2.way out ?
Chuuya tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng sau khi trải qua một cuộc yêu mãnh liệt. Đôi mắt mệt mỏi hé mở, chỉ để nhận ra cơ thể mình đau nhức đến mức cậu gần như không cử động được.
Cơn đau nơi thái dương như búa bổ, lan xuống cổ và eo. Cảm giác tê rần khắp các cơ bắp khiến Chuuya phải rên lên một tiếng nhỏ. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng đôi tay run rẩy như thể không còn thuộc về mình.
"Mình vẫn là... Dazai,chết tiệt!" Chuuya lẩm bẩm, nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc quen thuộc. Cơn nhức nhối trong lồng ngực dâng lên. Thật kỳ quặc khi phải sống trong cơ thể của kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, và còn kỳ quặc hơn khi cảm giác đau đớn này không hề tan biến.
Cậu ngẩng đầu lên và khựng lại.
Trước mặt Chuuya là một cánh cửa. Nó đứng đó, trơ trọi và im lặng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt như đang mời gọi.
"Lối thoát..."
Cậu siết chặt tay, sự cảnh giác dâng tràn trong từng thớ cơ. Bản năng mách bảo Chuuya rằng mọi thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau tất cả những điều kỳ lạ vừa trải qua, liệu cánh cửa này có thật sự dẫn đến tự do, hay chỉ là một cái bẫy khác?Từ khi lạc vào chỗ này,cậu đã chẳng tin ai trừ bản thân mình,kể cả tên khốn dazai kia,chắc gì là hắn đã về phe chuuya,cậu chẳng tin ai nữa rồi.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh," giọng nói quen thuộc vang lên.
Chuuya quay đầu lại, nhìn thấy chính mình - hay đúng hơn là cơ thể của mình, với đôi mắt trầm lặng nhưng sắc bén của Dazai. Anh ta ngồi tựa lưng vào tường, tay chống cằm, ánh mắt dán vào cánh cửa như đang cân nhắc điều gì đó.
"Dazai, đây là trò quỷ quái gì nữa?Tôi tưởng chúng ta đã đổi lại được rồi mà!" - Chuuya gầm lên, giọng cộc cằn.
Dazai nhún vai, nở một nụ cười mờ nhạt:
"Tôi đang tự hỏi câu hỏi tương tự, Chuuya. Nhưng điều thú vị là... cánh cửa kia không hề bình thường."
"Ý anh là gì?"
Dazai đứng dậy, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cánh cửa.
"Tôi đã thử chạm vào nó khi cậu còn bất tỉnh. Và... có thứ gì đó bên kia. Thứ gì đó không đúng."
Chuuya siết chặt nắm tay, cảm giác bất an càng thêm rõ ràng.
"Thế sao mi không nói ngay từ đầu, ngáo à?!"
"Tôi muốn cậu tự nhìn ra," Dazai đáp, nụ cười nhạt chuyển thành vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Những thứ ở đây luôn đánh vào điểm yếu trong tâm trí chúng ta. Cánh cửa kia... nó không phải lối thoát. Nó chỉ phản chiếu những gì chúng ta khao khát, rồi dẫn chúng ta vào một vòng lặp khác."
Chuuya nhíu mày, quay lại nhìn cánh cửa. Ánh sáng phát ra từ nó dường như dịu dàng hơn, đầy sức mê hoặc. Trong thoáng chốc, Chuuya thấy hình ảnh của bản thân - trong cơ thể thật - đang đứng bên ngoài, tự do và giải thoát.
"Một cái bẫy," Chuuya lẩm bẩm.
"Chính xác," Dazai đồng tình, bước đến gần cậu. "Nhưng nếu cậu không tin tôi, cậu luôn có thể thử."
Câu nói đó như một lời thách thức. Chuuya nhìn Dazai chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng rồi cậu quay lại đối diện với cánh cửa, nỗi khao khát được thoát ra khỏi nơi đây khiến lòng cậu như muốn bùng nổ.
"Chết tiệt..." Chuuya lầm bầm, một tay vươn ra nhưng khựng lại ngay khi những đầu ngón tay chỉ cách cánh cửa vài centimet.
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
"Nếu đây chỉ là một cái bẫy, vậy đâu mới là thật?" Chuuya thì thầm, như đang hỏi chính mình.
Dazai bước tới, nhẹ giọng nhưng đầy sự chắc chắn:
"Cánh cửa kia có thể là sự dối trá, nhưng sự thật luôn ở đây."
Anh chỉ tay lên đầu mình, rồi đặt tay lên ngực Chuuya, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.
"Sự thật là thứ mà cậu cảm nhận được, không phải thứ cậu thấy."
Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, ánh mắt pha lẫn giận dữ và bất lực. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết Dazai nói đúng.
---
Sau vài phút im lặng, cả hai quay lưng lại với cánh cửa, đồng loạt bước đi, bỏ lại ánh sáng mờ nhạt sau lưng.
Cánh cửa không mở ra, cũng không biến mất. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, như đang mỉm cười trong bóng tối....
Sự tin tưởng?
Đúng vậy.Nhưng ở đây,tin tưởng lại là một sự hiếm hoi,bởi ai lại đi giao chính mạng sống của mình vào tay kẻ khác cơ chứ.Câu chuyện chẳng biết khi nào sẽ kết thúc,dù nó là gì đi chăng nữa,giờ đây cũng không còn quan trọng nữa,khi mà cả hai nguyện đắm mình vào khối dục vọng,nó đã dần biến chất mất rồi.Dù nó không thật,cả hai vẫn nguyện đắm chìm vào thế giới ảo,mặc cho cánh hoa trà đỏ rơi xuống nền đất thô cứng.Nó chẳng cần hợp lí,bởi chính nó đã là sự hợp lí rồi.Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu mà,cũng như đôi ta,chẳng biết có nên đặt niềm tin vào hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co