Truyen3h.Co

Belongs to U

Chương 21

tini_tido


Có những phút giây đẹp đẽ mà con người gọi đó là yên bình trước giông bão, có những khoảnh khắc mà chúng ta thà chết đi cũng không muốn nó sẽ diễn ra...

- Xin lỗi phải làm phiền bá tước nhưng mà... _ Glassman khẽ đẩy của phòng Jungkook mà bước vào khi hắn chỉ vừa đặt Jimin xuống giường và đang cẩn thận kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ bé.

- Có chuyện gì thế? _Hắn hỏi người quản gia, vươn tay vuốt lấy lọn tóc còn vương trên trán người kia.

- Thuộc hạ của tên hầu tước kia đã lẻn vào thành và giết chết hai người của chúng ta. _Ông nói, giọng điệu không hề chứa lấy nửa điểm cảm xúc.

- Bao nhiêu tên? _Nét mặt Jungkook lập tức thay đổi.

- Có hai nhưng chúng ta chỉ bắt được một, hiện đang ở phòng sinh hoạt lớn bên dưới.

- Ta biết rồi. Ông cứ xuống đó trước, ta sẽ theo sau.

Sau khi Glassman ra khỏi phòng, Jungkook vẫn còn quyến luyến nhìn ngắm người trên giường thêm một lúc nữa mới chịu rời đi, không quên để lại trên mái tóc mềm mại một nụ hôn ngọt ngào. Hắn biết rằng sóng gió đã bắt đầu kéo đến rồi và những ngày tháng hạnh phúc, yên bình sẽ phải chấm dứt thôi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bá tước cũng quyết sẽ bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá.

Nhẹ nhàng theo những bậc thang dẫn xuống tầng dưới cùng của dãy nhà đông, ngoài trời bóng tối vẫn bao trùm nhưng cũng đã quá gần sáng, Jungkook muốn giải quyết thật nhanh mọi chuyện và trở về trước khi Jimin thức giấc. Đẩy cửa lớn bước vào và Bá tước thấy Glassam đứng ở giữa phòng cùng một chàng trai người Ý đang bị trói chặt quỳ dưới sàn, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa đầy thù ghét.

- Ngươi hẳn là chủ nhân của nơi này. _Tên người Ý cao giọng khi Jungkook thản nhiên bước đến và ngồi xuống ghế trước mặt anh. _Ngươi sẽ không giữ được cái vẻ ngạo mạn đó của mình bao lâu nữa đâu.

- Đừng cố làm vẻ không sợ hãi khi thật ra con tim bé nhỏ của ngươi đang không ngừng run rẩy. _Hắn lên tiếng đầy lạnh lẽo, chân bắt chéo, nhướng mày nhìn kẻ bên dưới. _Con người các ngươi luôn thích vờ như mình mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giống loài nhỏ bé, yếu hèn.

- Ác quỷ như người thì biết gì về con người chúng ta? _Người kia nghiến răng ken két nói.

- Biết chứ... _Jungkook dài giọng với nụ cười kéo rộng trên môi. _Không những biết, mà còn biết rất rõ nữa...

Đối phương im lặng không đáp được gì.

- Các ngươi nghĩ các ngươi cao quý sao? Luôn tự cho mình là tạo vật tối cao của Chúa Trời? _Hắn cười khẩy. _Vậy thì Chúa của các ngươi, ông ta đã phạm một sai lầm rất lớn khi cho các ngươi cái đặc quyền ấy, các ngươi làm sao xứng?

- Xứng hay không, cũng không phải do một con quỷ khát máu như người quyết định. _Anh ta ngoan cường đáp trả.

- Tất nhiên là có. _Jungkook từ tốn đứng dậy và tiến đến gần người trước mặt mà khụy chân xuống, xiết lấy cằm anh ta. _Chẳng phải chính trong thế giới của các ngươi đã phân định rõ, quyền quyết định sẽ luôn nằm trong tay kẻ mạnh hay sao? Chúng ta nắm giữ mạng sống của các ngươi.
- Cứ đắc ý đi cho đến khi hầu tước của bọn ta moi tim và chặt đầu của nhà ngươi mà làm mồi cho chó săn. _Người kia nhếch mép, khinh khỉnh nói trong khi quai hàm thì đau buốt dưới lực tay của Jungkook. _Ngươi sẽ phải hối hận sớm thôi.

- Vậy sao? _Bá tước gằn giọng siết lấy cổ đối phương khiến anh phải kêu lên đau đớn. _Chỉ e là hầu tước của ngươi cũng sẽ sớm khăn gói xuống địa ngục thôi. Và bây giờ ta sẽ tiễn người đi trước, để mà dọn đường cho hắn.

Hắn nói rồi dùng đầu ngón cái nhấn vào cổ của chàng trai, chuẩn xác nơi động mạch chủ ẩn mình dưới lớp da mỏng và dòng máu nóng lập tức trào ra như suối, mùi sắt tanh nồng nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Tên người Ý tắt thở trong khi đôi mắt đầy hận thù vẫn trợn trừng và hình ảnh của Jungkook hằn sâu trong đôi con con ngươi xanh thẳm. Hắn buông tay để người kia ngã xuống đất, máu tươi không ngừng tràn ra khắp sàn, nhuộm đỏ mọi vật mà nó chạm đến.

- Glassman, thu dọ...

Lời còn chưa kịp dứt đã nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt Jungkook mở lớn khi thấy thân ảnh quen thuộc trong chiếc áo của hắn tông cửa vào mà lao vụt đến cái xác đang nằm đó. Anh túm lấy cổ tên người Ý và cắm cặp răng nanh sắc nhọn của mình vào da thịt đang bắt đầu tái nhợt.

- Jimin...

Người nhỏ hơn không hề nghe được tiếng gọi của Jungkook, chỉ chuyên tâm uống lấy uống để dòng máu ngọt ấm nóng, mặc cho sắc đỏ nhuộm màu chiếc áo sơ mi trắng. Đây là một tai nạn, một tai nạn mà Jungkook không thể lường trước được.

Jimin tỉnh dậy giữa đêm mà không thấy người tình đâu, bèn khoác đại một chiếc áo của hắn và quyết định trở về phòng sớm nhưng khi vừa đi qua hành lang tầng trệt liền bị quyến rũ bởi mùi máu nồng đậm trong gió. Kẻ chỉ vừa được biến đổi không cách nào kiềm chế được bản năng đói khát của bản thân trước máu tươi, không thể làm gì khác ngoài việc lao đầu vào để cắn xé con mồi.

- Jimin.

Jungkook lớn tiếng như một mệnh lệnh, nó hoàn toàn có hiệu quả khi mà Jimin đã khựng lại và dần tìm được lí trí của mình. Nhưng đó là là một sai lầm khác, sai lầm có thể khiến hắn hối hận đến suốt đời, khiến chính hắn phải ước rằng giá như mình đã không làm như thế.

- Hơ?...

Jimin trở nên hoảng loạn tột độ khi ý thức trở lại và sự việc trước mặt hiện ra rõ ràng trong đôi con mắt mở lớn của anh. Cơ thể run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau "canh cách", con ngươi hãi hùng nhìn lên gương mặt đang biến sắc của Jungkook rồi lại nhìn xuống.

- Ahhhh.... _Người nhỏ hơn hét lên thật lớn và vứt cái xác trong tay đi.

- Jimin.... Jimin... bình tĩnh... _Jungkook vội gọi tên Jimin và tiến đến muốn ôm cơ thể ấy vào lòng trong khi anh cứ điên cuồng đạp chân lùi người về phía sau.

- Ahhh... _Jimin như đánh mất kiểm soát, hóa dại mà liên tục la lớn, đôi mắt không rời khỏi cái xác bê bết máu dưới sàn.

Máu, xung quanh anh toàn là máu... một màu đỏ tươi đang bao trùm lấy anh. Trên đôi bàn tay, trên khắp cơ thể và cả sâu trong nơi cuống họng.

"Mình vừa làm gì.... mình... uống máu người... là mình đã giết chết người đó sao?"

- Không... không.... _Anh vò lấy tóc mình và liên tục lắc đầu. _Không phải... không phải sự thật...

Người nhỏ hơn cúi xuống lại nhìn thấy chính mình, bộ dạng ghê tởm, bộ dạng của một tên sát nhân uống máu người.

- Ha... ha... ahhh... _Anh lại gào lên, hai tay cuồng loạn xé lấy tấm áo dính đầy máu tươi trên người. Không... đây không phải là anh...

- Jimin... _Jungkook lập tức cởi áo ngoài, chùm lấy Jimin mà ôm chặt vào lòng, cơ thể cũng bất giác run lên vì sợ hãi.

Sợ hãi... Jeon Jungkook mà cảm thấy sợ hãi sao?

Đúng rồi... hắn sợ hãi, lần đầu tiên trong hơn 100 năm tồn tại trên cõi đời này, hắn sợ hãi.

Như có một thứ gì đó sắp vụt mất khỏi tầm tay mình nhưng bản thân lại bất lực, không thể bảo vệ, không thể níu giữ... nó thật đáng sợ.

- Không... không phải... _Người trong lòng cứ lầm bầm như một cái máy, linh hồn của anh như đã lìa khỏi thể xác.

- Không phải. _Bá tước xiết chặt lấy Jimin, vội vàng hôn lấy anh để trấn an. _Không phải tại em... Không sao hết Jimin... có tôi ở đây rồi...

- CÔNG TƯỚC!...

Giọng nữ cất lên thật lớn, Maria cùng Gilbert cũng đã lần tới đây. Cảnh tượng trước mắt gây nên sự hoang mang tận cùng, thật khó để có thể mã hóa được tất cả những gì được nhìn thấy. Nhưng chỉ vừa khi chạm đến ánh mắt thống khổ của Jimin, chàng quản gia trẻ đã không hề ngần ngại mà rút ra khẩu súng ngắn mà cậu luôn giấu sắn trong người và chẳng có lấy một tí do dự để bóp còi.

- JUNGKOOK!....

Tiếng hét thất thanh của Jimin vang lên xé toạc màn đêm khi cơ thể đối phương đổ rạp xuống trước đôi con mắt trợn lớn của anh. Những dòng lệ như trực sẵn mà tuôn trào như con thác, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp vô hồn, viên đạn của Gilbert đã ghim thẳng vào đầu của Jungkook.

- Ahhhh... _Jimin gào lên đầy thảm thương, lập tức chồm đến ôm lấy hắn, mặc cho người của mình ra sức gọi. _Không... Jungkook... Jungkook...

- Công tước, mau đi khỏi đây... _Chàng quản gia chạy đến bên chủ nhân trong khi Maria cũng lấy ra súng của mình và kiểm soát Glassman đang đứng cách đó không xa. Cô cau mày đầy khó hiểu trước thái độ bình thản quái lạ của ông khi chủ nhân bị bắn ngay trước mặt.

- Không... _Jimin hất tay của Gilbert ra, nước mắt dàn dụa thấm ướt cả ngực áo của Jungkook. _Tại sao ngươi lại bắn... tại sao lại bắn...

- Công tước...

- Câm miệng... _Anh gào lên khiến cậu lập tức im bạch. _Jungkook, Jungkook... mở mắt ra nhìn em đi ... Jungkook.... đừng chết mà... _Đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt anh tuấn, trên vầng trán in rõ vết đạn xuyên qua... nhưng lại không hề có máu?

- Ha... _Người bên dưới bất ngờ bật cười và bắt lấy cánh tay của Jimin khiến anh một phen giật mình. _Tình yêu của tôi, đừng lo... _Hắn mở mắt và ngồi dậy trước vẻ kinh ngạc của cả ba người. Nhất là Jimin, anh dường như hóa đá tại chỗ. _ Tôi làm sao có thể chết chứ...

- Công tước, mau chạy...

Gilbert lại nhấc súng lên và lần này thì Jungkook chẳng để cậu bắn nữa, hắn nắm lấy nòng súng và bẻ nát nó trong một cái vặn tay, đồng thơi giáng cho chàng quản gia một cú đánh khiến cậu ngã sấp xuống ngay tại chỗ.

- GILBERT... _Maria kêu lên, vừa nhìn sang chỗ ba người kia, quay lại đã không thấy Glassman đâu và rồi có ai đó từ đằng sau đánh mạnh vào gáy khiến cô lập tức gục xuống.

- Ma..ri..a... _Gilbert khó khăn gọi tên cô hầu đã bất tỉnh dưới chân ông lão, mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc khiến họ không kịp trở tay. _Công... tước... mau...ha... mau chạy....

Tiếng của người kia như xa dần bên tai Jimin, anh chỉ biết yên lặng ngồi đó, toàn thân như bịđ óng băng, đôi mắt không rời gương mặt của Jungkook. Nơi vết thương trên trán hắn, viên đạn rơi ra và lớp da nhanh chóng lành lại như chưa từng có thương tổn...

- Công tước.... hắn là ác quỷ... mau ch...

Đến cuối cùng, Gilbert cũng gục xuống và hàng nước mắt lại lăn dài trên mặt Jimin. Jungkook thấy hết mọi thứ, hắn thấy được sự đau khổ trong đáy mắt của anh và nỗi dằn vặt trong chính cõi lòng của mình. Hắn biết đây là dấu chấm hết cho những gì bản thân đã cố gắng gầy dựng.

- Bá tước, ta làm gì với chúng đây? _Glassman lên tiếng hỏi về hai người hầu của Jimin. _Giết...

- Không... _Anh hét lên cắt đứt lời của người quản gia, vội vàng nắm lấy tay Jungkook mà không ngừng lắc đầu, những giọt lệ như trân châu rơi lã chã xuống đất. _Đừng mà... xin anh... hức... đừng giết họ... xin anh...

Người nhỏ hơn khẩn thiết van nài, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không để mất một người nào của mình. Jungkook nhất định sẽ mềm lòng,nhất định?... Tại sao lại có thể tin rằng hắn sẽ mềm lòng?

- Glassman. _Hắn ra lệnh. _Đem chúng vào nhà lao...

Một lời của Jungkook khiến cho Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh dương đôi mắt tuyệt vọng nhìn lão quản gia già lôi hai người kia ra khỏi phòng mà chẳng thế làm gì. Chỉ mong hắn thật sự sẽ vì anh mà tha cho họ một con đường sống.

- Chúng ta trở về thôi.

- Không. _Jimin giật nảy người trước cái chạm của Jungkook.

- Jimin?

- Không... đừng chạm vào tôi. _Anh lại vô thức lùi về phía sau, cố thoát khỏi tầm tay của hắn.

- Cái này không thể theo ý em. _Mặc cho người nhỏ hơn khóc lóc bài trừ, Jungkook dùng súc ghì lấy anh mà ôm vào lòng.

- Không... ah... buông... buông ra...

Anh giãy nảy, kêu gào suốt đoạn đường cho đến khi cả cơ thể được ném gọn lên giường.

- Anh... anh muốn làm gì? _Jimin kịch liệt vùng mình khi đối phương ra sức lột lớp áo dính đầy máu của mình ra. Người trước mặt giờ đây khiến anh ghê tởm và sợ hãi. _Tránh ra... không muốn ah...

- YÊN NÀO.

Jungkook gầm lên và cơ thể bên dưới lập tức nghe lời, anh nhìn hắn, tâm trí thì ra sức chống cự nhưng lại không thể nào điều khiển được tay chân của mình. Thể xác của anh hoàn bị hắn kiểm soát và điều này lại khiến anh bật khóc dữ dội hơn.

Người lớn hơn lôi chiếc áo đã bẩn ra khỏi Jimin và vứt nó xuống đất trong con mắt đầy khinh miệt của anh. Ánh mắt đó khiến Jungkook bị ám ảnh, ánh mắt đầy thù ghét cùng sợ hãi mà hắn không bao giờ muốn.

- Jimin... em không được nhìn tôi như thế. _Jungkook lại gầm lên và mạnh bạo bắt lấy hai đầu gối của người nhỏ hơn mà ép chúng mở ra trong sự bất lực của anh.

- Ah.... không...ha... không.... _Jimin lại đau khổ hét lên trong nước mắt, anh biết đối phương muốn làm gì, anh không muốn. _Không... ha... hức... không...ma .... _Anh lắc đầu liên tục, khóc đến cạn cả nước mắt.

Jungkook giật mình trước vẻ mặt đầy đau đớn của người tình, hắn giờ đây đang thấy căm ghét chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời tên bá tước cảm nhận bế tắc bủa vây mình, bản thân biết phải làm gì tiếp theo? Nhất định là Jimin đang rất hận hắn, sẽ làm thế nào nếu đến suốt đời anh cũng không chịu tha thứ cho hắn đây?

- Jimin... _Jungkook khẽ gọi với giọng nỉ non, hắn kéo chăn phủ lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi.

Jimin được trả tự do liền co người mà giấu mình trong lớp vải dày. Anh có thể cảm nhận được vòng tay lớn đang ôm lấy mình từ phía sau, người lớn hơn cố tìm lấy một lỗ hổng để chen đầu vào mà không ngừng hôn lên tóc anh.

Jungkook xót xa rê môi đến vùng gáy tóc ửng hồng rồi trượt xuống đôi vai nhỏ mỏng manh như một cách nài nỉ, hắn muốn xin lỗi nhưng lại không thể. Vì chính bản thân hắn hiểu rõ, những lời đó buông ra lúc này thật vô nghĩa, có hàng ngàn lời xin lỗi cũng không thể xoa dịu đi Jimin lúc này.

Mọi thứ trong anh đều đã sụp đổ.

Jimin tỉnh nhưng vẫn vờ như đang ngủ khi nhận thấy mình đang rúc sâu vào lòng Jungkook, anh không nhìn được ra cửa sổ nhưng vẫn biết rằng bên ngoài đó, màn đêm tĩnh mịch còn đang bao trùm, như nỗi tuyệt vọng đang nuốt lấy anh vậy.

Jungkook xiết chặt anh trong vòng tay, môi miệng không ngừng dán lên khắp gương mặt và bàn tay to lớn thì liên tục vuốt ve lấy lưng trần bé nhỏ, có vẻ hắn đã làm thế từ khi anh bắt đầu thiếp đi trong cơn nghẹn ngào của mình. Lẽ ra Jimin phải đẩy hắn ra, lí trí anh hét lên và không ngừng tát vào mặt anh như linh hồn thì lại làm điều ngược lại, nó quyến luyến, tham lam vòng tay của người đàn ông này. Giá như thời gian có thể ngừng lại... Sống mũi lại bắt đầu cay và người nhỏ hơn nghĩ rằng anh sắp không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi.

- Bá tước.

Glassman lại đẩy của phòng khi một giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt Jimin, anh không hề nghe thấy Jungkook đáp lại. Có lẽ hắn cũng nuối tiếc giây phút này, một chút yên bình ngắn ngủi còn lại giữa họ.

- Bá tước... _Ông gọi lần nữa. _Tên hầu tước kia đã kéo quân đến trước thành.

Bàn tay Jungkook ngừng vuốt ve, không biết vì sao nhưng Jimin có thể cảm nhận được đối phương đang khó xử, và rồi hắn rời đi. Nỗi tiếc nuối và đau buồn tranh nhau tràn ra và chiếm lấy anh khi người kia xuống giường mà tiến đến chỗ người quản gia.

- Đến rồi ư? _Hắn hỏi không cảm xúc.

- Vâng, mang theo rất nhiều người. _Ông đáp. _Xem ra, quyết san bằng nơi đây.

- Vậy thì không tránh được đổ máu rồi.

- Không thể đâu ạ. _Glassman can ngăn.

- Không thể?

- Cha của ngài đã gửi thư đến. Ngài ấy cùng phu nhân cũng đã đến Anh quốc và hiện đang ở cách thành không xa, họ mong ngài có thể đưa người của ta an toàn rút đến đó.

- Bỏ chạy sao? _Hắn nhướng mày đầy khó chịu.

- Không phải bỏ chạy. _Glassman giải thích. _Ngài ấy không muốn ngài chiến đấu với tên hầu tước kia.

- Tại sao chứ? _Jungkook bất mãn nói. _Hết lần này đến lần khác, chẳng phải chỉ cần giết hắn là mọi chuyện sẽ ổn cả sao?

- Hức... ah... _Tiếng khóc vụn vỡ từ trên giường làm gián đoạn họ.

- Jimin?... _Jungkook vội vàng đến bên cơ thể đang run rẩy, nức nở trên giường. _Glassman, ông hay đi tập hợp tất cả mọi người và đưa họ ra khỏi thành bằng cổng sau trước.

- Còn bá tước thì sao?

- Ta sẽ theo sau. _Hắn ra lệnh. _Tìm Phillip đến đây nữa.

- Vâng.Vậy ngài hãy bảo trọng _Người quản gia nhìn Jimin rồi nhìn Jungkook mà bất lực rời khỏi, ông biết rõ mình sẽ không thể nào xen vào chuyện tình yêu của họ.

- Jimin? _Người lớn hơn lo lắng trèo lên giường khi đối phương khóc lóc ngồi dậy.

- Ha... hức... rột cuộc thì... hư... anh là cái gì?... _Anh nấc lên đầy khổ sở.

- Tôi... _Jungkook ngập ngừng, sợ hãi khi phải trải lời câu hỏi này. _Ma cà rồng.

- Ma cà rồng?

- Đúng... chính là quỷ hút máu.

- Vật ra... hức... _Jimin cố nặn ra từng lời khi cổ họng anh gần như nghẹn lại. _...Anh... thực sự là ác quỷ sao?

Hắn không thể đáp, chỉ biết khẽ gật đầu, cõi lòng hoàn toàn tan nát theo chất giọng vỡ vụn của đối phương.

- Vậy còn tôi...ha... tôi là cái gì?

- Em... _Jungkook cúi mặt, không dám nhìn vào gương mặt đau khổ của người yêu. _Cũng là ma cà rồng.

- Tôi sao?... _Người nhỏ hơn điên cuồng lắc đầu _Làm sao... hức... làm sao có thể?

- Tôi đã cắn em. _Hắn chua xót thú nhận. _Tôi đã biến đổi em.

- Anh... Tại sao?... _Jimin gần như muốn chết đi, lòng anh đau đến không còn cảm giác. _Anh lấy cái quyền gì?... ah... lấy quyền gì ... mà làm thế với tôi?...

- Tôi...

Jungkook liền cứng họng. Lấy quyền gì?...Phải rồi, hắn lấy quyền gì?

- Anh nói đi... vì cớ gì... _Jimin ôm ngực, đau thương gục xuống nệm.

- Tôi ...vì tôi yêu em.

Đây có phải là lý do chính đáng?

- Yêu?... _Anh ngước mắt nhìn hắn. _... Yêu?...

- Đúng ._Jungkook gật đầu. _Tôi yêu...

- Nói dối... _Anh gào lên. _Nói dối... tất cả đều là nói dối.

- Jimin.... _Hắn đau lòng nói, vươn tay muốn chạm vào anh nhưng lại bị hất ra. _Tôi không nói dối.

- Anh nói dối... anh là kẻ dối tra... _Jimin phản bác.

- Không... tôi thề... tôi thật lòng... _Hắn cố thuyết phục anh. _Tôi thật sự rất yêu em.

- Tôi không tin... _Anh quả quyết, ngồi thẳng dậy nhìn hắn. _Anh lấy gì để chứng minh?

- Chứng minh?

- Đúng. _Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như đâm vào thẳng tâm can hắn. _Chứng minh đi... chứng minh rằng anh yêu tôi?... biến tôi trở lại thành con người.

- Jimin...

- Không thể sao? _Anh bật cười trong nước mắt. _Nhìn xem anh yêu tôi nhiều như thế nào?

- JIMIN....

Jungkook đột nhiên hét lớn khiên Jimin có chút giật mình mà im lặng. Hắn chán nản xuống giường, đến bên bàn giấy gần đó mà lấy ra một món đồ trong hộc tủ. Jimin cau màu trước vật đang lóe sáng trong tay đối phương, có vẻ là một con dao.

Người lớn hơn trở lại trước mặt Jimin để anh nhìn thấy rõ thứ vũ khí sắc nhọn trong tay mình. Có khói bốc lên và tay hắn dường như bị thiêu đốt bởi nó... điều này khiến lòng anh không khỏi thấy xót xa.

- Đây là một con dao bạc.

Tiếp đến hắn lấy ra từ trong tui chiếc khăn tay màu đen trước con mắt chấn động của người nhỏ hơn. Phải, chính là chiếc khăn mà anh đã nhặt được vào đêm đầu tiên họ vô tình va phải nhau nơi bữa tiệc hoàng gia. Jungkook dùng lớp vải bao lấy phần chuôi dao cũng được làm bằng bạc và nhét nó vào tay của Jimin.

- Anh tính làm gì? _Một nỗi bất an dấy lên trong lòng người thấp hơn và nó khiến anh sợ hãi hơn gấp nhiều lần.

- Đâm vào đây. _Hắn nói, vặt áo mình để lộ phần ngực trần.

- Cái gì?

- Ma cà rồng chỉ có thể chết đi nếu bị dùng vũ khí bằng bạc đâm xuyên qua trái tim. _Jungkook nói, xiết lấy tay Jimin và hướng mũi dao vào ngực mình. _Tôi không thể biến em trở lại thành người, nhưng đã hứa với em, rằng tôi sẽ chết dưới tay em nếu như tôi lừa dối em. Giờ tôi dùng mạng của chính mình để chứng minh rằng tôi thật sự yêu em.

- Anh điên rồi. _Người nhỏ hơn nhìn hắn mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Làm đi, giết tôi đi. _Hắn cao giọng.

- Không. _Nước mắt lại ứa ra, tim Jimin như bị ngàn mũi dao giày xéo.

- Giết tôi đi, em không tin tôi. _Jungkook thống khổ. _Vậy thì tôi thà chết còn hơn.

- KHÔNG.

Người nhỏ hơn la lớn và vứt đi con dao trong tay. Anh không thể, muôn vạn lần không thể... Anh yêu Jungkook, yêu hắn đến phát điên. Yêu hắn đến chết mất thôi.

- Jimin... tôi yêu em.

- Anh đi đi... Tôi ước rằng, mình chưa bao giờ gặp anh. _Jimin nói, không còn chút hơi sức nào.

- Jimin...

-Đi đi.... hãy giải thoát cho cả hai ta.

Ngày hôm ấy, bình minh còn chưa đến, cả tòa lâu đài đã chìm trong biển lửa, Wallachia giờ đây đã chìm vào dĩ vãng.

- Jimin, Sei tutto per me. Ti amo... ( Em là tất cả đối với tôi, tôi yêu em. )

Đã một tháng từ khi ta được tìm thấy trong ngục tù của Wallachia, cuộc sống trông như đã về với quỹ đạo vốn có của nó.

Không, sự thật là không phải... Ta bị giam cầm. Mặc dù nữ hoàng không tỏ thái độ gì nhưng ta biết rõ bà luôn để tên hầu tước kia giám sát ta, lấy cớ để ta nghỉ dưỡng bệnh nhưng thật ra là muốn ngăn chặn mọi hoạt động, cắt đứt các mối liên hệ và tước đoạt quyền lực của ta. Công tước giờ đây chỉ còn là một cái danh hão.
Tuy nhiên tất cả điều đó cũng không đáng để bận tâm lúc này, từ lúc trở về, cơ thể ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Nó không thể hiện ra bên ngoài và bác sĩ cũng đã nói rằng ta khỏe mạnh nhưng ta biết rõ, chắc chắn có gì đó không đúng. Dòng máu nóng chảy dọc khắp huyết quản đối với ta vừa lạ vừa quen, đến ngay cả cơ thể này cũng không còn là của ta nữa. Cảm xúc về tòa lâu đài với đầy những tiếc nuối cùng nhớ thương và cái cảm giác dường như bản thân ta đã thuộc về một ai khác... Một kẻ nào đó mà ta không thể nào nhớ ra.

Park Jimin.

Jimin đóng lại cuốn nhật khí và cất nó ở nơi sâu thẳm nhất trong ngăn kéo bàn trước khi tiến đến bên con thú to xác đang ngồi trước khu cửa ban công và vuốt lấy bộ lông dày của nó.

- Mày cũng đang đợi ai đó có phải không? _Anh cười hỏi. _Đó là lý do mày luôn ngồi chờ ở đây vào mỗi đêm.

Con vật không thể nói, nhưng nó đáp lại Jimin bằng một cái dụi đầu nhẹ vào lòng anh và không ngừng vẫy lấy đuôi mình

- Hình như tao cũng đang chờ, Phillip ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co