Behind the Scars [ Bakugo Katsuki X OC ]
5
Mùa hè ở thị trấn ven đồi không có cái nóng hầm hập của nhựa đường và khói bụi. Nó mang vị của cỏ dại bị nắng thiêu và tiếng ve kêu râm ran như những bản nhạc không hồi kết. Trong căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở bìa rừng, tôi bắt đầu hành trình tìm lại chính mình qua những trang nhật ký.
Ngày 15 tháng 6
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực sự đối diện với nguồn năng lượng trong huyết quản thay vì cố trốn chạy nó. Ngồi trên mỏm đá cao nhìn xuống cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận dòng chảy của ma thuật.
Cha tôi nói, năng lực của một Phù Thủy không đơn thuần là một Quirk, nó là sự giao thoa giữa ý chí và tự nhiên. Tôi bắt đầu phân tách chúng ra. Nhánh đầu tiên mà tôi cảm nhận được rõ rệt nhất chính là "Vô Ảnh Lực" (Telekinesis). Khi tôi tập trung, những viên đá cuội xung quanh bắt đầu rung động và lơ lửng. Chúng không bay lên một cách thô bạo như những vụ nổ của hắn, mà dịu dàng như đang được nâng đỡ bởi dòng nước. Nhưng chỉ cần một chút xao nhãng khi nghĩ về những ngày ở trường cũ, những viên đá ấy lập tức vỡ vụn. Tôi vẫn chưa thể kiểm soát được sự ổn định khi cảm xúc còn quá chông chênh.
Ngày 30 tháng 6
Cơn mưa mùa hè đến nhanh và đi cũng nhanh, để lại những giọt nước đọng trên lá lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Trong không gian tĩnh lặng này, tôi tập luyện nhánh thứ hai: "Khởi Nguyên Thực Vật" (Chlorokinesis).
Tôi đặt một hạt mầm héo úa vào lòng bàn tay. Ma thuật phù thủy là nguồn sống, nhưng cũng có thể là sự hủy diệt. Tôi hít một hơi thật sâu, để dòng điện màu tím nhạt chạy từ tim ra các đầu ngón tay. Hạt mầm cựa mình, những sợi rễ nhỏ xíu đâm ra, rồi một nhành hoa trắng muốt vươn lên mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã khóc. Hóa ra sức mạnh của tôi không chỉ để rẽ nước cứu kẻ khác rồi bị khinh miệt, nó có thể tạo ra sự sống. Tôi thầm nghĩ, nếu Todoroki-kun nhìn thấy điều này, có lẽ cậu ấy sẽ mỉm cười. Sự tĩnh lặng của cậu ấy giống như cơn mưa này, gột rửa đi những lớp bụi bặm trong tâm hồn tôi.
Ngày 20 tháng 7
Đêm nay, sức mạnh của tôi đạt đến đỉnh điểm. Ánh trăng như tiếp thêm năng lượng cho nhánh thứ ba, cũng là nhánh nguy hiểm nhất: "Thao Túng Thời Không" (Temporal Distortion).
Tôi đứng giữa khu vườn, thử làm ngưng đọng những giọt sương đang rơi. Không gian bỗng chốc đông cứng, màu sắc xung quanh nhạt dần thành hai màu đen trắng. Tôi có thể đi xuyên qua những kẽ hở của thời gian trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng cái giá phải trả là sự kiệt quệ về tinh thần. Mỗi khi chạm vào nhánh sức mạnh này, những ký ức về Bakugo lại ùa về như một thước phim chậm. Tôi thấy ánh mắt đỏ rực ấy, thấy những trang sách bị cháy đen. Tôi tự hỏi, nếu lúc đó tôi dùng năng lực này để dừng lại cú đấm của hắn, liệu mọi chuyện có khác đi? Nhưng rồi tôi lắc đầu. Phép thuật không dùng để trả thù, nó dùng để bảo vệ sự bình yên mà tôi khó khăn lắm mới tìm thấy.
Ngày 5 tháng
Mùa hè sắp kết thúc. Những ngày qua, tôi đã học được cách phân tách và kết hợp các nhánh ma thuật. Tôi có thể vừa tạo ra một vòng bảo vệ bằng dây leo, vừa dùng vô ảnh lực để điều khiển các vật thể xung quanh như một lá chắn.
Nhánh cuối cùng mà tôi mới chạm tới là "Thấu Thị Tâm Linh" (Divination). Tôi không thấy được tương lai xa xôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được những sợi tơ duyên nợ. Có một sợi dây màu đỏ thẫm, đầy những nút thắt và vết xước, vẫn đang nối từ trái tim tôi hướng về phía thành phố cũ – nơi có tiếng nổ bập bùng và sự ngạo mạn điên rồ. Và một sợi dây khác, màu xanh băng giá dịu dàng, đang hiện hữu ngay cạnh bên, mang hơi ấm của Todoroki....
Em gấp lại cuốn nhật ký khi nắng chiều đã tắt hẳn sau rặng núi. Ma thuật trong em giờ đây không còn là một con thú dữ dằn chờ bộc phát, mà là một đại dương sâu thẳm đang chờ ngày triều dâng. Em không còn sợ hãi nếu phải đối mặt với Bakugo thêm một lần nữa. Bởi vì phù thủy không trốn chạy, phù thủy chỉ đang chờ đợi thời khắc để tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Mùa hè này, em đã không còn con nhỏ yếu ớt của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co