – Bakugo nghiến răng, những tia lửa nhỏ bắt đầu lách tách trên lòng bàn tay hắn, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc.

Em không nhìn hắn. Em bước tới, cúi xuống nhặt lấy quyển sổ đã bị cháy xém một góc. Những kiến thức mà em đã thức trắng bao đêm để ghi chép cho kỳ thi cuối cấp, giờ đây chỉ còn là những mẩu giấy đen đúa. Midoriya nhìn thấy đôi bàn tay em run rẩy, cậu vội vàng chạy lại, giọng đầy lo lắng:

"Yukyy, để tớ giúp cậu... Quyển sổ đó..."

"Không sao đâu Midoriya, tớ nhớ hết trong đầu rồi." – Em khẽ lắc đầu, nén lại sự rung động của ma thuật đang cuộn trào trong huyết quản.

Mỗi khi cảm xúc lên cao, nguồn năng lượng phù thủy trong em lại trực chờ bùng nổ. Em có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang đặc lại, những hạt bụi nhỏ li ti bắt đầu xoay tròn theo một quỹ đạo không tên. Chỉ cần một ý nghĩ thôi, em có thể khiến kẻ đang đứng trước mặt phải hối hận. Nhưng em không thể. Nếu em sử dụng nó, em sẽ không còn là một học sinh bình thường nữa, và Midoriya sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Bởi xung quanh cô, ai ai cũng có siêu năng, có thể họ sẽ né được những ma thuật của cô. Nhưng Midoriya thì sao? Không siêu năng, không năng lực, cậu ấy sẽ bị em làm bị thương.

"Cút! Đừng để tao thấy mặt tụi mày thêm một giây nào nữa!" – Bakugo hét lên, hắn vung tay tạo ra một vụ nổ lớn hướng thẳng lên trần nhà để giải tỏa cơn giận.

Em nắm lấy tay Midoriya, kéo cậu đi thật nhanh về phía cầu thang. Khi bước qua vai Bakugo, em vẫn không một lần liếc nhìn hắn.

Bakugo đứng chết trân tại chỗ, bàn tay hắn vẫn còn nóng rực sau vụ nổ, nhưng lồng ngực lại cảm thấy một cái gì đó trống rỗng lạ kỳ. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của em đang khuất dần sau góc hành lang. Tại sao em không sợ hắn? Tại sao mỗi khi hắn cố gắng dồn em vào đường cùng, em lại trông như một người đang đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nhìn xuống sự thô lỗ của hắn bằng ánh mắt bao dung đến đáng ghét?

Hắn vò nát mẩu giấy cháy còn sót lại trong tay, lòng thầm thề rằng nhất định sẽ có ngày hắn bắt em phải bộc lộ bộ mặt thật của mình. Hắn không tin trên đời này có kẻ "vô năng" nào lại có thể bình thản trước hắn đến thế. Hắn đâu biết rằng, chính sự kiêu ngạo ấy đang dần biến hắn từ một kẻ bắt nạt thành một kẻ bị mắc kẹt trong chính nỗi ám ảnh mang tên em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co