🏘
Anh Quốc nhớ rõ như in, mỗi lần Hoàng Việt dùng cái giọng đó, người ngòai cuộc trông thì có vẻ thấy anh bình tĩnh, gương mặt không chút biến sắc chứ người trong cuộc, đặc biệt là lớn lên với sự dòm ngó của Hoàng Việt thì Anh Quốc hiểu rất rõ.
Trong lòng anh đang cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng dữ như muốn vồ vập lấy cậu.
Bây giờ cậu chạy còn kịp không.
Dù đã chạy trốn nhiều năm, nhưng những cảm xúc dồn dập khó thở kia lại đến như thể cậu và Hoàng Việt chỉ đang giận dỗi mà tạm thời chia xa.
Gương mặt Anh Quốc vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Hoàng Việt, Hoàng Việt nắm lấy cằm cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Yết hầu Anh Quốc vì căng thẳng mà liên tục lên xuống, trán cậu lấm tấm mồ hôi, sau lưng thì ướt đẫm một mảng mồ hôi.
Hoàng Việt biết Anh Quốc đang căng thẳng, chính bản thân anh đang là kẻ nắm thế chủ động, thế mà anh cũng căng thẳng không kém.
- Lâu rồi không gặp, chào em, Hà Anh Quốc. - Hoàng Việt cuối người xuống gần gương mặt câụ, áp sát vào người Anh Quốc, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu mà khóa lại trên cao, giọng nói the thẻ kế bên tai cậu.
Anh Quốc rụt người lại, cố tỏ ra mình ổn, mặt không biến sắc lạnh lùng.
- Đúng là lâu rồi không gặp, đến cả việc tôi và thầy Việt chia tay thầy Việt cũng quên rồi sao.
Anh Quốc hất mạnh tay Hoàng Việt xuống, cao giọng hét lên.
- BUÔNG RA COI, ĐỒ ... khốn khiếp. - Đến chữ khốn khiếp, cậu nhấp nháy môi mấy lần, gần như là lấy dũng khí để mắng Hoàng Việt, cậu gần như ngập ngừng, giọng cũng hạ hơn.
Anh Quốc lúc này giống như một chú sư tử đang gầm, rồi bỗng sợ hãi mà hóa mèo con gào tiếp.
Di chứng tuổi thơ bên Hoàng Việt khiến Anh Quốc đến tận bây giờ vẫn còn hơi e sợ và do dự khi quyết định mắng chửi trước mặt tên này.
Đúng như dự đoán, Anh Quốc nghe thấy tiếng hít thở thật sâu của Hoàng Việt, anh cũng dường như đang kiềm chế mà không xử lý cậu ngay tại đây.
Gần như theo bản năng mà cậu thấy lạnh người. Cứu bé với, thầy hiệu trưởng ơi, ở đây có một tên điên nè. Anh Quốc muốn gào lên nhưng vô vọng.
Lần đầu Anh Quốc gặp Hoàng Việt là năm cậu 11 tuổi, lớp 6, cậu vì bị trêu chọc là đứa con hoang có mẹ sinh không có cha dạy mà đấm nhau với thằng con trai nhà có quyền thế.
Để cậu không bị nhà trường đuổi học và có vết mực đen trong học bạ, mẹ Thiên Ý phải đến cầu xin nhà của những kẻ bắt nạt kia và đền một khoảng tiền, đồng thời cam kết sẽ dẫn Anh Quốc rời đi nơi khác và chuyển trường.
Căn nhà kế bên của gia đình anh cho thuê có người chuyển đến, Hoàng Việt ngồi làm bài tập trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trên tầng 2. Anh nhìn thấy những chiếc xe vận chuyển đồ, tiếng ồn ào từ xe cộ, tiếng nói cười râm ran, Hoàng Việt đóng cửa sổ lại, tập trung làm bài.
- Việt ơi xuống đây đi con.
Tiếng của ba anh từ lầu dưới vọng lên.
Hoàng Việt liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa, cũng tới giờ ăn cơm, anh đáp lại.
- Dạ, con xuống liền đây.
Hoàng Việt gấp lại trang sách đang làm dở giữa chừng, nhanh chóng chạy xuống.
Dưới bàn ở phòng ăn là một cô gái xa lạ mặc váy hoa trẻ trung, kế bên là thằng nhóc trắng trắng trông có vẻ lầm lì đang dùng móng tay chọc lên bàn.
- Em chào anh chị, em là Thiên Ý, đây là con trai em, tên là Anh Quốc, mới học lớp 6.
Hai bên bắt đầu thân hơn, trò chuyện nhiều chủ đề hơn, qua câu chuyện của người lớn. Hoàng Việt nắm bắt được mẹ của thằng nhóc kia là mẹ đơn thân, bố mẹ của anh nhìn sơ cũng biết tuổi cô gái kia còn nhỏ, vốn dĩ một mình đến nơi xa lạ, còn nuôi thằng con nhỏ cũng thật không dễ dàng. Thế là họ càng thương hai mẹ con Anh Quốc hơn.
Mẹ của anh tên là Hoài Thanh, là giáo viên dạy môn Toán cấp ba trường phổ thông trọng điểm trong thành phố này. Bố anh tên là Hoàng Lâm, là hiệu trưởng ngôi trường mà mẹ Hoài Thanh dạy. Chính vì được nối dõi tinh thần hiếu học cũng như truyền thống học thức mà ngay từ nhỏ, Hoàng Việt đã có tinh thần tự giác rất cao. Hoàng Việt khi rảnh cũng chỉ lao đầu vào giải bài tập, lấy niềm vui khi giải ra một bài toán khó làm giải trí.
Hoàng Việt ngồi kế ba Hoàng Lâm, sống lưng Hoàng Việt thẳng tắp.
Hoài Thanh gắp thức ăn cho Thiên Ý, còn Hoàng Lâm gắp thức ăn cho Anh Quốc.
Rất mau thức ăn trên chén của Anh Quốc được cậu chuyền qua cho Hoàng Việt, với lý do em mời anh ăn cơm.
Hoàng Việt nhìn thấu trò con nít của thằng nhóc này, ba anh gắp cho nó những món nó không thích ăn, vì ăn ở nhà người lạ nên nó ngại bỏ ra, sợ bị chê trách, thế nên đùn đẩy qua anh.
Anh cũng không vạch mặt nó, nhưng anh không thích cái tính này.
Hoài Thanh rất thích cậu bé này, trắng trắng mềm mềm như cục bột, gương mặt thì búng ra sự ngoan ngoãn chứ không phải lúc nào cũng đăm chiêu nghiêm túc như Hoàng Việt. Cô và chồng liên tục gắp thức ăn cho Anh Quốc.
Anh Quốc liên tục khen ngon khiến mẹ anh cười tít mắt.
Rồi ba Hoàng Lâm hỏi đến chuyện trường lớp của Anh Quốc, mẹ Thiên Ý vừa mới chuyển tới đây, một thân một mình chưa kịp lo hết thủ tục, còn chưa biết đường đến trường ra sao.
- Hay là thế này, ăn cơm xong anh Hoàng Lâm liên hệ với bên trường cấp 2, chị với anh dẫn em đến làm thủ tục nhập học cho bé. Còn bé Anh Quốc ở nhà chơi với anh Hoàng Việt nhé. Đến ngày nhập học, chị để Hoàng Việt dắt bé Anh Quốc đến trường, dù sao hai trường cũng gần nhau, tan học cũng có thể về chung. - Thanh Lam nắm tay Thiên Ý, nhẹ giọng đề nghị.
Thiên Ý rất cảm kích vợ chồng nhà anh chị Hoàng Lâm. Bởi vì cô có một mình, còn gồng gánh hai miệng ăn, số cô lận đận thế nên khi nhận được ân tình gì thì cô rất cảm động mà khắc dạ ghi ơn.
18 tuổi gặp phải trai tồi, bị lừa lên giường sau đó phát hiện ra gã trai đó đã có gia đình. Hắn ta chỉ lạnh lùng quăng tiền coi như bồi thường rồi chặn mọi liên lạc.
Sau đó cơ thể Thiên Vy dần có những dấu hiệu lạ, cô trở nên mệt hơn, cảm xúc thất thường, cơ thể buồn nôn liên tục.
18 tuổi, một mình tại bệnh viện, một mình nhận kết quả. Như sét đánh giữa trời quang. 18 tuổi, cô mang thai.
Một đứa trẻ là một sinh mạng vô tội, Thiên Ý giữ đứa bé.
Tốt nghiệp cấp 3, Thiên Ý quyết định dựa vào nguồn tiền dơ bẩn ấy mà cố gắng tiếp tục sống.
- Sau này có gặp bài tập gì khó con cứ qua hỏi anh Việt nhé bé Anh Quốc. Còn Hoàng Việt phải đi học chung với Anh Quốc, trông chừng em trai đó.
Hoàng Việt biết mẹ anh nói như thế thì chính là mệnh lệnh phải tuân theo, thường ngày đi học một mình đã thành thói quen, anh không thể tưởng tượng nổi cảm giác phải dắt theo một cậu em trai kết nghĩa mới này đến trường như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co