Tứn
Renjun không rõ chính xác cái khao khát ấy của nó có từ bao giờ hay vì sao nó lại mãnh liệt đến vậy. Nó chỉ biết hiện tại, nó không cách nào dời mắt khỏi những nốt rùi rãi rác khắp mặt và cổ của Donghyuck. Không dưới năm lần ai đó đã hỏi nó vì sao lại nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên gương mặt Donghyuck như vậy. Nó thường chỉ nhún vai, cười trừ, lý sự rằng nó chỉ đang quá tập trung nghĩ về một chuyện gì đó mà thôi.
"Cậu biết là tớ đều cảm nhận được mỗi khi cậu nhìn chằm chằm như vậy mà đúng chứ?"
Renjun bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, hướng về cậu trai trước mặt một ánh nhìn bối rồi. Bối rồi không phải chỉ vì nó bị cậu bắt gặp, mà còn vì chính bản thân nó cũng không nhận ra bản thân lại một lần nữa chu du trên những chấm đen bé nhỏ trên gương mặt cậu.
"Vậy tại sao cậu vẫn để tớ nhìn?" Renjun áp má xuống mặt bàn trước mắt, ánh mắt không hề che dấu vẽ lên những đường nối tưởng tượng, biến những nốt ruồi của Donghyuck trở thành những chóp sáng lấp lánh của một viên kim cương trân quý. Dành cho những ai không biết, Renjun thật ra lại là dạng người không biết xấu hổ là gì.
"Vì cậu sẽ trông vô cùng tập trung, hiếm khi nào trông cậu như vậy lắm, ngoại trừ khi cậu vẽ. Và tớ phải thừa nhận, mấy lúc cậu như vậy trông cậu cuốn hút vô cùng." Donghyuck cũng áp mặt xuống bàn, ánh mắt lẩn quẩn quanh mái tóc bông xù của Renjun sau đó chuyển xuống cố định ở môi của nó. Renjun cảm thấy như có một đám mấy đen che kín tâm trí nó, khiến đầu óc nó mờ đục. Với cái cách ánh mắt của Donghyuck dán chặt vào môi nó, với cái cách nốt ruồi trên cổ họng cậu run lên theo từng thanh âm thoát ra từ đôi môi căng mọng ấy, Renjun nghĩ nó sắp phát điên rồi.
"Cậu biết rằng nếu cậu cứ tiếp tục nhìn vào môi tớ như thế, tớ sẽ không thể ngăn bản thân được nữa mà, đúng chứ?" Renjun run rẩy nói, hai tay siết chặt thành nằm đấm.
"Cậu muốn làm điều gì hả Injun, nó sai trái đến đâu mà cậu phải ngăn cản bản thân kia chứ. Nói cho tớ biết đi nào, Injun!" Giọng Donghyuck trầm đặc, nếu yêu cầu Renjun phải tả nó bằng một vật gì đó cậu sẽ nghĩ ngay để quả táo độc. Đỏ chót, sáng bóng, dẫn dụ đến mê người, những ẩn sau đó là những bí ẩn hiểm nguy mà không ai biết được. Nhưng nó đã chìm quá sâu để còn có thể quan tâm đến hệ quả nữa rồi.
"Cậu nhớ chiếc hộp với các miếng lấp lánh màu hồng của tớ không?"
"Cái hộp mà cậu đã vui đến nỗi suýt nữa là vung khắp phòng khách khi nhận được ấy hả? Nhớ chứ? Xinh thế mà lại."
Renjun di hai tay trên khấu áo, bỗng chốc cảm thấy một đợt xấu hổ chạy khắp cơ thể.
"Cậu biết là cậu có rất nhiều nốt ruồi mà đúng chứ" *gật đầu* "Cậu biết rất nhiều fan đã ví von về chúng rất nhiều mà phải không?" *gật đầu* "Không lâu trước đây tớ bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ ra sao nếu cậu trở thành tấm canvas cho tớ và những chấm nhỏ xinh sắn ấy sẽ là nhân vật chính. Cùng lúc ấy tớ nhìn thấy hộp gồm những hình thù nhỏ lấp lánh ấy khi đang lướt web. Kể từ đó cứ mỗi lần tớ nhìn thấy những nốt ruồi đó của cậu, não bộ tớ sẽ bắt đầu phát hoạ ra cách những mảnh kim tuyến ấy trải mình trên làn da bánh mật của cậu, không thể nào dừng được. Nhưng dù vậy thì tớ biết là tớ vẫn chưa đủ khả năng để có thể vẽ lên người thật." Renjun thành thật, dù trong sâu thẩm thân tâm nó biết, nó sẽ không thể nào nói ra hết 100% mọi thứ cho cậu.
Nhưng giấu ai thì giấu, sao có thể giấu được con mắt Song Tử của Donghyuck, cậu tiến lại gần, đến nỗi Renjun có thể cảm nhận được hơi thở của cậu lướt qua da mặt nó, bỏng rát.
"Injun, đừng chơi trò úp mở với tớ. Tớ và cậu đều biết rõ bằng ấy không đủ để ngăn cậu lại."
Mỗi lần tiếng "Injun" thoát khỏi khuôn miệng của Donghyuck là một lần hai chân Renjun như muốn nhũn ra. Tầm mắt nó như đặc lại, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ còn là những chấm đen bé xinh nhảy nhót trên làn da bánh mật và đôi môi căng mọng. Cơ thể nó hành động trước khi não bộ kịp suy nghĩ, và khoảng cách giữa nó và Donghyuck trở về với con số không.
Nó chỉ nhận ra mình đang làm gì khi Donghyuck chất chợt bật cười khúc khích giữa nụ hôn vào kéo nó lại gần hơn nữa (nếu còn có thể), đẩy sâu hơn. Đến khi cả hai buông nhau ra để tìm lại không khí, Donghyuck vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại.
"Cái miệng nhỏ này của cậu khi nãy thật sự là vô cùng thành thật đấy, Injun."
"Ugh cậu không cần trêu tớ." Renjun gục đầu lên vai Donghyuck, đặt một nụ hôn nhỏ lên các nốt ruồi trải dọc trên cần cổ thanh mảnh. (1)
"Tớ thật sự đã muốn làm điều này từ rất lâu." Một nụ hôn nữa, lần này là ở nốt ruồi nhỏ ngay tai. (2)
"Đây cũng là lý do tại sao tớ không muốn cậu hôn cổ tớ." Renjun cúi thấp, cọ mũi lên bộ ba nốt ruồi thần thánh nằm dọc từ cổ xuôi xuống giữa xương quai xanh. (3)
"Nó khiến tớ nhớ đến sự thật là tớ muốn làm điều này với cậu nhiều đến thế nào." Renjun ngước lên, nhìn sâu vào ánh mắt nâu ấm áp của Donghyuck, hơi rướng người đánh dấu những chấm đen còn lại chấm phá trên má trái cũng như ở góc cằm. (4,5)
"Tớ là người rất tham lam. Việc gì tớ đã làm được một lần rồi thì không bao giờ có chuyện tớ chấp nhận từ bỏ. Bởi thế, dù sau này cậu có muốn từ chối, tớ cũng sẽ không thể ngăn bản thân hôn lên những nút ruồi xinh đẹp đó của cậu đâu." Renjun nói một hơi không ngừng, như sợ Donghyuck sẽ từ chối, sẽ đẩy nó ra xa, sẽ khiến nó phát điên lên vì không thể chạm vào cậu. Đổi lại với những lo sợ của nó, Donghyuck nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Renjun, xiết chặt.
"Được thôi, nếu cậu thật sự sẽ dùng tớ làm giấy vẽ đặc biệt của riêng cậu thì tớ đây vô cùng sẵn lòng."
~~~~~~~~~~
Hộp lấp lánh mà Renjun nhắc đến.
Các nốt ruồi của Donghyuck được diễn tả phía trên
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co