Chap 15
Đã gần 1 tháng nay tôi và em không hề gặp nhau, tối hôm nào khi tan làm về tôi cũng đến cửa hàng để tìm em nhưng không thấy em đâu, tôi có hỏi nhân viên của em thì họ nói dạo gần đây trông em rất mệt mỗi nên về nhà khá sớm, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi đi về vì không được nhìn thấy em, thật muốn đến nhà để tìm em hỏi xem em dạo này thế nào nhưng tôi đã biết được đáp án rồi nên cũng không đòi hỏi gì thêm
Jungha một người bạn cũ của tôi, cô ấy mới về Đại Hàn được mấy ngày và hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, cô ấy làm việc ở một bệnh viện khoa sản cũng rất gần bệnh viện của tôi nên hôm nay tôi có hẹn đưa cô ấy đi ăn trưa để mừng ngày đâu tiên đi làm của cô ấy
11h vừa được nghỉ trưa, tôi cởi bỏ chiếc áo blouse khoác lên ghế, xách chiếc cặp táp của mình mà đi ra nhà xe, phóng thẳng đến bệnh viện của Jungha
Đỗ xe xong tôi đi lên tìm Jungha, đứng trước cửa phòng khám chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là Jennie em ấy đến đây để làm gì? Em ấy liếc mắt nhìn tôi, một ánh mắt vô vị không chan chứa điều gì một ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm trong lòng tôi nó như một vết dao cắt sâu đau tê tái. Em vụt bước qua người tôi chạy ra ngoài, thấy vậy tôi cũng đi theo em nhưng giữ một khoảng cách nhất định không đến gần em
-Nè nè Jisoo cậu đi đâu vậy-Jungha
-Jungha tớ có chuyện gấp, hẹn cậu hôm khác gặp nhé
-Nè nè Jisoo-Jungha
Jungha chưa nói xong thì tôi đã nhanh chân đi theo em, em đứng trước bồn hoa tay cầm điện thoại gọi cho ai đó
-Xong rồi anh mau đến đón em đi
Không biết là em đã gọi điện cho ai nhưng gương mặt em lại buồn trông thấy không biết có chuyện gì xảy ra với em nữa. Tầm khoảng 5 phút sau thì phía xa Jongin của em chạy đến đứng trước em, do vị trí tôi đứng rất gần em nhưng lại khuất bởi bức tường nên tôi có thể nhìn thấy em và nghe được cuộc trò chuyện rất rõ rệt
-Sao rồi, kết quả như nào-Jongin
-Em..em
-Như nào chứ, em mau nói đi-Jongin
-Em có thai rồi
-Hả, có thật không vậy sao lại được chứ, em có uống thuốc không đó
-Có, em có uống nhưng không ngờ nó lại như vậy
-Anh đã dặn em rồi phải kỹ càng chứ, em có uống thuốc nhưng lại có vậy nó có phải là con của anh không vậy hay là của thằng khác
-Anh nói vậy mà coi được sao, em yêu ai khác ngoài anh sao
-Làm sao biết được-Jongin
-Anh...
-Được rồi nếu là con của anh vậy thì mình phá nó đi
-Sao được chứ, nó là con của chúng ta mà
-Nó không nên sinh ra vào thời điểm này, anh và em vẫn còn trẻ chúng ta còn tương lai việc gì phải bận bịu lo cho nó làm gì, chúng ta có thể có nhiều đứa con khác mà, bỏ nó đi em
-Nhưng.. em không thể
-Mày sao hôm nay lại cứng đầu như vậy, tao nói mày không nghe rõ à, phá nó đi rồi ta sẽ lại hạnh phúc như trước
-Không được
-Con đĩ này
Hắn thẳng tay tát vào mặt em một cú đánh thật mạnh khiến cho má của em phải in rõ 5 dấu tay của hắn
-Một là mày bỏ nó tao sẽ lại yêu mày còn mày mà không bỏ nó, tao sẽ bỏ mày
Nói xong hắn chạy đi mất để lại em nằm trên đất nước mắt giàn giụa
Tôi thật muốn đến để ôm em vào lòng nhưng lại không thể, nhìn thấy tôi em chỉ thêm chán ghét tức giận mà thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì mặt kệ em có chán ghét tôi như thế nào đi nữa vì trước sau gì mà em không ghét tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đến lau nước mắt cho em
-Jennie, đứng dậy đi em-tôi giang tay đỡ em dậy nhưng lại bị em khước từ
-Chị.. buông tôi ra
-Tôi sẽ không buông đến khi nào em thôi khóc
Vừa dứt lời em vốn dĩ không nín khóc mà cứ như người không biết bơi vớ lấy được chiếc phao cứu sinh vậy, em ôm chồm lấy tôi và khóc nức nở, giây phút này tôi chỉ biết ôm lặng ôm em và xoa lấy tấm lưng yếu mềm đang run lên từng đợt
Nín khóc em ngẩng đôi mắt ngấng nước nhìn tôi, em không nói gì chỉ nhìn rồi đứng dậy
-Tôi xin lỗi vì làm ướt áo chị, bây giờ tôi phải về rồi
-Jennie, tôi đưa em về
-Không phiền chị đâu, tôi tự về được
-Không, không phiền tôi cũng thuận đường về nhà, tôi sẽ cho em đi nhờ
-Tôi đã bảo không cần mà
-Không cần cũng phải cần, tôi không thể để em với cơ thể yếu ớt đó về một mình được
-Buông tay tôi ra
Tôi không chịu nổi nữa mà một bước nhấc bổng em lên ôm vào lòng, em trong lòng tôi giãy giụa liên tục nhưng nó đã là gì chứ, tôi chịu được. Mở cửa cho em ngồi vào ghế phụ còn tôi thì vòng qua ghế chính ngồi
Trên đường về tôi và em không ai nói lời nào cả chỉ tồn tại một khoảng im lặng đến lúc về đến nhà em
-Cảm ơn
-Không có gì
Em bước từng bước nặng nề vào nhà, mắt tôi vẫn không rời khỏi em giây nào cho đến khi em khuất bóng sau khung cửa
12h, sắp đến giờ làm rồi, tôi phải quay lại bệnh viện ngay lập tức, thật lòng có lỗi với Jungha thật nhiều, hôm nay hẹn cô ấy đi ăn rồi lại để cô ấy leo cây, sẵn thì chiều nay sẽ khao một chầu ra trò và hỏi cô ấy ít thông tin về Jennie của ngày hôm nay
.
.
.
-Cậu hẹn tớ có việc gì vậy-Jungha
-À tớ một số chuyện muốn hỏi cậu. Người con gái hồi trưa đến để khám thai có đúng không, cái thai được bao lâu rồi
-Ừm đúng rồi, cái thai cũng được gần 3 tuần tuổi rồi. Mà cô ấy là gì của cậu vậy
-Hmmm... Em ấy là người mình yêu rất nhiều, cũng gần 10 năm rồi
-Hả 10 năm? Cậu có khùng không Jisoo, gì mà tận 10 năm. Cô ấy có chồng rồi đúng không
-Ừm, mình yêu em ấy lúc cả 2 còn học cấp 3
-Haizzz cậu si tình đến vậy sao? Yêu một người tận 10 năm, người ta có chồng rồi mà vẫn yêu
-Tớ không thể ngừng yêu em ấy được, sau này em ấy có chuyện gì thì cậu nhớ báo cho tớ biết nhà
-Ừm, mà cái thai đó có vẻ khá yếu đấy, cần bồi bổ nhiều thêm
-Tên Kim Jongin chết tiệt đó, hắn ta không hề quan tâm em một chút nào cả trong khi đó em yêu hắn ta nhiều đến như vậy
-Chồng cô ta sao?
-Đúng vậy, cưới em về nhưng chẳng hề yêu thương em. Cứ thâu đêm suốt sáng đi chơi với các cô gái ở bên ngoài mà bỏ mặc em ốm yếu bệnh tật
-Thật tội cho cậu và cô ấy, yêu người không yêu mình
-Jungha tớ có việc nhờ cậu, nếu Jennie có đến lần nữa thì chắc chắn em sẽ đến để phá thai, lúc đấy cậu hãy điện ngay cho tớ, hắn ta không muốn nuôi đứa bé, muốn em phải bỏ nó
-Tớ biết rồi
-Cảm ơn cậu rất nhiều, tiền ăn tớ trả, tớ có việc đi trước nhé
-Bai
.
.
Giờ cũng đã 20h tôi, không biết em đã ăn gì chưa, tôi đánh xe một vòng dạo quanh thành phố tìm mua những món mà em thích, mang thai tính tình sẽ thay đổi ít nhiều, em cũng thuộc dạng lười biến mà hắn ta lại không quan tâm em chắc bây giờ bụng em cũng đói meo rồi
Mua thức ăn xong tôi ghi một tờ note để cho em"Tôi Jongin đây, tôi biết em đang đói nên mua đồ ăn cho em, tôi có việc bận sẽ sớm về thôi". Nhấn chuông cửa rồi nấp ở bụi cây khuất tầm nhìn cánh cửa, em thân hình gầy gò mang trên mình chiếc váy mỏng, thời tiết về đêm se lạnh mà em lại mặc mỏng manh thế sao, em nhặt đồ ăn và cầm tờ note lên đọc, em mỉm cười một nụ cười rạng rỡ vui vẻ thật nhiều sau đó cầm lấy đống thức ăn đi vào trong đóng cửa lại. Thấy em vừa khuất bóng tôi cũng lên xe đi về, chả hiểu sao tôi lại thấy vui vì tôi đã có thể lừa gạt em thành công, hoá thân thành người mà em yêu để chăm sóc em, sau này chắc tôi sẽ áp dụng cách này thật nhiều để chăm cho em béo ú lên mới được
Trở về nhà kết thúc thêm một ngày yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co