Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

1

hlanjz

Đăng Dương là một người rất bình thường.

Ít nhất thì mọi người vẫn nghĩ như thế.

Hai mươi bảy tuổi, sống ở Hà Nội, hiện đang điều hành công ty của gia đình sau khi bố mẹ nghỉ hưu. Cuộc sống của cậu gần như chỉ xoay quanh công việc, hợp đồng, cuộc họp và những con số.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Sau khi tăng ca đến gần chín giờ tối, Đăng Dương mới rời khỏi tòa nhà công ty. Cậu xoa xoa cổ, quyết định ghé GS25 gần đó mua chút đồ ăn đêm trước khi về nhà.

Phố đêm Hà Nội khá yên tĩnh.

Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống hàng ghế đá bên vỉa hè.

Và rồi Đăng Dương nhìn thấy cậu ấy.

Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đang ngồi trên ghế đá.

Cậu trai mặc áo hoodie trắng, mái tóc đen mềm rủ xuống trán. Gương mặt rất đẹp, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như thể chẳng còn chút sức sống nào.

Đăng Dương vốn không thích xen vào chuyện người khác.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại dừng chân.

"Cậu ngồi đây làm gì?" Đăng Dương hỏi.

Người kia giật mình.

Đôi mắt vốn vô hồn bỗng mở to.

"Cậu... cậu thấy tôi sao?"

Đăng Dương nhíu mày.

"Cậu ngồi ngoài trời từ chiều tới giờ à? Bị úng đầu rồi hả?"

"Cậu thật sự thấy tôi?"

"Không thấy thì tôi đang nói chuyện với ai?"

Cậu trai lập tức bật dậy.

"Má ơi!"

Đăng Dương giật mình.

"Cậu hét cái gì vậy?"

"Cuối cùng cũng có người thấy tôi rồi!"

Nói xong, cậu trai lao tới nắm lấy vai Đăng Dương.

Đăng Dương theo phản xạ lùi lại một bước.

Điều kỳ lạ là...

Bàn tay kia lạnh ngắt.

Lạnh như băng.

Giữa tiết trời mùa hè.

"Cậu bị bệnh à?" Đăng Dương cau mày.

Người kia bỗng đỏ mắt.

"Tôi tưởng không ai thấy tôi nữa chứ..."

"Ý cậu là sao?"

Cậu trai ngồi xuống ghế đá, ôm đầu.

"Tôi tên Hoàng Hùng."

"Ừ."

"Tôi chết rồi."

"..."

Đăng Dương im lặng.

"Tai nạn giao thông."

"..."

"Xe tải."

"..."

"Chết tại chỗ."

"..."

"Cậu không bất ngờ à?"

Đăng Dương nhìn cậu.

"Không."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu có vẻ bị tâm thần hơn là ma."

"Cái gì chứ?!"

Hoàng Hùng tức tới mức đứng bật dậy.

"Tôi thật sự là ma!"

"Chứng minh đi."

"Ờ..."

Hoàng Hùng nghẹn họng.

Ba giây sau.

Cậu thử đập tay vào ghế đá.

Bàn tay xuyên thẳng qua.

Đăng Dương: "..."

Hoàng Hùng thử nhặt lon nước dưới đất.

Bàn tay xuyên qua lần nữa.

Đăng Dương: "..."

Hoàng Hùng khóc luôn.

"Thấy chưa! Tôi là ma thật mà!"

"..."

Đăng Dương bắt đầu thấy đau đầu.

Sau mười phút nghe Hoàng Hùng vừa khóc vừa kể lể, cuối cùng cậu cũng hiểu được câu chuyện.

Hoàng Hùng chết vì tai nạn.

Xuống âm phủ.

Nhưng vì quá nghịch.

Ngày đầu tiên đã làm cháy sổ sinh tử.

Ngày thứ hai lén trộm bánh của quỷ sai.

Ngày thứ ba còn tổ chức cá cược xem ai đầu thai trước.

Kết quả là bị đá khỏi âm phủ.

Thần chết trực tiếp xách cổ cậu ném lên nhân gian.

"Ngươi phải tìm được người nhìn thấy ngươi."

"Rồi giúp người đó cho đến khi họ hài lòng."

"Lúc đó mới được quay về."

Nghe xong.

Đăng Dương chỉ có một câu.

"Cậu đúng là báo đời."

"Tôi biết rồi!"

Hoàng Hùng ôm mặt khóc.

"Tôi cũng đâu muốn đâu!"

Đăng Dương thở dài.

"Vậy tại sao trước giờ không ai thấy cậu?"

"Bởi vì người sống bình thường không nhìn thấy ma."

"Thế sao tôi thấy?"

"Không biết."

"Cậu không biết?"

"Tôi thật sự không biết!"

Hoàng Hùng cũng rất muốn biết.

Đăng Dương nhìn cậu một lúc.

Rồi quay người đi vào GS25.

"Ơ?"

Hoàng Hùng vội chạy theo.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn."

"À."

"Cậu đừng theo tôi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Người duy nhất nhìn thấy tôi là cậu."

"..."

"Nếu cậu bỏ đi thì tôi biết bám ai?"

"..."

"Cho tôi theo với."

"..."

"Đi mà."

"..."

"Đăng Dương đẹp trai nhất thế giới."

Đăng Dương quay đầu nhìn cậu.

"Im miệng."

"Vâng."

Thế là từ hôm đó.

Đăng Dương có thêm một cái đuôi.

Một cái đuôi tên Hoàng Hùng.

Một hồn ma nói nhiều.

Cực kỳ nhiều.

Và cậu hoàn toàn không biết rằng...

Sự xuất hiện của Hoàng Hùng không hề là ngẫu nhiên.

Bởi vì ở một nơi nào đó dưới âm phủ, vị thần chết đang nhìn hai người qua chiếc gương đồng.

Ông chống cằm.

Khóe môi nhếch lên.

"Cuối cùng cũng gặp được rồi."

Bên cạnh, quỷ sai run rẩy hỏi:

"Ngài... ngài cố ý đưa cậu ta tới chỗ Đăng Dương sao?"

Thần chết cười đầy ẩn ý.

"Chuyện này thú vị lắm."

"Đăng Dương là người duy nhất trong hàng triệu người có thể nhìn thấy Hoàng Hùng."

"Tại sao vậy ạ?"

Thần chết không trả lời.

Chỉ nhìn vào sợi chỉ đỏ mờ nhạt đang nối giữa linh hồn Hoàng Hùng và Đăng Dương.

"Rồi họ sẽ tự tìm ra thôi."

-----

"Đi mà..."

"Không."

"Đi mà..."

"Không."

"Đi màaaaa..."

"Cậu còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ để cậu đứng ngoài đường."

Hoàng Hùng lập tức ngậm miệng.

Được đúng ba giây.

"Nhưng mà anh—"

"Im."

"..."

Lại thêm hai giây.

"Anh Đăng Dương—"

"Cậu cố tình đúng không?"

Hoàng Hùng tủi thân cúi đầu.

"Thì tôi sợ anh bỏ tôi lại..."

Đăng Dương day day thái dương.

Từ lúc gặp nhau đến giờ mới hơn một tiếng, nhưng cậu cảm giác như đã già đi vài tuổi.

Cuối cùng, nhìn bộ dạng đáng thương của Hoàng Hùng, cậu vẫn thở dài.

"Thôi được rồi."

Đôi mắt Hoàng Hùng sáng lên.

"Thật hả?"

"Về nhà tôi trước đã."

"Anh giúp tôi thật hả?"

"Không biết."

"Ơ?"

"Tôi còn chẳng biết phải giúp cái gì."

"Nhưng anh đồng ý rồi đúng không?"

"...Ừ."

"Yay!"

Hoàng Hùng vui đến mức suýt nhảy dựng lên.

Nếu chân cậu chạm được mặt đất.

Suốt quãng đường còn lại, Hoàng Hùng cứ bám lấy góc áo Đăng Dương.

Thật ra là cố bám.

Vì nhiều lúc tay cậu xuyên qua vải khiến cậu phải nắm lại mấy lần mới được.

"Cậu không mệt à?" Đăng Dương hỏi.

"Ma không biết mệt."

"Ồn ào cũng không biết mệt?"

"Không."

"..."

Đăng Dương cảm thấy quyết định đưa cậu ta về nhà có lẽ là một sai lầm.

---

Khoảng hai mươi phút sau.

Hai người về tới căn hộ của Đăng Dương.

Đó là một căn hộ cao cấp nằm ở tầng hai mươi mốt.

Không quá phô trương.

Nhưng rất đẹp.

Cửa vừa mở ra.

Hoàng Hùng đã đứng ngẩn người.

"Oa..."

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản.

Tông màu nâu và kem là chủ đạo.

Đồ nội thất đa số làm bằng gỗ.

Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống không gian yên tĩnh.

Mùi gỗ nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.

Ấm áp.

Sạch sẽ.

Yên bình.

Hoàng Hùng vô thức nhắm mắt lại.

Hít sâu một hơi.

"Thơm thật..."

Đăng Dương đặt chìa khóa xuống bàn.

"Cậu ngửi được à?"

"Đương nhiên."

"Tôi tưởng ma không cảm nhận được."

"Tôi vẫn cảm nhận được mà."

Hoàng Hùng đi quanh phòng khách.

Ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Oa..."

"Oa..."

"Oa..."

"Cậu là con vẹt à?"

"Tại đẹp thật mà."

Hoàng Hùng nhìn kệ sách.

Nhìn cây xanh ngoài ban công.

Nhìn chiếc ghế sofa màu be.

Rồi nhìn sang Đăng Dương.

"Nhà này chỉ có mình anh ở thôi hả?"

"Ừ."

"Không cô đơn sao?"

Đăng Dương khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

"Cũng quen rồi."

Hoàng Hùng nhìn cậu.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy câu trả lời đó nghe hơi buồn.

Đăng Dương không nói thêm.

Cậu đi vào bếp lấy chai nước.

Theo thói quen, cậu định hỏi Hoàng Hùng có uống không.

Rồi chợt nhớ ra.

Đây là ma.

Làm gì uống được.

Nhưng đúng lúc đó.

"Có gì ăn không?"

"..."

Đăng Dương từ từ quay đầu.

"Cậu ăn được?"

"Được chứ."

"Ma ăn được?"

"Được."

"Vậy từ nãy tới giờ cậu không nói?"

"Tôi tưởng anh biết."

"..."

Đăng Dương thật sự muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Hoàng Hùng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.

Cậu hào hứng chạy tới.

"Tôi muốn ăn mì."

"Không có."

"Cơm?"

"Không."

"Bánh ngọt?"

"Không."

"Snack?"

"Cũng không."

Hoàng Hùng chết lặng.

"Anh sống kiểu gì vậy?"

"Tôi bận."

"Anh là giám đốc mà."

"Giám đốc thì sao?"

"Giám đốc phải ăn ngon chứ."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Ma còn quản cả chuyện ăn uống của người sống à?"

Hoàng Hùng chớp mắt.

Rồi rất nghiêm túc nói.

"Bởi vì nhiệm vụ của tôi là giúp anh hài lòng mà."

"..."

"Nếu anh chết vì làm việc quá sức thì tôi biết làm sao?"

Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt.

Đăng Dương không biết phải đáp lại thế nào.

Bởi vì câu nói ấy nghe rất ngốc.

Nhưng cũng rất chân thành.

Hoàng Hùng lại vô tư nhìn quanh căn hộ.

"Cơ mà..."

"Hửm?"

"Anh thật sự là người đầu tiên nhìn thấy tôi."

"Ừ."

"Vậy từ giờ tôi ở đây được không?"

"..."

"Đi mà."

"..."

"Đi màaaaa."

"..."

"Cầu xin anh luôn đó."

Đăng Dương nhắm mắt.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi chỉ tay về phía sofa.

"Ngồi yên đó."

Đôi mắt Hoàng Hùng lập tức sáng rực.

"Vậy là được ở lại?"

"Tạm thời."

"Anh tốt quá!"

Hoàng Hùng vui vẻ lao tới ôm cậu.

Theo bản năng.

Cơ thể ma xuyên thẳng qua người Đăng Dương.

Cả hai cùng sững lại.

Hoàng Hùng đứng phía sau lưng cậu.

Đăng Dương đứng phía trước.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.p

"..."

"..."

Hoàng Hùng từ từ quay đầu.

"Xin lỗi."

Đăng Dương ho khẽ một tiếng.

"Không sao."

Nhưng cả hai đều không nhận ra.

Ngay khoảnh khắc Hoàng Hùng xuyên qua cơ thể Đăng Dương.

Một sợi chỉ đỏ mỏng manh nơi cổ tay hai người bỗng sáng lên trong chớp mắt.

Rồi lại biến mất.

Như thể nó đang chờ một thời điểm thích hợp để được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co