Truyen3h.Co

Behind the screen

Chap 9

MisakiNikawa

Đêm đó thành phố rất yên. Không phải kiểu yên tĩnh hoàn toàn, mà là cái yên của những con đường đã qua giờ cao điểm. Đèn vàng hắt xuống mặt đường còn ướt sương đêm, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua.

Nguyên Bình đứng dưới sảnh chung cư, hai tay nhét túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống nhìn điện thoại. Anh vừa nhắn rủ Hồng Sơn đi lượn.

Nói thật thì cũng không biết mình muốn nói chuyện gì. Chỉ là từ chiều đến giờ đầu óc anh cứ lởn vởn mấy câu nói của mấy thằng em trong phòng thu

"Anh không được bắt nạt anh Sơn nha"

"Mọi người không nói chứ nó như đội anh lên đầu ý"

"Tội nghiệp thằng Sơn"

Nguyên Bình là kiểu người rất vô tư, hay cười, hay nói, dễ gần. Trong show hay ngoài đời cũng vậy, anh hòa đồng với hầu hết mọi người. Nhưng cũng vì vậy mà đôi khi đầu óc anh hơi nhạy cảm quá mức. Chỉ cần ai nói đùa một câu là anh cũng có thể nghĩ cả buổi.

Đúng lúc đó tiếng động cơ vang lên. Một chiếc moto đen trượt đến trước mặt anh, dừng lại rất gọn. Người lái xe tháo nón bảo hiểm, là Hồng Sơn. Nguyên Bình chớp mắt hai cái

"Ủa?"

Anh nhìn chiếc xe, rồi nhìn cậu. Hồng Sơn mặc áo khoác đen, tóc bị gió thổi hơi rối, đưa cho anh một cái nón

"Anh đội vào đi"

Nguyên Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Em chạy cái này hả?"

"Bạn em cho mượn"

Nguyên Bình bật cười

"Ngầu vậy"

Thật ra bình thường nhìn Hồng Sơn rất hiền. Kiểu hiền lành, sạch sẽ, nói chuyện nhẹ nhàng, đôi khi còn hơi giống học sinh gương mẫu. Nhưng lúc này ngồi trên moto, đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, nhìn lại có chút gì đó rất khác. Trông rất hư? Kiểu bad boy gì đó anh không biết diễn tả.

Nguyên Bình đội nón rồi định leo lên sau thì bị cậu em giữ lại

"Gì đấy?"

"Anh đợi chút, em kiểm tra đã"

Cậu kéo anh lại gần xem anh đã đội mũ đàng hoàng cẩn thận chưa khiến Nguyên Bình cười bất lực

"Đi đâu ạ?"

"Đi đại đi"

Anh đáp đơn giản rồi giục cậu nổ máy. Chiếc xe lao ra đường. Gió đêm thổi mạnh, mùi nhựa đường, mùi cây xanh ven phố hòa lẫn vào nhau. Thành phố lúc này đã bớt ồn, chỉ còn ánh đèn và vài hàng quán còn mở.

Nguyên Bình ngồi phía sau, hai tay bám hờ vào áo khoác cậu

"Em chạy nhanh vậy anh té là anh ăn vạ đó"

Hồng Sơn bật cười nhẹ

"Anh bám chắc vào"

"Ôm em nhìn kỳ lắm"

Hồng Sơn không nói gì thêm, chỉ giảm tốc độ xe một chút. Họ chạy vòng qua vài con phố lớn, qua bờ hồ, rồi rẽ vào một khu bán đồ ăn đêm. Nguyên Bình mua hai phần bánh tráng nướng, thêm vài xiên đồ nướng và hai lon nước ngọt

"Về nhà ăn"

Phòng khách nhà Nguyên Bình lúc nào cũng hơi bừa bộn. Không phải bẩn, chỉ là đồ đạc thường nằm không đúng chỗ. Hai người ngồi xuống sàn, đồ ăn đặt trên bàn thấp. Cả hai vừa ăn vừa nói về vấn đề bài nhóm sẽ công diễn vào cuối tuần. Một lúc lâu sau Nguyên Bình mới lên tiếng

"Sơn"

"Dạ?"

Anh xoay lon nước trong tay

"Em làm cho anh nhiều quá"

Hồng Sơn ngẩng lên nhìn anh. Nguyên Bình vốn là kiểu người nói chuyện rất thoải mái. Nhưng khi nói những câu nghiêm túc thì giọng anh lại hơi chậm lại, như đang suy nghĩ từng chữ

"Anh thấy cũng có lỗi"

Hồng Sơn không nói gì nên anh đành tiếp tục

"Chuyện đó...đều tự nguyện" anh gãi đầu

"Một mình em chịu trách nhiệm thì không công bằng cho lắm" anh cười khổ

Căn phòng im lặng vài giây rồi Hồng Sơn nói

"Em chịu trách nhiệm vì em nghĩ mình đã làm tổn thương anh"

Nguyên Bình lập tức ngẩng đầu

"Ủa? Anh đâu có tổn thương gì đâu?"

Hồng Sơn nhìn anh, ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức hơi giống người lớn

"Anh không nghe điện thoại em. Em nhắn anh cũng không trả lời còn tránh mặt em"

Nguyên Bình ngơ ra

"Ủa em nhắn hồi nào?"

Hồng Sơn lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn cho anh xem. Nguyên Bình nhìn rồi như sực nhớ ra

"Khoan"

Anh bấm điện thoại mình, lướt vài cái rồi cười gượng

"Chết rồi"

"Sao vậy?"

Nguyên Bình đưa màn hình cho cậu xem. Tin nhắn của Hồng Sơn nằm gọn trong mục Spam. Anh gãi đầu

"Anh không hay check tin nhắn lạ nên anh ném vô thư rác"

Nguyên Bình ôm trán nhìn khuôn mặt cậu em vẫn chưa giãn ra

"Vậy sao anh lại né em?"

"Anh ngại"

"Ngại?"

Nguyên Bình đảo mắt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng cậu em

"Anh gần ba mươi rồi lại...với thằng nhóc kém năm tuổi. Đã vậy còn nằm...dưới"

Hai giây im lặng, Hồng Sơn quay mặt đi, tai đỏ bừng. Nguyên Bình bật cười

"Anh thấy quê quá nên tránh em"

Hồng Sơn cúi đầu nhìn lon nước trong tay. Thật ra cậu cũng không phải kiểu người quá trưởng thành như vẻ ngoài. Cậu chỉ là người sống có trách nhiệm. Từ nhỏ đã vậy nên đôi khi nhìn giống "ông cụ non". Nhưng nhiều lúc cậu cũng ngơ ngơ như bây giờ chẳng hạn. Chỉ vì hiểu lầm một tin nhắn mà suy nghĩ cả tuần. Nguyên Bình vỗ vai cậu

"Thì ra chỉ là hiểu lầm" anh cười

"Từ nay không ai phải chịu trách nhiệm gì nữa nhé"

"Vậy ổn không anh?"

Hồng Sơn nhìn anh, Nguyên Bình nói rất thoải mái

"Bọn mình coi như không có gì xảy ra, vẫn chơi với nhau bình thường, làm anh em thân thiết thôi, anh quý mày lắm"

Hồng Sơn im lặng vài giây rồi gật đầu

"Vâng ạ"

Nguyên Bình nâng lon nước

"Cạn ly cho vấn đề đã được giải quyết nào"

Hai lon nước chạm vào nhau. Đêm đó họ ăn hết đồ ăn, nói chuyện thêm một lúc rồi ai về nhà nấy. Mọi thứ tưởng như đã được giải quyết thì vấn đề mới lại xuất hiện.

Hôm nay công diễn livestage1, team Chạm diễn đầu nên đang tất bật chỉnh trang phục và makeup. Trong khi các anh em đang ngồi nói chuyện thì Hồng Sơn đang phải xem lại album của mình để lọc ảnh vì dung lượng máy báo đầy. Nhưng cậu đang không hiểu vì sao trong máy mình lại có nhiều ảnh anh như vậy. Cậu cứ vô thức chụp dù ở hậu trường, phòng chờ hay sân khấu, tất cả đều rất đời thường

"Mình chụp nhiều vậy hả?"

Đang không biết nên giữ hay xóa thì Nguyên Bình đi lại. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cậu rồi nói khẽ

"Bên kia ồn ào quá, anh qua đây chợp mắt chút, bao giờ ekip báo diễn thì gọi anh dậy nha"

"Vâng"

Hồng Sơn đã quá quen với việc Nguyên Bình lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Nhưng anh ngồi đầu dựa tường thế này không biết ngủ nổi không. Nghĩ thế cậu liền nhẹ đẩy đầu anh lên rồi kê tay mình sau đầu anh để anh thoải mái, sẽ dễ ngủ hơn một chút.

Chắc là do thói quen nên dù nói trở về bình thường thì cậu vẫn vô thức mà quan tâm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co