Just poet
Hoa phượng tàn, ngày đi học sắp đến
Năm 11, buổi khai giảng thứ hai
Tôi gặp em dưới ánh nắng ban mai
Mắt nhìn nhau, tôi biết mình sai trái
Về đến nhà, tôi ôm mộng tương tư
Ánh mắt, đôi môi, làm tôi mê đắm
Lấy can đảm gửi em đôi tin nhắn
Em trả lời như đã có người thương
Không từ bỏ tôi giấu tình làm bạn
Đưa em đi hóng gió đồng cỏ hoang
Băng ghế đá, chiều tàn ta trò chuyện
À thì ra em vẫn còn nhớ đến người xưa
Bỗng một hôm, người em yêu xuất hiện
Mang em khỏi vòng tay ấm của tôi
Ở bên hiên, tôi ngày đêm suy nghĩ,
Cuộc tình này, tôi là kẻ thứ ba
Ngày hôm nay, là ngày lễ tốt nghiệp
Tôi tìm em chụp hình làm kỷ niệm
Em đâu rồi, tôi tìm mãi không thấy
Ồ! Em bận, bận khoá môi với người
Sau 1 tháng, chúng ta không liên lạc
Nhưng hôm nay em lại gọi cho tôi
Giọng lè nhè dường như em đang khóc
Bảo tôi đến ngay quán rượu gần nhà
Đi đến nơi tôi thấy em gục ngã
Nước mắt chảy dài như đã khóc từ lâu
Em bảo, em vừa chia tay gã
Ôm vào lòng, mong em qua nỗi sầu
Cố mạnh mẽ, tôi bày tỏ lời yêu
Em giật mình như kẻ vừa tỉnh giấc
Tặng cho tôi một cái tát nồng nàn
"Đồ bệnh hoạn, chị chết đi cho rồi"
Tôi vẫn ổn, vẫn yêu em nhiều lắm
Vẫn đứng đợi ở trước cổng hằng đêm
Bảo vệ em dù trời mưa hay nắng
Giữ em khỏi những tệ hại đau lòng
Rồi một hôm em mua bia và rượu
Ngồi khóc ở một dòng sông gần nhà
Đám đàn ông đi đến và hối hả
"Em có muốn được tôi đưa về phòng?"
Tôi xuất hiện, giằng co với lũ ấy
Và bỗng dưng, sao áo tôi ướt nhèm?
Hắn bỏ chạy, em đưa tay xua đuổi
Yêu thật nhiều, nhận được là nhát dao
Sau 7 năm, anh ta lại xuất hiện
Một lần nữa kéo em rời khỏi tôi
Tôi thuyền, bến yêu, em là sóng
Tôi đi, bến đợi, em vô tình
Đã nhiều lần em làm tôi đau khổ
Bắt tôi quỳ, dù tôi đã không sai
Tôi bị đánh mặc dù không có lỗi
Nhưng không sao, em thích, tôi cam lòng
Và hôm ấy, em bảo em bị bệnh
Tôi lo lắng đi thẳng đến nhà em
Em không bệnh, ngược lại còn vui lắm
Lớn rồi mà vẫn thích, chơi trò của trẻ con
Tôi lãng trí quên nay là sinh nhật
Nhờ đám bạn mà tôi mới có quà
Em cũng đến chung vui cùng góp mặt
Quà em tặng, là một chiếc thiệp hồng..
Ngày đám cưới, hôm nay em đẹp lắm
Nhưng em đã là vợ của người ta
Lúc chạm môi, là lúc tôi vừa khóc
Từ bao giờ đôi mắt là đại dương?
Ta gặp lại, khi em ở bệnh viện,
Sắc mặt em trông chẳng vui tí nào
Tôi theo sau quan tâm và lo lắng
Biết được rằng, em có mang với người..
Hắn không nhận còn bắt em phá bỏ
Nếu không bỏ hắn sẽ rời khỏi em
Em nghe theo, phải giết đi cốt nhục
Em xa đoạ, muốn tôi ôm vào lòng
Từ hôm ấy, em cho tôi cơ hội
Để tôi được chăm sóc ở cạnh bên
Tôi đã chết, nhưng như vừa sống lại
Tình nảy nở, bởi nụ cười của em
Bãi cát vàng, gió hiu hiu lạnh lẽo
Tôi phía sau, lẽo đẽo nhìn theo em
Đến bên em,"em hãy yêu tôi nhé"
Em gật đầu, nụ hôn nhẹ xuyến xao
Món em thích, tôi xếp hàng từ sớm
Mãi đến tối, tôi mới có thể mua
Thêm đoá hoa, chắc chắc em sẽ thích
Em sẽ ôm, sẽ hôn tôi thật nhiều
Nhưng trong ngõ, đó là bóng dáng em
Trong vòng tay, hôn môi với kẻ khác
Bánh và hoa lợp đợp rơi dưới đất
Tôi dẫm nát, như em dẫm tim tôi
Ta chia tay, ta không còn gặp lại
Nhưng tôi vẫn dõi theo em hằng ngày
Và lần này, không còn như lúc trước
Tôi từ từ, sẽ biến mất khỏi em
Nhưng ông trời, nào dễ dàng như thế
Chưa kịp quên, tôi đã đánh mất em
Trong lòng tôi, là em yêu và máu
Tôi thất bại, trong trận chiến cuối cùng
Không để lâu, hôm nay tôi đã đến
Tặng cho em một thân xác hao gầy
Yêu em từ thởu ta còn non trẻ
Tóc phai màu thì tôi vẫn muốn yêu
Lá thư bảo, em chưa từng yêu tôi
Em chỉ xem tôi là người thay thế
Em chấp nhận do tức thời rung động
Tình yêu em, mãi mãi là anh ta
Nhưng em ơi, tôi yêu em nhiều lắm
Nguyện theo em dù sông sâu biển cạn
Tôi muốn thấy, em hạnh phúc trọn đời
Nhưng nhìn đi, em đã ngủ mất rồi
Em sẽ mãi, không trốn tránh được tôi
Dù kiếp này hay muôn ngàn kiếp khác
Khi cô đơn, hãy ngoảnh đầu nhìn thử
Có một người, yêu em mãi không dời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co